Truyen3h.Co

seankeon: dương trả

một

bboo011011

an khánh huy nó thiệt thòi, phận đời nó bạc.

năm đó khi sinh nó ra, vì đặc điểm cơ thể không giống người bình thường vì là nam mà lại có bộ phận sinh dục nữ, nó bị chính gia đình dè bỉu, kinh tởm.

cái ngày trời lạnh giá rét ấy, thằng nhóc đỏ hỏn khóc oe oe trong tấm khăn mỏng được bà đỡ bế trên tay. còn mẹ nó thì nằm trên giường, đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tới đứa con mang nặng đẻ đau vừa sinh ra. bà đỡ đưa đứa nhỏ tới gần mẹ liền bị đẩy ra.

"để nó ra xa chút, cái thứ người ngợm không ra thể thống gì."

ông an ngồi bên ngoài ôm trán thất thần. cái cảm giác thất vọng, suy sụp cùng sự căm phẫn ghê tởm lên lỏi trong ông. ông tự hỏi không biết kiếp trước bản thân mang nghiệp gì mà bây giờ ông phải trả giá lên chính đứa con khác người này.

qua cái mùa đông ấy thì thằng bé nó cũng lớn, chân tay cứng cỏi và bắt đầu bặp bẹ mấy tiếng. "tao cấm mày gọi bọn tao là bố mẹ. cái loại quái vật không ra dạng gì."

cái lời nói vô tình đó lọt vào tai một đứa trẻ chỉ mới 3-4 tuổi thật sự quá dã man. khánh huy nó cũng sợ bị trách phạt nên không dám gọi bao giờ, chỉ lủi thủi gọi ông gọi bà.

lớn hơn chút nữa bắt đầu cao lớn hơn, chắc tầm 7 tuổi, nó bị bắt làm đủ thứ việc trong nhà. không những thế còn có việc đồng áng nặng nhọc. những đứa trẻ 7 tuổi khác, ở thời điểm đấy chỉ biết đi học, vui chơi, ăn uống đầy đủ, còn nó thì lại bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở ngoài đồng vào những ngày hè nắng nóng.

thời đấy học hành nhẹ nhàng, buổi sáng lên trường tiểu học, buổi chiều thì được nghỉ. vì thế an khánh huy bị bắt ra đồng suốt. cứ xong bữa trưa là chuẩn bị đồ ra đồng. ra tới ngoài đấy thì lại làm quần quật không có nơi tay. cái thân hình vốn đã nhỏ rồi, đứng trong đám lúa còn tưởng bị che hết đi. nắng trên đầu đổ xuống bao ngày thì bao ngày nó đứng dưới cái nắng ấy làm việc.

có mấy bà cô làm đồng cùng hỏi nó còn nhỏ vậy sao đã phải làm việc này rồi, trong khi con cháu họ còn ngồi nhà chơi bắn bi, chọc chó. khánh huy nó chỉ cười bảo thích đi làm vậy thôi. dù sao ở ngoài đồng nó cũng nói chuyện được với mấy bà còn hơn ở nhà luôn chịu ánh mắt ghét bỏ và những lời mắng chửi thậm tệ từ "bố, mẹ".

hỏi nó có buồn không nó cũng không trả lời được. lúc đấy mới 7 tuổi thì làm sao hiểu hết sự việc, chỉ biết người ta ghét là ghét cho bằng sạch, nó có làm được gì, làm quá thì đến bát cơm không có mà ăn.

rồi bánh xe cuộc đời nó lại cứ chạy tiếp, năm lên cấp 2, công việc học trên trường nhiều hơn, buổi chiều chúng nó không được nghỉ như hồi tiểu học nữa nên việc làm đồng áng của khánh huy cũng coi như kết thúc. dẫu tưởng như được nghỉ ngơi thì giờ đây khánh huy lại phải đảm nhận các công việc nhà không tên.

