Truyen3h.Co

Seankeon | cunning fox and mad dog

Jealous

minhminhxiuxiu

____


Sải bước nhanh xuống cầu thang để rời khỏi sân thượng, Keonho vừa đi vừa nghiến răng kèn kẹt, lầm bầm chửi rủa :

"Đồ điên..đồ cục súc ! Dòng thứ vô liêm sỉ"

"Không thể chấp nhận một kẻ như vậy lại cướp mất nụ hôn đầu của mình.."

Nỗi căm phẫn của Keonho nhanh chóng dập tắt khi cậu nhìn quanh hành lang vắng lặng, cảm giác cô độc trỗi dậy khiến lồng ngực khựng lại một nhịp. Nghĩ đến trận cãi vã vô lý hôm trước với thằng bạn thân duy nhất,  Keonho rũ bỏ vẻ đanh đá, khẽ thở dài đầy hối hận:

"Juhoon.. giận dai thật đấy! Chắc mình phải đi xin lỗi cậu ấy thôi"

Hạ quyết tâm hạ cái tôi xuống,Keonho đã chủ động nhắn tin hẹn gặp Juhoon ra một góc vắng để nói chuyện.


____

Tại một góc nào đấy trong trường

Juhoon lững thững bước tới. Cậu khoanh tay trước ngực, nét mặt vẫn lạnh tanh, dửng dưng cất giọng:

-Mày hẹn tao ra đây có chuyện gì ?

Nhìn bản mặt nghiêm túc của thằng bạn, Keonho bỗng chốc trở nên vô cùng rụt rè, bối rối. Cậu gãi đầu, lắp bắp mãi mới nặn ra được lời thú tội đầy ngượng ngùng hòng cứu vãn tình bạn:

-Tao..tao..tao xin lỗi

Hạ cái tôi xuống trước mặt thằng bạn cũ, Keonho cúi đầu, dồn dập buông lời nhận lỗi đầy ngượng ngùng:

-Chuyện hôm đó là tao sai !

-Tao xin lỗi ..tao không nên làm như vậy !Mày đừng giận tao nữa nhé..

Dù nghe những lời khẩn cầu chân thành từ Keonho, lòng Juhoon vẫn chẳng gợn một ngọn sóng. Gương mặt Juhoon vẫn lạnh tanh, dửng dưng không một chút lay chuyển. Juhoon lạnh lùng quay lưng, nhạt nhẽo buông lời từ biệt phũ phàng:

-Nếu chỉ có vậy thì thôi tao đi đây nhé !

Sự cự tuyệt dứt khoát khiến Keonho đờ người ra vì bàng hoàng. Không thèm nể tình nghĩa chơi chung suốt 1 năm, Juhoon dõng dạc chốt hạ một câu tuyệt tình để dứt điểm mối quan hệ:

-Tao thấy mình nên nghỉ chơi với nhau đi cho đỡ nhức đầu !

Nói dứt lời, Juhoon dửng dưng cất bước rời đi thẳng, hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc hay lời níu kéo của đối phương.

Nhìn theo bóng lưng dứt khoát bỏ đi của Juhoon, Keonho đứng bần thần một mình, lồng ngực thắt lại vì tổn thương. Cậu cay đắng lầm bầm tự hỏi trong sự bất lực:

"Hả !??Vậy là sao chứ ? Nghỉ chơi với mình thật sao "

Giữa lúc tâm trạng đang chạm đáy, một giọng nữ hồn nhiên quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau:

-Thật đáng thươnggg

Hyo Rin thình lình từ đâu bước ra, khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt đầy thương hại. Sự xuất hiện thình lình của cô nàng khiến Keonho hú hồn hoảng hốt. Cậu vội vàng quay phắt đầu lại, tức tối quát lớn để át đi sự chột dạ:

-Dm hết hồn !! Cậu từ đâu chui ra vậy !???
-Nghe lén bọn tôi à ???

Hyo Rin nghênh mặt lên đầy vẻ vô can, dứt khoát xua tay phủ nhận để thanh minh cho bản thân:

-Không ! Tôi vô tình đi ngang qua thôi 

-Rồi mới thấy được bộ dạng níu kéo tình bạn của cậu chứ !

