Seankeon | cunning fox and mad dog
Notice
____
Thấy tình huống có vẻ sượng trận, Seonghyeon quyết định lên tiếng. Anh giở giọng hách dịch ra lệnh cho Keonho:
-Tôi thấy khát quá ! Cậu mau xuống mua nước ngọt cho tôi đi
Tự nhiên bị sai vặt, Keonho nhíu mày khó chịu, vặn vẹo đáp lại đầy đanh thép:
-Gì ? Sao tự nhiên lại sai tôi ! Đừng hòng s..
Chưa để Keonho nói hết, Seonghyeon đã chen giọng cắt ngang :
-Tôi sẽ nói chuyện cậu giả vờ mất trí nhớ cho cả trường biết !
Câu nói ấy khiến Keonho đứng hình toàn tập, mặt mũi tái mét vì chột dạ. Cậu luống cuống quát hỏi dồn dập trong sự hoang mang tột cùng:
-??Cậu vừa nói cái gì ???
Seonghyeon nghe vậy thì hạ điện thoại xuống, khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói tiếp:
-Ở trường cũ tôi luôn có đàn em phục vụ! Nay cậu nên chịu trách nhiệm làm thay việc đó đi !
Bị ép vào thế người hầu một cách vô lý, Keonho nghiến răng găn giọng nói lại:
-Hình như có nhầm lẫn gì đó rồi đúng k ?? Tôi là "người giám sát" chứ không phải người hầu !
Seonghyeon khẽ nhếch mép, tiếp tục tung đòn đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng của đối phương:
-Tôi mà nói cho cả trường biết cậu giả vờ mất trí nhớ thì sao nhở ? Crush gì đó của cậu sẽ nghĩ sao ?
Bị đe dọa chuyện tình cảm với Na-Eun, Keonho cố giữ bình tĩnh. Cậu nheo mắt cười khẩy, buông lời thách thức đầy đắc ý hòng làm lung lay sự tự tin của anh:
-Cậu nghĩ mọi người tin cậu à ?Mẹ tôi từng làm diễn viên đó nha
Thế nhưng, Keonho đã hoàn toàn coi thường độ trơ tráo của Seonghyeon. Không thèm đôi co, Seonghyeon lẳng lặng đưa điện thoại lên, dứt khoát bật lại đoạn ghi âm cuộc hội thoại từ nãy đến giờ của hai người.
Bằng chứng rạch ròi, không thể chối cãi khiến Keonho nghe thấy thoáng bất ngờ, mặt mũi tái mét vì sốc nặng. Cậu trố mắt nhìn, tức tối nhìn thẳng:
-!????Đồ đểu cánggg
Seonghyeon đắc ý giơ cao chiếc điện thoại lên trước mặt cậu, nhếch môi cười đểu đầy mãn nguyện:
-Tôi cũng phải có chút quyền lợi gì đó chứ nhỉ ?
Bị lật kèo cay đắng, Keonho nghiến răng ken két, lầm bầm chửi thề trong uất ức:
-Cậu lôi chuyện riêng của tôi ra để lợi dụng như vậy !!! Đồ bỉ ổi
Seonghyeon thản nhiên đút điện thoại vào túi quần, buông lời mỉa mai chốt hạ đầy phũ phàng:
-Không ngờ à ?Vậy cảm ơn thời gian qua đã nghĩ tôi là người tốt nhé !
Nhìn bản mặt đáng ghét của Seonghyeon, Keonho hậm hực quay mặt đi, ôm cục tức nghẹn họng mà thầm nguyền rủa trong lòng đầy cay cú:
"Thằng này đây không thèm ! Chẳng qua tưởng cậu không quan tâm đến việc riêng của tôi ở trường thôi nhé ! 💢💢"
Keonho vừa nghĩ vừa bực nhưng vẫn lủi thủi rời đi xuống canteen để mua nước cho Seonghyeon hòng bảo vệ bí mật. Bước đi dọc hành lang, cậu hậm hực vò đầu bứt tai, thầm tự trách bản thân đầy uất ức:
"Chết tiệt ! Gần đây mình chủ quan với cậu ta quá rồi ! 💢"
___
Tại Canteen trường học
Bước đến trước quầy phục vụ, Keonho cố nén cục tức, thở dài một tiếng rồi cất giọng gọi đồ đầy uể oải:
-Bán cho cháu một chai nước ngọt đông lạnh ! Loại nào cũng được ạ
Chủ canteen nghe thấy liền nhanh nhẹn quay người lấy từ tủ một chai nước ngọt đưa cho Keonho:
-Của cháu đây !
