Truyen3h.Co

seankeon / em của cậu

3

saidwatith1nk

Hổm rài Kiên Hạo đang được người ta theo đuổi. Thanh Vân - con gái của ông bạn làm ăn cũ của cha Hạo, hôm đó nó đang lông nhông trong đồn điền nhà mình thì gặp cổ, cổ đẹp như tranh vẻ, hiền diệu như nước, lại còn ăn nói nhỏ nhẹ, hai người có nói chuyện qua lại đôi ba câu rồi Hạo cũng chuồn đi trước vì nó không thích tiếp xúc lâu với người lạ, mà cái cô này ngộ ghê, cứ níu người ta lại trong khi người ta đang gấp gáp đi chuyện chính sự (đi chơi với Thành Huyền).

Từ cái hôm định mệnh đó, Thanh Vân ngày nào cũng tìm cớ sang nhà Hạo, bữa thì mang gà tiềm ớt hiểm, bữa lại mang qua mấy chùm nho ngọt ơi là ngọt, cũng có bữa chỉ qua rồi chạy đi tìm Hạo. Hạo sợ lắm, không phải lần đầu nó được con gái để ý, nhưng cái cô này bạo gan quá, nó chưa gặp phải bao giờ. Cũng vì vậy mà dạo này tần suất Kiên Hạo ở nhà của Thành Huyền còn nhiều hơn ở nhà nó.

"Há miệng, hổm rài siêng qua nhà anh chơi quá ha."

Thành Huyền đút miếng quýt vừa tách vô miệng thằng Hạo, dạo này nó cứ hay chạy lon ton qua nhà anh, mọi bữa anh phải năn nỉ rát hết họng nó mới chịu sang chơi, vậy mà mấy nay không biết ăn trúng gì lại có hứng qua liên tục.

"Sao? Chê tui hả?"

Nó nằm dài trên tấm phảng trong nhà Thành Huyền, miệng vừa nhai vừa nói liên tục. Do ai, do ai nữa? Nó sợ bà chị đó muốn chết, ngày nào cũng qua kiếm như muốn bắt cóc nó vậy. Nó đanh đá nhéo má Huyền một cái, mắc gì không đi thích cái người này nè, đuổi theo tui chi dậy?

"A đau anh...Không phải chê, bạn qua anh mừng hổng hết, hổm rài rủ quài bạn có chịu qua đâu, làm anh buồn."

Thành Huyền ngồi kế bên Kiên Hạo, anh cụp mắt, bàn tay vuốt nhẹ tóc nó. Thằng Hạo thì đang muốn nổi điên, tên ác ôn này biết nó sẽ không bao giờ chống cự lại được lúc hắn nhõng nhẽo nên cứ hở ra là lại làm cái bộ mặt đó, tức ơi là tức!

"Xạo ke, còn anh Phàm kìa."

"Nhưng anh hông thích."

"Hông thích là hông thích sao?"

"Thì...hai thằng đực rựa gặp nhau làm gì."

"Hả? Ý anh tui là cái gì?"

"Hông...ý anh hổng phải vậy, anh Phàm là đực rựa, còn Hạo là...là..."

Thành Huyền cứ ậm ừ không biết nói sao cho phải. Anh thừa biết tình cảm mình dành cho Hạo đang ngày càng lớn, nó không đơn thuần chỉ là thích, hay yêu, mà là thương, là cái tình cảm sâu nặng đến độ không thể thoát ra được nữa, hồn Thành Huyền đã ở bên Hạo một nửa rồi.

Nhưng anh làm sao mà dám nói ra, trong khi mình chưa có gì trong tay mà bảo vệ, mà nói thương nó, rồi lỡ nói ra, nó sợ anh, không còn vô tư như bây giờ nữa. Thà anh giữ riêng mình cho rồi, Thành Huyền không mong cầu nhiều, chỉ ước Kiên Hạo mãi vui vẻ, hạnh phúc như bây giờ là mãn nguyện rồi.

"Là sao, Huyền cứ ấp úng quài àaaa."

"Ừm...em là...em trai của anh."