Bị Hyo Rin xía vào chuyện riêng, Keonho đùng đùng nổi cọc. Cậu trừng mắt, gắt gỏng đanh đá mắng thẳng mặt cô nàng:

-Cậu bị điên phải không ??Đừng soi mói vào chuyện của tôi !! Tôi đang bực mình đấy

Hyo Rin nghe vậy thì lúc này lại dịu giọng một cách bất ngờ. Biết cậu bạn đang tổn thương vì mất đi bạn thân, cô nàng khoanh tay, dõng dạc buông lời an ủi đầy chân thành hòng chìa tay ra giúp đỡ:

-Thôi đừng buồn ! Vẫn có người bạn tốt là Hyo Rin đây màaaaa

Sự chào mời từ phía hoa khôi vẫn không làm Keonho lung lay. Cậu nhếch môi cười khẩy, dứt khoát dội hai gáo nước lạnh để từ chối phũ phàng:

-Ai thèm làm bạn với cậu ! Đồ dở hơii

Dứt câu , Keonho liền quay lưng rảo bước rời đi thẳng, bỏ mặc Hyo Rin đứng một mình

___

Tại một nơi vắng vẻ nào đó trong trường học

Để trốn chạy khỏi mớ rắc rối, Keonho lầm lũi đi bộ lang thang khắp các dãy nhà. Cuối cùng, cậu tình cờ phát hiện ra một góc ban công khuất người, lộng gió và vô cùng yên tĩnh.

Ngồi bệt xuống chiếc ghế dài ngay đó, ngắm nhìn toàn cảnh ngôi trường Seoul náo nhiệt từ trên cao, lồng ngực Keonho khẽ chùng xuống. Cảm giác trống trải sau vụ nghỉ chơi với bạn thân ùa về, cậu ôm lấy khuôn mặt rầu rĩ, lầm bầm tự nhủ đầy tủi thân

"Đi lòng vòng trong trường tình cờ phát hiện ra chỗ này .."

"Có thể nhìn rõ toàn cảnh trường

"Thư giãn quá đi huhuhuhu "

Giữa góc ban công vắng lặng, một giọng nói dịu dàng, ấm áp đột ngột vang lên từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của Keonho:

-Bạn học Ahn Keonho ! Đã bị bắt quả tang trong lúc trốn tiếtt

Bị gọi hồn bất thình lình, Keonho giật bắn mình chột dạ. Cậu lật đật quay phắt đầu lại thì rạng rỡ hẳn lên khi thấy đó là hội trưởng:

-Ơ..tôi...là cậu ?

Na-Eun mỉm cười ấm áp, tiến bước đến gần rồi thản nhiên ngồi bệt xuống bên cạnh cậu, khẽ trêu chọc đầy cưng chiều:

-Sao mặt cậu đần ra thế ? Chắc tớ làm cậu giật mình rồi phải không ?

-Sao cậu lại trốn tiết thế ? Mà đây là chỗ bí mật của tớ trước à nha ~

Thấy crush hóa ra cũng biết góc trú ẩn này, Keonho gãi đầu ngượng ngùng, lúng túng giải thích:

-Um..tớ vô tình biết chỗ này thôi .

Ngay sau đó, cậu liếc mắt nhìn kỹ sang trang phục của Na-Eun rồi nhíu mày, tò mò gặng hỏi ngược lại đầy hoang mang khi thấy cô cũng cúp học:

-Mà sao cậu cũng trốn tiết !Lạ thật đấy ! Với cả đồng phục của cậu nữa..

Na-Eun xua tay lấp liếm, thong thả giải thích về bộ quần áo lạ lẫm trên người:

-Cậu không cần để ý đâu !Với cả mẫu áo tớ đang mặc là mẫu đồng phục mới sắp tới của trường..

Nhận thấy bờ vai rầu rĩ cùng đôi mắt đượm buồn của Keonho, vị hội trưởng tinh tế liền dịu giọng, ân cần hỏi han đầy quan tâm :

-Mà sao..cậu trông suy tư thế ? Kể tớ nghe đi..

Sự dịu dàng đúng lúc của người trong mộng chạm thẳng vào tâm trạng đang cô đơn của Keonho .Keonho khẽ cụp mắt, rụt rè cất tiếng gọi đầy tha thiết:

-Na-Eun à..

Ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ân cần của người thương, Keonho lấy hết can đảm, khẽ cất giọng trầm nhẹ hỏi dò đầy mập mờ:

-Tớ có thể coi đó là một sự quan tâm của cậu được không ?

