em nhớ anh?
bân,
bố đã luôn gọi tôi là bân.
tôi cho rằng kể từ khi mình bắt đầu có ý thức, cái tên bân ấy đã theo tôi đi qua bao nhiêu trưa hè nắng đổ. những khi hò hẹn với đám bạn, những buổi chiều đông đúc tan trường, tiếng gọi 'bân ơi' của bố dường như là thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức rời rạc của tôi.
tôi nhớ thủa ấy mình đã giận bố lắm, bởi mỗi khi trẻ con trong xóm nghe thấy cái tên 'bân', chúng nó đều rộ lên cười cợt, bảo rằng cái tên ấy ẻo lả và điệu đà khủng khiếp. dần dà, chúng nó đồn với nhau hẳn tôi là một thằng con trai èo uột và yếu đuối, đến cái mức mà phải gọi tôi là bân cho ra cái dáng thướt tha mềm mại của một đứa con gái, và bởi cái tên nó vận vào người. tôi đã khóc lóc, la hét và giằng co với bố ngay trước thềm nhà. tôi gào lên rằng mình ghét cái tên bân đến suốt đời suốt kiếp, rằng nếu bố yêu tôi thì hãy bỏ ngay cái tên ấy đi, và có như thế thì tôi mới thôi không còn giận bố nữa.
nhưng bố chỉ cười.
có lẽ đó là một trong những lần hiếm hoi tôi thấy ông cười dịu dàng đến thế.
trong suốt những năm tháng chảy trôi của đời người, bố đã luôn là một người nghiêm khắc. ông cứng nhắc và bình thản, hiếm khi cáu, nhưng cũng hiếm khi cười. ông đặt ra những nguyên tắc mà ông cho rằng đó là 'điều tối thiểu', và buộc tôi phải tuân theo.
thí dụ như, bố cho rằng nếu tôi có làm ra việc gì sai trái và gây ra ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh, ông cấm tôi không được khóc. bố nói rằng khóc chỉ khiến vấn đề tồi tệ thêm, và khóc thậm chí còn khiến tôi trở thành một thằng đàn ông hèn nhát, chỉ biết dùng nước mắt để giải quyết vấn đề.
có lẽ vì vậy mà tôi rất ít khi khóc.
gia đình chúng tôi từng có ba người. bố, mẹ, và tôi. chúng tôi sống giữa lòng thủ đô hà nội, trong căn nhà ba tầng chật hẹp đâu đó trên phố hàng cót. tôi lớn lên trong khoảng giếng trời bé tí xíu, lớn lên trong tiếng ồn ào giục giã của những con người hà nội vội vàng, và lớn lên trong cái trầm lặng thu mình của người bố mến yêu.
tôi đã tự nhận định rằng sự kín kẽ đó của ông là vì sự trống vắng của người vợ.
mẹ tôi rời đi khi đứa con trai duy nhất của bà vừa lên lớp hai được ba tuần lẻ một ngày. bà rời đi không ồn ào cũng chẳng phô trương. không một lời chào, cũng chẳng một lời nhắn. bà rời đi trong cái nắng chói chang của hạ chí, nóng đến mức chim chẳng muốn hót, hoa chẳng buồn nở, cây cũng chẳng muốn đong đưa.
bà không đem theo một thứ gì cả. quần áo, giấy tờ, tôi. bà để lại mọi thứ ở thủ đô hoa lệ, chỉ mang theo một vài đồng bạc lẻ, và rời đi.
tôi đã không khóc.
chiều hôm ấy tôi đã xin nghỉ. cái thằng bân tội nghiệp đó đã thất thần ngồi trên sập cửa, cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài ngõ. tôi biết mình không nên mong chờ, thế nhưng trái tim tôi trống vắng đến lạ người. tôi cứ ngồi đó, ngồi đến khi cái áo đồng phục trắng mỏng dính thấm đẫm mồ hôi, hai đầu gối tê buốt, nhức mỏi. tôi không nhận ra mình đã đau đớn đến tan nát cõi lòng.
