Truyen3h.Co

Seankeon| Đôi lời.

Biển sâu

phongkack


Seonghyeon đẩy chiếc xe lách cách chứa đầy đồ dùng cá nhân đi qua dãy hành lang bệnh viện.

Công việc mỗi ngày của hắn là dọn dẹp và thu dọn các đồ cá nhân như quần áo, khăn hay chăn màn để thay mới chúng mỗi ngày. Đôi lúc sẽ giúp người nhà bệnh nhân để ý người bệnh hoặc giúp đỡ họ nếu cần.

Công việc hộ lý này cùng với chức vụ trước đây của hắn đúng là khác xa một trời một vực, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy thích công việc này hơn.

Không cần phải tranh giành cũng không cần phải đấu đá. Hắn có thể về nhà đúng giờ để chuẩn bị bữa tối và có rất nhiều thời gian rảnh.

Eom Seonghyeon lại có dịp để mà mơ mộng những điều còn dang dở, hắn bắt đầu tập vẽ ký hoạ như hồi còn học đại học. Chỉ là một cành cây, một mái nhà hay một chú cún nhỏ đầu ngõ cũng khiến hắn vui vẻ vẽ vài nét vào cuốn sổ tay của mình.

Hắn không chủ động tìm các tin tức về Keonho, cũng không còn đau đáu mong chờ một tình cảm xa vời từ em nữa.

Vì hắn đang sống một cuộc đời khác, nơi mà hắn đóng vai là một người con hiếu thảo, tận tuỵ, lo nghĩ cho gia đình.

Người đã nhặt lại cho hắn một mạng, người đàn bà goá đáng thương ấy đã ban cho hắn một sự sống mới. Và Eom Seonghyeon tự nguyện đóng vai, sống tiếp cuộc đời của người con trai đoản mệnh của bà.

Có lẽ hắn thực sự mong cầu một gia đình, và hắn tham luyến tình cảm của người phụ nữ đáng thương ấy dành cho hắn.

Tiếng bước chân chợt từ đâu tiến sát lại gần, Seonghyeon vừa đẩy chiếc xe vào phòng chứa đồ thì một lực đạo từ phía sau túm chặt lấy hắn. Eom Seonghyeon xoay người,

Ahn Keonho.

Tại sao em ở đây?

Đôi mắt em gần như dại đi, hơi thở gấp gáp, giọng em khàn đặc:

- Eom Seonghyeon?

Keonho giật tung chiếc khẩu trang hắn đang đeo như để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

- Seonghyeon.... còn sống....?

Seonghyeon hoảng loạn, chưa kịp biện minh cả cơ thể Keonho đã đổ ập xuống. Hắn vội vàng đỡ lấy em về phòng rồi gấp gáp đi tìm bác sĩ.

Ahn Keonho vì kích thích quá độ đã ngất đi, nhưng tay vẫn túm chặt vạt áo người kia không buông, Seonghyeon cùng các y tá phải ráng sức gỡ ra mới tháo được tay em ra.

Ngay khi bác sĩ thông báo tình trạng của em không sao, Seonghyeon mới thở phào nhẹ nhõm. Các y tá sẽ báo cho người nhà em tới nên hắn vội lánh đi.

Eom Seonghyeon quay lại làm việc nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối, hắn không hiểu vì sao em lại có mặt ở bệnh viện, nhìn em có vẻ xanh xao hơn trước.

Trái tim hắn tưởng chừng đã được thời gian chữa lành lại quặn thắt từng cơn. Seonghyeon không suy nghĩ nhiều liền đổi ca với đồng nghiệp rồi về nhà. Hắn sợ nếu ở lại thêm sẽ đụng mặt Keonho.

Cũng có thể chỉ là vô tình thôi, em chắc hẳn là bị bệnh nên mới cần vào viện. Seonghyeon nhớ lại nụ cười của em liền vẽ lung tung vào cuốn sổ, lại note bên cạnh dòng chữ "Keonie, mau khoẻ lại nhé!", vừa kịp lúc xe bus tới.

