Truyen3h.Co

seankeon | dumpster baby

eighteen

egobaby19

sau một vài bước đi bộ không xa, martin cuối cùng cũng tìm được về cánh cửa gỗ căn studio quen thuộc. như thường lệ, anh tra khoá, đẩy mạnh cửa rồi tiến vào. căn phòng lúc này chẳng thấy bóng dáng ai khác lạ, cũng không có đôi giày nữ nào ở đây, nhưng quả thật, cái mùi nước hoa nồng nặc còn vương lại trên ghế sofa kia thì không lẫn vào đâu được. rõ ràng cô nàng đồng nghiệp choi yoon ah đấy đã ở đây, hệt như lời anh nghe từ keonho.

nghĩ tới những việc thằng em trời đánh của anh có thể đã làm với cô ả kia trên chiếc ghế êm ái thân thương của mình, martin không nhịn được mà cau mày nhăn nhó. anh biết mình đang vô thức nghĩ hơi quá, nhưng cứ nghĩ tới keonho đang nước mắt ngắn nước mắt dài ở nhà thì không kìm lòng nổi.

còn đang mải nhìn chằm chằm vào 'hiện trường', đột nhiên thù lù đằng sau anh vang lên một tiếng thều thào.

"ầy, sao anh muộn thế? chả báo em một câu, em ngủ được bao lâu rồi í."

sau lưng anh là một eom seonghyeon đang ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc rối tung với quần áo rộng thùng thình, trông rũ rượi tã tời không thể tả.

"eom seonghyeon này, ngồi xuống đây."

"gì vậy cha, tự nhiên gọi cả tên cúng cơm của em ra ?"

"ngồi xuống." martin thấp giọng hẳn.

sắc mặt martin lúc bấy giờ đang căng như dây đàn. mắt anh đanh lại, giọng cũng trầm khàn đi đôi chút, khác hẳn với cái vẻ tươi cười ngốc nghếch người ta thường bắt gặp thường ngày. cũng phải thôi, hễ có chuyện gì liên quan tới hai đứa nhóc nhà anh, một đứa ham chơi vô lối, một em khờ khạo điên tình, thì nút công tắc nghiêm nghị này sẽ được bật lên ngay tắp lự.

"ơ hay nhỉ, hôm nay anh ăn nhầm cái gì à, hay bị bồ đá?"

eom seonghyeon bên này bị đẩy cái bịch xuống ghế thì ngơ ngác đến bối rối, liền quay ngoắt ra lườm nguýt ông anh.

"anh mày với juhoon không đến lượt mày lo. quan trọng là mày ấy sean ạ."

"ý anh là sao cơ ấy?"

anh đến bó tay với cậu em này mất thôi. có mỗi cái trò giả ngơ giả ngốc này mà dùng mãi, anh còn lạ gì?

"thế tao hỏi mày, cả ngày nay mày làm gì?"

"anh hỏi lạ? sáng giờ em chỉnh nốt mấy bài kia rồi đi thu thôi, khác gì ngày thường đâu?"

"với ai?"

"choi yoon ah? làm như anh không quen ấy?"

càng nghe, martin lại càng thấy bực. không ai là không biết cô nàng đồng nghiệp xưa nay luôn tìm đủ kế để tiếp cận cậu rapper nhà anh. thậm chí khi xưa, choi yoon ah đã có những lần nhờ vả năn nỉ anh xin tác hợp cho cô. martin luôn nghĩ eom seonghyeon sẽ đủ lý trí và tỉnh táo để không dây dưa tới cả người cả hai quen biết, hơn nữa lại còn cùng ngành, nhưng sự thật cho anh một vố quá đau rồi.

"nghe này eom seonghyeon. mày với con bé đấy làm gì trong cái studio này?" rốt cuộc anh cũng không kìm được mà hỏi thẳng.

"ngoài thu âm thì làm gì nữa? anh đang nghi ngờ em đấy à?"

không nghi ngờ thì cũng thật có lỗi với em ahn. đây không phải là lần đầu tiên anh bắt gặp eom seonghyeon cùng một cô nàng nào đó trong chính studio của mình, nhưng trơ trẽn đến mức để lộ liễu cho chính ahn keonho bắt gặp, thì đây đúng là lần đầu.

