Truyen3h.Co

seankeon | don't look back

tháng mấy

thissideofcard

tác phẩm collab của xoicon_huhong  và mình.

_______

bọn sâu mọt của thủ đô hoa lệ.

đó là lời chì chiết của người đời dùng để nói về cái bọn như hoàng, hay cũng là cái cách hèn mọn chúng nó tự gọi lấy mình.

ngoằn ngoèo trong con hốc con hẻm của thành phố vàng hoa, dưới những toà nhà chọc trời là bầy sâu mọt đang ngọ nguậy, cố ghìm thân mình trên mặt đất để tìm lấy cái ăn.

để bám trụ thân mình ở thủ đô, hoàng, một đứa lưu manh đầu đường xó chợ chẳng bằng cấp, chẳng gia đình vốn không thể tìm được công việc đàng hoàng để chuyên tâm làm ăn. may cho hoàng là ở cái xóm đó, tuy nghèo nhưng dạt dào tình nghĩa, người anh kết nghĩa tên tiến đã giới thiệu cho hoàng công việc đòi nợ thuê.

tuy chẳng đứng đắn, nhưng lại cho mình cái ăn.

dưới cái trời âm u, và bóng tối dần phủ lên đường mòn, hoàng vẫn phải tiếp tục công việc của mình, dù nó chẳng cam lòng.

"ló cái mặt chó mày ra đây mà trả tiền cho tao!"

tiếng gậy rọc đập uỳnh uỳnh lên cánh cửa kéo bằng nhôm, tạo ra những âm vang chát chúa vang vọng và len lỏi trên từng ngóc ngách, nó đắng chát, và vô vọng như cuộc đời của những kẻ mang phận sâu mọt, giống như hoàng.

nó nghe các anh bảo là cái nhà này lì lắm, đi thu mấy lần đều phải tay không trở về, nhưng bởi một lý do gì đó mà căn nhà này vẫn chưa rơi vào cảnh hoang tàn vì đập phá, có chăng là do lòng nhân ái ít ỏi còn sót lại đã giúp cho họ thoát kiếp cô liêu.

trước khi cánh cửa kịp mở ra, hoàng ngước mắt lên và nhìn thấy một lão lao công đang chạy vội về phía nó, người lão ốm yếu, hôi hám và bẩn thỉu, tay lão còn cầm theo một cái bao bố chất đầy chai nhựa. gương mặt lão đen kịt và phủ đầy gió sương, hoàng nghĩ, đời lão chắc phải khổ nhiều.

"xin cậu, cậu tha cho chúng tôi, cho thêm vài ngày nữa thôi, tôi sẽ đi quét rác kiếm tiền trả lại mà!"

chưa kịp nghĩ thêm một điều gì, nó đã thấy lão quỳ phịch xuống trước mặt mình mà khóc, tiếng lão réo rắt và trầm đục, như thể chẳng một tia sáng nào soi chiếu đến cuộc đời phủ sương. rồi lão dập đầu, dập từng cái nặng nề xuống nền đá gồ ghề, cái đầu nhăn nheo nứt toát và nhoe nhoét máu tươi, đến cả những đứa coi việc đánh nhau là thú vui như hoàng, cũng phải rùng mình.

nó không biết điều gì đã khiến lão tuyệt vọng đến thế.

"xin hãy cho cháu tôi một cơ hội được sống."

thì ra là do cháu của lão.

hoàng cười khẩy một tiếng, nó hơi tội nghiệp lão già, lưng đã còng mà còn phải bôn ba, nhặt nhạnh từng cái chai cái lá vì đứa cháu chẳng thấy mặt mũi đâu.

thằng cháu tệ bạc.

và ông trời đã trừng phạt hoàng vì cái lối suy nghĩ vớ vẩn của nó, khi nó lần đầu thấy được em.

một đứa trẻ gầy rọc, ốm yếu lẩn mình trong góc phòng.

hoàng vô tình thấy được em khi cậy cửa vào nhà để đợi lão về đóng họ cho nó. trong cái tâm tối của căn phòng, một đôi mắt trong trẻo với một chút sợ hãi nhìn thẳng vào hoàng như một kẻ đột nhập.

mà cũng chẳng sai.

