Chap 3
Thời gian trôi rất nhanh , mới đó mà đã 8 năm trôi qua rồi , giờ đây cả hai đã trưởng thành , đẹp trai ngời ngợi . Cả hai như hình với bóng , Seonghyeon không bao giờ cho phép Keonho rời xa mình quá lâu , nếu nó bắt buộc. Keonho không giống những người khác , cậu luôn được Seonghyeon đặc cấp cho rất nhiều thứ, như là được đi học cùng Seonghyeon, thật ra ban đầu Keonho không được đi học cùng Seonghyeon vì thân phận của cậu nhưng một ngày Seonghyeon đi học về trên mặt cậu có vết bầm và tay chân đều bị trầy xước hết . Chuyện đó kéo dài 1 tuần vì Hoàng hậu quá lo lắng nên đã đồng ý cho Keonho được đi cùng với danh nghĩa là bảo vệ Seonghyeon.
Thật ra làm gì có chuyện Seonghyeon bị đánh . Anh chỉ đơn giản tìm cách để được đưa cậu đi học với mình thôi , anh đã tìm một người dân thường chi tiền họ bảo họ đánh mình , may mà kế hoạch thành công không thì tìm cách mạnh hơn chút . Đưa được cậu đi học cùng mình rồi , Seonghyeon lại phải quay ra bảo vệ tên đơn giản Keonho này , cậu bị bắt nạt nhưng cậu lại đơn giản không nghĩ nhiều và cho qua tất cả . Còn Seonghyeon thì không , bằng cách nào đó mà chẳng còn ai bàn tán về cậu nữa . Từ khi nào mà Seonghyeon luôn giúp đỡ bảo vệ một cách âm thầm chưa từng cảm thấy mệt mỏi, vì anh biết anh nhận lại được là nụ cười hồn nhiên của cậu.
Hôm nay hoàng tử Seonghyeon phải đi gặp một người rất quan trọng đến anh , vị hôn thê của anh . Keonho và người hầu từ sớm đã chuẩn bị tất cả cho anh, cậu thì chỉ đứng bên ngoài phòng chờ những người hầu thay trang phục cho anh , nhưng căn phòng lại phát ra âm thanh quát của anh tiếng đồ đạc rơi xuống . Cậu lo lắng định đi vào thì đụng trúng người hầu chạy ào ra , người đó có vẻ sợ hãi nhìn thấy cậu như vớ được vàng vội vàng đẩy cậu vào phòng .
Căn phòng bừa bộn , anh đang ngồi trên giường mặt tức giận vô cùng , nhìn qua góc phòng thì thấy người hầu đang đứng nép ở đó , cằm bộ y phục trong tay run rẫy . Cậu thấy vậy thì đi lại bảo họ cứ để cho cậu , họ liền gật đầu lia lịa đưa vội bộ y phục cho cậu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại .
Cậu nhẹ nhàng đi lại chỗ Seonghyeon, cậu nhìn anh rồi hỏi .
" Seonghyeon sao lại tức giận vậy ?"
Anh im lặng một chút rồi cuối cùng cũng trả lời , anh choàng tay qua ôm eo cậu , kéo cậu lại rồi tựa lên nói .
" Keonho à , hôm nay tôi phải đi gặp vị hôn thê gì đó . Nhưng tôi không thích cô ấy , tôi còn không biết cô ấy là ai vậy mà Vua cha lại bắt tôi cùng cô ấy đám cưới . Tại sao ngài lại không hỏi ý kiến của tôi trước ngài lại tự quyết định như vậy !!"
Cậu nghe anh bực bội nói hết những lời khó chịu trong lòng , cậu đưa tay lên xoa nhẹ tóc anh như để an ủi , cậu dùng giọng dịu nhẹ để nói an ủi anh .
" Không phải đâu Seonghyeon. Đây chỉ là một buổi gặp mặt bình thường thôi k phải gì lớn lao cả . Chỉ là cô công chúa ấy đã từ xa đến đây rồi , ngài không thể để cô ấy chờ đợi như vậy ."
Những người hầu bên ngoài không nghe thấy động tĩnh lớn trong phòng thầm khen cậu . Mãi một lúc sau cánh cửa mở ra , Seonghyeon bước ra ngoài với bộ y phục đã được thay xong , khí chất không tồi , theo sau là Keonho cậu cùng anh đi đến gặp cô công chúa .
Hai người đến nơi , Keonho đẩy cửa cho Seonghyeon bước vào . Cô công chúa ấy ngồi cạnh hoàng hậu hai người nói đùa rất vui . Seonghyeon bước vào lễ phép chào hoàng hậu . Cô công chúa ấy cũng nhanh nhẹn vừa nhìn thấy Seonghyeon là liền đứng dậy lịch sự chào cậu . Seonghyeon nắm lấy bàn tay cô ấy hôn nhẹ lên mu bàn tay , nụ hôn rất khẽ cứ giống nhưu là Seonghyeon chưa chạm vào .
" Chào ngài , hoàng tử . Em là Hanna."
—————————————————
Mình sẽ cố gắng ra chap 4 sớm nha .😭 Mình sắp phải thi rồi nên chắc sẽ hơi mệt, chap này cũng hơi ít với dừng hơi xàm nhưng mình nghĩ là viết thêm thì lại dài quá 🥹 . Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình!!💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co