Truyen3h.Co

[SeanKeon]《等你》_Đợi người_

Chap 2

xihuanni1980

   Sau khi tên đó đi , lúc này chỉ còn lại Seonghyeon và cậu . Bầu không khí rất im lặng , giữa hai người không ai lên tiếng trước . Cuối cùng Seonghyeon đi lại gần Keonho đưa tay nâng cằm cậu lên . Chỉ một giây phút đó thôi thật sự đã thay đổi hoàng tử của chúng ta mãi mãi .

" Khịt ..."

  Seonghyeon nhìn cảnh trước mắt không hiểu sao miệng lại tự nhếch lên cười . Mặt cậu bây giờ đỏ lên có lẽ vì cậu cố gắng nhịn khóc , cậu còn cố gắng bậm môi để ngăn phát ra tiếng nức nở , mặt dàn dụa nước mắt trong có đáng thương không chứ .

" Ha... Keonho ngươi đang khóc đó sao ? sợ à ? sợ sao còn dám đánh cậu ta , ngươi có thể bị chết nếu cậu ta kêu cha cậu ta ra không ?"  Seonghyeon vừa cười vừa nói , giọng điệu hết sức là giễu cợt như để chọc cậu .

" Keonho trả lời ta !"

" Hức... Thần sợ ... thần hức ... không nhịn được nữa ... hức ... không ngăn được hành động "

  Seonghyeon nhìn cậu vừa khóc vừa nói đến nỗi nói còn không rõ như vậy lòng cảm thấy tức giận nhưng không phải với cậu . Seonghyeon bỗng hạ giọng xuống mang âm thanh dịu dàng như để an ủi cậu bình tĩnh.

" Vậy sao ngươi lại tức ?"

" Cậu ấy nói hức...thần không có cha mẹ dạy...hức...thần có nhưng...nhưng họ đã chết rồi...hức...huhu"

  Nói xong cậu bỗng khóc to hơn , tay cứ đưa lên dụi mắt cố không cho nước mắt chảy xuống . Seonghyeon thấy thế , tim bỗng hơi thắt lại , cậu nhẹ đưa tay nắm lấy cổ tay của Keonho ra ngăn cho em không dụi mắt nữa .

" Đừng dụi nữa , tay cậu không sạch . Lệnh của ta không ai được cãi , ngươi đừng lo người của ta ai cũng không được đụng vào ."

Hoàng tử của Keonho là thế , cậu ấy nói được thì chắc chắn sẽ làm được .

Sau hôm đó gia đình tên mập thật sự tìm đến Keonho. Ông ta cũng y chang tên nhóc đó mập mạp và hung dữ , tên đó vừa vào đã chạm mặt Seonghyeon. Hắn ta liền cuối người chào Seonghyeon nhưng thật chất trong ánh mắt lại toát ra vẻ chán ghét.

" Chúc hoàng tử một ngày tốt lành . Hôm nay ta đến đây là để xử vụ của con trai ta , con trai ta đã bị người hầu của ngài..."

" Sao ông nói nhiều vậy ? Ông đến tìm người của tôi ? Ông chắc chứ ?" Seonghyeon chen vào chặn lời nói của ông ta lại . Cậu nhìn ông ta , ánh mắt đầy kinh thường .

" Thật xin lỗi ngài hoàng tử , nhưng chuyện không phải chuyện con nít được phép xen vào . Ta cần phải đưa câu ta đi !"

Nói rồi ông ta ra hiệu cho người của ông ta bắt lấy Keonho đang đứng đằng sau Seonghyeon. Những tên đó đi lại rồi nắm lấy hai tay cậu kéo đi . Seonghyeon vẫn đứng đó nhưng mặt cậu đã sớm đen lại .

" Hôm nay ai đụng vào người của ta ai cũng không thoát ! Ngươi nói con nít không giải quyết được? Chưa có lệnh của nhà Vua các người không được tự ý mang người đi !"

