Truyen3h.Co

SEANKEON | Danh phận?

Nhiễu sự

YiYiszmee

Không gian trong phòng đột ngột rơi vào một khoảng lặng kéo dài sau câu hỏi đầy khiêu khích của Sean. Keonho nín thở, lồng ngực phập phồng, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông đang ghé sát tai mình. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho một kịch bản bùng nổ hơn, thế nhưng... Sean lại đột ngột dừng lại.

Anh khẽ lùi nhẹ ra, nhìn ngắm gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy và sự bối rối của Keonho. Khóe môi Sean hơi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ranh mãnh. Anh buông hẳn tay ra khỏi gáy và eo cậu, thong thả đứng thẳng người dậy như chưa từng có trận "bão táp" vừa càn quét qua.

"Nhìn em kìa"

Sean bật cười thành tiếng, giọng điệu trêu chọc không giấu diếm.

"Em tưởng tôi sẽ làm gì thật à? Tôi không ăn thịt người đâu, Keonho."

Keonho sững sờ mất vài giây. Sự hụt hẫng xen lẫn cảm giác bị trêu đùa khiến máu trong người cậu như sôi lên. Cậu bật dậy, vội vàng chỉnh lại cổ áo xộc xệch, cố che giấu đi sự bối rối tột cùng bằng vẻ mặt tức giận:

"Anh... anh bị điên à?!"

"Tôi chỉ muốn xem sự kiêu ngạo của em duy trì được bao lâu thôi,"
Sean thản nhiên quay lưng đi về phía tủ đồ, ném lại một câu tỉnh bơ. "Hôm nay đến đây thôi. Em về phòng ngủ đi. Muộn rồi."

Nhìn bóng lưng ung dung của Sean, Keonho tức đến mức nghiến răng ken két. Hóa ra tất cả sự cuồng nhiệt, nụ hôn nồng cháy vừa rồi đối với anh ta chỉ là một đòn tâm lý để hạ bệ sự tự tôn của cậu. Keonho không nói thêm lời nào, quay người đóng sầm cửa bước ra ngoài, thầm thề trong lòng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào bẫy của người đàn ông này một lần nữa.

Ánh nắng sớm rọi thẳng vào bàn ăn. Keonho bước xuống lầu với quầng thâm mờ dưới mắt – hậu quả của một đêm mất ngủ vì vừa tức vừa suy nghĩ vớ vẩn.

Sean đã ngồi đó, thong thả lật xem máy tính bảng, bên cạnh là một ly cà phê còn bốc khói. Thấy Keonho bước vào với gương mặt "hằm hằm" như muốn đòi nợ, Sean không hề bất ngờ, ngược lại còn đẩy một ly sữa ấm về phía đối diện:

"Chào buổi sáng. Đêm qua ngủ ngon chứ?"

Keonho liếc nhìn ly sữa rồi nhìn thẳng vào mắt Sean, lấy lại nụ cười mỉa mai thương hiệu của mình:

"Cảm ơn sự quan tâm vô ích của anh. Em ngủ rất ngon, không mộng mị, và đặc biệt là không gặp ác mộng về mấy trò đùa rẻ tiền."

Sean đặt máy tính bảng xuống, chống cằm nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Vậy sao? Thế thì tốt. Tôi cứ lo có người đêm qua nằm ôm gối tiếc nuối vì tôi 'không làm gì' chứ."

Keonho cảm thấy mặt mình nóng bừng, không phải vì ngượng mà là vì tức giận. "Tiếc nuối?" Cậu nghiến răng, lập tức đẩy ly sữa về phía trước, âm thanh "keng" của ly thủy tinh chạm mặt bàn vang lên khô khốc.

"Tôi không hề tiếc nuối!" Keonho trừng mắt, giọng run lên vì cố kìm nén. "Anh là đồ... đồ tồi! Chơi đùa với tình cảm của người khác vui lắm sao? Tôi ghét anh, Sean! Ghét đến mức chỉ muốn..."

Cậu bỏ dở câu nói, quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào khoảng không, lồng ngực phập phồng liên tục. Cảm giác bị lừa dối, bị xem như một món đồ chơi thực sự quá sức chịu đựng. Đôi vai cậu run rẩy nhẹ, cố giữ cho nước mắt không trào ra. Cậu muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng đôi chân lại phản bội, như bị đóng đinh tại chỗ.