Trời đã về chiều tối, khu phòng trọ giá rẻ lắp vài chiếc bóng cảm ứng chập chờn, Seonghyeon phải nương nhờ ánh sáng từ đèn đường hắt vào để leo lên lầu ba.

Nhưng hắn chợt giật mình vì bóng ai đó đã đứng đợi sẵn trước cửa phòng. Eom Seonghyeon gần như nín thở tiến lại, khe khẽ hỏi:

- Keon-Keonho?

Người kia ngước mặt nhưng không đáp lời, chỉ im lặng như đang đánh giá.

Seonghyeon cười khổ trong lòng vì lời nói dối bị vạch trần. Nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, chỉ cần giải quyết xong trong hôm nay là được.

Cuộc sống cả hai bây giờ đã như hai đường thẳng song song. Vậy mà vì lẽ gì lại vẫn đụng độ nhau thế này?

Chắc chắn là vì Eom Seonghyeon chỉ toàn trốn chạy, chưa bao giờ hắn thực sự đối diện, giải quyết mọi chuyện.

Seonghyeon mở cửa mời Keonho vào trong, hắn lấy đôi dép của mình đưa cho em đi rồi lại tự mình đi chân trần trên sàn gỗ lạnh. Trời đã chớm đông, trong nhà không bật lò sưởi, khí lạnh ám lên cả đồ vật.

Seonghyeon liền tăng nhiệt độ phòng rồi đi pha trà. Em đứng ngoài nãy giờ chắc hẳn là lạnh người, cần một ly trà cho ấm người trước.

Seonghyeon đặt ly trà còn bốc khói xuống trước mặt em.

- Cẩn thận nóng!

Keonho đảo mắt một lượt quanh căn phòng rồi dừng lại trước mặt Seonghyeon, cất giọng hỏi:

- Đùa như vậy vui lắm sao?

Seonghyeon vội trả lời:

- Đừng hiểu lầm... tớ làm việc ở đó không phải vì muốn làm cậu khó chịu hay muốn bám lấy cậu đâu.

Như sợ em không tin Seonghyeon vội đưa căn cước công dân của mình cho em xem. Hắn đã đổi cả tên họ, trên căn cước đề rõ hai chữ : Song Hajun.

Chính là tên người con đã mất của người dì đã cứu hắn trên biển. Dù rằng hắn cũng không hẳn muốn được cứu, nhưng chính dì đã động viên hắn, cho hắn một danh tính, một lý do để sống tiếp.

Seonghyeon đã từng không biết vì sao mình cần phải sống, trước đây hắn bám víu vào Keonho, bây giờ hắn bám víu vào cuộc đời người khác.

Nhưng hắn thấy như vậy cũng ổn.

Ít ra thì vẫn còn người cần hắn.

Thấy Keonho chỉ ngồi im không nói gì, Seonghyeon liền cười gượng trấn an.

- Tất cả tài sản đã đứng tên cậu rồi, tớ bây giờ đã đổi tên cũng không có quyền gì đụng tới chúng nữa.

Seonghyeon ngừng lại một chút liền nói:

- Tớ biết hiện tại nói lời này cũng thật vô nghĩa nhưng tớ vẫn nợ cậu một lời xin lỗi Keonho.

- Xin lỗi cậu....

- Tại sao phải xin lỗi, chính tôi đã khiến cậu phải tự tử mà?

- Hả? À... chuyện đó cũng không quan trọng lắm, không phải vậy đâu lỗi là do tớ, Keonho không có lỗi gì hết, là do tớ bắt ép cậu trước nên...

Bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt, Seonghyeon liền vội vàng giải thích.

- Vậy nên bây giờ cậu muốn phủi sạch quan hệ với tôi đúng không?