sáng nó phải dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, kể cả mùa đông lạnh thấu xương thì vẫn phải tỉnh táo trước cái rét buốt ấy mà chui vào khói bếp lửa. nhà nó tới trường có chút xa nhưng lại phải đi bộ. buổi trưa đi bộ từ trường về nấu ăn. có những hôm mâm cơm dọn xong rồi, người nó cũng mệt lả vì đói rồi những vẫn không được ăn mà phải đợi "bố, mẹ" về, họ ăn xong rồi thì cậu mới được ăn. nếu hôm nào đói quá, nó sẽ lén nướng một củ khoai hoặc múc một bát cơm cùng ít rau ra, ngồi trong cái buồng nhỏ mà ăn vội vàng xong lại đi dọn dẹp.

khoảng thời gian buổi tối đi học về thì phải giặt quần áo, ra sau nhà cho gà và lợn ăn rồi múc nước tưới tiêu, bữa tối cũng một tay nó chuẩn bị. đến lúc nó ăn xong thì cũng đến 9 giờ. rồi nó lại cắm mặt làm hết đống bài tập trên lớp. bài nhiều không đếm xuể, làm xong gần 12 giờ mới được đi ngủ.

cái vòng lặp ấy lâu tới mức, an khánh huy đã không còn khó chịu với nó mà coi đó như một thói quen hằng ngày rồi.

năm nó nhận được tin đỗ cấp 3, nó vui nhảy cẫng lên, cứ ngân nga đi từ đầu làng về tới nhà. phải biết là, cả làng nó chỉ lác đác 2-3 đứa đỗ vào cấp 3, những đứa còn lại một là học không được, một là bị ép thôi học để đi làm phụ gia đình. không ngờ chờ nó ở nhà là cái cảnh "bố" nó đang ngồi bàn bạc, sắc mặt trông rất nặng nề. nó đã biết từ lâu, "bố, mẹ" có ý định cho nó sang huyện bên làm lâm nông cho một người bạn làm ăn của "bố". nhưng sâu trong tâm nó không muốn đi làm, nó đã hiểu rất lâu cái ý nghĩa của việc học. nó biết học mới là cách duy nhất giúp nó thoát khỏi nơi vùng quê nghèo khó này, cũng giúp nó thoát khỏi gia đình vốn không yêu thương nó.

nhưng đôi tay nó nhỏ, không làm nên chuyện lớn gì. đứng trước tương lai của mình bị định đoạt nhanh chóng, nó không thể làm gì được ngoài bất lực giấu nước mắt vào trong đêm. qua cái hôm đấy mấy ngày, người thầy từng dạy nó năm cấp 2 tới nhà. thầy nói:

"trong số các học trò đỗ cấp 3, an khánh huy nhà ông là có triển vọng nhất. dù sao cũng là người làm nhà ông bà tôi không dám nói nhiều. nhưng tôi mong ông bà suy nghĩ tới việc cho nó đi học tiếp. nếu gặp khó khăn tài chính tôi sẵn sàng có thể góp sức, nhưng hãy để cho thằng bé đó được tiếp tục đi học. tôi tìn nó có triển vọng sau này."

an khánh huy đứng sau bức tường nghe thấy hết tất cả. nó rất cảm động vì thầy giúp nó có được cơ hội đi học tiếp, nhưng cũng hơi tủi khi nghe đến hai chữ "người làm". nó đúng là con ruột của "bố, mẹ" nó mà, nhưng nó không được phép nói ra. mọi người chỉ biết nó là thằng nhóc người làm nhà ông an nuôi từ bé tí đỏ hỏn, cái thằng nhóc trong lời ông nói với người ngoài là nhặt nó ở bụi chuối, thấy thương đem về nuôi. nó chịu cái danh xưng này được ngót nghét hơn 10 năm, tuy mỗi lần nghe đều cảm thấy rất tủi nhưng cũng chỉ biết tủi xong thôi. 

p/s: 

bài hát "matilda" của harry styles ở đầu chap thực sự vô cùng hợp với chap này. mình rcm mng thử nghe nó và xem vietsub bài ấy. 




bboo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co