Sean nhìn biểu cảm đó, nụ cười nửa miệng trên môi bỗng trở nên sâu hơn. Anh không trả lời ngay, mà thong thả đứng dậy, bước vòng qua bàn ăn. Tiếng bước chân đều đặn của anh như nện vào trái tim đang đập loạn nhịp của Keonho. Cậu cảm nhận được bóng đen của anh đang bao trùm lấy mình.

"Em ghét tôi?"
Giọng Sean đột ngột hạ thấp, kề sát tai cậu, nhưng lần này không còn sự ám muội như đêm qua nữa, mà là một sự đùa cợt rõ ràng.

"Vậy mà hôm qua..."

Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoay cằm Keonho lại, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình.

"...Em đâu có đẩy tôi ra? Thậm chí..."

Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên gương mặt điển trai của anh, đôi mắt tối sầm lại.

"...Em còn mở miệng để..."

Keonho trợn tròn mắt, cơn giận bùng nổ, hoàn toàn lấn át sự bối rối. Cậu định tát cho kẻ trơ trẽn trước mặt một cái, nhưng Sean nhanh hơn.
Anh không cho cậu cơ hội phản ứng. Đôi môi mỏng lại một lần nữa áp xuống. Lần này, nụ hôn không còn hung bạo, chiếm đoạt như đêm qua. Nó nhẹ nhàng, mơn trớn, đầy khiêu khích, như muốn trêu đùa và bóc trần sự mâu thuẫn trong chính con người Keonho. Đôi môi Sean chậm rãi lướt nhẹ trên môi cậu, thỉnh thoảng khẽ cắn vào môi dưới, khiến Keonho run rẩy một cách vô thức.

Cả người Keonho cứng đờ, hai tay bám chặt vào mép bàn, móng tay cắm vào mặt gỗ. Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại như phản bội lại lý trí, sự ngọt ngào không ngờ từ nụ hôn khiến cậu chìm đắm. Cảm giác ấm áp và cả vị cà phê từ miệng Sean dần lan tỏa, xâm chiếm lấy mọi giác quan của cậu. Cơn giận dường như đang tan biến, thay vào đó là một thứ cảm xúc hỗn độn, mông lung và đầy nguy hiểm mà cậu không thể gọi tên.

Nụ hôn kéo dài như rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng của Keonho. Khi Sean vừa khẽ rời môi để cậu thở, Keonho không hề lùi lại. Dù hai chân đã hơi run rẩy, cậu vẫn ranh ma nhếch môi, ánh mắt long lanh đầy vẻ thách thức nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần vẩn đục vì ham muốn của đối phương.

Cậu đưa ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lau đi vệt nước dính nơi khóe môi Sean, thì thầm bằng giọng điệu trêu ngươi:

"Sao thế? Chỉ hôn thôi sao? Tôi cứ tưởng anh giỏi hơn thế chứ, Sean."

Lời khiêu khích vừa dứt, ánh mắt Sean lập tức thay đổi. Sự kiên nhẫn vốn dĩ đã mỏng manh của anh chính thức đứt đoạn. Ánh mắt anh không còn là sự trêu chọc nữa, mà thay vào đó là một sự "điên cuồng" tột độ, một bản năng hắc ám muốn nuốt chửng kẻ cứng đầu trước mặt.

"Em đang tự tìm đường chết đấy, Keonho."

Sean gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Khí thế chiếm hữu áp đảo bủa vây lấy cậu. Không để Keonho kịp đáp lời, anh thô bạo túm lấy hai cổ tay cậu, ép chặt ngược ra sau lưng. Sức mạnh tuyệt đối từ bàn tay anh khiến Keonho đau nhẹ, nhưng cảm giác bị khống chế hoàn toàn này lại khiến một dòng điện kích thích chạy dọc sống lưng cậu.

Sean ép sát cơ thể vạm vỡ của mình vào cậu, đẩy mạnh Keonho lùi lại phía sau cho đến khi lưng cậu đập vào cánh cửa phòng khách đóng chặt.

Rầm!