hơi thở của em yếu nhớt, nhẹ đến mức nó gần như chẳng thể phát hiện ra nếu không có ánh nhìn nóng bỏng đó. bộ dạng này là đúng nghĩa là một con sâu bệnh.

nó thấy lòng mình hơi xót xa, chua chát thay cho cái cuộc đời bị mây đen che khuất lối của lão, và thương thay cho cái cuộc đời chưa kịp nở rộ đã chóng tàn phai của em.

lần đầu tiên, thằng lưu manh đó biết chữ thương được hoạ nên như thế nào.

rồi hoàng thường xuyên lui đến căn nhà đó. cái bóng đèn treo lơ lửng lúc nào cũng lập loè chớm tắt, nhìn nó mông lung chẳng thể tả thành lời, giống như chữ thương của hoàng với cái gia đình tồi tàn này.

nó đến khi sáng sớm tinh mơ và rời đi khi trăng lên sáng rõ, chẳng vì một lí do gì cả.

những lần chuyện trò vụn vặt diễn ra trong cái tối tăm của đời thường, hoàng dần khắc rõ nụ cười thơ ngây của em vào lòng tự lúc nào mà nó chẳng hề hay biết.

em tên là huy, an khánh huy.

huy có một đôi mắt đẹp, ở sâu thẳm trong con ngươi sẫm màu, hoàng gần như thấy cả một đại dương xanh biếc dịu dàng ôm lấy thân nó mà vỗ về mỗi khi lòng hoàng chênh vênh.

hoàng dần thả neo cho mình chìm dần vào lòng biển xanh.

khi còn nhỏ, nó từng ngô nghê mà nghĩ rằng chỉ cần lớn lên là nó sẽ được yêu, cưới một cô vợ về nhà mà vun vén cho êm ấm gia đình, nhưng cái bóng đêm sâu thẩm của thời cuộc hãm thân hoàng xuống sát mặt đất, chẳng cho nó lấy một cơ hội để ngoi lên mà nhìn thấy trời xanh.

có lẽ là từ lúc đó, hoàng nghĩ rằng nó sẽ mãi cô đơn đến khi thân mình hoà vào nền đất ẩm.

may sao, ông trời đã thấu được cái nỗi đơn côi của đứa trẻ năm nào mà cho huy đến bên hoàng.

nhưng ông trời lại tàn nhẫn với em của hoàng quá đi thôi.

trời lấy đi của huy sức trẻ, và lấy luôn cả cái lão già đã dành cả đời mình cho em.

nó nhớ rõ cái tiếng khóc nghèn nghẹn cố bật ra khỏi cổ họng em lúc nghe tin lão đã bị một thằng ất ơ say rượu nào đấy đâm ngã bên vệ đường khi đang cúi người vào thùng rác để nhặt nhạnh từng cái chai nhựa vỏ lon.

và tiếng khóc đấy trở nên chua chát khi tấm vải trắng phủ trọn lên gương mặt đen nhẻm vừa được lau sạch của lão.

nó đã cùng huy dựng lên một cái bàn thờ nhỏ và đặt bài vị lão lên đấy.

lão an hoài đức, ông nội của huy, người thân của huy.

mong lão an nghỉ nơi chín suối.

nhìn huy cứ rấm rứt hằng đêm và thân em ngày càng héo úa, tim hoàng đau xót như thể ai đó đăng cầm một con dao cùn rỉ sét mà cứa từng nhát từng nhát lên đó.

lão để lại đứa cháu non nớt bệnh tật mà chẳng kịp dạy cho nó hiểu thấu cớ sự vô thường, hay cách tự mình mò mẫm bước đi trên đường đời bị bóng đêm bao phủ. lão cũng để lại căn nhà tranh ấm áp mà chẳng kịp dạy nó làm quen với việc một ngày lão chẳng còn kề bên.

lão già chết đi, hồn huy cũng tan theo một nửa.

hoàng đã chứng kiến được một sự trưởng thành nhanh chóng đến mức khó tin.

về em huy của hoàng.

cái đứa mà ngày đầu còn rấm rứt khóc thầm vì không còn ông nội dỗ dành, nay đã dành hết can đảm để bước ra khỏi hiên mái nhà tranh, để nối tiếp công việc của lão.

dù hoàng đã hết lời ngăn cản vì sợ rằng mỏi mệt sẽ nhấn chìm thân em, nhưng em cứng đầu hơn hoàng tưởng.

em muốn mình có thể sống độc lập.

nửa đời bệnh tật quấn thân làm em phụ thuộc và luôn nằm nép mình trên tấm lưng cằn cỗi của ông nội, mỗi khi nghĩ về điều đó, lòng em đau xót và hối hận không thôi. vì chẳng biết tự lúc nào, tấm lưng vốn thẳng thóm nay đã còng, mái tóc đen như mun đã lấm tấm hoa tiêu và dần bạc trắng.