bố không giấu diếm. ông thẳng thắn nói rằng mẹ đã rời đi và bảo rằng bà xứng đáng nhận được những điều tốt hơn, chứ không phải ở đây để chết dần chết mòn trong cái hoài trông của bố. tôi của khi ấy không hiểu 'hoài trông' có nghĩa là gì. tôi cũng không hiểu vì sao bà lại cần một điều gì tốt hơn, khi mà bà đã có một gia đình trọn vẹn, một mái ấm đầy đủ và một công việc làm công ăn lương nhẹ nhàng chỉ cách khu tập thể vài chục bước chân.
khi ấy, khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm trĩu nặng của bố, đứa trẻ ngây ngô non nớt đã không thể hiểu được tâm tình phức tạp của những kẻ đang yêu.
tôi những tưởng rằng bố yêu mẹ, hay chí ít, là bố đã từng yêu mẹ.
cuộc đời trống vắng tấm gương của người mẹ không khó khăn như tôi nghĩ.
tôi vẫn sống, vẫn ăn, vẫn học. tôi bỏ lại sau mình những thắc mắc trải dài vô tận mà theo bố tôi, ông cho rằng có lẽ sẽ kéo đến tận bên kia trái đất.
năm tôi lớp tám, thằng bân thò lò nước mũi năm nào đã nhổ giò đến tận một mét bảy mươi lăm, trở thành một thiếu niên căng tràn sức sống. tôi đã nhận ra mình thích bơi vào mùa hè năm tôi mười lăm, khi đắm mình giữa dòng sông quê cái ngày hạ chí đáng ghét. tôi nhận ra mình yêu cảm giác làn nước xanh mát dang tay, ôm lấy kẻ bơ vơ lạc lõng là tôi, vào lòng.
đêm đó, khi tôi trở về nhà và nói rằng mình muốn bơi, đó là lần thứ hai tôi thấy bố cười cái điệu lạ lùng như khi ấy.
và mặc dù bố luôn là một người bố nghiêm khắc, ông vẫn luôn là một người bố yêu con bằng cả linh hồn.
tôi bắt đầu bơi. ban đầu chỉ là một thú vui thích để xoa dịu cái nắng nóng ngột ngạt của hà nội ban trưa, rồi dần dà, tôi trở thành một tay kì khôi của câu lạc bộ bơi ở phường. các bà hàng xóm bắt đầu thường xuyên bàn tán về sự hiện diện của tôi, những đứa con gái đồng trang lứa sẽ đỏ mặt, bối rối mỗi khi tôi lại gần. tuy rằng tôi không lấy làm cảm kích sự mến mộ có phần lộ liễu như thế, nhưng cảm giác được người đời ngước nhìn đã khiến con người ta hạnh phúc theo một lối rất dị.
suốt những năm lớp chín, tôi đã tham gia hàng trăm, hàng ngàn cuộc thi bơi trong khu vực. có lẽ do một phần được thần may mắn phù hộ, huy chương bơi lội đã treo kín cả một gian tường nhà. bố nói rằng nếu có thể, tôi nên thử ghi danh vào đội tuyển bơi thành phố.
tôi đã làm thế.
thế giới bên dưới mặt nước thật ra rất tĩnh lặng.
tôi mô tả thế này cho dễ hiểu: khi vào tư thế lấy đà, sống lưng cong vòng, bị ép đến đau nhức, và cảm giác hồi hộp khi phải thi đấu trước hàng trăm con người khiến lồng ngực như sắp vỡ tung là một cảm giác không hề dễ chịu. thế nhưng khi lao mình xuống mặt nước, tôi nhận ra bao tiếng hò reo cổ vũ, bao lời quát tháo mắng mỏ,...đều bị ngăn lại kín mít. bên tai tôi khi ấy chỉ còn tiếng nước chảy lọc bọc, tiếng bọt sóng xô đẩy lặng lẽ, và thế giới khi ấy sẽ gói gọn lại chỉ trong tâm trí tôi.
tôi bơi và không hề lo nghĩ.
