Truyen3h.Co

seankeon | dating wrapped

em thích hôn vào đâu

thissideofcard

idea cụa mình 🫠
_______

đói vãi.

nghiêm sơn hoàng thở dài, đầu óc mệt mỏi chỉ nghĩ được đến cái bụng đói mốc đói meo của mình. nếu như bây giờ lếch được về nhà, anh sẽ cắm họ ở quán phở hiệu lùn cuối đường ngay lập tức. một tái gàu nhiều bánh nhiều hành, thêm mấy lát tỏi ngâm; một quẩy, một trà đá-

"hoàng lại nhìn đi đâu đấy?"

cái giọng lảnh lót của an khánh huy đi vào tai nghiêm sơn hoàng trở nên chát chúa một cách kì lạ. nó vẫn đang hớn hở ngúng nguẩy cẳng chân dài ngoằng ở cái bàn đối diện, thỉnh thoảng mũi giày vải trắng phớ của đôi converse còn vô tình một cách cố ý đập đập vào đầu gối hoàng, để lại mấy vết bụi bẩn rõ chướng mắt. tay nó kẹp chặt điếu thuốc không hề hợp rơ với cái mặt non choẹt xinh trai đấy, đôi mắt hoa đào lúng liếng, cong cong nhìn anh cười như mấy con chó con mới đẻ.

không phải, hoàng sửa lại, là chó đẻ.

mùi vani ngọt ngấy của điếu chapman cứ ve vởn nồng nặc trong căn phòng chật chội. nghiêm sơn hoàng khịt mũi, vừa nhúc nhích muốn đứng dậy đã bị an khánh huy nhanh tay đè lại. ống tay áo trượt lên, để lộ da thịt rám nắng khỏe mạnh. anh vừa liếc sang đã nhìn thấy mấy hình xăm cách điệu đen nhánh uốn lượn trên bắp tay thon.

"đã bảo ngồi yên mà, địt mẹ, hoàng điếc à?"

"?"

"lảm nhảm lắm vãi, muốn gì nói mẹ đi ơ?"

anh cáu kỉnh vặc lại, chúng nó đã giữ chân sơn hoàng ở lại đây được hơn hai tiếng đồng hồ. trời đã chập tối, điện thoại thì sập nguồn. giờ này lấy được xe ra khỏi bãi đỗ cũng là cả một vấn đề, nói gì đến kịp lớp học thêm buổi chiều nữa? nghiêm sơn hoàng đảo mắt, tóc mái lòa xòa cũng bị anh mất kiên nhẫn tước vội ra sau.

có lẽ là hiếm lắm đám đông mới thấy nghiêm sơn hoàng thường ngày lầm lũi hiền lành lại dám quắc mắt phản kháng cái thằng đầu đường xó chợ như an khánh huy. chúng nó đồng thanh ồ lên một tiếng, lầm rầm khúc khích rồi lại chỉ trỏ muốn hóng hớt chuyện hay.

chỉ có mỗi an khánh huy lại không có vẻ gì là bất ngờ.

nó nhe răng cười toe toét, nhún vai giơ hai tay làm ra bộ dáng đầu hàng. vạt áo đồng phục nhăn nhúm xộc xệch, hững hờ mở toang ba cái cúc đầu tiên, khoe ra hàng chữ 'angel' bẹo hình bẹo dạng đến khó hiểu, thiết kế chi tiết tỉ mỉ bao trọn phần cơ ngực khỏe khoắn đang phập phồng vì tức giận. an khánh huy cười gằn, quay đầu rít một hơi thuốc dài. cái tay đang ghì trên vai sơn hoàng cũng càng ngày càng nặng. anh vừa định mở miệng chửi thề, cái khuôn mặt xinh trai chết tiệt ấy đã dí sát vào anh, trên môi vẫn treo một nụ cười phớ lớ.

rồi nó hé môi, phả thẳng khói thuốc nồng nặc vào khóe miệng đang giật giật chuẩn bị phun ra mấy câu kêu cha gọi mẹ của nghiêm sơn hoàng.

sơn hoàng ép mình phải trợn trừng mắt ngó lên thằng ranh con mất dạy đang khoa trương khiêu khích. khói thuốc đi vào khoang mũi nóng bừng, đau rát. anh nghiến răng đến mức gân cổ gân trán cũng nổi hết lên, vầng trán cao rộng lấm tấm mồ hôi, chảy xuống hốc mắt long sọc đỏ ngầu. an khánh huy đang ở gần đến mức anh còn ngửi thấy cái mùi hóa học nhừa nhựa của điếu thuốc trên môi nó, lẫn với hương nho xanh thoang thoảng mà, anh thấy quen thuộc đến bực mình.

"con mẹ mày an khánh huy ạ."

sơn hoàng nghiến chặt sự tức giận trong kẽ răng, thầm thì chỉ vừa đủ hai đứa nghe thấy khi người trước mặt thậm chí đang có xu thế ép lại gần anh hơn. hơi thở mát lạnh lởn vởn trước đầu mũi, anh thậm chí còn có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đang rung động. tròng mắt nó đen lay láy, to tròn ướt át, rũ xuống nhìn anh hệt như cún con vô tội. nếu không vì tàn thuốc đang rơi xuống lớp quần vải mỏng manh, hun da thịt đến nóng bỏng ngứa ngáy, nghiêm sơn hoàng còn cho rằng chúng nó là cặp tình nhân thắm thiết chuẩn bị lao vào đớp môi nhau.

