Truyen3h.Co

seankeon | dumpster baby

seventeen

egobaby19

⋆٫٫ ꩜ ‧₊˚

nhân dịp trời xanh mây trắng nắng vàng, ahn keonho nhà ta quyết định tới căn studio lâu ngày không ghé của người nọ. không đi một mình, hôm nay em dắt cả cookie cho nó ra mắt bố eom, xách theo cả hộp cơm trưa xinh xắn mà nay em đã đặc biệt dày công chuẩn bị để tiếp sức người nọ. mấy nay người thương của em cún bộn bề công việc, hết vùi mình vào mớ giấy soạn nhạc rồi dán chặt mắt vào màn hình máy tính quên cả giờ giấc, cứ như thế cả một tuần lễ rồi. thế mà vẫn dành được thời gian ra thủ thỉ qua video call với em, cứ tới bữa thì gửi cả mớ toàn thức ăn yêu thích của keonho vì lo em đói bụng, khuya thì chúc em ngủ ngon còn mình thì chưa chợp mắt được một khắc.

em ahn nhà ta thì khỏi nói, xót ơi là xót, nên nay mới định tạo bất ngờ bằng cách tập làm vợ hiền, nấu cả tá món ngon bồi dưỡng cho cậu eom. em vừa đi tới studio vừa nhảy chân sáo, miệng ngân nga mấy lời bài hát vu vơ mà sean nhà em viết, lòng vô cùng hứng khởi.

em mất cả ngày trời làm mấy món này cơ mà, hẳn anh sean sẽ thích lắm đây — em tự nhủ.

như sợ người trong nhà sắp chết đói tới nơi, em cố rảo bước nhanh hơn, kéo cả cookie chân ngắn tội nghiệp đang phải hùng hục chạy theo.

thấy tấm cửa gỗ trước mắt, em nhanh nhảu định tra khoá rồi xoay tay nắm cửa. nhưng chưa kịp làm, thì em bắt gặp vật lạ.

một đôi cao gót đen với đế giày màu đỏ thẫm đang nằm lăn lốc dưới thềm cửa.

keonho khẽ nhíu mày nhìn xuống đôi cao gót đắt tiền dưới chân, lòng nhói lên có chút ghen tuông, nhưng rồi em lại tự trấn an mình. cậu rapper nhà em đã làm việc với không ít nữ nhân, nên mấy thứ thế này không đáng để mắt.

thế rồi, cảnh tượng trước mắt bác bỏ ngay ý nghĩ đấy của em.

qua khung cửa kính đang kéo hờ rèm ngay bên cạnh, một thân người cao gầy quen thuộc đang tựa mình xuống chiếc ghế da, một tay đặt lên vai người trước mặt. một nữ nhân với mái tóc dài tới eo, trên người ôm sát áo hai dây mỏng manh và chân váy ngắn, đang chồm người xuống toan định làm gì đó.

một cảnh tượng bỏng cả mắt.

và tất nhiên, mọi thứ được bắt trọn bởi con ngươi đang chực trào nước mắt của ahn keonho trong chỉ vỏn vẹn vài giây.

để mà đứng trước mặt ahn keonho hỏi em. đang cảm thấy thế nào á?

chẳng có câu trả lời đâu.

không dám nhìn thêm một giây nào nữa, em vội ôm cookie quay đi mà nhanh chân chạy, răng cắn vào môi đến bật cả máu để nuốt lại từng giọt lệ vào trong. em tìm thấy một chiếc thùng rác trong công viên cách đó một quãng, ném hết công sức nửa ngày trời của mình vào, rồi ngồi sụp xuống ghế đá, vùi mặt vào thân cún con đang nằm ngay ngắn trên đùi mà oà khóc nức nở.

"khốn nạn."

đầu em đang không ngừng chiếu lại mấy hình ảnh kinh tởm ban nãy mà càng khóc to hơn, thu hút sự chú ý của vài người lác đác xung quanh, nhưng đành mặc họ. đầu óc em lúc này như đang rối tung, não bộ cũng đang bị tiếng nức nở của chính bản thân mà làm cho mụ mị. em dường như là khóc đến nghẹt thở, tới mức không còn sức mà rủa mắng tên kia.

xen lẫn tiếng rấm rứt đến đau lòng của em là tiếng từng ngón tay run rẩy của em gõ lạch cạch bàn phím điện thoại, bấm số máy đồng nghiệp kim juhoon, sếp james và anh martin.

trời đang nha nhem tối, mặt trời đang dần thu mình lại nơi góc trời nhưng bị mây mù che khuất mất, làm xung quanh nhanh chóng bị bao phủ bởi màn tối. dự báo thời tiết vang lên từ tivi một quán cóc gần đó báo rằng chiếu tối nay trời chuyển gió, mưa sẽ theo đó trút xuống, dự báo sẽ là một cơn tầm tã.

ông trời là đang trêu ngươi em sao?

"alo? keonho?" tiếng của martin cùng người yêu của anh, juhoon, đồng thanh vang vọng từ đầu dây bên kia. keonho đoán là hai người đang đi hẹn hò thì phải. ừ thì đây cũng là ý định ban đầu của em với thằng eom, ngày nghỉ kia mà.

"oaaa anh juhoon... anh tin ơi..!!!" giọng em bên này đứt quãng, nghe được cả hai anh em lại càng tủi thân, khóc lớn tiếng hơn, đến nỗi cookie trong tay cũng sủa oang lên tưởng em đang bị cái điện thoại bắt nạt.

"em sao đấy?" tiếng juhoon bên kia hốt hoảng thấy rõ.