Kiên Hạo đứng hình một hồi lâu, nó hơi thất vọng vì câu trả lời của Thành Huyền. Em trai? Đối với Thành Huyền nó chỉ là 'em trai' thôi hả? Nhưng tại sao nó lại thấy bực bội, trong khi hai người rõ ràng là đâu có gì với nhau, nó lấy tư cách gì mà tức giận chứ. Thứ cảm xúc đó cứ giày vò nó mãi, nó nhìn thật sâu vào mắt anh, cố gắng tìm một chút gì đó trấn an bản thân. Kiên Hạo cũng chỉ là đứa con nít, làm sao mà giải mã được cảm xúc khó đặt tên này, là buồn? giận? hay thất vọng vì câu trả lời đó. Nó chỉ biết rằng bản thân không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa. Mắt nó cứ mở to nhìn Thành Huyền mãi, sự uất ức ngập ngụa trong khóe mi chỉ trực chờ tuôn ào ra. Nó cố nhìn mãi mà chẳng thấy chút yêu thương nào sót lại trong đôi mắt phượng đẹp điếng người ấy, chỉ có sự lạnh lùng, xa cách, mà nó nghĩ Thành Huyền sẽ chẳng bao giờ dùng ánh mắt này để nhìn nó đâu.

Thành Huyền thấy nó sắp khóc, giật mình đưa tay lên ôm mặt nó, anh không biết mình nói gì sai làm nó giận như vậy. Lần nào thấy Kiên Hạo khóc tay chân anh cũng lúng túng không biết làm gì cho phải. Nó gạt phắt tay anh ra, bật dậy xỏ dép rồi chạy biến ra cổng, Huyền hoàn hồn đuổi theo thì nó đã biến mất dạng. Anh, đã làm điều gì không phải sao? Hay tình cảm của anh dành cho nó đã quá rõ ràng? Nó đang ghê tởm anh sao?

Huyền ngồi thụp xuống sân, ôm đầu, có nhiều điều khiến anh phải suy nghĩ.

;

"Hức...hức...Huyền...Huyền xấu, hổng thèm chơi với Huyền nữa...nữa."

Kiên Hạo về nhà nằm ôm con (Cúc) Ki khóc tu tu, sao mà nó ghét hại hai cái chữ 'em trai' đó quá, nó không muốn làm em trai của Huyền đâu, không chịu.

Nó đã buồn, cha má thì đi tỉnh khác bàn mấy vụ mần ăn sang tuần mới về, nhà chỉ còn Hạo với mấy đứa hầu, mà mấy đứa nó thì bận tối mắt tối mũi lấy đâu thời gian quan tâm nó nữa. Bèn lò dò ôm theo con Ki đi bộ sang nhà Châu Huân, hi vọng cuối cùng của nó.

Sụt sịt mũi, Kiên Hạo la lớn tên Chu Huân.

"Huân, Huân ơi...hức....Huân à."

Con Lụa chạy ra, tay vẫn đang còn vội lau vô hai bên áo.

"Cậu Hạo. Dạ cậu Huân đang ở nhà trên, con mời cậu vô."

Kiên Hạo lẽo đẽo sau lưng Lụa, chỉ muốn nhanh nhanh được tâm sự với Huân về nỗi lòng của mình.

"Huân...ơi...."

Vừa thấy Huân, nước mắt nó tự nhiên lại dàn dụa, chắc tại từ nhỏ thân với Huân nhất, hai đứa sát bên nên ngày nào cũng gặp nhau, dần dà Hạo nó coi Huân như anh hai trong nhà mà nhõng nhẽo.

"Sao, tự nhiên nước mắt nước mũi tèm lem hà, khóc xấu xí quá đi."

Kiên Hạo nhào lên ôm Chu Huân, con Ki bị thả xuống chạy lung tung ngoài sân. Cũng hên cái ghế nhà Huân bự, không thì gãy tan nát từ lâu vì thằng quỷ này rồi. Hạo cứ giấu mặt vô người Huân mà kể lể, Huân nghe chữ được chữ không tại nó cứ vừa nói vừa khóc. Cũng đại loại hiểu được thằng nhỏ bực bội là do Thành Huyền chỉ xem nó là em trai thôi. Ủa chứ nó muốn làm cha thằng Huyền hả ta?

"Là giờ mầy không muốn làm em trai."

"Hả...ừ...ừ..."

"Dậy nộp giấy lên ông Huyện đi, xin làm cha nó là được chớ gì."