Lời thả thính đột ngột làm Na-Eun đứng hình, khẽ mở to mắt ngơ ngác

Nhìn thấy phản ứng chột dạ của hội trưởng dưới bầu không khí lãng mạn, Keonho ngập ngừng, hai tay xoắn xuýt vào nhau đầy ấp úng. Lồng ngực cậu đập thình thịch liên hồi, thầm tự nhủ để thúc đẩy bản thân:

"Khung cảnh hoàn mỹ, thời tiết thật đẹp ! Không thể bỏ lỡ được.."

Dường như Keonho không muốn che dấu tình cảm trong lòng mình nữa .Cậu hít một hơi thật sâu, thẳng thắn tuôn ra lời thổ lộ tình cảm:

-Tớ..tớ định một thời gian nữa thì nói nhưng mà tớ không chịu được !

-Tớ thích cậu...xin hãy làm bạn gái tớ !

Vừa dứt lời , khuôn mặt Keonho đỏ bừng lên như quả cà chua. Cậu ôm lấy lồng ngực đang rung lên bần bật, hoảng loạn gào thét trong lòng vì quá đỗi hồi hộp:

"Chết tiệt tim mình đập nhanh quá.."

Bất ngờ nhận được lời tỏ tình, Na-Eun đang ngồi cạnh cũng hoàn toàn cứng đờ người. Mặt cô bắt đầu đỏ tía tai, lúng túng lắp bắp không thành tiếng trước mặt cậu:

-Tớ..tớ..

Thấy người thương vẫn đang lưỡng lự, Keonho càng hồi hộp hơn, trong lòng cậu âm thầm gào thét:

"Mình mất trí mẹ rồi..làm ơn đồng ý đi màaaaa"

 Keonho tiếp tục dấn tới gần. Cậu nài nỉ bằng chất giọng nhỏ nhẹ, tha thiết:

-Cậu luôn bên cạnh tớ lúc tớ buồn. Hôm qua..để tớ vui mà cậu đã ôm tớ !Nếu không có tình cảm thì sao cậu phải làm vậy?

-Tớ thích cậu..tớ thật sự muốn ở bên cạnh cậu.

Tự tuôn ra một tràng lời thoại ngôn tình sến súa, Keonho rùng mình gớm ghiếc, thầm tự sỉ vả bản thân trong đầu đầy cạn lời:


"Không ngờ có ngày mình lại nói ra những lời sến súa đến như vậy.."

Trước tràng tấn công dồn dập, ngọt ngào từ Keonho, Na-Eun khẽ cụp mắt. Cô bối rối đan hai tay vào nhau, ngập ngừng thổ lộ tiếng lòng:

-Tớ..tớ chưa từng nghĩ sẽ quen cậu hay tiến xa hơn !

Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành, lấp lánh của Keonho, rào cản phòng bị cuối cùng của Na-Eun chính thức sụp đổ hoàn toàn. Cô ngước đầu lên, nở một nụ cười ấm áp đầy dịu dàng rồi dứt khoát đưa ra câu trả lời đồng ý:

-Mà giờ có lẽ..tớ cũng thích cậu rồi ! Chúng ta thử tìm hiểu nhé..

Nghe thấy lời chấp nhận ấy, đầu óc Keonho nổ tung vì sung sướng. Cậu luống cuống, kích động đến mức trong tâm trí lung tung lộn xộn lên hết cả lên:

"uíhacghiueawgcvhueiqgvhcuiewgviuwugvuiwgv"

"Không tin nổi vào tai mình nữa rồiiiiiii!Hạnh phúc quáaaaaaaa"

Nhìn bộ dạng xoắn xuýt, ngại ngùng dễ thương như cún con của Keonho. Na-Eun phì cười đầy cưng chiểu:

-Nhìn cậu ngại chưa kìa

Sau khi được người thương chấp nhận tình cảm, gương mặt của Keonho rạng rỡ hẳn lên, ngập tràn niềm vui sướng

_____

Một lúc sau-Tại hành lang trường học 

Keonho đang đứng tựa lưng vào tường, vẫn thực hiện nghĩa vụ giám sát Seonghyeon. Thế nhưng, tâm trí cậu lại bay bổng tận chín tầng mây. Nghĩ đến việc crush chấp nhận hẹn hò và cũng thích mình, Keonho không tự chủ được mà cứ đứng cười tủm tỉm một mình đầy mãn nguyện.

Đứng bên canh, Seonghyeon đang lướt điện thoại cũng vô tình liếc mắt sang và lập tức để ý thấy sắc mặt hớn hở, rạng rỡ một cách bất thường của Keonho. Sự vui vẻ vô cớ của đối phương giữa bầu không khí ngượng ngùng sau nụ hôn khiến Seonghyeon bứt rứt, trong lòng dấy lên một sự tò mò.