Nhận lấy chai nước mát lạnh, Keonho thọc tay vào túi quần sờ túi để lấy tiền trả. Thế nhưng, cậu lùng sục khắp nơi nhưng lại không có tiền. Bản mặt cậu lập tức biến sắc, méo xẹo vì hoảng hốt và chột dạ:
"Chết tiệt ! Mình không mang theo tiền rồi 😭"
Biết gặp phải tình huống muối mặt, Keonho cuống cuồng nở một nụ cười gượng gạo, giả bộ tội nghiệp gãi đầu để xin khất nợ:
-A ! Cháu quên không mang theo tiền rồi ! Mai cháu tới trả nhé ..
Thế nhưng, chủ canteen đã quá nhẵn mặt với mấy trò lươn lẹo của học sinh. Ông sầm mặt xuống, thẳng thừng dội gáo nước lạnh buốt giá từ chối phũ phàng, đập tan mọi ý đồ mua chịu:
-Không được ! Trước giờ có bao nhiêu người nói quên rồi quỵt luôn ! Không có tiền thì khỏi mua
Đứng trước quầy canteen, Keonho hoảng hốt, mếu máo lẩm bẩm đầy uất ức trước tình cảnh muối mặt:
"Huhu phải làm sao đây "
Giữa lúc đó, một giọng nữ quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía sau. Kim Hyo Rin dứt khoát bước tới, lấy ví tiền ra rồi chủ động đề nghị đầy thiện chí :
-Để tôi trả cho..
___
Sau khi trả tiền xong, Keonho cầm chai nước cùng Hyo Rin thong thả rảo bước nói chuyện dưới sân trường
Nhìn chai nước trên tay, Keonho khẽ khựng lại một nhịp. Cậu nheo mắt, khẽ liếc sang nhìn Hyo Rin bước bên cạnh đầy hoài nghi :
-Sao tự dưng tốt tính thế ?
Hyo Rin tự hào nghếch cằm lên, hớn hở khoe ngay chiến tích:
-Hôm qua tôi đã đá đít Mihyeong ra khỏi trường rồi !Sáng nay cậu ta lao tới và cầu xin tôi..tiếc là cậu không thấy ^^
Trái ngược với sự hào hứng của Hyo Rin, Keonho dường như chẳng mảy may quan tâm mà buông lời nói lại:
-Ừ có ai hỏi không ?
Hyo Rin nghe vậy thì bĩu môi, nói lại:
-Sao cậu tỏ vẻ như không quan tâm thế ! Đáng lẽ cậu nên thấy thích thú mới phải
Keonho dửng dưng nhìn thẳng phía trước, thản nhiên buông lời phũ phàng:
-Nhỏ đó cầu xin cậu chứ có cầu xin tôi đâu !
Hyo Rin khoanh tay, dõng dạc buông lời thổ lộ lòng biết ơn đầy thẳng thắn:
-Dù sao thì cảm ơn lúc đó đã cứu tôi ! Cậu ngầu lắm
-Cậu không để bụng chuyện xấu tôi đã làm mà lại còn giúp tôi như vậy..
Lời bộch bạch đó khiến Keonho đơ ra một nhịp, lập tức trùng mắt xuống tra hỏi ngược lại đầy dò xét:
-Gì ? Chuyện xấu cậu làm là sao ?
Phát hiện mình lỡ miệng , Hyo Rin giật thót mình . Cô luống cuống luồn tay ra sau gáy, vờ như không có gì để lấp liếm lỗi lầm:
"Thui chết"
-Ý tôi là mấy lần trước tôi đều cãi nhau với cậu ! Vậy mà cậu không tính toán..
"Cậu ta vẫn chưa biết việc của mình.. mà thôi cũng tốt" - Hyo Rin nghĩ thầm đầy hú vía.
Thấy cô tự biên tự diễn xoắn xuýt, Keonho dửng dưng buông lời dập tắt sự lo lắng :
-Chuyện vớ vẩn đấy tôi không để tâm đâu ! Còn tưởng cậu là kẻ đầu têu cho đám bắt nạt thì chết chắc !
Nghe lời nói sắc lạnh từ Keonho, Hyo Rin toát mồ hôi hột vì sợ hãi. Cô cười trừ gượng gạo hòng giữ mạng:
"Hì hì ai biết cậu đánh nhau ghê vậy đâu.."
