Truyen3h.Co

seankeon | dating wrapped

để đấy, anh hôn

thissideofcard

thật lòng mà nói, an khánh huy chưa từng ghét bỏ nghiêm sơn hoàng.

nó là một thằng ôn con bạo lực, láo toét, thích gây sự với người ta nhưng chưa từng để ai gây sự lại mình. từ bé đến lớn, nó sống trong tình yêu thương và bảo bọc vô điều kiện của cả bố lẫn mẹ, và sự nuông chiều đến dung túng của chị cả lớn hơn nó đến cả một con giáp.

an khánh huy chưa bao giờ phải cúi mặt trước ai, càng không có chuyện phải nhún nhường trước mắt bất kì người nào.

thế nhưng nghiêm sơn hoàng lại là một vấn đề hoàn toàn nan giải và xa lạ với nó.

nó dám giơ tay thề độc cái chuyện hai chúng nó đã giã nhau một trận ra trò ngay lần gặp mặt đầu tiên chỉ là một sơ xuất không hề có chủ đích. nó đã nhận nhầm người, và sau đó cũng đã bị anh đạp cho vài cú đau điếng.

an khánh huy sau khi nhận ra sự ngu ngốc của bản thân đã sốt sắng nài nỉ nghiêm sơn hoàng hết nước hết cái. thậm chí, nó còn hạ mình nhe răng cười toe toét, cái đuôi cún lấm lét rũ xuống dưới chân, thế mà người kia vẫn trừng mắt, chửi rủa nó đến bẹo hình bẹo dạng, nói đến mức cái tên an khánh huy cũng bị cải biên thành an-ngu-ngốc.

thế là chúng nó lại lao vào nhau thêm một lần nữa.

và kết quả, đáng buồn thay, vẫn luôn chỉ có một.

đó là con cáo lớn nhếch mép cười khẩy vào mặt nó, dặn dò yêu thương vài ba câu, và chúng nó thống nhất sẽ qua đêm ở nhà nghiêm sơn hoàng.

"em không cười nữa đi?"

an khánh huy giật mình thon thót. nó đã cố nép mình vào một góc, nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình trước ánh nhìn chòng chọc soi xét của người đối diện. phòng khách tối tăm không lọt sáng, chỉ còn le lói ánh đèn vàng từ hành lang hắt xuống, lờ mờ phủ lên sống lưng thẳng tắp của nghiêm sơn hoàng, chiều xuống vòng ngực no đủ những thớ cơ dẻo dai, chắc nịch.

cảm giác bị nắm chắc đằng chuôi quả thật không hề dễ chịu.

"khâu mồm lại rồi à?"

sơn hoàng sống theo một lối rất kì cục. anh chưa bao giờ lớn tiếng quát tháo với ai, tông giọng luôn luôn duy trì một trạng thái nhàn nhạt, không biểu lộ cảm xúc. thế nhưng an khánh huy lúc nào cũng đủ khôn khéo để nhận ra cái người này đang cáu giận đến bạnh cả cơ hàm.

"em không mà...hoàng đừng giận em ạ..."

nó thỏ thẻ đáp lời, và phải cố gắng lắm, nó mới thôi run rẩy mà mon men đến gần người nọ, vô tội níu lấy bắp tay rắn chắc đang lỏng lẻo quàng lên lưng tựa sofa.

an khánh huy biết mình có một khuôn mặt rất xinh trai, và nó luôn luôn cố gắng phát huy triệt để cái sự xinh trai yêu nghiệt đấy của mình.

"anh ơi?"

người lớn hơn vẫn chẳng buồn động tĩnh. nghiêm sơn hoàng chỉ ngồi đó, hờ hững ngước nhìn lên như thể nó chỉ là một sinh vật kì quặc đang ngáng đường mình. cái tôi cao ngất của nó trong đáy mắt sơn hoàng so ra có lẽ chẳng bằng cái đinh, và nổi giận lại với anh thì chỉ có nó là người thiệt.