- Ý tớ không phải vậy... tớ chỉ nghĩ là cậu không nên để tâm đến chuyện ấy làm gì, tớ giờ không còn là Eom Seonghyeon nữa rồi, tớ...

- Mày lừa tao là mày đã chết, rồi giờ mày nói tao đừng để tâm à?

Keonho gần như phát điên, cả một năm qua em đã phải sống thế nào, Eom Seonghyeon có biết hay không?

Vậy mà giờ đây hắn dám nhả ra ba chữ "đừng để tâm" ư?

Seonghyeon thấy biểu hiện kì lạ của em thì lại càng rối trí hơn, hắn không biết mình đã làm gì sai, lại càng không biết em muốn gì.

Trước đây em cũng từng nói rằng muốn hắn biến mất, Eom Seonghyeon đã biến mất, đã đổi tên, cũng chẳng còn liên hệ gì với em nữa. Đáng ra em nên vui mừng mới phải, vì sao em lại có vẻ tức giận?

Eong Seonghyeon gượng cười, hai bài tay đan vào nhau cử động một cách rối trí.

- Keonho, tớ chỉ nghĩ... nếu tớ biến mất thì cậu sẽ được tự do thôi. Nếu... cậu thấy tớ ở đây không hợp, mai tớ có thể chuyển đi... cũng được...

Keonho bực bội đứng dậy, trước đôi mắt ngỡ ngàng của Seonghyeon liền túm lấy cổ áo hắn, gằn từng chữ:

- Mày giả vờ cái đéo gì? Mày làm trò này vì muốn thấy tao như bây giờ đúng không? Mày muốn tao năn nỉ cầu xin mày như trước đây chứ gì?

Seonghyeon ngơ ngác chẳng hiểu sao, nhưng thấy tâm trạng Keonho không ổn định thì đành xuống nước trước:

- Tớ...xin lỗi, tớ không nghĩ đi làm ở đó sẽ đụng mặt cậu, vậy mai...

- Tao không nói chuyện đó!

Keonho đột ngột cắt ngang.

- Mày phải đền bù cho tao.

Keonho buông cổ áo hắn ra, từ trên nhìn xuống giống như đang ra lệnh.

- Cút về nhà.

Keonho bỏ lại một câu trước khi rời đi, để lại Seonghyeon ngồi đó với mớ bòng bong của chính mình.

...

"Nhà" - Seonghyeon đã suy nghĩ mãi về từ ấy nhưng những ý nghĩ loé lên liền bị gạt phắt đi. Keonho chưa bao giờ gọi căn nhà cũ đó là "nhà", nên seonghyeon tự hỏi đâu mới là nhà mà em nhắc đến.

Nhưng vì chỉ có căn nhà cũ nơi cả hai ở là Seonghyeon biết rõ, hắn đành khăn gói đến "tổ ấm" ảo tưởng, nơi chôn vùi tất cả quá khứ điên rồ của hắn.

Eom seonghyeon rụt rè bấm chuông, vài phút sau Keonho liền ra mở cửa. Chắc em vừa tắm xong, vì hắn thấy hơi nước còn đọng lại trên bộ đồ và mái tóc còn ướt của em.

Keonho thong thả đi vào bếp, dù rằng đã quá quen với ngôi nhà này Seonghyeon cũng không cho phép bản thân thả lỏng. Hắn đứng như một người hầu đợi lệnh chủ nhân, chẳng dám ho he lấy nửa lời.

Thấy em không lau tóc ngay mà lại đi mở tủ lấy nước uống thì không khỏi cau mày, muốn nhắc nhở em:

- Keonho, tóc...

Nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào trong, hắn không phải Eom Seonghyeon, hắn không được ra lệnh cho em, hắn tự hứa với lòng phải tránh xa em, và giờ hắn đang làm trò gì ở đây thế này?

Keonho như đọc hết được đống suy nghĩ lung tung trong đầu hắn, em nhếch môi:

- Sấy tóc.