Keonho chợt nhớ ra gì đó, lên tiếng nhắc nhở với cô:
-Mà chuyện hôm đó cậu đừng nói với ai nhé ! Tôi không thích phiền phức .
Hyo Rin nghe vậy liền gật gù như thể đã hiểu, khẽ tặc lưỡi bàn tán về tin đồn chấn động khắp trường:
-À..phải rồi ! Tôi có nghe đồn về danh tiếng "thiếu gia mất trí nhớ" của cậu ! Mà cậu đánh nhau ghê thế kia thì chắc là giả rồi
Biết cô đã nhìn thấu được hết, Keonho dịu giọng dặn dò để hòng bịt đầu mối:
-Ừm đừng nói cho ai biết nhé !
Hyo Rin nghe vậy thì gật đầu như thể đồng ý:
-Biết rồi biết rồi
Cô bỗng liếc nhìn chai nước ngọt lạnh trên tay cậu nãy giờ vẫn còn nguyên vẹn, Hyo Rin tò mò gặng hỏi đầy thắc mắc:
-Mà cậu mua nước ngọt sao nãy giờ không uống ? Cho ai hả ?
Nghĩ đến Seonghyeon vẫn đang đứng đợi, Keonho nhún vai đáp lời đầy nhạt nhẽo:
-Cho bạn thân cậu đấy ..Mà tôi là người giám sát của cậu ta đấy ! Đừng hiểu lầm
-Cái tên đó lúc nào cũng cục súc khó chịu vậy mà cậu thích ở điểm nào vậy ?
Nhắc đến người thương, Hyo Rịn khẽ cụp mắt, dịu dàng nhỏ nhẹ đáp lại đầy tinh nghịch:
-Thích một người đâu cần lí do !
Nói đoạn, Hyo Rin liền vui vẻ quay sang, dõng dạc đề nghị kết bạn lại một lần nữa để xóa bỏ thù hằn cũ:
-Mà thôi ! Từ giờ tôi sẽ là bạn của cậu !
Keonho nghe vậy thì đơ cái mặt ra, khó chịu nhíu mày, thẳng thừng phũ phàng:
-Ai thèm làm bạn với cậu ?? Lên cơn à
Bị từ chỗi phũ phàng, Hyo Rin vẫn không bỏ cuộc, lém lỉnh dụ dỗ:
-Tui quý cậu mà ! Làm bạn với tôi thì cậu cũng khỏi gặp rắc rối trong trường ! Gia đình tôi ưu tú lắm nha.
-Tôi đang giúp cậu đấy thôi
Trái ngược với sự chào mời từ cô, Keonho chỉ lạnh lùng đáp:
-Chả ai hỏi cả . Tôi đi đây
Dứt câu,Keonho liền quay người sải bước rời đi thẳng.
____
Một lúc sau – Trên sân thượng
Thay vì ở trong lớp học ngột ngạt, Seonghyeon đã dứt khoát bỏ tiết, lẳng lặng lên sân thượng nằm ngủ trên chiếc ghế dài
Vì nghĩa vụ của người giám sát, Keonho cũng đành phải đi theo cúp tiết. Cậu lẳng lặng đứng bên cạnh, vừa lật giở từng trang sách đọc để giết thời gian, vừa làm tròn bổn phận giám sát nhất cử nhất động của anh.
Thế nhưng, bầu không khí yên tĩnh không kéo dài được lâu. Kim Hyo Rin bằng một cách thần kỳ nào đó cũng mò lên được tận đây. Cô nhóc thản nhiên ngồi ngay cạnh băng ghế, dán chặt đôi mắt mê mẩn ngắm nhìn gương mặt nam thần của Seonghyeon lúc ngủ, rồi nói lời hờn dỗi:
-Cậu lại cúp tiếp ! Hại Keonho cũng phải đi theo luôn kìa
Keonho vừa lật giở trang sách vừa liếc mắt sang nhìn Hyo Rin, nhướng mày đầy khó hiểu trước sự xuất hiện của cô nàng:
"Còn cậu đang làm gì ở đây vậy ??"
Thấy cơ hội ngàn năm có một khi nam thần đang say ngủ, Hyo Rin liền lén lút tiến lại gần sát bên cạnh băng ghế dài hòng ngắm nhìn Seonghyeon ở cự ly gần. Ngắm nhìn bờ môi của anh, đầu óc cô bỗng chốc nhảy số nảy ra một ý định táo bạo, cô nhóc thầm nghĩ đầy ranh ma:
"Cậu ấy đang không đề phòng.. hay là nhân lúc này.."
