Truyen3h.Co

Seankeon| Đôi lời.

Đêm đen

phongkack


- Chúng ta chia tay đi!

Giọng Seonghyeon nhẹ bẫng, Keonho yên lặng quay đầu về phía hắn. Seonghyeon vẫn đang lái xe, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi vì công việc ánh lên một vẻ ảm đạm thê lương.

Ahn Keonho đã chờ câu nói này từ bao giờ nhỉ, cậu cảm tưởng như cả kiếp người đã qua đi. Đếm ngược từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây cho một sự giải thoát cuối cùng.

Họ đã dày vò nhau năm năm ròng rã, trong đau khổ và nước mắt. Keonho đã chạy trốn bao lần để rồi bị bắt lại, nhốt lại như một con vật. Trải qua những cuộc chiến kéo dài tưởng chừng như vô tận, những đêm không ngủ chỉ để thoả hiệp cho sự tự do của chính mình.

Giống như một cơn ác mộng kéo dài nhiều năm, người thức giấc nhưng nửa tỉnh nửa mê. Keonho không tin vào tai mình, liền gấp gáp hỏi lại:

- Cái gì?

Seonghyeon không nhìn em nhưng bàn tay nắm trên vô lăng hơi siết chặt.

- Chúng ta chia tay đi!

....

Keonho dọn đi rất nhanh, em gần như chẳng đem theo thứ gì và căn nhà như thể vẫn còn bóng hình em ở đó. Seonghyeon không chạm vào bất cứ vật gì, hắn để nguyên mọi thứ ở đúng vị trí của nó, rồi ngả người trên sofa.

Căn nhà này có mùi của em, nhưng rất nhanh thôi chúng sẽ biến mất. Cũng giống như em, biến mất khỏi cuộc đời hắn một cách dễ dàng đến vậy.

Seonghyeon nhớ em.

Ngay cả khi em đang ở đây, hiện diện trong chính căn nhà này.

Nơi chỉ mình Eom Seonghyeon coi là tổ ấm của cả hai.

Với Keonho, nơi đây chẳng khác gì một chiếc lồng giam, hay thứ nhà tù vô hình do hắn dựng nên.

Eom Seonghyeon chẳng có gì để biện minh, năm năm qua mọi sự dày vò của hắn, mọi sự phản kháng của em đã biến "tổ ấm" này thành một đống hỗn độn không hơn không kém.

Thứ tình yêu điên rồ của hắn đã bào mòn Keonho, khiến em trở nên lãnh đạm như bây giờ, ngay đến cả một câu, một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho hắn. Dáng vẻ cậu thiếu niên rạng ngời năm nào đã biến mất, chỉ còn trong những bức hoạ bị lãng quên ở góc phòng tranh năm ấy.

Ký ức của Seonghyeon tua chậm lại, như một chiếc đĩa băng bị rỉ sét. Hắn không nhớ mình thích Keonho từ bao giờ, có phải từ lúc em hỏi hắn có ổn không ở khu nhà phía sau trường học. Bàn tay nhỏ của em đưa tới chìa ra một viên socola rồi mỉm cười toe toét.

- Cho cậu này, ăn đồ ngọt sẽ khiến cảm xúc ổn định hơn đấy.

Ahn Keonho giống như một thiên thần nhỏ mà thiên đàng phái xuống để cứu rỗi hắn.

Nhưng Eom Seonghyeon lại vì sự ích kỷ của mình, đã bẻ gãy đôi cánh thiên thần kia, để em mãi mãi ở bên cạnh.

Hắn dùng bàn tay mình vấy bẩn thiên thần.

Keonho ban đầu còn tưởng hắn là người tốt, em rất nhiệt tình cổ vũ hắn. Em nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Phải, mọi chuyện sẽ ổn thôi khi có em bên cạnh.

Eom Seonghyeon không được phép yếu đuối.

Gia tộc này phải thuộc về hắn.

Lũ con riêng thay nhau xâu xé miếng mồi ngon, chính vì hắn là một kẻ yếu đuối, thất bại.