Tiếng động khô khốc vang lên. Keonho bị găm chặt giữa cánh cửa và vòm ngực vững chãi của Sean. Đầu anh cúi thấp, hơi thở dồn dập phả thẳng vào mặt cậu.

"Em muốn nhìn thấy tôi điên lên đến mức nào, hửm?"

Keonho không sợ hãi, ngược lại, sự ranh mãnh trong đôi mắt cậu càng đậm nét. Cậu hơi ngửa cổ, chủ động dâng hiến chiếc cổ trắng ngần của mình trước mặt anh, thì thầm đầy khiêu khích:

"Vậy thì chứng minh đi. Đừng chỉ dùng lời nói..."

Chưa kịp dứt câu, sự khiêu khích tột đỉnh ấy hoàn toàn kích nổ con quái vật chiếm hữu trong lòng Sean. Anh cúi xuống, thô bạo cắn mạnh vào hõm cổ cậu, để lại một dấu vết đỏ thẫm đầy đánh dấu chủ quyền, đồng thời một tay thò xuống siết chặt lấy hông cậu, như muốn khảm chặt Keonho vào trong xương tủy của chính mình. Không dừng lại ở đó

Sean không cho Keonho bất kỳ cơ hội nào để làm chủ cuộc chơi nữa. Anh dùng một tay khóa chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu, tay còn lại thô bạo bóp cằm cậu, ép cậu phải há miệng để anh càn quét. Tiếng môi lưỡi quấn quýt đầy ám muội lại một lần nữa vang lên, phá vỡ sự ngột ngạt của căn phòng.

Keonho rùng mình. Cậu cảm nhận được sự đau rát khi Sean mạnh bạo cắn mút đến mức vị tanh ngọt của máu bắt đầu lan tỏa trong khoang miệng. Sự điên cuồng và tính chiếm hữu tuyệt đối của người đàn ông này khiến cậu có chút nghẹt thở, nhưng cảm giác bị khuất phục bởi một kẻ mạnh mẽ hơn lại đem đến một thứ khoái cảm râm ran chạy dọc sống lưng.

Khi Keonho bắt đầu hụt hơi, hai vai khẽ run lên vì thiếu oxy, Sean mới chịu rời môi. Nhưng anh không buông cậu ra, mà ngay lập tức vùi đầu vào hõm cổ cậu, cắn mạnh một phát như để đánh dấu chủ quyền lên lãnh địa của mình.

"Ưm..." — Keonho vô thức bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn, dựa hẳn vào ngực anh.

Sean ngẩng đầu lên, nhìn bờ môi sưng đỏ đầy vết cắn của Keonho và vệt máu mờ nơi khóe môi cậu. Ánh mắt anh tối sầm, mang theo sự thỏa mãn của một kẻ săn mồi vừa thuần hóa được con mồi ranh ma nhất. Anh buông cổ tay cậu ra, nhưng ngay lập tức vòng tay siết chặt eo cậu, nhấc bổng Keonho lên như một lời tuyên cáo gia trưởng:

"Đi về phòng."

Tiếng nhạc Jazz xập xình và không khí đặc quánh mùi khói thuốc cùng hương rượi đắt tiền tại quán bar trung tâm thành phố như tách biệt hoàn toàn với trận "bão táp" riêng tư của hai người vài tiếng trước.

Một không gian hoàn toàn mới. Ánh đèn neon màu xanh tím quét qua những ly thủy tinh lấp lánh trên quầy pha chế.

Keonho ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bar, chiếc áo sơ mi lụa cài cao tận cổ để che đi vệt đỏ thẫm mà Sean đã đóng dấu lúc chiều. Gương mặt cậu lúc này đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, ranh ma thường ngày. Cậu khẽ lắc lư ly b-m mận trên tay, ánh mắt lười biếng dõi theo những cặp đôi đang nhảy nhót phía dưới sàn.

Cạch.

Một ly rượu mạnh không đá được đặt xuống ngay bên cạnh. Sean xuất hiện, vest đen lịch lãm, mái tóc đã được vuốt gọn gàng ra sau, hoàn toàn cởi bỏ dáng vẻ điên cuồng, dốc hết thô bạo ở nhà. Anh thong thả ngồi xuống, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

Suốt mười phút đầu tiên, cả hai không ai nói với ai câu nào. Tiếng nhạc ồn ã xung quanh vô tình trở thành bức tường ngăn cách sự im lặng đầy tính toán giữa họ. Keonho liếc mắt nhìn nghiêng sườn mặt sắc sảo của Sean, sự chiếm hữu gia trưởng của người đàn ông này dù ở nơi đông người vẫn tỏa ra một áp lực vô hình khiến những kẻ xung quanh không dám lại gần cậu.