"hoàng ơi, đừng giựn em mò.."

khánh huy sốt ruột đến mức níu chặt người nọ bằng cả hai tay. cái môi xinh cứ trề ra, tròng mắt đen lay láy cũng đã phủ một lớp nước mỏng. nó cúi xuống, vừa chu môi muốn thơm thơm mấy cái dỗ dành đã bị nghiêm sơn hoàng nằm vai kéo về, đè chặt lại trên đùi. đôi chân dài bị ép xuống, ngoan ngoãn gấp gọn bên ống quần thun mát lạnh. eo hông cũng bị giữ lấy, ép sát vào cơ bụng phập phồng.

điều hòa bật hai mươi hai độ, thế nhưng da thịt người dưới thân nó nóng rẫy, hun đến mức an khánh huy mắt đỏ môi hồng, yếu ớt ngả đầu lên hõm vai người nọ. nũng nịu muốn được yêu thương.

"làm sao dám giận em?"

cho đến khi đứa nhỏ bị nhiệt độ ấm áp ấp cho mơ màng dễ chịu, mí mắt cũng díp lại muốn ngủ, nghiêm sơn hoàng mới đều đều lên tiếng. cái kính gọng bạc trên sống mũi trượt xuống, trông vừa văn nhã lại nghiêm chỉnh, khác hẳn an khánh huy đang mềm mại ngồi trong lòng. lòng bàn tay khô nóng chậm rãi trượt vào trong vạt áo sơ mi mỏng manh nhăn nhúm, miết qua miết lại đến đỏ bừng.

cái đầu bù xù từ trên cổ anh hơn rướn lên. nó bĩu môi, kéo tay muốn ngăn lại hành vi đang ức hiếp người quá đáng. thế nhưng nghiêm sơn hoàng không dễ thỏa hiệp đến thế. anh chỉ nghiêng đầu, nhướn mày nhìn xuống cái khóe mắt từ lúc nào đã nhòe đi nước mắt.

"mới sáng nay còn bị an khánh huy đè đầu trong phòng kho mà bắt nạt. anh làm sao dám giận em đây?"

sơn hoàng làm ngơ sự ấm ức tủi hổ của an khánh huy, cợt nhả châm chọc.

"làm sao? em bị câm hay em không muốn nói?"

"không phải mà, hoàng ơi-"

nó rầu rĩ quàng tay qua bả vai rộng lớn.

"l-lần sau em không thế nữa ạ, em xin lỗi hoàng mà."

nó lại sấn tới muốn hôn lại bị nghiêm sơn hoàng ghét bỏ quay đi. mùi vani ngọt ngấy của điếu thuốc nó thường hút vẫn lưu lại trên môi, cả người nó cũng thoang thoảng cái mùi khói thuốc đắng ngai ngái. và dù nó biết sơn hoàng ghét nhất là mùi thuốc lá, an khánh huy vẫn tủi đến mức muốn ầm ĩ khóc kêu.

"hoàng ơi, hoàng đừng tránh em nữa."

"hoàng hôn em một cái thôi..."

lực tay đang nhấn trên eo nó lại nặng hơn một chút. nghiêm sơn hoàng vẫn trưng ra cái nhếch mép quen thuộc.

"tại sao lại phải hôn em cơ?"

"em có giỏi thì chửi nữa đi, đánh nữa đi xem nào?"

"em sỉ nhục anh cho cố, bây giờ lại thiếu thốn tình thương đến mức đòi anh thương em à?"

anh hơi nâng giọng, móng tay cũng ghim trên cái eo nhỏ đến đau nhức, để lại mấy cái dấu tay không mấy dễ nhìn.

"an khánh huy, em buồn cười nó vừa vừa thôi."

trước sự chèn ép quá đáng của nghiêm sơn hoàng, an khánh huy không còn có thể bày ra bất kì hành động nũng nịu nào để phản kháng. nó trơ mắt hứng chịu sự sỉ vả, đuôi mắt hồng hồng, ngơ ngác chẳng kịp khóc. khóe miệng nó méo xệch, cả người chênh vênh mếp mé không còn điểm dựa. da thịt trần trụi của người trước mắt cũng chẳng có chỗ nào cho nó níu kéo, phần vì nó ngại, phần vì nghiêm sơn hoàng cứ bày ra dáng vẻ 'em có giỏi thì động vào xem?'.

nó cuống đến mức há môi muốn phân bua nhưng lại chẳng thốt ra được nửa lời, cứ ú ớ nghèn nghẹt trong cuống họng đến thương, rũ rượi chẳng khác gì mấy con chó con bị người ta hắt hủi.