"oaaaa"

"gửi định vị cho tụi anh." martin lúc này là người giữ bình tĩnh nhất. anh đoán chắc là có chuyện liên quan đến thằng em tử tiệt nhà anh rồi, vì lần trước cũng hệt bây giờ.

rõ đáng ghét.

"hic..." vội cúp máy, em mở ứng dụng tin nhắn lên, gửi đúng vị trí trực tiếp của em hiện giờ, định gõ thêm vài câu nhưng nước mắt vừa rơi lã chã ướt đẫm cả màn hình nên em không buồn đụng tới nữa.

chỉ với số phút đếm bằng đầu ngón tay, martin cùng juhoon và anh james đã thấp thoáng từ xa chạy tới. cả ba đều đang thở không ra hơi, trông chẳng khác nào như vừa bị ma đuổi, có vẻ là vừa chạy hết cả cây số đến đây.

vừa nhìn thấy nhóc em đang khóc tu tu, ba người kia quên cả mệt mà lao tới đưa em vào lòng.

juhoon là người đầu tiên cất lời, cậu lấy một hơi dài rồi làm một tràng:

"kẹo ơi kẹo bình tĩnh lại đi em, đây rồi, có tụi anh ở đây rồi. đứa nào dám để em ra nông nỗi này hả keonho ơi..."

"ôi tbm tổ sư cha ba cái thằng dấm dớ ất ơ đấy nhé! tao cho phá sản bây giờ." đến lượt tổng tài james chao lên tiếng.

"hic...mí anh ơi..."

"nào nào, từ từ thôi, ôi em tao khóc lạc cả giọng đi rồi..."

martin nhìn mặt bắt ngay được tình hình, nhưng anh chưa dám đoán trước. cơ mà anh cũng khá chắc chắn với câu trả lời trong đầu của mình rồi...

cả ba sau khi hết lời dỗ dành, đưa cho cún tu hết hai hộp sữa chuối thì em mới ngừng khóc.

thế rồi em cũng ngập ngừng nói:

"th...thằng eom seonghyeon..."

"nó làm sao? ghost tin nhắn em? cúp máy? gái gú?"

"cái sau cùng..."

"ôi cái đcm— NÓ ĐÂU!" juhoon vừa nghe em dứt câu liền bốc hoả.

"bạn ơi đừng—"

"tao phải làm cho ra nhẽ! mày dạy em như thế à tin?"

"anh không có..."

"gọi nó ra đây!"

"a di đà phật." anh james thấy tình hình không có vẻ khả quan, đành phải xen vào một câu niệm chú.

"juhoon bình tĩnh đi đã, nghe keonho nói nốt."

"em vẫn đang bình—"

martin nhác thấy bạn nhà định làm thêm một tràng nữa, đành đánh liều cúi xuống làm cái chụt khoá mỏ cậu lại.

chỉ khổ em kẹo thôi í.

"nãy kẹo qua studio anh tin với thằng đó..."

"định mang cơm qua thôi..."

"thì tự nhiên, hic, tự nhiên kệu bắt gặp."

"huhu"

kể lại câu chuyện chẳng mấy vui vẻ gì ban nãy, bao cảm xúc ban nãy bị gói trọn bằng hai hộp sữa chuối lại không tự chủ mà chuẩn bị dâng trào. nhưng rồi em ngước lên nhìn các anh, thấy vẻ cau có của juhoon, ánh mắt lo lắng của anh tin và đôi lông mày đang nhíu lại lên án của anh james thì cũng nhẹ lòng đi đôi chút. keonho thành công nuốt ngược nước mắt vào trong, hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp.

"em thấy nó đứng ôm ấp chị nào í...lúc đó em vội chạy quá chưa kịp nhìn mặt, nhưng mang đôi louboutin đen có vẻ đắt tiền..."

"choi yoon ah." martin đáp lời.

"anh biết à tin?" juhoon vội quay qua liếc xéo anh người yêu.

"cô ta góp giọng cho dự án lần này của thằng sean, qua lại với nhau hơi nhiều."

"con bé đấy á? thế mà lúc trước nhóc kẹo bảo không dây dưa gì nữa?" anh james bất bình lên tiếng.

"em chẳng biết đây là lần thứ mấy rồi. giờ chỉ có trách em ngu ngốc không nghe lời các anh thôi..."

keonho biết mình nói không sai. em biết mình cố chấp, mình bướng bỉnh dính chặt lấy một mối quan hệ không tên, bám víu lấy một kẻ mà từ trước đến giờ dường như chỉ coi em như rác rưởi, như cái lốp phải chắp vá chằng chịt chờ ngày bị bỏ đi vậy.

nhưng em cũng đã tin nó mà, cũng thấy được sự thay đổi rồi kia mà? cớ sao phải lừa dối em giỏi đến thế, phải mang lại sự an toàn mà rốt cuộc chỉ là ngắn hạn kia? em không hiểu nổi, và thực sự cũng không muốn hiểu. trước giờ, em và nó, ahn keonho và eom seonghyeon, có gì là thật chưa?

"được rồi, đến đây thôi nhé." martin nhẹ nhàng cắt ngang lời. anh không muốn nhìn thấy đứa em cánh vàng lá ngọc của mình rơi thêm một giọt nước mắt nào vì tên rapper trăng hoa kia nữa.

"anh james giúp em đưa nhóc kẹo về được chứ? jju, tối nay bạn ngủ lại với keonho nhé, còn lại anh sẽ xử lý."

_____________________________
oi mng ơi thsu mấy hôm t đăng chap nào toàn văn xuôi là rén lắm ấy TvT tại lần đầu viết hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co