mỗi một sải tay, mỗi một lần đạp nước, mỗi một lần da thịt căng cứng, gồng mình chống chọi lại lực cản của nước đều khiến tôi cảm thấy mình đang sống.
bơi lội khiến tôi cảm thấy mình đang thật sự được tồn tại ở trên đời, khiến tôi trong phút chốc chẳng còn lo nghĩ về một hình bóng đã đi xa, về một căn nhà xập xệ, cũ nát, hay về một tương lai ngày dài tháng rộng, mênh mông chẳng biết đường đi lối về. cứ như thế, tôi oanh tạc các đường đua, như một lẽ đương nhiên mà dẫm lên cái danh 'kình ngư cừ khôi nhất quận' để đi lên giải toàn quốc. mỗi một lần tên tôi được nhà đài xướng lên kèm cái chức hạng vô địch, tôi sẽ thấy bố, yên ắng thu mình trên băng ghế đầu tiên, chỉ có nụ cười hiền dịu lặng lẽ nở rộ trên khóe miệng.
ánh hào quang của kẻ thành công quá sớm không khiến tôi trở thành một người ngạo mạn. tôi bơi vì cái niềm hạnh phúc đơn lẻ của chính mình, chứ chẳng phải vì xấp tiền thưởng hay tấm huy chương vàng sáng chói. bố cũng cho rằng ấy là điều hay. ông nói rằng ông mừng vì tôi không trở thành một vị vua xấc xược cau có, và miễn là tôi còn vui vẻ với sự lựa chọn của bản thân, ông sẽ ủng hộ tôi hết mình.
cứ như thế, ba năm cấp ba của tôi trôi đi trong nháy mắt. cậu thiếu niên năm nào đã trở thành một chàng trai cao lớn lêu nghêu, hay cười một cách ngớ ngẩn. trên người tôi lúc nào cũng nồng sộc cái mùi clorine hăng hắc, dù có tắm đến năm lần một ngày cũng chẳng hết được. tôi cũng đã quen khi nhìn thấy cái tên mình được tung hô trên khắp các báo đài trong nước, cũng sẽ cười tươi gật đầu với các cô gái trẻ nhận ra mình trên đường phố. thỉnh thoảng, các cô sẽ ngại ngùng dúi vào tay tôi vài chiếc khăn soa, đi kèm là bức thư tình sến súa được nắn nót. có cô thậm chí còn làm cho tôi mấy cái bánh bé con, đặt trong hộp thiếc được buộc cái nơ hồng to tướng.
tôi chỉ biết cười xòa cho qua. có lẽ, cái bóng của người mẹ năm nào vẫn còn là một vết thương sâu hoắm trong trái tim tôi. tuy đã lành, thế nhưng chỉ cần một cơn gió thổi thoáng qua, cái sẹo đó lại đau đớn đến nhức nhối.
đống thư được tôi chất trong một góc phòng, im lìm phủ bụi. tôi không đọc thư của bất kì ai, cũng không ăn đến bất kì cái bánh nào được tặng. tôi đưa hết cho bố, một phần vì ông thích đồ ngọt, phần còn lại, tôi ngại chẳng muốn vứt đi.
tuổi trẻ của tôi trọn vẹn, cháy bỏng với những đam mê và ước mơ của cái thủa thiếu thời, duy chỉ có một điều tiếc nuối.
tôi không vào được đội tuyển quốc gia.
bố nói rằng đó là một lẽ dĩ nhiên. cuộc đời vận hành theo một lối công bằng và căn nguyên, ông giải thích, và tôi nên lùi lại một bước, nhường cái vui thú của mình cho sự nỗ lực miệt mài và chăm chỉ cho những đứa trẻ có dã tâm.
tôi đồng tình với bố, và tôi hoàn toàn thỏa mãn khi ngâm mình trong dòng nước mát lạnh dưới quê nhà.
năm đó, tôi thi đỗ vào một trường có tiếng ở hà nội. không còn là kình ngư kì khôi của quận hoàn kiếm, tôi trở lại là một sinh viên chăm chỉ, miệt mài đèn sách.