"Huân, tao hổng có giỡn đâu."

Chu Huân cười cười rồi nói tiếp.

"Tao chọc mày đó. Vậy bây giờ mày muốn sao? Là không chịu làm em trai Huyền chớ gì?."

"Tao...tao hông biết nữa, lúc đó tao thấy khó chịu lắm."

"Là do mày thích Huyền rồi."

Kiên Hạo đơ người, nó ngước mặt lên nhìn chằm chằm Chu Huân. Thích Huyền? Nó chưa từng nghĩ đến chuyện này, đối với nó Huyền rất quan trọng, mọi cột mốc trong đời dường như đều có Huyền ở đó. Nó chỉ biết, khi gặp Huyền nó sẽ vui, thấy Huyền buồn nó cũng chẳng còn tâm trạng, hay lúc tủi thân cũng mong có Huyền kế bên mà an ủi. Với đầu óc của một đứa đang tập lớn, Hạo chỉ nghĩ được đến vậy.

"Nhưng...nhưng mà Huyền không có thích Hạo, Huyền dữ lắm còn trừng mắt nữa, huhu hỏng chịu đâu."

Châu Huân tính tình điềm đạm, thấy bạn mình cứ cuốn quít lên khóc bù lu bù loa cũng không biết làm sao, chỉ im lặng xoa nhẹ tóc nó. Huân cũng là con út, xưa giờ hay ước gì có thêm đứa em mà cha má hỏng chịu, hên sao có thằng Hạo cũng an ủi phần nào, bởi vậy mà cậu thương Hạo lắm, cái gì ngon cái gì đẹp cũng nghĩ đến nó đầu tiên, hôm nay thấy nó tủi thân vậy cũng khó chịu trong lòng.

Hơn ai hết, Huân biết rõ Thành Huyền thương Hạo từ rất lâu rồi, cậu là một đứa nhạy cảm, nên từ nhỏ đã có thói quen quan sát mọi thứ rất kĩ, rồi cũng nhận ra tình cảm Huyền dành cho bạn của mình đâu có đơn thuần là anh em chí cốt nữa. Hồi đó Huân mới có mười sáu tuổi, nó thấy Huyền đối với Hạo giống cha cậu đối với má cậu vậy, lúc nào cũng yêu thương và trân trọng. Lần này như vậy có lẽ đều có lý do, Huyền tuy ít tuổi nhưng suy nghĩ lại có phần chững chạc hơn chúng bạn nhiều, Huân biết nó lo sợ điều gì, nhưng Huân cũng biết nó không nên vì những nỗi lo ấy mà làm tổn thương thằng Hạo. Thành Huyền muốn bảo vệ Kiên Hạo, nhưng lại chọn sai cách, bảo vệ là luôn ở bên, chứ không phải cứ cố đẩy ra người ta ra, như con nhím xù lông khiến không ai dám lại gần. Huyền thì sợ Hạo bị tổn thương khi ở cạnh mình, Hạo lại là đứa nhỏ hiếu động, nó muốn được cùng Huyền vượt qua mọi biến cố chứ không phải làm một con chim ở trong lồng, tối ngày chỉ biết hót rồi nằm trong sự bảo bọc của tấm lòng son.

"Mầy khờ lắm Hạo, hổng có anh trai nào mà lo từng miếng ăn giấc ngủ cho mầy, tháng nào cũng đều đặn viết thư, gọi điện về hỏi thăm coi mầy có khỏe không, vừa về lại đây là đi kiếm mầy đầu tiên, ai đụng dô mầy là lồng lộn lên như con cọp cái. Mầy thấy có anh trai nào vậy hông?"

Huân nhấp một ngụm trà, sao mà đắng dữ không biết, đã kêu con Lụa bỏ đường vô rồi mà ta.

"Thằng Huyền nói xạo đó, nó thương mầy còn hổng hết. Còn mầy nữa, mầy tức là do mầy cũng thương nó, muốn làm người đặc biệt chứ hông phải làm em trai, đúng chưa?"

Kiên Hạo đang gào khóc tự nhiên im re. Nó thấy mặt mình nóng ran như bị ai tán, bấy lâu nó cứ ngu ngơ tưởng mình đối với Thành Huyền chỉ là dựa dẫm riếc thành quen, ai mà ngờ cái thói quen đó ăn sâu vô tận xương tủy, để chuyển hóa thành thương, thương đến nỗi hóa giận, hóa ghen.