ông nội thương huy, và chữ thương đó làm nội già đi nhanh quá.

nên giờ đây khi nội đã đi xa, huy không muốn bất kì ai phải héo úa vì em nữa.

dẫu cho chỉ được đôi ba tháng ngày, em muốn mình phải sống độc lập.

những ngày sau đó, khi vừa tờ mờ sáng, kháng huy đã lọ mọ thức dậy, khoác lên mình bộ đồng phục, mang theo cây chổi của nội mà bước đi.

sau lưng em, bóng hoàng thoắt ẩn thoắt hiện dưới những tán cây to.

nó cứ đi theo huy một cách thầm lặng như thế.

từ lúc nào mà hoàng chẳng hề hay biết, chữ thương xót vốn đọng trong lòng nó nay đã hoá thương yêu.

nó nhận ra điều đó vào một ngày trời quang mây tạnh, khi sánh bước cùng em trên con đường về lại mái nhà tranh. nhìn mái tóc mướt mồ hôi cùng cái vẻ lấm lem đen đúa, hoàng thương và muốn đưa tay ra bao bọc lấy đời em.

nhưng chữ yêu của hoàng, có vẻ là đến hơi chậm, bởi chưa kịp nói thành lời, em của hoàng đã tiếp bước lão già mà rời đi.

đó là lần đầu tiên hoàng biết thế nào là vỡ vụn.

trong một buổi chiều mây đen giăng kín trời, và mưa trút xuống như thác đổ, hoàng chạy về nhà sau khi thu được khoản nợ kết xù từ con nợ dai dẳng nhất trong thành phố.

nó đã được các anh thưởng lớn, hoàng vui lắm, nên nó mua vội nửa con vịt quay mà huy thích ăn, thêm cả một bó hoa hồng trắng, chẳng nề hà ướt át, phóng mình vào làn mưa nặng hạt mà chạy đến bên người nó thương.

hoàng định rằng tối nay nó sẽ ngỏ lời đưa huy về cùng một nhà.

nhưng khi bước đến hiên nhà, những gì còn đọng lại trong đáy mắt hoàng là hình ảnh em huy đang ôm lấy ngực mình mà hít từng đợt khí.

mưa tạt vào mặt nó, đau rát, nhưng mưa giúp cho hoàng tỉnh lại từ hồi mộng mị.

nó chạy vội đến bên em, bó hồng trắng và hộp vịt quay tuột khỏi tay hoàng và rơi vãi khắp sàn nhà ẩm ướt.

hoàng nhớ rằng nó đã bế em lên, khuôn mặt em tím tái và thân em nhẹ hẫng, như thể chỉ cần sẩy tay là em sẽ bỏ lại hoàng mà tan đi mất.

"huy ơi..."

giọng hoàng dần lạc đi trong sương gió, nó ôm chặt lấy thân em mà chặn ngay một chiếc taxi ở đầu ngõ. nhìn đầu ngón tay em dần tím đi dưới ánh chiều xám xịt, một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng và bóp lấy trái tim hoàng, lạnh buốt.

có lẽ hoàng chẳng thể nào ngờ, lần đầu tiên ôm em trong vòng tay, lại đau đớn đến vỡ nát thế này.

nếu được chọn lại, hoàng tình nguyện cả đời này sẽ làm một cái bóng theo sau lưng huy mà nhìn em mạnh khoẻ.

"hoàng ơi..."

tiếng huy nhẹ thều thào tên nó, giọng em yếu ớt như sắp vỡ, đến nổi hoàng phải ghé sát tai vào mới nghe được những gì em nói.

