Truyen3h.Co

SeanKeon | Cú Lừa

Moe Moe 42

lsotope

​Căn hộ nhỏ của Keonho chưa bao giờ trở nên chật chội và ngột ngạt đến thế. Đống vali của Seonghyeon chiếm gần hết nửa diện tích phòng khách, còn chủ nhân của chúng thì đang thản nhiên nằm ườn trên chiếc giường đơn duy nhất của em. Gã gác tay sau đầu, vắt chéo chân, bộ dạng vô cùng hưởng thụ cứ như đang đi nghỉ dưỡng ở resort năm sao.

​Keonho đứng chống nạnh bên mép giường, mặt mày tối sầm lại. Em chỉ tay thẳng vào mặt gã con nợ trơ trẽn kia rồi gằn giọng.

​"Mày có cút xuống đất nằm ngay không hả? Tao cho mày vào nhà là nhân từ lắm rồi, đừng có mà được đà lấn tới."

​Seonghyeon hé mắt nhìn em, môi khẽ cong lên một nụ cười đầy vẻ trêu chọc. Gã vỗ vỗ vào khoảng trống nhỏ xíu bên cạnh mình rồi cất giọng đầy vẻ đáng thương.

​"Giường rộng thế này mà cậu bắt tớ nằm đất sao? Tớ đang là người bệnh đấy Keonho ơi. Cậu nỡ lòng nào đối xử với một con nợ yếu ớt đang bị cả thế giới quay lưng như tớ vậy?"

​"Mày mà yếu ớt thì con bò cũng biết bay! Đứng dậy ngay cho tao!"

​Keonho không thèm nói nhiều nữa, em lao đến định túm lấy cổ áo gã để lôi xuống. Ai ngờ đâu chân em lại vướng vào mép chăn, cả cơ thể mất đà ngã nhào thẳng lên người Seonghyeon.

​Một tiếng hự vang lên khô khốc. Toàn bộ trọng lượng của Keonho đè bẹp lên lồng ngực săn chắc của gã. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Seonghyeon phả vào chóp mũi mình. Mùi nước hoa dior sauvage quen thuộc từ người gã lại bắt đầu bao vây lấy đại não của Keonho, khiến tim em bỗng nhiên đập lệch đi một nhịp.

​"Cậu chủ động thế này làm tớ bất ngờ quá đấy." Seonghyeon khẽ thì thầm, vòng tay qua siết chặt lấy eo Keonho không cho em cựa quậy.

​"Bỏ tao ra ngay thằng khốn!" Keonho đỏ bừng mặt, em vùng vẫy kịch liệt nhưng sức lực của một đại ca lúc này bỗng nhiên bay biến đâu sạch.

​Bàn tay của Seonghyeon luồn vào sau gáy em, giữ chặt không cho em ngẩng đầu lên. Ánh mắt gã sâu hoắm, găm chặt vào đôi môi đang mắng chửi của Keonho. Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên nóng bỏng và dồn dập đến nghẹt thở.

​Đúng lúc Keonho tưởng như mình sắp bị gã con nợ này ăn tươi nuốt sống thì một tiếng đập cửa rầm rầm vang lên dồn dập cắt ngang bầu không khí mờ ám.

​"Keonho! Mở cửa nhanh lên! Có chuyện lớn rồi!"

​Giọng nói hớt hải của Juhoon vang lên từ bên ngoài khiến Keonho giật nảy mình. Em dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Seonghyeon ra rồi lồm cồm bò dậy, mặt vẫn còn nóng ran như lửa đốt. Em chạy ra mở cửa với bộ dạng vô cùng lôi thôi và hốt hoảng.

​Juhoon đứng ở cửa, thở không ra hơi, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu ta túm lấy vai Keonho rồi nói bằng giọng run rẩy.

​"Keonho à! Bang Si-hyuk, nó không bỏ qua đâu! Nó vừa dẫn cả một băng đảng đến bao vây dưới hầm gửi xe của chung cư rồi! Tụi nó bảo nếu mày không giao nộp gã công tử bột kia ra thì tụi nó sẽ san bằng cái khu này luôn!"

​Keonho đứng hình toàn tập. Em quay lại nhìn Seonghyeon vẫn đang thản nhiên ngồi trên giường chỉnh lại cổ áo. Dường như từ ngày mà em dính đến tên Seonghyeon này, mọi rắc rối đều dồn dập chạy đến với em mà không thể nào lường trước được sẽ có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co