cuộn phim
an khánh huy muốn được chụp nghiêm sơn hoàng.
khát vọng được thu nạp anh vào ống kính máy ảnh của huy như một ngọn lửa rực cháy.
nghiêm sơn hoàng, kẻ được định danh bằng những danh xưng tráng lệ, đứng dậy giữa lớp học trong một chiều không gian dường như ngưng đọng. ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, vỡ tan thành những bụi vàng lấp lánh rồi đậu nhẹ lên bờ vai rộng, lên cả chiếc sơ mi trắng muốt phẳng phiu của anh. khi ấy, huy mới thực sự để ý, hoặc giả là bị cưỡng ép phải để ý.
huy nhìn anh, và trong một khoảnh khắc, cậu thấy mình là một kẻ hành khất trước ngưỡng cửa của cái đẹp tuyệt đối. đường viền nơi quai hàm của sơn hoàng sắc lẹm như một nhát dao được mài giũa kĩ càng. chiếc mũi cao, thẳng tuột như một nét vẽ thanh mảnh, ánh mắt thâm trầm quét qua không gian lớp học. cậu khao khát được cầm trên tay chiếc máy ảnh thân thuộc, được nghe tiếng màn trập vang lên khô khốc như tiếng gãy của một nhành san hô dưới đáy đại dương để đóng đinh cái nhan sắc chói mắt ấy vào cuộn phim mãi mãi.
an khánh huy muốn biến hoàng thành vật chủ. cậu muốn chụp lấy cái cách hoàng hờ hững nhìn mọi thứ xung quanh, chụp lấy cái ánh sáng trìu mến mà thế giới đang ban tặng cho anh ta, rồi sau đó, bằng một đôi tay đầy rẫy những vết xước tâm hồn, cậu sẽ nhào nặn lại anh, biến hoàng thành một tác phẩm của riêng mình,,,một nghiêm sơn hoàng mang đậm hơi thở u uất của an khánh huy. khát vọng ấy tự bản thân cậu cũng thấy nó thật biến thái, huy muốn thấy nghiêm sơn hoàng tan chảy trong những hoá chất rửa ảnh, muốn bắt trọn từng khoảnh khắc, đem hoàng chỉ còn là một cái bóng nằm im lìm trên mặt giấy bóng loáng...
tiếng chuông kết thúc tiết đầu tiên vang lên, đám đông bắt đầu tản ra, nhốn nháo bàn xem nên đi ăn gì, chơi bóng ở đâu, nhưng trong nhãn giới của huy, mọi chuyển động đều trở nên chậm chạp, nhòe nhòe như một thước phim bị phơi sáng quá mức.
hoàng không vội vàng rời đi, anh thong dong phủi phủi vạt áo trắng tinh khôi, mỗi cử động đều mang một sự nhã nhặn. huy vẫn ngồi đó, đôi bàn tay giấu dưới hộc bàn siết chặt lấy nhau đến trắng bệch. cậu đang hình dung về một bố cục hẹp, một góc chụp từ dưới lên để tôn thờ cái vẻ ngạo mạn của hoàng, rồi ngay sau đó sẽ là một cú máy cận cảnh, bắt trọn sự mơ hồ hiện hữu trong đôi đồng tử của anh.
lễ khai giảng vẫn còn dư âm của mùi pháo hoa và không khí huyên náo, nhưng không gian quanh hai người họ lại lạnh lẽo như một căn phòng đông lạnh.
sự tĩnh lặng của an huy bị phá vỡ khi một bóng cao lớn che khuất ánh nắng yếu ớt đang đổ trên mặt bàn.
hoàng đã đứng trước mặt cậu tự bao giờ, mang theo làn gió nhẹ phảng phất mùi hương của sự thanh sạch.
"ngày khai giảng mà trông cậu không được hào hứng cho lắm nhờ?"
"cậu là an khánh huy đúng không?"
anh không đợi huy trả lời, thản nhiên kéo chiếc ghế trống bên cạnh, xoay ngược lại rồi ngồi xuống, hai tay khoanh lại đặt lên lưng tựa.
hoàng chủ động chìa tay ra, một bàn tay với những ngón dài, sạch sẽ và trắng trẻo như chưa từng nhuốm chút bụi trần nào của thế gian. trong giây phút ấy, huy cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. cậu không bắt tay anh, chỉ khẽ gật đầu, cố gắng thu lại sự bối rối đang trào dâng trong huyết quản.