Kiên Hạo tuy vậy nhưng vẫn giận Thành Huyền lắm, thương thì cứ nói quạch tẹt ra đi, hai từ 'em trai' làm nó ghét đến ứa gan. Nó vẫn quyết tâm tuyệt giao với 'anh trai' của mình, cũng một phần để tự bình tĩnh, định hình lại mớ bòng bong trong đầu, cũng là dành thời gian để suy xét lại tình cảm của mình dành cho người đó. Hạo cứ lăn qua lăn lại, suốt mười tám năm nó có bao giờ phải lo nghĩ nhiều vậy đâu, hình như lần suy nghĩ nghiêm túc gần đây nhất là khi nó đắng đo giữa chọn ăn gà luộc hay thịt kho tàu. Nó vò rối nùi mái đầu, trùm mền kín mít.

"Aaaa Hạo hong muốn lớn, làm người lớn là mệt nhấttttt."

;

Mấy ngày cận Tết, đến làng quê còn đông đúc chớ nói gì đến trên Thị Xã, bởi vậy mà bây giờ mới có cảnh hạo ôm cái giỏ tre đi lon ton sau má nó như con nít. Tay thì ôm lỉnh kỉnh đồ mà mắt cứ dán chặt vô mấy con tò he, lớn cái đầu chứ Hạo vẫn còn thích chơi đồ chơi lắm. Nó nhớ mấy lần Thành Huyền hay gửi đồ chơi bên bển về cho nó, mấy cái mô hình xe siêu ngầu luôn đến giờ nó vẫn để gọn gàng trên tủ, khổ nỗi giờ nhớ lại mặt tên đó là nó phát ghét. Thằng nhỏ bận đồ coi bảnh tỏn quá trời, áo sơ mi trắng với quần Âu, nay bày đặt đeo dây nịch cho đẹp trai, vậy mà cái mỏ cứ chu chu ra còn hai hàng lông mày thì cau lại như đang bất mãn lắm.

Hạo lơ mơ xíu mà đã bị lạc, nó dáo dát tìm quanh, không thấy má đâu mà chỉ thấy cái bóng con gái quen quen, hình như là Thanh Vân, con gái ông Lý đây mà.

Vân không còn chạy theo cua nó nữa mà bữa hổm lại đòi làm bạn với Hạo. Hạo lấy làm lạ lắm nhưng cũng kệ, thà như vậy còn hơn cứ bị người ta đuổi theo bắn bong bóng màu hồng. Tính ra Thanh Vân nói chuyện rất có duyên, Hạo cứ cười tít cả mắt thôi, hai người cũng hay kể chuyện cho nhau nghe, Vân cũng biết cái chuyện rối như tơ vò giữa Hạo với Huyền, cô bây giờ lại như là chị hai của Hạo, biết sao giờ, Hạo hỏng có tố chất làm cấp trên của ai hết trơn á.

Thanh Vân cũng đang đi sắm sửa đồ đạc chuẩn bị đón Tết. Thấy Hạo cứ thèm thuồng nhìn mấy cái tò he, cô chạy sang mua cho nó một cái hình chó con, y chang con Cúc Ki luôn.

"Nè, cho Hạo."

"Chị Vân...em lớn gồi, hổng chơi đồ chơi nữa đâu."

Hạo nói vậy mà tay lại phản chủ, nó cầm cái tò he ngắm nghía hoài, hai mắt sáng trưng miệng thì cười tủm tỉm. Hai chị em đứng nói gì đó có vẻ vui lắm, chỉ là ở phía không xa, có một người lại chẳng được như vậy.

Thành Huyền hôm nay cũng cùng má ra chợ mua ít đồ về để cúng bái Gia Tiên, phóng tầm mắt ra xa hết cỡ thì thấy con cún ngốc của mình đang cười toe với nhỏ nào đó. Nó đang mải mê lựa tò he ở phía xa, Huyền thấy Hạo ốm đi một vòng, tuy vậy mà cái tính 'tiểu thư' vẫn y chang như mọi ngày. Nó thấy Huyền đang nhìn nhưng cố tình lơ đi, quay sang cười cười nói nói với Thanh Vân.