"cho mày đúng một lần nữa để thành thật kể lại mọi chuyện, đừng để anh phải điên lên."

"mọi chuyện cái gì?? có gì đâu mà kể với chả lể?"

đến lúc này, martin mới bất lực hoàn toàn. thằng eom seonghyeon em trai anh vẫn ngựa quen đường cũ, nó hoài trăng hoa trêu ong ghẹo bướm với hết cô này đến chị khác, giờ còn lớ ngớ thế nào mà dây dưa luôn cả với em đồng nghiệp của cả hai.

thế rồi không nói không rằng, anh quay lưng bước thẳng ra khỏi cửa, để lại eom seonghyeon mắt tròn mắt dẹt hệt như gà con mới đẻ.

;

khi bóng dáng martin thấp thoáng ngoài cổng căn nhà nhỏ của keonho, cũng vừa kịp lúc từng hạt mưa rơi xuống nghe lách tách trước hiên, rồi đổ ào xuống tầm tã. phòng khách lúc này căng phồng mùi ảm đạm, xen lẫn tiếng thở dài ngao ngán của hội đồng quản trị nhà ahn.

chầm chậm đặt áo khoác lên móc treo cạnh lối ra, anh từ tốn tiến gần lại hội nghị bàn tròn kia rồi đặt mình xuống cạnh kim juhoon đang nheo mày càu nhàu:

"jju, anh james, keonho sao rồi?"

"anh thở thêm câu nữa là nó lại tu tu như mưa ngoài kia cho anh coi đó tin." vẫn là kim juhoon với cái liếc xéo quen thuộc. "tao thật chưa thấy ai mà hành con nhà người ta ra nông nỗi này luôn đấy nhé."

"nhưng mà em không hiểu, dạo này anh ý thay đổi nhiều lắm rồi cơ mà..."

keonho bên này vẫn cố chấp. em rõ ràng lại muốn đóng vai luật sư tài ba bào chữa cho tên bị cáo eom seonghyeon đầy mình tội lỗi kia. thôi thì ahn keonho phải xứng đáng được lên làm thánh, chứ bao dung độ lượng thế này thì người phàm đố có học theo được.

"thay đổi cái đầu mày ấy kẹo? tao gọi thằng sean ra đây ngay cho mày xem."

kim juhoon nói được làm được, cậu lấy ngay chiếc điện thoại trên tay anh người yêu định bấm số máy eom seonghyeon. thấy vậy, keonho liền giật thót mình, em vội chồm người qua giật phăng điện thoại trên tay juhoon mà giấu sau lưng.

"đừng !!" em gần như hét lên.

anh james nhìn tới đây thì cũng chẳng thể giữ nổi vẻ điềm tĩnh nữa. đâu ai có thể đừng trơ ra nhìn em mình hết lần này đến lần khác bảo vệ cho một tên tệ bạc chứ?

"ahn keonho anh thật, em làm ơn làm phước bỏ ngay thẳng đấy hộ anh." anh thở dài. "giờ cũng không thể trách em nữa, coi như đây là lần sai cuối cùng."

"em..."

"nghe này keonho." lúc này martin mới xen vào. "anh nghĩ ta cần làm rõ từ đầu đến cuối việc này."

"ý anh là sao cơ?" kim juhoon huých vai anh.

"anh hỏi keonho nhé, em nhìn thấy mọi chuyện trong bao lâu?"

"chắc là vài giây thôi..? em cũng không nhớ nữa." em cúi gằm mặt xuống, cố gắng điểm lại từng sự kiện. nhưng keonho chỉ nhớ rằng lúc ấy em đã vô cùng hoảng loạn và biết rõ mình không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy thêm một xíu xiu nào hết.

"chỉ vậy thôi?" martin nhíu mày day day trán.

"em..."

"đủ rồi, keonho lên phòng nghỉ đi em, chút nữa anh sẽ gọi xuống ăn cơm." james lắc đầu cắt ngang lời cả hai, rồi nhẹ nhàng ra hiệu cho juhoon trong bếp.

keonho rồi cũng vâng lời lủi thủi bước từng bước lên tầng rồi chui tọt vào phòng, kết thúc cái buổi chiều đầy mưa dài đằng đẵng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co