bốn
nghiêm sơn hoàng đậu con xe máy trong góc sân nhà rộng thênh thang, hắn ngông nghênh bước vào trong phòng khách nơi bố mẹ hắn đang ngồi, cùng một người lạ nhưng cũng rất quen.
"ồ, tao đi tìm mày cả chiều thì không thấy ló dạng đâu mà lại từ tìm đến đây cơ à?"
nghiêm sơn hoàng vứt phực cái nón bảo hiểm lên trên ghế, ngồi banh chân nhìn vị khách kia. ông bà nghiêm cũng đi ra ngoài, dẫu sao khách cũng không tìm ông bà thì không cần phải ở lại làm gì.
cái phòng khách nhà ông bà nghiêm thì lớn, đồ đạc cũng chả có bao nhiêu ngoài bộ bàn ghế gỗ long phượng chi chít hoạ tiết cùng mấy bình hoa sứ to ngang bằng thân hình người lớn, trên tường treo mấy bức tranh cũng chả biết từ đời hoạ sĩ nào nhưng trông phong thái nghệ thuật lắm. khác với cái vẻ xa hoa ấy thì bầu không khí đặc quánh sát khí của nghiêm sơn hoàng càng khiến vị khách kia thu mình, e sợ hơn.
"cậu-cậu hoàng, tôi có thể xin thêm mấy tuần nữa..chạy vạy nốt số tiền vay cậu không? cậu, cậu yên tâm là tôi trả đủ mà, chỉ là cần một chút thời gian thôi, tôi xin cậu!"
nhìn thanh niên van nài dưới chân mình, nghiêm sơn hoàng chả thèm cho hắn một ánh nhìn tử tế, mạnh bạo quát:
"rồi mày đợi lúc ông bà già nhà tao xuống mồ rồi thì tiền mới về tay tao à? xong tiện đi tiền đám ma luôn chứ? mấy tuần của mày là bao nhiêu, mấy tuần tính bằng tháng à?!"
cái thanh niên đang quỳ bên dưới người run lẩy bẩy, anh ta nghĩ qua hôm nay bản thân không sống thêm được yên ổn rồi nhưng còn nước còn tát, vẫn cố van xin.
"x-xin cậu..trong vòng..2 tuần. hai tuần sau con mang tiền trả cho cậu, đủ không thiếu một xu."
"lần này mày xin tao là lần thứ năm. tao chắc phải ngu lắm mới tắm 5 lần trên một dòng sông đấy, an quốc bảo?"
chưa kịp để người dưới chân nói thêm câu nào, nghiêm sơn hoàng gọi người làm trong nhà, tống cổ hắn vào trong kho sau bếp. còn chuyện gì xảy ra thì hắn tự khác tính. tên kia giãy dụa trong tay mấy gia nhân làm bọn người làm khó khăn mấy bận mới lôi được tên này vào kho nhốt lại.
"thằng nam, gọi vào số nhà ông an, bảo ông ta trong ngày hôm nay phải sang đây nói chuyện, nhớ mang theo tiền. tiền con trai ông nợ tính cả lãi là 756 triệu đồng, mang thiếu một xu nào thì hai cha con chào tạm biệt nhau trong nhà họ nghiêm là vừa."
thằng nam tay hơi run, cầm cái điện thoại bàn trong góc nhà xoay số. nó gọi lần một không nghe máy, bên kia thì ánh mắt nghiêm sơn hoàng đã như hổ đói, có thể lao vào xé xác nó ngay lập tức. nó lại xoay số lần hai, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tiếng vọng lại. đầu tiên là những âm thành rè rè, loảng xoảng không ngừng, rồi tiếp tới là một giọng nữ thanh thuần, nhẹ nhàng lên tiếng.
"ai đó?"
bà an vốn dĩ đang ngồi uống trà ngoài vườn, không ngờ lại có động tĩnh ở nhà trên làm bà hốt hoảng chạy lên. khung cảnh bên trong làm bà giật mình, ông an, chồng bà, tay cầm cây roi ngay góc nhà, quật túi bụi vào người đứa nhỏ an khánh huy, còn nó thì ôm đầu bảo vệ, miệng gắng cự không phát ra tiếng.
chồng bà thì cứ một câu chửi nó "hám việc mua vui", lại một câu chửi nó "súc sinh", "vô dụng", "đua đòi", "không làm nên trò chống gì". bà an nghe mà nhức cả đầu, tính quay ra ngăn lại hỏi sự tình thì có tiếng điện thoại kêu. bà cũng mặc kệ, điều quan trọng là bà muốn hiểu sự tình hiện tại giữa ông an và đứa "con trai" út.
"mình à, có chuyện gì vậy? nói em nghe với mình.."
