ba
"cũng gần tới kì thi đại học rồi, mày tính chọn trường nào hả huy?"
cái khoảng thời gian chập chững bước vào cấp 3 cũng đã qua, bây giờ cả mạnh tiến và khánh huy đều là những học sinh lớp 12 chuẩn bị cho việc thi đại học. mạnh tiến thật ra đã có thể về lại trên tỉnh, nhưng nhìn lại người bạn khánh huy nhút nhát rụt rè, cậu ta xin bố mẹ ở lại quê một mình học, chấp nhận việc điều kiện kiến thức kém hơn và cơ hội lên đại học không cao.
tiến nằm trên bàn, cũng chỉ còn chưa tới hai tháng nữa là bọn nó thi đại học. hơn một nửa lớp chọn không lên đại học, lấy bằng cấp 3 xong sẽ đi làm luôn để phụ giúp gia đình. một số khác lại xét học bạ vào các trường nghề, cao đẳng bình thường không cầu kì, lấy một cái bằng nghề rồi làm việc tử tế. chỉ một số ít trong đó gồm mạnh tiến và khánh huy cùng 2-3 bạn khác chọn con đường học cao hơn là lên đại học.
khánh huy vẫn đang trong khoảng thời gian đắn đo về việc học đại học, vẫn rất mông lung không biết con đường mình chọn là đúng hay sai. bởi lẽ nó không thể tiếp tục dựa dẫm vào số tiền hỗ trợ của thầy giáo cũ, chi phí học đại học quá đắt đỏ, tiền học, tiền trọ, tiền ăn, tiền điện nước và tỉ thứ chi phí phát sinh. nhưng nó cũng không muốn đi làm sớm, bởi vì xã hội dần coi trọng tấm bằng đại học hơn, nếu chỉ dùng tấm bằng cấp 3 thì là chưa đủ để nó kiếm sống trong xã hội khắc nghiệt này.
còn về việc nó có đỗ đại học không á? nó nghĩ nó có thể tự tin đỗ được một trường đại học tốt, không cần phải dạng đại học danh tiếng gì, một đại học có tấm bằng đủ để nó nâng cao cơ hội kiếm việc làm hơn.
khánh huy cũng phân vân tới hai ngành sư phạm và công nghệ máy móc, xây dựng. mạnh tiến nhiều lần gợi ý nó học công nghệ máy móc vì nó rất có lợi sau này, xã hội dần công nghệ hoá, nghề này sẽ được săn đón nhiều hơn. nhưng nó cũng thích làm giáo viên, được giảng dạy và nhìn học sinh phát triển, và đặc biệt là, nó được truyền cảm hứng từ người thầy đã dang tay giúp nó khi khó khăn nhất.
gác lại chuyện đó một bên, an khánh huy chỉ tập trung vào việc học trước mắt. bởi vốn dĩ, khó khăn hiện tại nó gặp chính là sự đồng ý từ "bố, mẹ". nó sợ sẽ không được đi học, sợ sẽ bị ép làm nhà máy, lên tỉnh làm hộ người bạn làm ăn nào đó của "bố" nó. chính cái xiềng xích "gia đình" ấy làm cản trở nó, khiến nó đau đầu mấy ngày nay.
"thế mày tính vào trường nào?"
huy hỏi tiến một câu. dạo này nhìn thấy mạnh tiến rất thong thả trong việc học, trái lại nó ngày nào cũng phờ phạc chiến đấu hết mình với bao nhiêu bộ đề. mạnh tiến lười biếng nằm ra bàn, suy nghĩ một chút mới trả lời:
"tao tính vào đại học kiến trúc hà nội, nhưng vẫn đang cân nhắc xem ngành nào."
mạnh tiến rất thích nghệ thuật, cái đẹp của nghệ thuật thiết kế luôn thú hút cậu ta, vì thế ngay từ những ngày đầu vào cấp 3, cậu ta đã ôm cái ước mơ "đại học kiến trúc hà nội" xuyên suốt ba năm học sau đó và chiến đấu vì ước mơ này.
khánh huy rất ngưỡng mộ mạnh tiến ở điểm cậu ta thực sự không cần lo ngại bất kỳ yếu tố ngoài nào ảnh hưởng tới quyền quyết định của cậu ta, nếu là việc cậu ta thích, thì cậu ta sẽ chắc chắn theo đuổi nó tới cùng.
mạnh tiến sau đó hỏi rất nhiều nhằm muốn biết khánh huy sẽ chọn trường nào, tuy nhiên câu trả lời nhận lại khá chung chung, chưa thực sự rõ ràng. mạnh tiến cũng biết bạn gặp khó khăn trong việc chọn giữa sư phạm và công nghệ, nhưng theo góc nhìn của tiến thì không thể giúp gì cho huy được, chưa chắc điều tiến gợi ý lại là nước đi đúng đắn tại thời điểm đó cho bạn cùng bàn an khánh huy.
qua mấy ngày như thế, an khánh huy thực sự bị những suy nghĩ rối não của mình làm cho tức điên người. hôm chủ nhật được nghỉ, thay vì ra đồng làm việc thì an khánh huy lén đi lên làng trên nơi thầy giáo cũ của nó ở. nó đứng trước cảnh cổng sắt đã ghỉ từ lâu, ngó vào bên trong vẫn không dám gọi lớn tiếng. đột nhiên bên cạnh có động tĩnh làm nó giật mình quay lại.