Seonghyeon tò mò tự hỏi trong tâm trí:

"Có chuyện gì mà cậu ta trông vui vậy ?"

Seonghyeon nhíu mày nhìn chằm chằm vào bản mặt đang cười tủm tỉm của Keonho, trầm giọng gặng hỏi :

-Này Keonho ! Mặt cậu trông vui nhỉ ? Có chuyện gì vậy ?

Đang mải mê đắm chìm trong mật ngọt yêu đương thì bị gọi cắt ngang, Keonho nhướng mày, thản nhiên buông lời trêu chọc:

-Gì ?Sao tự nhiên lại quan tâm tôi ??

Bị chạm tự ái, Seonghyeon liền xụ mặt xuống, quay ngoắt đi chỗ khác rồi hậm hực gắt gỏng để chữa thẹn:

-Không muốn nói thì thôi !

Dù ngoài miệng tỏ vẻ bất cần nư vậy, nhưng trong thâm tâm Seonghyeon lại bứt rứt không thôi, anh lầm bầm tự trách đầy hoang mang:


"Dạo này mình lạ thật...sao tự nhiên quan tâm cậu ta làm gì "

Giữa lúc đó, một giọng nữ nhí nhảnh quen thuộc lại đột ngột vang lên từ phía sau Keonho:

-Nhìn vẻ mặt cậu đỏ chưa kìa !! Cái này chắc chắn là..

Giọng đó là từ Hyo Rin, sự xuất hiện bất thình lình của cô khiến Keonho giật mình:

-Gì vậy ? Sao cậu cứ thoát ẩn thoát hiện thế !????

Thế nhưng, lúc đó tâm trạng của Keonho đang rất vui. Cậu cũng rõng dạc tuyên bố khoe khoang với Hyo Rin:

-Nhưng cậu đã muốn biết thì tôi sẽ nói ! Tôi và Na-Eun bắt đầu tìm hiểu hẹn hò rồi nha..

Nghe Keonho dõng dạc thông báo chuyện yêu đương, Hyo Rin ngay lập tức lộ rõ vẻ vui mừng giùm cậu. Cô nàng hớn hở giơ tay, rạng rỡ chúc mừng đầy hồ hởi:

-Trời ơi chúc mừng cậu nhaaa Keonhooooo

Trái ngược hoàn toàn với sự chúc mừng của Hyo Rin, Seonghyeon đứng bên cạnh nghe xong thì lồng ngực chợt chùng xuống. Bản mặt anh lập tức tối sầm lại đầy sát khí. Cơn ghen tuông kèm theo cảm giác bị phản bội dâng trào, anh nghiến răng tức tối nghĩ thầm trong sự uất ức:

"Hôm qua mới hôn mình..hôm nay đã hẹn hò với người khác .Khó chịu thật.."

Không thể chịu đựng nổi bầu không khí ngập mùi hạnh phúc của đối phương thêm một giây nào nữa, Seonghyeon đùng đùng nổi cọc. Anh trừng mắt, gằn giọng khó chịu để chặn họng cả hai người hòng trút giận:

-Ồn ào quá ! Cút ra chỗ khác.. 💢💢

Tự nhiên bị quát một cách vô lý, Keonho cũng chẳng thèm nể mặt. Đang lúc tâm trạng vui vẻ như mở cờ, Keonho nhún vai khinh bỉ, dửng dưng buông mỉa mai rồi dứt khoát sải bước bỏ đi thẳng hòng né tránh phiền phức:

-Cút thì cút..đang vui nên không thèm chấp !

Nhìn bóng lưng Keonho hớn hở bỏ đi khuất, Seonghyeon lẳng lặng ngồi đờ đẫn một mình. Gương mặt anh tràn ngập vẻ khó chịu, bực mình và chán nản tột cùng.Nghĩ đến việc người giám sát của mình suốt ngày xoắn xuýt bên cạnh vị hội trưởng,  anh hậm hực lầm bầm tự hỏi đầy hoang mang trong lòng:

"Con mẹ nó..chán chết..chán ngắt"

"...con nhỏ Na-Eun đó có gì mà thu hút cậu ta dữ vậy .."

______

Ôi k có danh phận mà đòi ghennnnn

Mấy chap nữa sẽ có dằn mặt đánh ghen cho coii





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co