Truyen3h.Co

SeanKeon | Cú Lừa

Moe Moe 48

lsotope

​Gã nuốt ực sợi mì cuối cùng, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán. Nhìn nụ cười dịu dàng đột xuất của Keonho, Seonghyeon thừa biết cái đuôi cáo của mình sắp bị tóm sạch lông tới nơi rồi. Gã từ từ đặt đôi đũa xuống, định giở giọng tội nghiệp như mọi khi.

​"Keonho ơi, sao tự dưng cậu nhìn tớ ghê thế."

​"Ghê cái đầu mày!"

​Keonho lật ngược màn hình điện thoại, dí sát vào tận mũi gã. Trên màn hình là tấm ảnh chụp góc nghiêng thần thánh của gã thiếu gia tập đoàn Shinwa trong một buổi lễ ký kết kinh tế lớn, kèm theo dòng tin nhắn chửi bới bấn loạn của Martin. Em nghiến răng, gằn từng tiếng qua kẽ răng.

​"Mày giải thích hộ tao xem cái thằng tổng tài nghìn tỷ trên báo này với cái thằng đang ăn chực mì gói nhà tao có phải là song sinh thất lạc không? Hóa ra bấy lâu nay mày dắt mũi tao như dắt nghé hả Seonghyeon?"

​Seonghyeon liếc nhìn màn hình, rồi nhìn sang gương mặt đang đỏ bừng của em. Gã không khóc lóc, không phủ nhận, trái lại gã chỉ thở dài một cái thườn thượt, tựa lưng vào ghế với dáng vẻ thong dong của một ông chủ thực thụ. Cái vẻ trà xanh yếu ớt ban nãy bay biến đâu mất sạch.

​"Cậu biết rồi à? Thằng Martin này rảnh rỗi thật đấy, chuyện nội bộ nhà người ta mà nó cũng xía vào được."

​Cái thái độ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra của gã làm Keonho suýt chút nữa là lật luôn cái bàn ăn. Em đập tay cái rầm xuống mặt bàn, tức đến mức dây thần kinh trên thái dương giật liên hồi.

​"Mày còn dám trách nó? Một trăm ngàn của tao đối với mày chắc chỉ bằng tiền mua một tô phở, thế mà mày làm như nợ cả cái mạng không bằng! Mày lừa tao chạy đôn chạy đáo đòi nợ, rồi còn giả vờ bị mẹ đuổi để dọn đồ qua đây ở ké? Mày coi tao là thằng ngu để mày tiêu khiển đúng không?"

​Seonghyeon nhìn em tức giận đến mức hai mắt đỏ hoe, trong lòng bỗng dưng mềm nhũn. Gã không đứng từ xa nữa mà chồm người sang nắm lấy hai cổ tay đang siết chặt của em. Keonho định giật ra nhưng sức lực của gã quá lớn, em hoàn toàn bị cố định tại chỗ.

​Gã nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm xuống, vừa dịu dàng lại vừa có chút ép buộc.

​"Tớ không tiêu khiển cậu. Tớ nợ tiền cậu là thật, nhưng nếu tớ trả hết một trăm ngàn đó trong vòng một nốt nhạc thì lấy cớ gì để được cậu nấu mì cho ăn? Lấy cớ gì để được cậu quan tâm, rồi lấy lý do gì để dọn qua đây ở chung với cậu?"

​Keonho cứng họng toàn tập. Câu nói "để được ở chung với cậu" cứ như một gáo nước dội thẳng vào đầu em, ngọt đến mức làm đại não em đình trệ mất mấy giây. Cái tên khốn này, ngay cả khi bị lật tẩy bộ mặt thật mà vẫn có thể mặt dày thốt ra những lời thao túng tâm lý trắng trợn như thế.

​"Mày bớt văn vở đi!" Keonho cố lấy lại giọng điệu đanh thép, tai em đã đỏ lên từ lúc nào. "Lừa gạt chủ nợ, tội này không thể tha thứ được. Từ hôm nay, tiền lãi nhân lên gấp một trăm lần!"

​Seonghyeon nghe vậy thì mắt sáng rực lên như bắt được vàng. Gã lập tức rút phắt chiếc thẻ đen trong ví ra, trân trọng đặt vào lòng bàn tay Keonho rồi áp chặt lại.

​"Gấp vạn lần cũng được. Chiếc thẻ này không giới hạn hạn mức, mật khẩu là ngày sinh của cậu. Tớ tự nguyện nộp mạng, nộp cả tài sản cho cậu quản lý cả đời luôn, chủ nợ thấy thế nào?"

​Keonho nhìn chiếc thẻ đen nằm gọn trong tay mình, rồi nhìn cái bản mặt hớn hở, mong chờ của gã thiếu gia kia. Em nhận ra gã này không chỉ muốn quỵt số tiền nợ ít ỏi kia, mà gã hình như đã gạt luôn trái tim của em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co