Truyen3h.Co

SeanKeon | Cú Lừa

Moe Moe 49

lsotope

​Keonho cúi đầu nhìn miếng nhựa màu đen bóng loáng nằm chễm chệ trong lòng bàn tay mình, đầu óc đóng băng mất vài giây. Miếng nhựa này sờ vào mát rượi, nặng tay, góc thẻ còn khắc chìm một dải số series mạ vàng tinh xảo. Em nuốt nước bọt một cái ực, rồi đột ngột ngẩng lên, hai mắt híp lại đầy nghi ngờ.

​"Khoan đã. Mày bảo mật khẩu là ngày sinh của tao? Sao mày biết ngày sinh của tao?!"

​Seonghyeon bật cười, gã chống cằm nhìn cái bộ dạng xù lông nhím của em, thong thả dùng ngón tay chỉ vào xấp giấy tờ nợ nần đang vứt lăn lóc trên kệ tivi.

​"Chủ nợ ơi, lúc tớ ký giấy vay tiền của cậu, cậu bắt tớ nộp cả bản photocopy căn cước công dân mà. Lúc cậu lật qua lật lại kiểm tra mặt tớ xem có giống trong ảnh không, tớ cũng liếc mắt nhìn sang căn cước của cậu thôi."

​Keonho nghẹn họng toàn tập. Hóa ra cái sự dại trai của em đã có từ thuở sơ khai lập nghiệp chứ không phải mới phát tác gần đây. Em quê độ, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội vàng nhét phắt chiếc thẻ đen vào túi quần rồi hắng giọng một cái thật to để lấy lại uy nghiêm.

​"Đi! Theo tao ra cái siêu thị mini đầu ngõ. Tao phải quét thử xem cái miếng nhựa này có mua nổi lốc sữa dâu không, hay mày lại lấy thẻ hội viên nhà hàng của mẹ mày ra để lòe tao."

​Seonghyeon ngoan ngoãn đi theo sau, vừa đi vừa tủm tỉm cười nhìn cái bóng lưng đang đi đầy hầm hố của vị đại ca phố chợ.

​Khu chung cư cũ vào giờ trưa khá vắng vẻ. Hai đứa bước vào cái tiệm tạp hóa nhỏ của bà thím đầu ngõ, nơi mà Keonho vẫn hay ghé qua mua sữa dâu và mì gói. Em cầm cái giỏ nhựa quăng cái rầm lên quầy, rồi đi dọc các kệ hàng, bắt đầu chiến dịch "gột rửa" nỗi nhục bị lừa bấy lâu nay. Em vơ lấy ba lốc sữa dâu, hai túi xúc xích ăn liền, một chai nước rửa chén giảm giá và một cuộn túi rác.

​Seonghyeon thấy thế liền thò tay định lấy thêm hai vỉ thịt bò úc nhập khẩu loại thượng hạng ở tủ đông, nhưng liền bị Keonho thẳng tay tát một cái chát vào mu bàn tay.

​"Bỏ xuống! Tao mua đồ về nấu cơm, mày định ăn bớt tiền của tao đấy à?"

​"Thì tớ quẹt thẻ của tớ mà." Seonghyeon rụt tay lại, mặt mày ủy khuất.

​"Thẻ của mày giờ tao cầm, tức là tiền của tao! Tiền của đại gia cũng không được lãng phí!" Keonho trợn mắt quát, rồi hùng hổ xách cái giỏ ra quầy thu ngân.

​Bà thím chủ tiệm bấm máy tính loay hoay một hồi rồi uể oải đọc số tiền: "Của cháu hết bốn trăm lẻ hai ngàn."

​Keonho nhếch mép, em thò tay vào túi quần rút chiếc thẻ đen quyền lực ra, thản nhiên đặt cái cạch lên bàn kẹp giữa hai ngón tay, điệu bộ giống hệt mấy ông tài phiệt trên phim truyền hình.