Hắn đã triệt để phát điên, như một con thú hoang bị kìm nén lâu năm, Eom Seonghyeon luôn trong trạng thái phòng thủ rồi bất chợt tấn công. Một đám râu ria chỉ chực chờ hắn ngã xuống để thâu tóm hết quyền lực.

Eom Seonghyeon đã đạp lên tất cả.

Để đứng trên vạn người.

Nhưng dù hắn có chứng minh thế nào, thiên thần của hắn, Ahn Keonho của hắn cũng chẳng thèm đoái hoài lấy một lần.

Em đã có hôn ước định sẵn, kẻ đó với em rất xứng đôi.

Thật chướng mắt.

Tại sao em không chỉ là của riêng hắn thôi?

Tên hôn phu kia đúng là một kẻ nhát cáy. Seonghyeon chỉ doạ một chút hắn đã sợ mất mật đòi hủy hôn với nhà họ Ahn ngay trong đêm.

Trên dưới nhà họ Ahn không ai dám vạch trần, Eom Seonghyeon từ từ nếm trải thứ quyền lực mềm mà gia tộc hắn mang lại.

Đôi mắt em dần phủ một tầng sương mỏng, giống như không thứ gì có thể lay động được. Dù cho hắn có đem hết thảy thứ tình yêu cuồng dại của mình, mổ xẻ nó từng chút một để dâng lên em bằng sự thành kính nhất.

Em vẫn chỉ nhìn nó như một thứ đồ bỏ đi không hơn, không kém.

Hình như... đã có lần hắn đã cầu xin em đừng nhìn hắn như thế...

....

Bầu trời thành phố phủ một tầng mưa bụi, trắng xoá, hạt mưa tí tách rơi xuống mái hiên như một bản nhạc nền cho tiếng nhạc giao hưởng du dương.

Âm thanh từ cây vĩ cầm đột nhiên trở nên cao vút, tiết tấu nhanh đến nghẹt thở. Những ngón tay lướt trên phím đàn, lực đạo đột nhiên tăng lên.

Ahn Keonho mải mê tấu khúc, cũng chẳng bận tâm có người đã đứng trước cửa, đương im lặng thưởng thức.

Tiếng vỗ tay vang lên khi bản nhạc vừa kết thúc, James xách cặp bước vào, nụ cười chuẩn mực treo trên môi.

- Kỹ năng vẫn điêu luyện như vậy, có lén tập không đấy?

Keonho vuốt ve tập nhạc chép tay trước mặt, không trả lời.

Đã hơn một tháng kể từ ngày được giải thoát khỏi chiếc lồng giam ấy, tâm trạng Keonho lơ lửng, vẫn như thể không thoát ra được.

Cậu đã nghĩ mình sẽ phải ăn mừng cho sự tự do này. Nhưng có lẽ mọi thứ đã ăn sâu vào tiềm thức khiến Keonho cảm tưởng linh hồn mình vẫn còn mắc kẹt ở đó, trong căn nhà ấy ... cùng với Eom Seonghyeon.

James thấy em không trả lời cũng không tỏ vẻ khó chịu, anh lấy trong cặp ra tập tài liệu mà Seonghyeon đã giao phó, nhẹ đặt nó trước mặt Keonho.

- Ký xong văn bản này, mọi tài sản cá nhân của Eom Seonghyeon sẽ chuyển sang cho cậu, văn bản có hiệu lực sau khi Seonghyeon từ chức.

Keonho đảo mắt qua tập tài liệu trên bàn, rồi lại nhìn về phía James trong lòng không rõ là tư vị gì.

- Bảo cậu ta đừng có diễn trò trước mặt tôi nữa, ngần ấy năm chơi đùa là quá đủ rồi, cần gì phải giả vờ.

Ahn Keonho thừa hiểu bản tính người kia, cố chấp đến cả những chuyện nhỏ nhất. Năm năm có trò gì mà hắn chưa thử qua với cậu đâu. Nếu muốn hắn có thể bắt cậu lại như trước đây, dùng nhà họ Ahn để uy hiếp cậu.