sức khỏe của bố cũng chẳng còn tốt. ngoài những bệnh lí của tuổi già, phổi ông bắt đầu xuất hiện những di chứng của mấy mươi năm phì phèo khói thuốc. dáng vẻ uy nghiêm phong độ của bố trong tâm trí tôi chẳng còn giống với ông bây giờ, khi tóc đã lấm tấm hoa râm, bờ vai rộng gầy còm ốm yếu. tôi đề nghị đưa ông nhập viện để theo dõi, nhưng cái sự cứng đầu đến bướng bỉnh của ông đã gạt đi cái ý kiến cỏn con của tôi ngay lập tức. ông nói rằng ông chẳng thiết tha gì cái mùi cồn lạnh lẽo của bệnh viện, và rằng vào đó ông sẽ vì tâm bệnh mà chết sớm thôi.
trong những đêm dài thao thức vì cơn đau âm ỉ, bố đã lặng lẽ xoa đầu tôi, mơ màng kể cho tôi về những câu chuyện từ thời xưa, cũ rích. bố kể cho tôi về một thằng choai choai đầu đường xó chợ, dùng cái nghề đòi nợ thuê để áp bức, bóc lột những người con nghèo nàn, đáng thương. ông kể cả những câu chuyện tình yêu đơn sơ, mộc mạc, xen lẫn vào đó là những câu than thở về số phận, về những thứ mà con người hèn nhát không thể định đoạt.
ban đầu, tôi cho rằng đó chỉ là những câu chuyện được ông nhặt nhạnh trong hàng trăm ngã rẽ, trải dài trên suốt năm mươi năm cuộc đời. thế rồi tôi bỗng nhận ra, trong những câu chữ vụn vặt riêng lẻ của ông, có một chàng trai luôn luôn xuất hiện.
an khánh huy.
ngoài cái tên, tôi chẳng biết gì về người nọ. tôi chỉ biết anh ta là một người hòa đồng và ấm áp, luôn luôn tươi cười, luôn luôn hạnh phúc. bố nói về anh ta như một thiên thần giáng thế, và chỉ có vậy. ông từ chối đào sâu thêm về cái con người mang tên 'an khánh huy' này.
mãi đến sau này, khi dọn dẹp lại căn phòng khi xưa của bố và mẹ, tôi mới tìm được những bức ảnh ố vàng nhàu nát, những bức thư đề tên chưa kịp gửi, và cả những dòng nhật kí trĩu nặng của người đàn ông đã luôn mạnh mẽ trong suốt cuộc đời tôi.
bố tôi cái thời còn trẻ, rạng rỡ và ngông nghênh, bá vai một cậu trai nhỏ bé, yếu ớt đến mức làn da trắng ớn cũng chẳng che nổi những đường mạch máu xanh tím trông đến là sợ. cậu ta cười lên toe toét, đôi mắt cong cong híp lại như hai vầng trăng non, gò má ửng hồng cái màu ráng chiều đằm thắm. đằng sau họ là bác tiến, bác hưng và cả bác phàm đang gượng gạo né đi khung ảnh trước mắt.
tôi chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp.
đằng sau tấm ảnh chỉ ghi một dòng chữ: "an khánh huy, anh thương em nhất trên đời."
khi tôi chân ướt chân ráo trở thành sinh viên năm cuối, bệnh tình của bố tôi trở nặng. ông nhất quyết không chịu nhập viện dù cho tôi và bạn bè đã hết lời khuyên ngăn. thậm chí, tôi còn nghi ngờ về tình thương của ông dành cho tôi, bởi chỉ có ghét tôi, ông mới một lòng muốn bỏ tôi lại mà đi nhanh đến thế. thế nhưng bố tôi chỉ trúc trắc lắc đầu, khò khè nằm trên cái phản như một sinh vật đáng thương, tội nghiệp.