Cậu khẽ nhích người lại gần anh hơn một chút, cố ý để bờ vai hai người chạm nhẹ vào nhau, cất giọng trêu chọc đầy nhỏ nhẹ:

"Ra ngoài rồi mà mặt vẫn lạnh như tiền thế sao, Sean?"

Sean không quay đầu lại, anh chỉ đặt ly rượu xuống bàn, thanh âm trầm thấp và kiệm lời ra lệnh:

"Uống hết rồi về. Ở đây ồn."

Keonho khẽ mỉm cười, sự ranh ma trong mắt lại trỗi dậy. Cậu không uống, ngược lại còn đặt ly của mình xuống, nghiêng đầu thì thầm sát tai anh:

"Nếu tôi nói tôi chưa muốn về thì sao?"

Lúc này, Sean mới chậm rãi quay sang. Ánh mắt anh dưới ánh đèn nhập nhoạng của quán bar tối sầm lại, sâu hoắm và chứa đựng một sự đe dọa ngầm. Anh vươn tay, những ngón tay thon dài bóp nhẹ lấy sau gáy cậu qua lớp áo sơ mi, kéo sát Keonho về phía mình.

"Đừng bướng." — Sean gằn giọng, ngắn gọn "Xe đợi ở ngoài."

Keonho nhướng mày, sự ranh ma trong ánh mắt chẳng những không rút lui trước lời ra lệnh của Sean mà càng thêm đậm nét. Cậu không hề né tránh bàn tay đang siết sau gáy mình, ngược lại còn chủ động tựa hẳn sức nặng vào lòng bàn tay anh, khẽ cười khẩy một tiếng nhỏ qua kẽ răng.

"Anh lúc nào cũng vội vàng như vậy." — Keonho thì thầm, ngón tay lười biếng vẽ những vòng tròn vô định trên mặt bàn gỗ của quầy bar. "Nơi này vui mà."

Bàn tay Sean đang giữ sau gáy cậu lập tức siết chặt thêm một tông. Ánh mắt anh lạnh lùng quét qua một gã đàn ông ở bàn đối diện vừa mới liếc nhìn về phía Keonho cách đó vài phút. Gã kia chạm phải ánh mắt của Sean liền rùng mình, vội vã quay mặt đi chỗ khác.

Tính chiếm hữu điên cuồng của Sean bị lời trêu chọc của cậu khơi dậy một cách dễ dàng, nhưng gương mặt anh vẫn tỉnh bơ, kiệm lời đến mức đáng sợ. Anh buông gáy cậu ra, thong thả đứng dậy, cài lại một cúc áo vest rồi nhìn xuống kẻ cứng đầu đang ngồi trên ghế.

"Về."

Chỉ một từ duy nhất, trầm và nặng, không chứa đựng bất kỳ sự thương lượng nào.

Keonho bĩu môi, vẻ mặt đầy hờn dỗi nhìn ly rượu còn phân nửa trên bàn. Cậu biết giới hạn của Sean ở đâu, và cậu cũng thừa hiểu nếu còn bướng bỉnh ở đây, người chịu thiệt thòi khi về đến nhà chắc chắn sẽ là cậu. Nhưng chính cái cảm giác bị ép buộc, bị áp đặt bởi sự gia trưởng tột cùng này lại khiến lồng ngực cậu đập rộn ràng một cách kỳ lạ.

Cậu chậm rãi bước xuống khỏi chiếc ghế cao, thong thả sửa lại gấu áo lụa, cố tình bước đi thật chậm lướt qua người Sean để tiến ra phía cửa quán bar.

Chiếc xe đen bóng đã nổ máy sẵn từ lúc nào bên lề đường, ánh đèn pha xé toạc màn đêm của thành phố. Tài xế vừa thấy hai người bước ra liền vội vã xuống xe mở cửa sau.