Nghe Seonghyeon nói vậy hai tên kia liền không dám manh động . Seonghyeon chắc chắn không nói đùa , không ít lần cậu ta chứng minh rằng cậu ta thật sự làm nếu cậu ta đã nói sẽ làm có đáng sợ có giúp đỡ . Ông ta nhìn thấy mình còn yếu kém hơn lời nói của một đứa nhóc liền tức giận đi lại kéo Keohon đi.

" Ồn ào cái gì vậy ?"

Cách đó không xa một giọng nữ vang lên . Tiếng giày cao gót vang vọng khắp hành lang làm cho bầu không cũng trở nên im lặng . Mọi người quay lại hướng phát ra âm thanh nhìn , một người phụ nữ khí chất ngời ngời bước đến , gương mặt lại rất giống Seonghyeon. Rồi cô ấy dừng lại kế bên Seonghyeon.

" Hoàng hậu ." Seonghyeon thấy bà liền cuối đầu làm lễ .

Những người kia mãi mới định hình cũng nhanh chóng làm lễ chào cô .

" Seonghyeon nói ta nghe đã có chuyện gì ?"

" Hoàng hậu , ông ấy đã doạ sợ con ! Ông ấy đến đã hung tợn đòi mang người của con đi bảo con là trẻ con không có quyền quyết định. Nhưng Keohon là người của con chả lẽ con không có quyền quyết định . "

Seonghyeon như thay đổi hoàn toàn thái độ ngông cuồng ban đầu thay vào đó cậu đã trở thành một cậu bé ngoan ngoãn và lễ phép trước mặt hoàng hậu , cậu hành xử tao nhã . Cậu còn cố tình nói với giọng điệu hơi run rẫy với ánh mắt hoảng sợ đó ai nhìn vào cũng nghĩ cậu thật đáng thương .

" Tất nhiên là quyền của con . " Cô nói xong liền vuốt nhẹ lưng cậu , để an ủi cậu đừng sợ .

" Ông John , ta không nghĩ là ông lại thái độ thật khác khi ở trước mặt ta và đức Vua . Ông thật khiến ta thất vọng !"

Bà vừa nói xong mặt mài ông ta vừa xanh vừa đen . Ông ta nhanh chóng cười lại với vẻ hiền dịu tay cũng buông Keohon ra , vội vàng đi lại chổ Seonghyeon xin lỗi .

" Thật xin lỗi ngài hoàng tử . Ta lúc đó chỉ là lỡ lời mong ngài rộng lượng đừng trách lỗi ta . "

Seonghyeon nghe vậy khẽ nhếch mép cười nhưng cậu cũng nhanh chóng hồi lại vẻ ngoan ngoãn mỉm cười thật nhẹ nhàng .

" Ông John , ta sẽ không làm thế đâu . Ông dù sao cũng là người lớn sao ta có thể trách ông chứ ta chỉ là một đứa trẻ."

Ông ta mặc dù trong lòng tức giận nhưng vẫn mỉm cười nói cảm ơn Seonghyeon. Dù không can tâm nhưng ông ta cũng chẳng thể làm được gì hơn , ngày hôm đó ông ta liền ôm một cục tức trở về .

Sau đó hoàng hậu còn xoa đầu Seonghyeon đầy yêu thương bảo cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép . Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

Sau khi mọi người đi hết , lúc ấy chỉ còn Keonho và Seonghyeon. Seonghyeon đi lại nhéo má cậu một cái , vừa cười vừa nói .

" Người ta kéo ngươi đi ngươi không biết dãy dụa à ? Thật sự muốn đi xa ta sao ?"

" Không có thưa hoàng tử . Ta đã hứa sẽ chỉ mãi mãi ở bên ngài , chắc chắn sẽ không thất hứa ."

Seonghyeon nhìn cậu nói vậy thật sự rất hài lòng , cười lên một tràn .

" Ahn Keonho, ngươi nên nói được thì hãy làm được . "

Nói rồi Seonghyeon kéo Keonho cùng ra ngoài chơi . Sau hôm đó Seonghyeon không bao giờ tìm trò hành cậu nữa . Mối quan hệ của hai người ngày một thân thiết .

" À đúng rồi , sau này hãy gọi ta là Seonghyeon , ta không thích ngươi gọi ta là hoàng tử."

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co