bác tiến và bác hưng đã lặng lẽ chuẩn bị hậu sự phòng trước trường hợp bất trắc, và bác phàm đã gần như chuyển đến ở hẳn trong nhà tôi. bác bảo sợ tôi bận bịu học hành, bác ở lại trông bố cho tôi có thời gian còn nghỉ ngơi mà hồi sức. tôi biết bác sợ tôi sẽ sụp đổ khi chứng kiến bố mình ra đi, và tôi lấy làm biết ơn với điều đó.
ngày tháng chậm rãi trôi, và bố đã ra đi khi cơn mưa rào cuối hạ vừa kịp tắt.
tôi vẫn không khóc khi chứng kiến người đàn ông là trụ cột của đời mình từ bỏ trần thế. ngay cả khi hạ táng, cả khi đưa tang, và cả khi kí vào giấy chứng tử, tôi vẫn tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.
bố đã nuôi dạy tôi khôn lớn trong răn đe dịu dàng, trong tình thương vô điều kiện mà nghiêm khắc. thế nên giờ đây, khi chứng kiến ông lặng thinh nằm trong vải lụa trắng, đôi mắt sáng nhắm nghiền, tôi muốn mình trở thành chỗ dựa cho bố.
tôi mong bố có thể an tâm về cậu con trai duy nhất của mình, mà rời bỏ một kiếp người đầy ngang trái và đau thương.
cuối cùng thì mẹ cũng không trở về. tôi chẳng buồn oán trách, và tôi cũng đã dần quên đi dáng vẻ của bà.
tôi chẳng nhớ nổi những lời hát ru của bà cái thủa thơ bé, cũng chẳng nhớ nổi đôi mắt cong cong biết cười. tôi càng không nuôi nổi cho mình cái dã tâm trách móc bà khi tôi nhận ra, bà đã bỏ lại tôi như cách bà bỏ đi một nỗi phản bội khủng khiếp, từ chối tôi như một kẻ tội đồ.
cũng đúng thôi.
tâm hồn tôi giờ đây rỗng toác, vô định trước một mái nhà xập xệ bé tin hin, nương tựa trong một con ngách tối tăm trên phố hàng cót. gian nhà sáng chói đầy huy chương trước mặt tôi giờ đây chỉ như một chứng tích lẻ loi còn sót lại của bố, của sự hiện diện lặng lẽ bởi ông khi tôi đang ngụp lặn trên dải đua số năm long lanh cái màu xanh hy vọng.
và tôi bỗng chợt nhận ra,
sau tất cả, bố đã chết mà không thể hoàn thành mong ước cả đời mình.
bố đã muốn yêu mẹ, nhưng bố không thể. bố cũng đã muốn vun vén một mái ấm gia đình với người phụ nữ hiền hậu lại đảm đang, nhưng trái tim của ông có lẽ đã gào thét phản đối.
bởi vì bố yêu an khánh huy.
nghiêm sơn hoàng yêu an khánh huy đến chết.
những câu chuyện ngắn ngủi không đầu không đuôi, về niềm vui và hạnh phúc, về nỗi buồn và sự tang thương. cả cuộc đời của bố đã gói gọn trong ba chữ 'an khánh huy', chưa bao giờ thay đổi.
kể cả cái tên 'bân' èo uột và yếu đuối đó, âu cũng chỉ vì chàng trai năm đó đã ra đi trong sương gió của cái rét nàng bân.
người con trai ốm yếu gầy gò trong bức ảnh là tất cả của bố, là năm mươi năm mưa rào mùa hạ, là năm mươi năm lạnh giá của mùa đông. bố chưa từng thích đồ ngọt, bố cũng chưa từng là một chàng thanh niên bình đạm và dịu dàng như cái cách bố tồn tại trong cả cuộc đời tôi.
bố đã sống dưới cái bóng của người thương đến cả một đời người.
an khánh huy là lý do mà, trước khi chết, nghiêm sơn hoàng đã níu chặt tay tôi, van nài một cách khẩn thiết.
"nghiêm kiên huy, con phải sống, bắt buộc phải sống cho cuộc đời của chính mình."
"nghiêm kiên huy, bố xin lỗi con."
và đó là lần đầu tiên tôi khóc, kể từ lần cuối bố gọi tôi rằng, "bân ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co