​Bà thím chủ tiệm nhìn miếng nhựa đen ngòm, rồi nhìn cái máy quẹt thẻ cũ kỹ bám đầy bụi của mình, ngơ ngác mất năm giây. Thím lật qua lật lại cái thẻ, ngước lên nhìn Keonho, thằng nhóc bấy lâu nay toàn mặc quần đùi hoa đi dép lê ra mua mì gói, rồi lại nhìn sang Seonghyeon, gã thanh niên cao ráo, đẹp mã đứng đằng sau đang nhìn Keonho bằng ánh mắt tràn ngập sự dung túng.

​"Cái này tiệm thím không biết có nhận không nữa cháu ạ. Thẻ này nhìn lạ quá, không giống thẻ ngân hàng bình thường."

​"Thím cứ quẹt đi, không được thì cháu trừ nợ vào đầu thằng này." Keonho hất cằm về phía Seonghyeon.

​Bà thím run rẩy nhét cái thẻ vào khe máy. Một tiếng tít giòn giã vang lên, màn hình máy hiện dòng chữ: Giao dịch thành công. Hóa đơn in ra dài ngoằng. Bà thím nhìn cái hóa đơn rồi nhìn Keonho với ánh mắt hoàn toàn thay đổi, kiểu như đang nhìn một vị đại gia ngầm đi vi hành, hoặc là một kẻ vừa trúng số độc đắc.

​Keonho cầm lấy túi đồ, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Em quay sang lườm gã con nợ: "Xem như mày biết điều. Đi về!"

​Seonghyeon nhanh nhảu đỡ lấy cái túi ni lông nặng trịch từ tay em: "Để tớ xách cho, chủ nợ đi tay không thôi."

​Thế nhưng, hai đứa vừa bước chân ra khỏi cửa tiệm tạp hóa thì một tiếng phanh xe rít dài chói tai vang lên ngay đầu ngõ hẹp. Ba chiếc xe sedan màu đen sang trọng, bóng loáng nối đuôi nhau chặn đứng lối đi duy nhất dẫn vào khu chung cư.

​Cửa chiếc xe đi đầu mở ra, bốn người đàn ông mặc suit đen lịch lãm, đeo kính râm nhanh chóng bước xuống, đứng thành hai hàng thẳng tắp. Từ chiếc xe ở giữa, một người đàn ông trung niên mái tóc vuốt keo gọn gàng, tay cầm một tập hồ sơ bước lại gần.

​Ông ta dừng lại trước mặt Seonghyeon, cúi đầu cung kính một góc chín mươi độ: "Thưa thiếu gia, chủ tịch lệnh cho chúng tôi đến đón cậu về nhà chính để chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị vào sáng mai."

​Bầu không khí ban nãy bỗng chốc tan biến. Seonghyeon thu lại nụ cười, gương mặt gã trong nháy mắt trở nên lạnh lùng và xa cách, lộ rõ phong thái của một người thừa kế thực thụ. Gã liếc nhìn đám người kia, nói bằng giọng điệu chẳng có tí nào gọi là cảm xúc: "Tôi đã nói là tôi không về rồi mà."

​Người đàn ông trung niên kia không hề nao núng, ông ta khẽ xoay người sang phía Keonho, cúi đầu chào rồi đưa tay ra hiệu mời: "Chủ tịch cũng có lời nhắn, nếu cậu Keonho đây không phiền, phu nhân muốn mời chủ nợ của thiếu gia cùng về biệt thự dùng bữa tối nay để bàn về chuyện gia hạn hợp đồng nợ."

​Keonho đứng hình, cái túi xúc xích ăn liền suýt chút nữa rơi khỏi tay. Cái quái gì thế này? Từ đòi nợ thuê, giờ em sắp phải dấn thân vào phim truyền hình sóng gió gia tộc giới thượng lưu rồi sao?

Kono chẳng muốn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co