"à...tôi chỉ hơi mệt một chút?"
giọng nói cậu mảnh như một sợi tơ, vương vít trong không khí. cậu nhìn vào bàn tay đang lơ lửng của hoàng, rồi lại nhìn vào gương mặt tuấn tú kia, lúc này có chiếc máy ảnh trong tay, cậu sẽ bắt trọn khoảnh khắc hoàng nghiêng đầu nhìn cậu, một góc nghiêng hoàn hảo đến mức khiến người ta phải xao xuyến.
anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên ấy, đôi mắt lướt qua mặt bàn trống không.
"ừm? không khí ngày đầu tiên lúc nào cũng vậy, huyên náo nhưng cũng thật...trống...?"
hoàng nhàn nhã nói, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những chùm bóng bay vút lên bầu trời.
"tôi cứ ngỡ người đứng nhất như cậu sẽ bận rộn với những bài phát biểu cơ, ai ngờ cậu thích không gian yên tĩnh như này"
"sao cậu biết tôi đứng nhất?"
anh khẽ nhún vai, vẻ thản nhiên như chẳng có gì. an khánh huy cắn má trong, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm những vệt nắng trên sàn nhà.
"yên tĩnh rất tốt mà"
cậu trả lời cụt lủn, nhưng nó lại khiến hoàng mỉm cười.
"chúng ta giống nhau hơn cậu tưởng đấy"
cứ vậy cho đến khi mà tờ thông báo kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm nằm chơi vơ trên mặt bàn gỗ trắc đen bóng, những dòng mực in đen búa xua hiện lên như những vết chàm không thể tẩy xóa trên tấm lụa trắng.
dưới đó là lời phê của giáo viên, những con chữ viết tay nắn nót nhưng tàn nhẫn như những mũi kim đâm vào đồng tử.
"xao nhãng"
tiếng bước chân của cha huy vang lên từ phía cửa, nặng nề và đanh gọn như tiếng búa gõ vào hộc sọ. ông bước vào phòng, khi đó, không gian bỗng chốc trở nên loãng đi.
"hạng hai?"
âm thanh ấy trầm thấp, phát ra từ kẽ răng như tiếng nghiến của những bánh răng gỉ sét. cha cậu cầm tờ giấy lên bằng đôi bàn tay của một vị giáo sư, nhưng đôi mắt ông lại đỏ ngầu những tia máu của sự cuồng nộ cực đoan. ông nhìn an huy, đứa con mà ông coi là một tác phẩm điêu khắc phải đạt đến độ hoàn mỹ tuyệt đối, giờ đây giống như cậu là một phế phẩm.
"tao đã nuôi nấng một thiên tài, hay một đứa thất bại yêu những thứ hão huyền?"
trước cả khi huy định thở, một lực đạo giáng xuống, cậu bị cha túm lấy cổ áo, nhấc cả cơ thể gầy guộc lên như không, ném mạnh cậu vào tường đá lạnh lẽo.
rầm-
cú va chạm vang dội trong không gian tĩnh mịch, khô khốc như tiếng xương gãy cụi. lưng huy đập mạnh vào mặt đá cứng, cơn đau bùng lên giữa tủy sống, quét qua hệ thần kinh một luồng sáng trắng xóa. khánh huy ngã quỵ xuống sàn, hơi thở đứt quãng, lồng ngực co thắt như bị một đôi bàn tay vô hình bóp nghẹt.
rồi dần dần, sau gáy cậu,,,cảm giác ấm nóng nhớp nháp kinh hồn lan toả, sặc nồng mùi sắt rỉ. huy rạp dưới sàn, không dám phát ra bất kì một tiếng kêu than, rặt một con búp bê ngoan ngoãn, để mặc máu chảy thành dòng, ướt đẫm cổ áo trắng muốt. ông tiến đến, nắm lấy cái máy ảnh leica, vật báu duy nhất huy xem như mạng mình.
"thứ này làm mày xao nhãng ư?"
ngón tay ông miết lên ống kính, khiến nó bám lên một dấu vân tay mờ mờ.
"lần này tao cảnh cáo, nếu lần sau tên của mày còn bị xếp sau bất cứ ai"
"tao sẽ không chỉ đập nát cái thứ vô dụng này đâu...mà tao còn đập nát cả đôi bàn tay đã cầm nó của mày"
lời nói ấy đắng ngắt trong cổ họng cậu, găm thẳng vào trái tim của huy, ông buông chiếc máy ảnh ra, để nó rơi tự do xuống người cậu trước khi quay lưng rời đi, để lại một sự áp lực vô hình đè lên tâm trí non nớt của thiếu niên. huy ghì chặt ống kính vào lồng ngực, cảm nhận cái lạnh thấu xương của kim loại, và một ý niệm đen tối bắt đầu nảy mầm giữa những vết thương. kẻ hạng nhất ấy, chắc chắn sẽ phải có một vết nhơ.
,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co