"..."

ý cười trên khuôn miệng xinh xắn trở nên cứng ngắc. an khánh huy chớp mắt hai cái, rồi quay ngoắt về phía sau. nó cẩu thả gõ lên điếu thuốc đã chỉ còn phân nửa, cúi người nhặt lại cái kính vẫn đang chơ vơ tội nghiệp trên mặt đất, chu đáo đeo lên sống mũi cao vút của người đang quỳ dưới thân. nhóm người xung quanh đã tản đi mất, chỉ còn phan mạnh tiến đang gật gù lướt điện thoại ở phía đối diện, cái đầu vàng chóe lỉa chỉa tứ tung cứ lúc lắc theo nền nhạc rock ồn ào nhức óc, thỉnh thoảng lại ngoắc ngoắc tay giục an khánh huy trở về.

nó lại cúi xuống, lần này đã biết ý biết tứ mà cách ra một khoảng tối thiểu. đầu móng tay cắt tỉa lại kẹp vào điếu thuốc, chậm chạp rít thêm một hơi dài. cổ áo sơ mi lại trũng xuống một đoạn, nghiêm sơn hoàng dứt khoát quay đầu nhìn chằm chằm vào mấy sợi tóc phất phơ của phan mạnh tiến, chán nản đến mức chỉ muốn chết luôn cho rồi. thế nhưng chưa kịp thở dài ngao ngán, khuôn cằm đã bị nắm chặt đau nhức. an khánh huy bóp cứng khuôn mặt ương ngạnh của anh, dứt khoát bẻ lại. điếu thuốc bị nó thô bạo nhét vào trong khóe môi méo xệch, thích thú nhìn con ngươi bàng hoàng câm nín. nghiêm sơn hoàng cau mày muốn há miệng ra chửi, nhưng khói thuốc đã lấp đầy cuống họng, vừa cay vừa hắc. khói thuốc dày đặc che khuất tầm nhìn, anh chỉ kịp nhìn thấy đứa nhỏ trước mắt đã lại tinh nghịch cười toe, cuối cùng cũng buông tay, thong dong bước ra cửa.

trước khi bá cổ phan mạnh tiến rời đi còn quay lại nhả thêm mấy chữ.

"tối nay em sẽ nhớ hoàng lắm."

nghiêm sơn hoàng không nhớ rõ cách mình dây dưa với an khánh huy. hai đứa chúng nó học khác lớp, khác cả tòa.

anh chỉ nhớ cách nó đã thụi vào mồm mình một cú đau điếng ở căn tin trường học ngay lần gặp đầu tiên, và sơn hoàng đã điên lên sút thẳng vào bụng nó.

nghiêm sơn hoàng sống mười tám năm là học sinh xuất sắc, con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ, vì an khánh huy mà phải tái mặt nhờ mẹ yêu kí vào bản kiểm điểm đầu tiên trong đời. chúng nó còn bị ép phải nắm tay xin lỗi nhau trước toàn thể cán bộ công nhân viên nhà trường, cùng nhau dọn nhà vệ sinh cả một tháng, thậm chí còn được cho vào diện giám sát đặc biệt của giáo viên chủ nhiệm. thế nhưng khi tất cả chuẩn bị chấm dứt, an khánh huy lại lên cơn đạp một phát như muốn sụn lưng nghiêm sơn hoàng.

chúng nó cứ chí chóe, dây dưa chẳng dứt, nếu không phải vì đứa này đánh đứa kia thì cũng là chửi nhau ầm ĩ đến mức gà bay chó sủa. nghiêm sơn hoàng cũng dần nhớ mặt cái đám bạn loi choi hay đi bên cạnh nó, chỉ là an khánh huy đã khôn hơn, nó sẽ tìm đến nghiêm sơn hoàng sau giờ học, thỉnh thoảng là ở ngoài trường, có hôm lại trong nhà vệ sinh.

nhưng đa số là ở nhà nghiêm sơn hoàng.

anh có thể (không) tự hào nói rằng mình đã chứng kiến quá trình trưởng thành của thằng nhóc này. từ lúc nó hẵng còn đú đởn trở thành hung thần 29-ab, cho đến khi nó bắt đầu tập tành hút thuốc, rồi cuối cùng là xăm chi chít kín cả người. anh cũng nhận ra nó chỉ ẩm ương và đáng ghét trước mặt mình, rồi lại hòa đồng đáng yêu với cả thế giới. sơn hoàng không đếm nổi số lần anh bắt gặp an khánh huy kiên nhẫn dìu người già qua đường; chạy lăng xăng đi tìm chủ cho chó nhà bị bỏ rơi; mua liền ba quả bóng bay để dịu dàng dỗ dành một đứa trẻ đi lạc;...

những việc như thế nhiều vô số kể, nhưng hễ cứ nhìn thấy bóng dáng sơn hoàng, an khánh huy sẽ lại nhe răng bày ra cái bộ dáng vô cùng thiếu đánh.

à, hoàng nghĩ, thế thì cũng đành thôi.



chương sau có hôn hít cuddle, không phù hợp mình click back để ngụ cho ngon nhế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co