ông an không quan tâm bà, lấy tay đẩy bà ra: "chuyện gì? bà đi hỏi thằng của nợ này xem nó làm chuyện gì? cho nó tiền ăn tiền học, cho nó chỗ ở cái mặc là phúc là hạnh rồi. bây giờ nó còn đòi làm quan, làm vua leo lên đầu cái nhà này. đấy nó bảo muốn thi đại học, bà xem hôm nay tôi có đánh ch.ế.t nó không!"
bà an nghe mà cũng bực một chút trong lòng, nhìn xuống "đứa con" vẫn im lặng, tay ôm đầu, rồi lại nhìn ông an chuẩn bị đánh thêm trận nữa. bà cũng chả nói gì thêm, nhìn an khánh huy với ánh nhìn khác lạ, thất vọng rồi ra nghe điện thoại.
khi bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy:
"ông an có nhà không ạ?"
"có, cậu là ai? chuyện gì tìm tới chồng tôi?"
thằng nam hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí nói một mạch:
"cậu cả nghiêm muốn gặp ông an, mời ông sang nhà họ nghiêm. chuyện là cậu an quốc bảo nợ cậu cả nghiêm một số tiền không nhỏ, 756 triệu đồng. cậu bảo ông an mang đủ tiền sang thì cậu mới thả con trai của hai người về. hạn gặp là trong ngày hôm nay, nếu không thấy ông an đến thì an quốc bảo sẽ tuỳ cậu nghiêm xử lý."
nghiêm sơn hoàng ôm trán, cũng không trách được thằng nam, nó yếu ớt nhát cáy, tự dưng bị bắt vào thế trở thành người xấu đe doạ người ta cũng bỡ ngỡ. nếu tự chính miệng nghiêm sơn hoàng nói cho nhà bọn họ thì chắc đã doạ sợ ngất cả nhà rồi, bởi hắn nói chuyện có nhẹ nhàng bao giờ.
bà an bị tắt máy, chết sững tại chỗ. cái quái gì vừa xảy ra với nhà bà vậy? còn đứa con trai vàng bạc quý báu an quốc bảo của ông bà nữa, giờ nó đang gặp phải chuyện nguy hiểm gì vậy?
bà an khuỵ chân, ôm lấy bên ngực đang nhức nhối của mình. con mẫn người làm thấy vậy vội chạy ra đỡ bà, cố gắng dìu bà vào buồng còn không quên báo tiếng cho mọi người.
"thưa ông, bà đột nhiên đau tim!"
ông an đang đánh hăng tay thì nghe tin vợ gặp chuyện, đành gác lại cái roi rồi đi vào buồng lo cho vợ. an khánh huy nằm giữa nhà, người chi chít vết đỏ từ roi đánh, có vết rỉ cả máu tươi ra. nó từ đầu đã không kêu không gào, cũng chả van nài cái gì cả. quyết định của nó, cứ để tự nó chịu trách nhiệm đi. nhưng đau quá, chân nó bủn rủn không đứng dậy nổi. mà trong nhà này cũng chả ai để nó nhờ giúp, thôi nó lại nằm ở đấy. nhưng nghĩ tới, ngay sau lưng là bàn thờ tổ, các cụ đang nhìn cái thân tàn của nó mà phán xét đánh giá thì sao. nó lại gắng đứng lên dù suýt ngã mấy lần, chịu đựng cái đau ấy mà đi ra sau nhà, tìm lá thuốc bôi.
trong buồng, bà an vẫn còn sốc vì vụ việc ban nãy, mặc cho chồng hỏi cái gì bà cũng không trả lời. phải được hơn một lúc lâu, bà mới dần rơi nước mắt, kể cho chồng về cuộc gọi định mệnh ấy.
"c-cái gì!? thằng quốc bảo, nó thế mà dám vay tiền con ông bà nghiêm á! còn không nói cho tôi một tiếng nào. nghịch tử, đúng là nghịch tử!"
"ông đừng mắng con nó, bây giờ phải tìm cách giúp nó thoát khỏi cái thằng nghiêm sơn hoàng đấy. dù sao cũng là con ông cơ mà!"
ông an ôm trán thở dài. 756 triệu đồng là con số vô cùng lớn, nhà ông có bán hết mọi thứ kể cả ruộng đất đi chăng nữa cũng không trả nổi hết số tiền ấy. huống chi ông phải chạy vạy trong một ngày rồi mang sang nhà họ nghiêm.
cái thằng nghiêm sơn hoàng ấy mà, nó đã nói một là không bao giờ đổi thành hai đâu. sao con trai ông hồ đồ thế chứ, lại dính dáng vào cái thằng máu liều này.
cái tính mạng của an quốc bảo đã làm cả nhà họ an lo lắng sốt vó, loạn cào cào từ trên xuống dưới. an khánh huy trốn trong cái buồng nhỏ ôn bài, thầm cảm thấy may mắn vì "bố" không tìm nó tính sổ tiếp. mà qua cái miệng nhiều chuyện của con mận thì an khánh huy cũng biết được phần nào hoàn cảnh của "anh trai" an quốc bảo nhà nó. âu cũng là cái giá thích đáng phải trả.
bboo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co