Rõ ràng hắn đã dùng tất cả mánh khoé, nếm mật nằm gai để có quyền trong gia tộc vậy mà giờ chỉ vì níu kéo cậu, Eom Seonghyeon lại dám dâng cả gia sản hắn trầy trật lắm mới giành lại được cho Ahn Keonho hay sao?

Nực cười thật.

James thấy tâm trạng kích động của Ahn Keonho, chỉ nhẹ đẩy gọng kính. Lôi trong chiếc cặp da ra cây bút máy khắc tên mình, nhẹ đặt lên bàn.

- Nhiệm vụ của tôi là thông báo và bàn giao. Nếu muốn biết thêm chi tiết cậu có thể trực tiếp gặp Seonghyeon để hỏi thêm. Tôi sẽ liên lạc lại nếu cậu đổi ý.

Vị luật sư nhẹ đóng cặp, tiếng giày da lộp cộp trên nền đất từ từ xa dần để lại một Ahn Keonho trong lòng ngổn ngang.

....

Keonho không thể liên lạc được với hắn, dù rằng chính em đã chặn mọi thứ từ người kia.

Em tìm đến cả căn nhà đó, mật khẩu đã thay, tất cả những nơi hắn từng dẫn em đến Keonho đều tìm qua một lượt.

Eom Seonghyeon như thể bốc hơi khỏi thế giới này.

Hắn đã thực sự từ chức rồi, James đã báo lại với em như vậy.

Rồi một ngày nọ, cũng chính anh thông báo với em rằng

Eom Seonghyeon không còn trên thế giới này nữa.

Tất cả tài sản của hắn không cần em cho phép sẽ được tự động chuyển sang tên em.

Nhưng Ahn Keonho đâu cần chúng, em cần một câu trả lời từ một người đã chết.

....

Cả cơ thể Eom Seonghyeon chìm vào mặt biển xanh lạnh lẽo.

Đột nhiên hắn nhớ tới một ngày mùa hạ, khi ánh mặt trời chiếu lên nửa khuôn mặt em sắc vàng rực rỡ, Keonho đã nói em rất thích biển. Em muốn được tự do như một chú cá nhỏ, chu du khắp nơi.

Seonghyeon cũng thích biển lắm.

Và Seonghyeon cũng thích em nữa.

Nước biển tràn vào phổi, nhưng Eom Seonghyeon vẫn có thể cảm nhận được tiếng của đại dương vẫy gọi.

Hắn sẽ nằm mãi ở đây, chẳng còn đấu đá gia tộc thương trường hiểm ác. Chẳng còn gì cả, Eom Seonghyeon đã ra đi tay trắng.

Nhưng hắn không hối hận.

Và trước khi ánh sáng trên mặt biển không còn rọi được tới thân thể mình.

Seonghyeon chợt nghĩ,

mình cũng thật đáng thương.

....

Martin giao lại cho em một vài món đồ trước khi Seonghyeon rời đi muốn anh giúp hắn gửi lại.

Chỉ duy nhất một lá thư tay.

...

" Keonho có đọc được không nhỉ?

Mà tớ đoán lá thư này sẽ nằm gọn trong thùng rác ở đâu đó thôi.

Tớ đã chuẩn bị cho em một bất ngờ rất lớn đấy, chắc anh James đã giúp tớ đưa nó cho Keonho rồi.

Tớ có thể gọi em thân mật hơn không?

Keonie chẳng hạn, tớ nhớ anh Juhoon cũng gọi em như vậy nhưng tới lúc tớ gọi thì thì em lại không thích chút nào.

Nhưng vì tớ biết em sẽ chẳng màng tới lá thư vô nghĩa này đâu, nên là cho phép tớ gọi nhé!

Keonie ơi Keonie à, những điều ích kỉ tớ làm khiến em hận tớ nhiều lắm phải không?

Và hẳn em sẽ thấy tớ mặt dày hay giả tạo khi nói những lời này, nhưng tớ chỉ muốn nói một lần thôi, một lần cuối cùng rằng Keonie đã thực sự cứu tớ đấy,

còn là rất rất nhiều lần nữa...

Tớ biết Keonie là một người rất ấm áp, cũng rất đáng yêu.

