Truyen3h.Co

SeanKeon | Cú Lừa

Moe Moe 46

lsotope

​Viên đạn cao su mở màn đi thẳng vào đầu gối tên đàn em to con nhất khiến cả cái nhà kho bỗng chốc loạn cào cào. Lợi dụng lúc đám người của Bang Si-hyuk đang mải há hốc mồm nhìn gã công tử mặc áo hiệu cầm súng, Keonho đã chuồn ra phía sau lưng Martin.

​Em xẹt con dao găm nhỏ xíu cắt phăng đống dây thừng. Martin vừa được thả tự do đã định chu mỏ lên khóc thì bị Keonho nhét nguyên cái giẻ lau đang vứt lăn lóc dưới đất vào mồm.

​"Đèo mẹ mày be bé cái mồm thôi, bị tụi kia phát hiện là ăn cứt cả lũ. Chui vào góc kia ngồi im đi!" Keonho rít qua kẽ răng.

Thế là cái thây 1m9 lủi thủi chui vào một góc sau cái thùng gỗ rỗng lớn ngồi, vừa phủi bụi trên người vừa thút thít chùi nước mắt nước mũi.

​Martin nhổ cái giẻ ra, nước mắt tèm lem, tay run lẩy bẩy chỉ về phía cửa chính: "Keonho ơi, thằng công tử ở ghép với mày bị vong nhập hả? Nó lấy súng ở đâu ra thế?"

​Keonho lười giải thích với thằng bạn kiêm anh họ của mình. Mắt em lúc này đang dán chặt vào bóng lưng cao lớn đứng giữa nhà kho. Khẩu súng cao su đã hết đạn, Seonghyeon thản nhiên ném nó sang một bên rồi chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên. Gã vặn vẹo cổ tay răng rắc, điệu bộ thong dong y hệt mấy ông chú đi tập dưỡng sinh buổi sáng.

​Đám đàn em của Si-hyuk thấy đối thủ tay không tấc sắt thì lấy lại tinh thần, hò hét xông lên đánh hội đồng.

​Keonho định lao ra ứng cứu nhưng rồi em chợt nhận ra mình lo hơi thừa. Gã con nợ này đánh lộn kiểu gì í, né qua né lại như người không xương sống. Từng cú né đòn, bẻ khớp, quật ngã đều gọn gàng, chuẩn xác và dứt khoát đến mức Keonho xem mà ngứa ngáy hết cả người. Một tên vung gậy bóng chày đập tới, gã chỉ lách nhẹ người tóm lấy cổ tay hắn, vặn ngược một vòng rồi tiện chân sút luôn một phát vào bụng khiến tên kia văng ra, nằm bẹp dí như con nhái.

​Si-hyuk thấy đàn em rụng như sung thì cay cú đến đỏ dái. Hắn lén móc từ trong túi ra một con dao bấm, lầm lì vòng ra phía điểm mù sau lưng Seonghyeon.

​"Coi chừng đằng sau!" Keonho gắt lên.

​Em đạp chân lên cái thùng rỗng lấy đà, nhảy lên tung một cú cước thẳng tắp sút văng con dao trên tay Bang Si-hyuk.

Si-hyuk mất đà lùi lại, tức tối định chửi thề thì chưa kịp mở mồm, một bàn tay cứng như gọng kìm đã bóp chặt lấy cổ hắn. Seonghyeon nhấc bổng gã đại ca lên khỏi mặt đất một cách nhẹ tênh. Biểu cảm cợt nhả thường ngày bay sạch, ánh mắt gã lúc này lạnh tanh đến mức Keonho đứng cạnh cũng phải thấy ớn lạnh.

​"Tao đã nói gì nhỉ? Dám đụng vào người của tao thì chuẩn bị tinh thần đi." Giọng Seonghyeon khàn khàn, bàn tay gã siết chặt thêm. Bang Si-hyuk giãy giụa đạp hai chân lên không khí, mặt mày bắt đầu chuyển sang màu tím tái.

​Thấy tình hình có vẻ đi hơi xa, Keonho vội chạy tới vỗ đen đét vào lưng gã.

​"Ê ê buông ra! Mày định làm sát thủ thật đấy à? Nó mà tắt thở ở đây là tao với mày ra đê ôm nhau mà sống chứ không có tiền đền đâu!"

​Nghe thấy giọng nói càu nhàu của Keonho, cái bầu không khí hắc ám trên người Seonghyeon bỗng nhiên bốc hơi đi đâu mất sạch. Gã buông tay, ném phịch Bang Si-hyuk xuống đất như vứt một bịch rác, sau đó thong thả rút khăn tay ra lau từng ngón tay.

​Chớp mắt một cái, Seonghyeon quay sang nhìn Keonho với nụ cười tươi rói quen thuộc. Gã chìa hai bàn tay hơi đỏ lên trước mặt em, cái mỏ chu ra cực kỳ oan ức.

​"Keonho ơi tớ đau tay quá. Bọn này da dày đánh mỏi hết cả khớp, cậu thổi thổi cho tớ một cái đi."

​Keonho cạn lời. Nửa phút trước gã còn giống diêm vương đòi mạng, nửa phút sau đã hóa thành thiếu nữ nũng nịu. Em lườm gã một cái thiếu điều muốn trợn hết cả mắt lên, không thương tiếc tát một cái chát vào bàn tay đang chìa ra.

​"Thổi cái đầu mày. Đánh nhau cho sướng tay rồi giờ kêu ca." Em quay sang đá vào mông Martin đang ngồi co rúm ở góc kho. "Đứng dậy đi về! Lần sau mày mà còn báo tao nữa thì tao bọc mày lại quăng xuống biển luôn đấy."

​Ba người kéo nhau ra xe. Martin lủi thủi chui tọt vào băng ghế sau, thu mình lại nhỏ xíu, lâu lâu lại liếc nhìn Seonghyeon qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt hoảng loạn như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh.

​Ngồi ở ghế phụ, Keonho khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, cố gắng đè xuống nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Không phải vì sợ đánh nhau, mà là vì cái câu "người của tao" lúc nãy cứ vang vảng bên tai làm tai em nóng ran lên.

​"Về đến nhà cậu nấu cho tớ bát mì nhé, đánh nhau mệt quá hết cả năng lượng." Seonghyeon vừa vặn vô lăng vừa nhởn nhơ đòi hỏi.

​Keonho không thèm mở mắt, chỉ hừ mũi một tiếng đáp trả.

​"Nhà hết thịt rồi, ăn mì gói không người lái thôi. Nhắm ăn được thì ăn, còn nuốt không trôi thì xách vali cút ra nhà hàng năm sao mà ăn."

​Nghe cái giọng điệu cộc lốc nhưng không hề có ý đuổi người của em, khóe môi Seonghyeon giương lên, thong thả nhấn ga phóng thẳng về khu chung cư cũ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co