"em biết mình sắp chẳng thể trụ nổi nữa rồi hoàng ạ...cảm ơn hoàng vì khoảng thời gian qua đã thay nội chăm sóc bảo vệ em."

nó chẳng thể ngăn được dòng nước mắt mặn chát chảy dọc trên khuôn mặt mình, rồi chảy xuống cả mặt huy, ấm nóng.

"đừng nói nữa, anh xin em giữ sức đi được không, sắp đến viện rồi huy!"

lần đầu tiên trong đời, hoàng yếu ớt mà cầu xin một người như thế. nhưng xui thay, ông trời chẳng còn nghe thấy tiếng lòng của hoàng nữa.

"em đi rồi...tìm lấy một công việc đàng hoàng mà làm...rồi lấy vợ, sinh con..."

huy nhỏ giọng nói, em dừng lại đôi chút như nghiền ngẫm một điều gì đó, rồi huy cố nâng đôi tay tím tái của mình nên mà ôm lấy khuôn mặt hoàng.

"em thích hoàng...thích lắm! nên hoàng hãy sống thay lấy cả cuộc đời của em...làm một người tử tế...mạnh khoẻ, anh hoàng nhớ chưa!"

nó ước gì em huy chịu im miệng đi mà giữ sức, nhưng em bướng lắm, em chẳng nghe lời hoàng đâu.

"hoàng hứa đi...hứa rồi em mới đi được."

hoàng lấy tay nó áp lên bàn tay lạnh ngắt của huy. nó nhìn em, nhìn vào đại dương sâu thẩm trong mắt em, nhìn vào nơi đã từng ôm lấy hoàng mỗi khi gió lốc đi qua.

hoàng thương em, nên hoàng chẳng muốn em phải ôm lấy một nỗi tiếc nuối đi theo bên mình.

"anh hứa."

hoàng vừa dứt lời, bờ mi em đã chẳng kiềm nổi giọt nước mắt, em để mặc cho nó chảy khắp mặt mình mà chẳng thèm lau lấy, như thể đây là lần cuối cùng em được khóc.

"hoàng ơi, em thương anh."

rồi bàn tay em rời khỏi khuôn mặt hoàng mà vô lực rơi xuống.

nghiêm sơn hoàng ôm lấy cơn vỡ vụn trong lòng mình, ôm lấy thân thể sớm đã lạnh ngắt của an khánh huy, tự tay lau đi cái vẻ lấm lem và trả lại cho em một đời trong trẻo.

an khánh huy đã nối bước lão an hoài đức mà ra đi.

chỉ còn mỗi hoàng ở đây thôi.

những ngày về sau, dường như sự ra đi của đại dương, đã rút theo sức sống của hoàng.

nó lại tiếp tục cái nghề đi đòi nợ thuê, nhưng chẳng còn bóng hình be bé nào đứng đợi nó dưới mái nhà tranh nữa.

hoàng gần như mất đi sự sống của chính mình.

và trong một đêm nào đó khi đang đắm mình vào bia rượu, hoàng lại thấy được em.

trong giấc mơ đó, huy như bao thiếu niên khác, mạnh khoẻ hồng hào và căng tràn nhựa sống. em chơi đùa cùng một con cún nhỏ, và chợt khựng lại khi thấy hoàng.

rồi em mỉm cười, một nụ cười mà hoàng thân thuộc và mong mỏi hơn thìa vàng mâm son.

"anh hoàng hư nhé, chẳng chịu nghe lời em cơ!"

cái giọng lanh lảnh trách móc cứ đậu bên tai hoàng, như dẫn dắt nó vào một cơn trầm mê không dứt, em huy ơi.

"nghe lời em, phải sống hạnh phúc, anh hoàng biết chưa!"

đó là câu cuối cùng hoàng còn nhớ rõ trước khi thoát khỏi giấc mơ.

bình minh đã lên và đánh thức nó.

cuối cùng, khi mưa phùn qua đi, hoàng đã hoàn thành được giấc mơ thời còn trẻ của nó.

hoàng đã được mai mối cho một cô gái chịu thương chịu khó từ miền trong ra, hai đứa nó đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau và có lấy một mụn con.

nghiêm sơn hoàng giờ đây đã sống làm người tử tế và có được một mái nhà,

thế nên an khánh huy, em ở trên trời nhớ cũng phải mạnh khoẻ và hạnh phúc như anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co