Truyen3h.Co

SeanKeon | Cú Lừa

Moe Moe 6

lsotope

James lảo đảo bước ra khỏi dãy máy tính với gương mặt đỏ gay gắt. Anh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại và hơi thở thì nóng hổi như lửa đốt. Mỗi bước chân của anh đều trở nên nặng nề như đeo chì. Anh cố gắng lách qua đám đông đang hò hét trong quán net để đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Khi cánh cửa gỗ vừa khép lại, James vội vàng vặn vòi nước lạnh rồi tạt liên tục lên mặt để mong tìm lại chút tỉnh táo.

​Thế nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn. Mùi sữa dâu vốn dĩ nhạt nhẽo của một beta bình thường không nên có giờ đây bỗng chốc trở nên nồng nàn và ngọt lịm đến mức khiến người ta phải choáng váng. Anh đưa tay lên che chặt gáy mình nhưng cảm giác nóng ran vẫn không hề thuyên giảm. Đúng lúc đó, cánh cửa nhà vệ sinh lại một lần nữa mở ra. Một tên thanh niên lạ mặt với dáng vẻ bặm trợn bước vào, tên đó vừa ngửi thấy mùi hương trong không khí đã lập tức dừng lại rồi nở một nụ cười đầy tà ý.

​"Chà, ở đâu ra có một omega thơm tho như thế này giữa quán net thế nhỉ?"

​James cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi gằn giọng trả lời. "Tôi không phải omega, anh đi nhầm chỗ rồi."

​Anh định lách qua người tên đó để chạy ra ngoài nhưng đôi chân lại phản chủ mà khuỵu xuống ngay lập tức. Tên kia nhanh như cắt túm lấy cánh tay anh rồi kéo mạnh vào lòng. James hoảng loạn dùng chút sức tàn cuối cùng để đẩy tên đó ra nhưng cơ thể anh lúc này đã mềm nhũn như nước. Anh chỉ biết thầm cầu mong Martin hoặc Juhoon sẽ nhận ra điều bất thường mà đến cứu mình.

​Trong khi đó ở phía ngoài dãy máy tính, Keonho vẫn đang hoàn toàn chìm đắm vào thế giới ảo. Em gào thét vào micro đến mức khản cả cổ và đôi tay thì gõ phím với tốc độ bàn thờ. Em hăng máu đến nỗi quên mất cả việc phải giữ kẽ về mùi hương của bản thân. Mỗi khi nhân vật của Seonghyeon làm điều gì đó ngớ ngẩn trên màn hình là Keonho lại quay sang túm lấy vai áo cậu rồi lắc mạnh.

​"Eom Seonghyeon mày có bị mù không hả? Tao đã bảo là đi phía sau tao mà, mày muốn nộp mạng cho tụi nó đến thế à?"

​Keonho vừa mắng vừa ghé sát mặt mình vào mặt cậu để răn đe. Lúc này em hoàn toàn không nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet. Mùi sữa bột em bé từ người em tỏa ra nồng nặc do cơ thể đang vận động quá mức và hưng phấn cực độ. Nó len lỏi vào từng kẽ tóc và thấm sâu vào khứu giác của Seonghyeon khiến cậu cảm thấy đầu óc mình bắt đầu trở nên mụ mị.

​Seonghyeon không những không sợ hãi trước cơn thịnh nộ của đại ca rởm mà trái lại cậu còn cảm thấy vô cùng thích thú. Cậu đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của em rồi khẽ siết lại. Giọng nói của cậu trầm thấp và đầy vẻ trêu chọc vang lên ngay sát vành tai của Keonho.

​"Keonho à, cậu có thấy mùi gì thơm thơm không? Hình như đại ca alpha của chúng ta vừa mới uống sữa bột xong rồi quên chùi miệng thì phải."

​Keonho khựng lại ngay lập tức. Em sững sờ nhìn vào đôi mắt đang nheo lại đầy ẩn ý của Seonghyeon rồi bất giác hít một hơi thật sâu. Khi nhận ra cái mùi hương quen thuộc của chính mình đang làm loạn cả một vùng không gian thì mặt Keonho bỗng chốc chuyển từ đỏ sang tím tái. Em vội vàng buông áo cậu ra rồi ngồi thụt xuống ghế, tay chân luống cuống tìm cách che đậy cái mùi hương phản chủ đó.

​"Mày nói bậy bạ gì đấy? Chắc là mùi xịt phòng của quán net thôi, mày bị ảo giác rồi đồ quỵt nợ ạ!"

​Em cố gắng chống chế bằng một giọng điệu gắt gỏng nhưng cái dáng vẻ lúng túng cùng đôi tai đỏ rực đã tố cáo tất cả. Seonghyeon khẽ mỉm cười rồi lại nhích lại gần hơn, cậu cố tình để vai mình chạm vào vai em. Cậu thấy Keonho cứ như một chú nhím đang cố xù lông lên để bảo vệ bản thân nhưng thực chất là đang run rẩy vì sợ bị phát hiện bí mật.

​Đúng lúc đó Juhoon ở phía sau bỗng đứng bật dậy vì nhận ra James đã đi quá lâu mà chưa quay lại. Cậu đập vai Martin rồi cả hai cùng lo lắng chạy về phía nhà vệ sinh. Keonho thấy vậy cũng vội vàng đứng lên để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt với Seonghyeon nhưng em lại bị cậu kéo tay giữ lại.

​"Keonho đi đâu mà vội thế? Cậu không định ở lại đây để tớ trả nợ thêm 5 nghìn nữa sao?"

​"Buông tao ra đồ điên! Tao phải đi xem anh James thế nào đã!"

​Keonho hậm hực gạt tay cậu ra rồi chạy theo Martin và Juhoon nhưng trong lòng em lúc này đã rối như nồi canh hẹ. Em không biết là do mình chơi game quá hăng hay do cái nhìn của Seonghyeon lúc nãy mà trái tim em cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi chạy tung tăng khắp ngõ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co