"...hoàng bảo em đừng dính líu đến hoàng chỗ đông người mà."

"em đâu có được công khai thích hoàng đâu..?"

kì thật, cái điều kiện của nghiêm sơn hoàng là một thứ ép buộc kì quái. anh không muốn ai biết chúng nó ôm ấp và hôn hít nhau như đôi tình nhân, cũng không muốn người ta đặt câu hỏi về sự thân quen bất chợt. nghiêm sơn hoàng một mức bắt nó phải phủ nhận sự tồn tại của mối quan hệ mà nó rất lấy làm tự hào, và nó chỉ đành nghe theo.

dù nó yêu anh nhiều lắm.

chính vì như thế, chúng nó mới đi tới mối quan hệ méo mó bẹo dạng ngày hôm nay.

an khánh huy cứ mếu máo giải thích. tầm mắt nó mờ căm, lóng lánh toàn là nước. sơn hoàng cách nó một khoảng quá xa để có thể dựa vào, nhưng eo hông lại bị anh nắm chặt, chênh vênh ngồi trên mé đùi, sau lưng cũng không có điểm tựa. cảm giác thiếu an toàn lại kích thích, phóng đại cảm xúc trong tâm trí nó, khiến cho an khánh huy giống như một đứa trẻ không biết nghe lời, cứ quấy khóc mãi chẳng thôi.

sự tủi thân trong tâm trí nó dâng trào, tích tụ qua bao nhiêu ngày tháng cuối cùng nổ tung, hóa thành từng giọt nước mắt giàn dụa trên bầu má mềm mại, nóng ấm.

an khánh huy đã quen được chiều chuộng, thế mà người yêu lại cứ bắt nạt rồi giày vò nó.

"hoàng không thích em sẽ sửa mà."

"nên hoàng ôm em đi, có được không?"

đứa nhỏ đánh bạo ôm lấy đường hàm sắc sảo, muốn đối phương nhìn thẳng vào mình.

"...em sợ lắm."

cái kính kim loại bị nghiêm sơn hoàng thẳng tay quẳng lên mặt bàn kính, phát ra mấy tiếng lạch cạch khô khốc. anh vòng tay siết chặt đứa nhỏ đang oai oái khóc lóc trong lòng, cẩu thả hôn lên hàng lông mi cong vút. từng mạch đập thổn thức dưới lớp da nóng bỏng như sôi lên, gào thét đòi hỏi sự kề cận với người thương yêu đang rấm rức, xinh đẹp đến nao lòng. những cái hôn thoáng qua được sơn hoàng thả vội trên từng tấc da, tấc thịt của nó, trải từ sống mũi bé xinh đến cần cổ tinh tế, hòa làm một với mực xăm đen nháy, uốn lượn.

nghiêm sơn hoàng ghét đến cay đắng tất cả những hình xăm lớn bé trên cơ thể mềm mại của người tình trong tay. anh cắn xé vùng da non mềm mại, đầu lưỡi trơn bóng lại ung dung trêu đùa vành tai nhạy cảm, day dứa cắn mút phần thịt mềm. tiếng mút mát bên tai đứa nhỏ bị phóng to lên gấp đôi, gấp ba lần, hại cho da mặt mỏng kiềm lỏng chẳng đặng, từ gáy đến tai đều đỏ lên trông thấy.

"h-hoàng, hoàng ơi-"

tiếng nức nở nghèn nghẹt của an khánh huy bị đôi môi mát lạnh ghì lại, và gần như ngay lập tức, nó bật thốt ra một tiếng rên dài thỏa mãn. sự cô đơn bị khước từ của nó, chỉ bằng một cái hôn, đã bị cuốn trôi đi mất. nó vội vã ôm chặt lấy người lớn hơn, luồn tay vào gáy tóc xơ cứng, bấu víu như thể nghiêm sơn hoàng là lý do duy nhất khiến nó tồn tại trên đời.