Tỡ cũng biết Keonie làm vậy cũng vì thấy tớ đáng thương thôi, phải không?

Chính tớ tự ảo tưởng mình cũng đặc biệt, và tớ đã làm em đau khổ biết mấy.

Hình như bệnh của tớ ngày càng nặng thêm, giống như mẹ năm đó vậy.

Tớ cuối cùng cũng hiểu vì sao mẹ lại chọn cách giải thoát rồi.

Và tớ cũng muốn được gặp mẹ một lần nữa, tớ bật mí cho Keonie nghe này, trước khi nói chia tay với cậu, mẹ đã lại gặp tớ đấy.

Mẹ nói tớ rất ngoan, rất giỏi, nói tớ đã giành lại cho mẹ tất cả rồi.

Mẹ chưa bao giờ khen tớ như vậy cả, tớ vui lắm.

Rồi mẹ hỏi tớ có thể đến gặp mẹ hay không?

Tớ nói rằng còn người phải chăm sóc.

Nhưng mẹ lại nói Keonie sẽ chẳng bao giờ chấp nhận thứ tình cảm méo mó của tớ đâu....

Tớ đã suy nghĩ thật lâu, thật lâu...

Tớ đã mua một chiếc nhẫn rất đẹp.

Tớ... nuối tiếc.

Khi em đọc được những dòng này thì có lẽ tớ đã bắt đầu một hành trình mới.

Chu du khắp đại dương rộng lớn.

Chắc sẽ không còn đau nữa.

Keonie cũng phải vậy nhé.

Dù tớ biết em sẽ chẳng đọc đống rác rưởi này đâu.

Nhưng tớ vẫn sẽ viết vào đây,

Tớ vẫn ích kỉ thế đấy, làm mà chẳng thèm hỏi ý kiến của em.

Thôi thư cũng dài,

cảm ơn vì viên socola hôm ấy,

rất ngọt..."

...

"Cũng rất đắng..."

Seonghyeon gấp lại bức thư nhét vào phong bao nhỏ, hắn vui vẻ ngắm nghía chiếc nhẫn có khắc tên mình cùng em bỏ chung vào bên trong.

Dù hắn biết bức thư sẽ chẳng được mở ra, Ahn Keonho hận hắn như vậy, em chỉ mong hắn tránh xa ra một chút, động vào đồ vật của hắn cũng thấy ghê tay.

Nhưng Eom Seonghyeon không hối hận, mẹ bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu hắn, hình như từ lúc hắn dừng thuốc mẹ lại xuất hiện.

Đôi lúc sẽ âu yếm hắn như hồi còn nhỏ, đôi khi lại đay nghiến lựa chọn của hắn.

Seonghyeon nằm cuộn tròn trên sofa, cảm nhận một sự dịu dàng đầy giả tạo.

....

Dạo gần đây Keonho thường giật mình thức dậy giữa đêm. Dù cho đã sử dụng thuốc an thần được kê đơn của bác sĩ, em vẫn chẳng thể nào an giấc.

Keonho vô thức rờ lên khoảng trống bên cạnh.

Không còn hơi ấm.

Đã ba tháng rồi, tại sao em vẫn mắc kẹt với mớ hỗn độn này?

Ban đầu Keonho chỉ nghĩ bản thân vì ở cạnh người kia quá lâu nên sinh ra sự lệ thuộc, rõ ràng khi nghe tin hắn chết đi, Keonho cũng không có cảm xúc quá mãnh liệt.

Vậy thì do đâu mà tinh thần em kiệt quệ đến thế này?

Eom Seonghyeon từng là nỗi ám ảnh, từng là mối hận bao năm. Sự điên cuồng của hắn bào mòn em tới tận xương tuỷ mà giờ em lại tiếc thương hắn ư?

Hàng ngàn những câu hỏi chạy qua, như một lời nguyền quấn chặt lấy Ahn Keonho.

Người kia dù đã chết đi cũng không buông tha cho em.

Nhưng...Ahn Keonho đã lầm rồi,

Eom Seonghyeon chưa chết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co