Nghĩ là làm, Hyo Rin khẽ cúi người xuống, vừa định chu mỏ ra để lén hôn trộm Seonghyeon thì đùng một cái...
Seonghyeon bỗng nhiên giật mình thức giấc. Ngay khi vừa hé mắt ra nhìn thấy bản mặt của Hyo Rin đang dí sát sạt vào mặt mình, anh liền chột dạ, liền nhanh như cắt bật phắt người dậy dứt khoát né tránh cô nàng. Gương mặt anh sầm xuống, gằn giọng đầy cộc cằn để đuổi khéo:
-Phiền cậu đi ra chỗ khác dùm !
Bị Seonghyeon phớt lờ, xua đuổi phũ phàng, Hyo Rin tổn thương sâu sắc. Cô liền giậm chân uất ức, nức nở mếu máo trách móc rồi quay lưng chạy biến đi hòng trốn chạy thực tại nhục nhã:
-Cậu thật quá đáng ! Hồi bé cậu đâu có như vậy huhhuuhuhuhuh
Nói dứt câu, Hyo Rin cũng liền tức tối rời khỏi sân thượng
Đứng một bên chứng kiến toàn bộ màn cưỡng hôn bất thành của Hyo Rin. Keonho phải liên tục lấy tay che miệng, cố gắng nhịn cười đến mức run cả người.
Thấy Hyo Rin mếu máo chạy đi, Keonho vừa nén cười vừa chép miệng, thẳng thừng buông lời châm chọc tính cách cộc cằn của Seonghyeon:
-Khiếp! Lúc nào cũng tỏ vẻ ngầu ngầu! Ngay cả bạn mình cũng đối xử tệ bạc ha
Bị chọc ngoáy, Seonghyeon cười khẩy một tiếng, lập tức tung đòn châm chọc để vạch trần bộ mặt thật của cậu:
-Không biết ai mới là người ra vẻ ! Nào thì đánh nhau xong vẫn giả vờ yếu đuối mất trí nhớ các kiểu..
Bị bật lại, Keonho tức tối đanh đá, gằn giọng nói lại:
-Này ! Đã thống nhất là không nhắc chuyện riêng của tôi ở trường mà ! 💢💢
Seonghyeon thản nhiên quay lưng lại, khoanh tay đầy bất cần đời để thách thức sự bất lực của cậu:
-Ở trên này có ai đâu ! Mà làm như ai cũng rảnh mà quan tâm ấy
Nhìn cái bộ dạng ngạo nghễ đầy trêu người của Seonghyeon, giới hạn chịu đựng của Keonho chính thức nổ tung. Cậu nghiến răng ken két, thầm chửi thề thành tiếng đầy cay cú:
"Dmm dám trêu mình ?!????"
Không thèm đôi co bằng lời nói nữa, Keonho liền cục súc dồn lực, thẳng tay ném mạnh cuốn sách đang cầm trên tay bay thẳng vào đầu Seonghyeon hòng xả giận.
"Bốp!!"
Bị ăn một cú ném sách đau điếng bất thình lình từ phía sau, Seonghyeon nổi đóa tột độ. Anh đùng đùng sát khí quay ngoắt mặt lại, trừng mắt gầm lên một tiếng thật lớn để dằn mặt :
-Này !! Gần đây thấy tôi nhân nhượng quá nên làm tới hả !???? 💢💢
Trái ngược hoàn toàn với cơn giận của anh, Keonho vẫn tỏ vẻ mặt thản nhiên đầy trêu ngươi, cậu nhướng mày buông lời thách thức để chọc điên anh:
-Ôii! Tiếng chó sủa ở đâu mà khó nghe thế
Câu chửi xéo khiến Seonghyeon tức nổ đom đóm mắt. Anh nghiến răng kèn kẹt, chửi thề một câu đầy uất ức:
-Dmmm
Seonghyeon nổi cọc liền tới gần Keonho.
Thấy anh đùng đùng sát khí tiến tới, Keonho giật thót mình chột dạ. Cậu vội vàng lùi bước, trong lòng đầy cảnh giác:
"Tính đánh mình hả?"
Keonho liền lùi người lại rồi ưỡn người ra phía sau hòng né tránh cú đánh của anh. Thế nhưng, vì lùi quá gấp, cậu không may bị mất thăng bằng. Cơ thể cậu đảo điên, lảo đảo sắp sửa ngã nhào xuống sàn.
