Moe Moe 47
Chiếc xe vừa dừng trước cổng chung cư, Martin đã nhanh như chớp mở phắt cửa lao ra ngoài, chân líu ríu vào nhau suýt chút nữa là vồ ếch. Cậu ngoái lại nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt kinh hãi như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh, rồi hét lớn.
"Tao về trước nha Keonho! Hai đứa bay bớt đóng phim hành động lại giùm tao! Tổn thọ quá!"
Nói xong, Martin vắt chân lên cổ chạy mất dạng vào con ngõ nhỏ, cứ như thể nếu chậm một giây thôi là sẽ bị gã công tử bột kia luộc chín. Keonho lắc đầu ngán ngẩm, lầm lì mở cửa xe rồi đi thẳng lên lầu.
Bước vào căn hộ chật chội, em quăng cái áo khoác sặc mùi bụi bặm sang một bên rồi đi thẳng vào bếp. Đúng như lời đã hứa, em lôi hai gói mì tôm chua cay giá rẻ ra, thả vào nồi nước sôi sùng sục. Không thịt, không trứng, đúng nghĩa một tô mì không người lái nghèo nàn.
Seonghyeon từ đằng sau lù lù tiến tới. Cái dáng cao nghều của gã đứng chắn hết cả ánh sáng của cái đèn bếp tù mù. Gã không chịu ngồi yên ở phòng khách mà cứ lởn vởn quanh Keonho, rồi tự nhiên gác cằm lên vai em, hai tay thản nhiên vòng qua ôm lấy eo em từ phía sau.
"Ê, tao chưa tính sổ vụ mày dám bảo tao là người của mày ở chỗ nhà kho đâu nhé. Bỏ cái tay thối ra trước khi tao đổ cả nồi nước sôi vào đầu mày." Keonho cầm cái muôi múc canh dọa.
Seonghyeon không những không sợ mà còn siết nhẹ vòng tay thêm một chút, giọng điệu dỗi hờn ra mặt.
"Thì cậu là chủ nợ của tớ, không là người của tớ thì là của ai. Với lại tớ vừa mới cứu bạn cậu xong, người ngợm mỏi nhừ hết cả rồi này."
Keonho hừ một tiếng, mặc kệ cái ôm kia và mùi hương gỗ đang vây kín lấy mình. Em múc mì ra hai cái tô sứt quai, đặt mạnh xuống bàn phát ra tiếng bộp.
Nhìn tô mì bốc khói nghi ngút chỉ có vài cọng hành héo trang trí, Seonghyeon lại húp một ngụm nước súp cực kỳ ngon lành, cứ như thể gã đang được thưởng thức sơn hào hải vị trong nhà hàng năm sao của mẹ gã vậy.
Keonho gắp một đũa mì nhai nhồm nhoàm, mắt liếc xéo gã.
"Nói thật đi, mày học võ ở đâu mà trông bạo lực thế? Thằng Bang Si-hyuk kia ít nhất cũng là dân lăn lộn phố chợ, thế mà bị mày bốc lên như bốc bao cát."
Seonghyeon chớp chớp mắt, ngay lập tức đáp lại bằng gương mặt vô tội.
"Mẹ tớ bắt học từ nhỏ để đề phòng bị bắt cóc tống tiền đấy. Nhưng hôm nay tớ mới biết võ nghệ của mình có ích, ít nhất là giữ cho chủ nợ không bị sứt mẻ miếng nào."
Keonho nghe xong, lồng ngực bỗng dưng đánh trống tùng tùng. Em cúi gằm mặt xuống tô mì, cố húp nước sùm sụp để giấu đi hai cái tai đang đỏ ửng lên vì ngượng.
"Dẻo mồm. Lo ăn đi rồi lau nhà cho tao."
Đang ăn thì chiếc điện thoại của Keonho đặt trên bàn bỗng rung bần bật. Là một chuỗi tin nhắn dài dằng dặc từ Martin, kèm theo một đường link bài báo kinh tế nào đó.
Martin: Chết mẹ mày rồi Keonho ơi!!!
Martin: Tao vừa hoàn hồn nên mò lên mạng check thử gia thế thằng súc sinh đang ở chung nhà với mày.
Martin: Nó là người thừa kế duy nhất của tập đoàn đa quốc gia Shinwa, tài sản cá nhân sương sương mấy ngàn tỷ!!! Cái khoản nợ một trăm ngàn cỏn con nó nợ mày... đệt cụ, chỉ bằng tiền nó mua một tô phở thôi đó! Nó lừa mày rồi, nó giả nghèo để đào mỏ... à không, để lừa tình mày đó!!!
Keonho trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, suýt chút nữa là sặc cọng mì lên mũi. Em từ từ ngước mặt lên.
Trước mặt em, gã thiếu gia ngàn tỷ đang ngồi húp nước mì tôm một cách cực kỳ ngon lành, khóe môi còn dính một cọng hành héo trông vô cùng ngốc nghếch.
Đôi mắt Keonho nheo lại thành một đường thẳng, sát khí từ người em tỏa ra lúc này còn kinh khủng hơn cả lúc gã Si-hyuk cầm dao bấm tối hôm qua.
"Seonghyeon..." Keonho chống cằm, nở một nụ cười. "Mì ngon không mày?"
Seonghyeon đang húp mì bỗng khựng lại, gã nhìn nụ cười của em mà da gà da vịt nổi lên rần rần, linh cảm có điều chẳng lành sắp ập xuống đầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co