Giống như được lập trình sẵn, Seonghyeon liền đi kiếm máy sấy. Vừa tìm được quay lại đã thấy Keonho ngồi ngoan ngoãn trong phòng như chờ đợi.

Seonghyeon đành giúp em sấy tóc, dù chẳng hiểu sao em muốn hắn giúp. Lòng hắn rối như tơ vò, em thì lại hành động rất tự nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra và họ vẫn sống trong thứ bong bóng hoà bình giả tạo, giống như trước đây.

Em đột nhiêm túm lấy tay hắn, Seonghyeon dừng lại động tác.

Keonho giống như chú cún nhỏ cần được vuốt ve, má em áp lên bàn tay hắn, cọ nhè nhẹ.

Toàn thân Seonghyeon chấn động, hắn muốn rụt tay lại nhưng còn luyến tiếc. Người mà hắn tưởng rằng đã có thể quên đi giờ đây lại xuất hiện, hành động của em lại y hệt trong tưởng tượng điên rồ của hắn.

Hắn không đoán được em nghĩ gì, cũng không biết rằng Ahn Keonho đã phải trải qua những gì sau một năm thiếu hắn.

Em đã thừa nhận bản thân vì muốn chứng tỏ mình nên đã đối đầu với hắn. Để cả hai phải dày vò nhau trong nước mắt ngần ấy năm. Thứ tình cảm của em rõ ràng đã vượt qua ngưỡng thông thường đối với Eom Seonghyeon.

Em đã lệ thuộc vào hắn, em đã bị thứ tình cảm méo mó của hắn ám ảnh đến mất ăn mất ngủ.

Và Ahn Keonho phải tự thú thật với chính mình, rằng em không thể sống thiếu Eom Seonhyeon.

Nhưng người đã chết làm sao có thể sống lại?

Em đâu cần đống tài sản lạnh lẽo ấy, em chỉ cần Eom Seonghyeon thôi.

Sao cậu ta dám chết đi, sao cậu ta dám bỏ lại em?

- Seonghyeon, tớ đau...

Keonho vươn tay ôm lấy cổ Seonghyeon, vùi mặt vào hõm cổ người kia. Nhiệt độ hơi ấm của hắn vẫn còn, không phải đồ vật lạnh lẽo, không phải mơ.

Seonghyeon luống cuống tay chân, Keonho không giống bình thường. Em chưa bao giờ làm nũng với hắn, trước đây nói được vài ba câu là cả hai rơi vào trạng thái dương cung bạt kiếm. Hắn kinh nghiệm bằng không với những trường hợp thế này.

Hắn đã lấy hết can đảm đến đây, chờ một cơn thịnh nộ của em, nếu em bảo hắn chết đi hay biến mất lần nữa Seonghyeon cũng sẵn sàng đáp ứng.

Nhưng em lại hành động rất lạ, Seonghyeon rụt rè xoa tấm lưng em khe khẽ. Keonho lại càng thừa dịp rúc thật sâu như muốn khảm mình vào cơ thể người đối diện.

- Keonho đau ở đâu, có cần đến bệnh viện không?

- Không thích, mùi ở đó ghê lắm...

Keonho phụng phịu, em đã cho người tìm hiểu về một năm qua của Seonghyeon ngay sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện rồi không thấy hắn đâu.

Em hoảng loạn tới mức Juhoon phải liên tục trấn an không sao, để anh tìm giúp, em mới yên tâm thả lỏng.

Bây giờ Eom Seonghyeon đã ở đây rồi, hắn có muốn cũng đừng hòng rời đi.

Vì thiên thần nhỏ đã tự nguyện đem chiếc chìa khoá của chiếc lồng giam này,

ném xuống biển khơi vạn dặm.

Không một chút nuối tiếc.

----------
Chưa chịt sorry rảnh viết sau z hihu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co