Giữa giây phút cấp bách ấy, Seonghyeon nhanh như cắt giơ bàn tay ra, dứt khoát tóm lấy kéo cậu lại.
Trớ trêu thay, cú kéo người đầy mạnh mẽ của Seonghyeon vô tình khiến cả hai người lao mạnh về phía nhau. Khoảng cách thình lình bị thu hẹp hoàn toàn, đẩy hai khuôn mặt tiến vào vị trí sát sạt, mũi gần như chạm mũi.
Đứng sững đờ người giữa không gian lộng gió, Seonghyeon nhìn trân trân vào gương mặt thanh tú kia, lồng ngực khựng lại một nhịp rồi lầm lầm tự hỏi đầy hoang mang trong cơn bối rối:
"Gần quá.."
Đứng ở cự ly quá gần, mớ ký ức ngượng ngùng về nụ hôn say khướt đêm qua bỗng chốc đồng loạt ập về tâm trí. Cả Keonho và Seonghyeon đều lập tức cảm thấy hai bên má nóng bừng, đỏ mặt đầy ngại ngùng.
Hai ngừoi cứ thế đứng bất động, nhìn chằm chằm vào mắt nhau suốt 5 giây . Cuối cùng, không chịu nổi bầu không khí mập mờ và đầy ám muội này nữa, Keonho mới lật đật dồn lực, thẳng tay đẩy mạnh Seonghyeon ra khỏi người mình hòng phá vỡ sự ngượng ngùng.
Đẩy Seonghyeon ra xong, hai người khó xử cùng lúc cũng liền quay lưng lại không nói với nhau câu nào
Keonho, Seonghyeon hoảng loạn ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng, bứt rứt lầm bầm tự trách:
"Tự nhiên gần như thế.."
"...làm mình nhớ tới.."
Seonghyeon x Keonho :"Nụ hôn lúc đó !!!"
Nghĩ đến nụ hôn từ tối qua, Keonho lập tức ngập tràn sự ngại ngùng xen lẫn cay cú. Cậu ra sức vò đầu bứt tai hòng xua tan dòng suy nghĩ, dằn vặt chửi thầm bản thân:
"Aissss tự nhiên nghĩ lại làm gì chứ ?? Cậu ta có nhớ đâu"
Thế nhưng Keonho đã lầm. Bản thân Seonghyeon lúc này cũng đang bị ký ức tra tấn đến mức điên đầu. Anh quay ngoắt mặt đi chỗ khác, vò đầu bứt tai đầy hậm hực để che giấu sự thẹn thùng:
"Aisss bực mình thật.."
Màn sát mặt thình lình làm cả hai cùng lúc nhớ lại nụ hôn đêm trước. Sự rối bời và ngượng ngùng bủa vây khiến bầu không khí trên sân thượng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Không chịu nổi sự im lặng mờ ám, cả hai người họ cùng một lúc đột ngột quay đầu lại, trừng mắt nhìn chằm chằm thẳng vào mắt nhau. Bị bắt quả tang đang lén nhìn đối phương, Seonghyeon liền xù lông, gằn giọng mắng lớn để chữa thẹn:
-Nhìn cái gì mà nhìn !?? Đồ vô duyênnnn
Tự nhiên bị quát vô cớ, Keonho liền nổi cọc, đanh thép đáp lại đầy đanh đá:
-Ai thèm nhìn cậu chứ ?? Điên àaaa
Keonho hậm hực giậm chân, tức mình bực bội trước sự cọc cằn vô căn cứ từ Seonghyeon. Cậu gằn giọng, tuyên bố đầy dứt khoát:
-Đúng là không thể chịu đựng được dù chỉ 1 giây !!!
Nói dứt câu, Keonho liền hậm hực xoay người, dứt khoát sải bước bỏ đi thẳng để rời khỏi sân thượng hòng thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt.
Nhìn bóng lưng Keonho tức giận bỏ đi khuất sau cánh cửa, Seonghyeon đứng trơ trọi một mình, lòng dâng lên một mớ cảm xúc vô cùng bứt rứt và mâu thuẫn. Anh lấy tay dụi dụi mũi, nhìn theo đầy hụt hẫng rồi lầm bầm cằn nhằn đầy uất ức trong kẽ răng để tự bảo chữa:
"H..Hôn có một cái thôi mà..dm ghét cái cảm giác này quá aissssssss"
______
Thấy flop quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co