"em tìm ai à?"
một anh chàng cao lớn, mái tóc hơi vàng không biết có phải do cháy nắng không. nhưng nhìn vào khuôn mặt bảy tám phần là giống với thầy giáo cũ của mình thì khánh huy biết chắc đây là con trai thầy, người mà thầy đôi lần kể rằng học giỏi ra sao, thành công thế nào trong một vài tiết học.
"d-dạ em tìm thầy triệu ạ.."
triệu vũ phàm cười cười, mở cánh cổng đã cũ của nhà mình, mời người học trò của bố vào trong nhà ngồi uống nước. anh rất lịch sự, rót cho em trai một chén trà, lấy một chút bánh ra đãi khách.
"em đợi một chút nhé, bố anh cũng sắp về rồi đấy."
"vâng ạ."
thấy khánh huy còn ngại ngùng, triệu vũ phàm có mở lời bắt chuyện nhằm giúp bầu không khí trở nên thoải mái hơn. qua mấy câu trả lời ngắn ngủn, bẽn lẽn của huy thì anh cũng biết được cậu nhóc này hiện đang học lớp 12, chuẩn bị thi đại học nhưng gặp khó khăn.
đúng lúc đó thầy triệu về, trên tay còn có cái rổ cá nho nhỏ, chắc ông mới được cho từ nhà vài người bạn. thấy trong nhà có khách, ông lịch thiệp cất cái rổ cá hơi tanh kia đi, sai triệu vũ phàm mang chúng xuống bếp sơ chế, còn bản thân chuẩn bị tiếp đón khách.
khi thấy đó là an khánh huy, người học trò cũ cũng như người được ông hỗ trợ học phí cho cả 3 năm cấp 3, ông thực sự rất bất ngờ. ông ngồi đối diện, mỉm cười hỏi:
"nay có chuyện gì tìm thầy sao huy?"
khánh huy ngập ngừng, ấp úng mãi cũng nói ra được lý do mình đến đây. thầy triệu trầm ngâm, nhìn vào hoàn cảnh của huy ông vừa tự hào vừa lo sợ. ông tự hào vì học trò cũ ông hết mực đặt niềm tin có tư tưởng hiện đại, biết lấy việc học làm đầu để thoát khỏi vùng đất nghèo này. nhưng cũng không khỏi thương cho khánh huy vì sống trong một gia đình "chủ" đầy nhẫn tâm vậy.
nhưng ông cũng không biết làm như nào, ông chỉ dặn dò an khánh huy cố gắng mạnh mẽ, rồi giúp cậu cân nhắc một số trường đại học và ngành.
"em có thể thử cái mới, nhưng học ngành công nghệ có chút mới lạ và áp lực, nếu em cảm thấy nó không phải sở trường của em thì đừng gồng. còn sư phạm cũng rất được, dù học hành vất vả một chút nhưng nghề giáo dù là thời đại nào cũng không hết thời, cứ lấy con chữ làm chủ, thầy tin em có thể theo đuổi ước mơ của em."
khánh huy cúi đầu tạm biệt thầy. trên đường về nhà, nó ghim cái tên "trường đại học sư phạm hà nội" ⁽¹⁾ , ngành "giáo dục tiểu học" trong lòng, dù biết sẽ khó nhưng nó cũng không muốn bỏ cuộc cái ước mơ đứng lớp của nó.
quay trở lại trường, khi mạnh tiến lại tiếp tục hỏi về mục tiêu của mình, khánh huy cũng thẳng thắn bày tỏ hơn. mạnh tiến mừng vì bạn mình đã thực sự mạnh mẽ đối diện với ước mơ cùng hoài bão của bản thân. khỏi nói sau tiết đó, tiến nó dắt huy xuống căn-tin mua bao nhiêu là đồ ăn bồi bổ, còn nói cái gì mà: "đấy sắp làm thầy giáo rồi ăn vào không lại còi hơn cả học sinh."
•
⁽¹⁾ trong fic mình sẽ lấy điểm của hnue trong năm 2005
bboo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co