hai
ông bà an ngồi suy nghĩ rất lâu, vẫn chưa có dấu hiệu muốn đồng ý. đối với ông, đổ tiền vào đứa con thừa thãi này như ném tiền ra cửa sổ, chưa giả sử tới lúc nếu nó không làm được nên việc gì thì như bỏ thêm muối vào biển.
thầy nó xót ruột xót lòng, ông rất quý đứa trẻ này, bản thân ông cùng các đồng nghiệp rất đánh giá cao tư duy của nó, ông cũng biết chắc nó sau này sẽ làm được việc, nhưng rào cản lớn nhất bây giờ lại là sự đồng ý từ phía gia đình. trong một vùng quê nghèo đến cơ hội giáo dục đàng hoàng đã khó thì nói sao tới việc tiếp tục học lên cao.
cuối cùng, thầy cắn răng nói, như thể sẽ không chịu buông bỏ cơ hội này:
"vậy như này, tiền học và các khoản phí liên quan tới học tập trên cấp 3 của thằng bé sẽ do tôi chi trả, không cần ông bà phải bỏ ra bất kì một đồng nào. với điều kiện để thằng bé được học hành tử tế hết cấp 3."
dĩ nhiên khi có một người đứng ra chịu trách nhiệm cho đứa nhóc, ông bà an liền vui vẻ nhận lời. dù sao tiền bọn họ không phải bỏ ra, sau này nếu an khánh huy tốt nghiệp cấp 3 đi làm thì tiền báo hiếu vẫn về tay ông bà, coi như nuôi không phí bao hạt cơm của ông bà.
an khánh huy đứng bên kia vui muốn nhảy lên, nhưng nó vẫn có chút áy náy với người thầy của mình. dù sao chi phí học trên cấp 3 có chút đắt đỏ, mà thầy cũng không phải giàu có gì, thế mà vẫn sẵn sàng đầu tư tiền bạc lên một người xa lạ không chung dòng máu. điều đó làm nó rất cảm động.
từ đó an khánh huy hạ quyết tâm, học hành phải thật tốt, không được để thầy phiền lòng, bởi vì đường tri thức nó đang đi chính là từ sự hỗ trợ về mặt tài chính của thầy. phí học cho ba năm cấp 3 không hề rẻ, đối với một người vùng quê, chi phí ấy nếu đầu tư vào ruộng lúa hay đi làm ở nhà máy còn tốt hơn gấp vạn lần.
an khánh huy cũng thuận lợi vào được cấp 3. môi trường mới có nhiều bạn bè hơn, nhiều loại người với nhiều tam quan lối sống hơn. là một thằng bé trầm lặng ít chia sẻ từ bé, an khánh huy chọn không hoà nhập vào cuộc sống học đường của các bạn. việc bản thân nó ưu tiên nhất trong những năm ấy chỉ có học, học và học. cắm đồng vào học ngày đêm để giành được những xuất học bổng toàn phần. nhờ thế nó cũng đỡ đần hộ thầy ở nhà một khoản tiền không hề nhỏ. mỗi lần nhận được học bổng, nó lại gói ghém một bức thư tay gửi về nhà thầy, rồi không tới hai ngày sau sẽ có thư hồi đáp, bảo rằng thầy nó rất tự hào về nó. điều đó như đám củi thúc đẩy lửa tham vọng trong lòng nó bùng phát hơn nữa.
an khánh huy rất thích môi trường học đường này. nó không bị cô lập vì ít nói, ngược lại với thành tích xuất sắc của mình, các bạn trong lớp quý nó lắm, đặc biệt là thằng mạnh tiến. mạnh tiến là bạn cùng bàn của khánh huy từ khi mới nhập học, thằng đấy lớn hơn huy một tuổi, vì hồi xưa bị bệnh nên học chậm hơn các bạn, thế nên bây giờ mới ngồi chung lớp với huy.
thật ra mạnh tiến là người trên tỉnh chuyển về huyện nhỏ này vì lý do công việc gia đình. sống trong môi trường điều kiện đủ đầy, mạnh tiến toát lên một cảm giác rất tự do tự tại, không lo vướng bận điều gì. cũng vì thế mà thằng đấy trông hoạt bát, nói nhiều hẳn.
trong mấy tháng đầu học, an khánh huy gần như chả bao giờ nói chuyện với bạn cùng bàn. khi nào cô giáo có tiết thảo luận nhóm thì hai thằng mới ú ớ với nhau mấy câu rồi việc ai người ấy làm. thú thật, đối với mạnh tiến ban đầu cũng không có cảm tình lắm với an khánh huy. tiến cảm thấy khánh huy ít nói, không hay mở lòng, là người từ chối giao tiếp xã hội mức nghiêm trọng.
nhưng cái bước ngoặt khiến mạnh tiến có cái nhìn khác đối với an khánh huy là vào một hôm làm bài tập được giao trên lớp. mạnh tiến vốn dĩ vô tư trong việc học, chủ yếu không quan trọng điểm số nên nếu không làm được cũng không sao. nhưng cô giáo lại bảo nếu ai làm không đúng hết được đề ấy thì ở lại học thêm tiết phụ đạo. giữa cái nắng 40 độ ấy mà ngồi một mình lại ở lớp thật sự là cực hình, vì thế mạnh tiến phải sử dụng tới cái đầu cất xó của mình để làm bài.
dĩ nhiên cậu ta không làm được hết, một số câu hỏi đánh đố cuối bài là một thử thách đối với mạnh tiến. trong tình thế cấp bách, tiến nhìn sang khánh huy - người đã hoàn thành đề toán ấy và đang chuẩn bị nằm lê trên bàn ngủ một giấc. mạnh tiến lần đầu chủ động bắt chuyện với an khánh huy, với chủ đề khá khó nói.
trái với lo sợ rằng an khánh huy sẽ khinh thường và từ chối giúp đỡ, cái cậu bạn cùng bàn nhỏ bé gầy gò của mạnh tiến rụt rè do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. mạnh tiến vui tới nỗi suýt phát ra tiếng để cô giáo nhìn thấy. sau đó khánh huy lấy nháp, chỉ chỉ vẽ vẽ vài đường trong đó. mạnh tiến đã hiểu hơn, bắt đầu xử lý bài tập khó của mình.
ra chơi giờ học đó, mạnh tiến đã có chút hiểu về tính cách của an khánh huy. và lần đầu tiên, cậu ta chủ động mời khánh huy xuống căn-tin, bao người bạn cùng bàn một bữa ăn. dù an khánh huy ngại nhận lời cảm ơn của tiến, nhưng tiến không lôi huy xuống được thì nó còn gì là đàn ông, nó mè nheo, van nài mỏi mồm thì huy mới đi với nó.
sau hôm đấy, tiến bắt đầu bắt chuyện nhiều hơn với huy. ban đầu chỉ có mạnh tiến thao thao bất tuyệt kể những câu chuyện trên trời dưới đất, sau đó khánh huy sẽ gật gù nói một hai câu. cuối cùng, an khánh huy đã hoà tan vào không khí thoải mái của tiến từ lúc nào.
nhưng có một điều mạnh tiến thấy được ở huy, dù hai đứa có kể bao nhiêu chuyện, huy sẽ không bao giờ kể chuyện gia đình cho tiến nghe. có nhiều lần cậu ta tò mò, rồi cái lý trí rằng "an khánh huy có nhiều hơn một điều khó nói" lại hiện lên dập tắt cái tò mò ấy. rồi mạnh tiến cũng chấp nhận rằng, đôi khi không hiểu sâu quá nhiều về đời tư cũng là một cách thân thiết nhất định.
bboo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co