Không gian bên trong xe rộng rãi nhưng lại ngột ngạt đến nghẹt thở vì áp lực từ người đàn ông bên cạnh. Sean ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, một tay đặt trên đùi, hoàn toàn im lặng.
Keonho liếc nhìn sườn mặt lạnh băng của anh qua ánh đèn đường lập loè hắt vào từ cửa kính. Cậu khẽ nhích người, cố ý thu hẹp khoảng cách giữa hai người, rồi đột ngột đặt bàn tay lạnh của mình lên mu bàn tay đang siết chặt của Sean, thì thầm:

"Giận rồi à?"

Sean không mở mắt, nhưng ngay lập tức, anh lật ngược lòng bàn tay, thô bạo đan chặt năm ngón tay mình vào tay Keonho, siết mạnh đến mức các khớp xương của cậu khẽ kêu răng rắc.

"Im lặng. Ngồi yên." — Giọng Sean khàn đặc, đầy tính áp đặt vang lên trong khoang xe tối.

Keonho khẽ hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng trước sự thô bạo của Sean, nhưng cậu không hề rút tay về. Cảm giác các khớp ngón tay bị siết chặt đến đau rát càng làm tăng thêm sự phấn khích ranh ma trong lòng. Cậu nghiêng đầu, tựa hẳn một bên vai vào cánh tay săn chắc của anh, ngoan ngoãn im lặng suốt chặng đường còn lại đúng như lời anh ra lệnh.

Chiếc xe lao vun vút qua những đại lộ rực rỡ ánh đèn rồi giảm tốc, rẽ vào khu hầm chung cư cao cấp quen thuộc. Không gian dưới hầm yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng lốp xe ma sát với mặt sàn xi măng.

Kít...

Xe dừng hẳn. Ngay khi tài xế vừa bấm chốt mở cửa, Sean đã dứt khoát kéo Keonho bước xuống. Anh không thèm buông tay, cứ thế nắm chặt cổ tay cậu dẫn thẳng vào thang máy riêng dẫn lên căn hộ.

Ting.

Cửa thang máy vừa mở ra không gian phòng khách tối ôm, Keonho còn chưa kịp đưa tay mò mẫm công tắc đèn thì một lực đạo mạnh mẽ đã đẩy bật cậu vào tường.

Bộp!

Tấm lưng Keonho đập mạnh vào vách tường lạnh ngắt. Bóng tối bao trùm lấy cả hai, nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi thở dồn dập và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Sean đang găm chặt vào mình.

"Sean..." — Keonho vừa khẽ gọi tên anh bằng giọng điệu trêu ngươi thường ngày.

"Tôi cảnh cáo em rồi." — Sean ngắt lời, giọng anh trầm xuống.

Chẳng để cậu nói thêm câu nào, Sean thô bạo bóp lấy hai bên má của Keonho, ép cậu ngửa đầu lên rồi cúi xuống ngấu nghiến đôi môi ấy. Nụ hôn trong bóng tối mang theo sự trừng phạt nặng nề vì tội bướng bỉnh ở quán bar. Anh cắn mút điên cuồng, lưỡi càn quét mọi ngóc ngách như muốn đòi lại tất cả những gì Keonho đã cố tình trêu chọc lúc nãy.

Keonho bị tấn công dồn dập đến mức nghẹt thở, hai tay cậu bấu chặt vào vai áo vest của Sean, cố gắng tìm kiếm điểm tựa. Vị tanh ngọt lại một lần nữa lan tỏa, nhưng sự chiếm hữu tuyệt đối này của Sean chỉ càng khiến sự ranh mãnh trong cậu thỏa mãn.

Khi cảm nhận được cơ thể Keonho bắt đầu mềm nhũn vì thiếu oxy, Sean mới chịu nới lỏng lực đạo ở môi, nhưng bàn tay anh đã nhanh chóng trượt xuống, thô bạo giật phăng chiếc áo sơ mi lụa cài cao cổ của cậu, làm những chiếc cúc áo đứt ra rơi lả tả xuống sàn nhà.

Ngón tay thô ráp của Sean miết mạnh lên vệt sưng đỏ ở hõm cổ cậu từ chiều, thanh âm khàn đặc ra lệnh trong đêm tối:

"Đi tắm đi, toàn mùi rượu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co