khóe mắt nó nhắm tịt, đầu mày nhăn tít khi hơi thở lay lắt trong buồng phổi cứ thế bị thô thiển rút cạn. áo sơ mi vướng víu bị kéo lên quá eo, phơi ra da thịt đã in hằn mấy dấu tay tím đỏ. đầu lưỡi trong khoang miệng nó càn quét hết thảy hương vani còn sót lại, lướt qua vòm họng mềm mại rồi lại nút chặt lấy cái e thẹn của nó, kín kẽ chẳng muốn tách rời.

nghiêm sơn hoàng ghì nó chặt đến nỗi cái tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực bé nhỏ của nó như muốn nổ tung. môi lưỡi cứ bện chặt lấy nhau, nước miếng không kịp nuốt xuống nhòe nhoét cả khuôn cằm, chảy dọc xuống cần cổ. cánh môi đỏ hồng của an khánh huy bị người lớn hơn gặm cắn đến bật máu, cần cổ mỏi nhừ, song cái ót tội nghiệp vẫn bị lực tay mạnh mẽ ấn xuống, không còn đường trốn thoát.

cả căn hộ rộng lớn chỉ còn tiếng môi lưỡi lóc chóc hòa vào nhau, xen lẫn là tiếng nỉ non rên rỉ bị vùi dập trong tình thương méo mó.

an khánh huy như tan ra trong vòng tay của nghiêm sơn hoàng. cơ hàm nó mỏi nhừ, đầu lưỡi cũng tê rần, mềm nhũn. nó vụng về đáp trả lại sự cường bạo của người lớn hơn bằng những lần mút mát dè dặt, ngoan ngoãn phơi mình trong lồng ngực ấm áp. em nhỏ yếu ớt lại yêu kiều, trái ngược với hình ảnh cáu gắt bạo lực trước mặt người khác, giờ đây lại yếu thế co rút trong lồng ngực nghiêm sơn hoàng. đâu đó trong lòng anh nổi lên sự thỏa mãn kì dị, tâm lý méo mó trong phút chốc cũng được xoa dịu, hiếm hoi bộc lộ chút dịu dàng yêu thương.

"h-hoàng?"

đứa nhỏ non nớt bị dằn ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt. khuôn mặt nó ướt sũng, lem nhem chỉ toàn nước mắt và nước miếng, thế nhưng vẫn xinh đẹp dụ người. cần cổ nó đỏ bừng toàn vết hôn, tóc tai bù xù rũ rượi, bị nước mắt làm cho ẩm ướt, sơn hoàng chỉ cẩu thả vén ra sau tai.

"có muốn cắn anh một cái không?"

mồ hôi trên cổ nghiêm sơn hoàng chảy thành dòng, lặng lẽ trượt dài xuống khe ngực rắn chắc. hai đầu vai cũng hồng hồng ẩm ướt, mái tóc đã tước ra sau, đáy mắt anh sâu hun hút, nhìn xuống an khánh huy hiển nhiên cũng không mang theo chuyện tốt lành gì.

"đánh dấu anh một cái? cho người ta biết anh là của em?"

an khánh huy như bị mê hoặc. bờ môi sưng tấy mấp máy, lắp bắp mãi chẳng nói nên lời. nó cứ chần chừ chống tay lên cơ bụng rắn rỏi, vừa sợ hãi lại mong chờ đáp lại cái nhìn của người lớn hơn.

"cắn xuống đi." nghiêm sơn hoàng dỗ dành, vươn tay hơi ấn cái gáy cứng đầu ghé lên lồng ngực thổn thức vì thiếu khí.

cái ý nghĩ được người tình bé nhỏ để lại dấu vết quả thật khiến nghiêm sơn hoàng bồn chồn đến mức tay chân cũng run rẩy.

"huy?"

con cún nhỏ hơi cụp đuôi, rũ mắt. an khánh huy nhìn chằm chằm vào da thịt trắng sáng trước mắt, đấu tranh nội tâm cứ cuồn cuộn trong tâm hồn nhỏ bé. nó cứ hé răng rồi lại thu vào, và phải đến khi nghiêm sơn hoàng bắt đầu thở dài mất kiên nhẫn, an khánh huy mới nhẹ nhàng hôn xuống, để lại một dấu hôn nho nhỏ.

và nó chỉ vừa kịp dứt môi, nghiêm sơn hoàng đã như hổ đói, ghim chặt nó xuống lớp đệm thô cứng và cướp đi hơi thở vốn đã yếu ớt còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co