Thành Huyền cầm giỏ mây, bàn tay siết chặt đến nỗi cái giỏ kêu răng rắc, máu trong người cứ sôi sùng sục khi thấy Hạo và con nhỏ đó cứ thì thầm với nhau rồi tủm tỉm cười, bộ vui lắm hay sao? Huyền chỉ muốn chạy lại hất tay con nhỏ kia ra để kéo hạo về phía mình, nhưng làm sao mà anh đủ can đảm làm vậy chứ, hôm trước còn mạnh miệng nhận người ta làm em trai, làm người ta giận mấy bữa trời, giờ anh lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của nó. Thành Huyền cứ đứng nhìn mãi, nhìn đến độ muốn bốc cháy Kiên Hạo.

"Sao? Ngứa mắt hả, có ngon thì chạy qua đó đi."

Vũ Phàm huých vai thằng em trời đánh của mình, nãy giờ anh thấy nó cứ chiếu tướng Hạo với con bé nào đó, mặt thì hầm hầm như giang hồ.

"Em không có." - Huyền nghiến răng, chối bay chối biến cái điệu bộ lúc nãy của mình. - "Nó lớn rồi, chơi với ai là quyền của nó."

"Ừ thì quyền của nó, vậy mốt nó cưới nhỏ đó làm vợ, mầy nhớ đi bưng quả cau trầu cho người ta nha con." - Vũ Phàm chọc tức được thằng em thì hài lòng bỏ đi.

Huyền quay mặt đi, không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó nữa, nhìn thêm một xíu chắc lồng ngực anh nổ banh chành luôn quá.

Thằng Hạo tuy vẫn cười nói với Thanh Vân, chớ cái tâm đang để hết bên chỗ Thành Huyền rồi. Thấy anh cứ đứng im như phỗng thì bực hết sức, đã vậy nó nỏ thèm quan tâm luôn.

"Được lắm, anh hai đồ hen, tui cho anh làm anh hai tới già luôn nè."

;

"Mầy còn chờ đến lúc nào nữa? Tao sắp bị người ta lấy mạng rồi."

"Cha...Cha ráng đợi đi, phải đúng thời cơ con mới dám làm chứ. Nó lúc nào cũng kẻ hầu người hạ, đã vậy Cậu Huyền nhà ông Huyện cứ kè kè theo sao con dám manh động cha."

"Tao đã nói rồi, bằng mọi giá phải lấy được cái sổ đất đó, không thì tao đập chết má con mày, biết chưa?"

"Dạ...Cha."

;

Đêm tất niên tại nhà Hương Cả trong vùng. Rượu tràn ly, tiếng cười nói rôm rả. Đương nhiên Thành Huyền, Kiên Hạo, Vũ Châu, Châu Huân và Vũ Phàm đều có mặt. Nhưng không khí giữa họ lại có chút không tự nhiên, thì cũng phải, có hai đứa nhỏ đang chiến tranh lạnh với nhau thì ai mà vui vẻ cho nổi.

Hạo đang sẵn cơn tức, nó uống từ chén này đến chén khác, đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, đầu óc cứ lâng lâng như trên mây. Thành Huyền từ đầu cứ luôn dõi theo nó, nhìn nó uống rượu như nước lã mà anh sót ruột, tính ra tửu lượng nó đâu có cao, uống như vậy rồi sao mà chịu nổi. Đang định làm liều chạy sang giật cái ly trên tay Hạo thì ông Huyện từ đâu gọi Huyền qua bên bàn để bàn chuyện, anh cũng vội vàng nhờ thằng Đậu trông chừng nó.

"Đậu, mầy coi chừng Hạo dùm cậu, coi coi nó có té hay gì đó là phải đỡ liền nghe hông." - Huyền nói xong cũng vội đi, lòng cứ dâng trào nỗi bất an khó tả.

"Nè, Hạo uống miếng nước cho tỉnh người."

Thanh Vân đưa ly nước tới trước mặt Hạo, nó cũng không nghi ngờ gì mà uống hết. Nhưng được độ mười phút nó đả chao đảo, đầu óc mơ hồ không nghĩ được gì, cứ vậy mà lim dim muốn ngủ.

"Hạo, Hạo, Hạo say rồi hả, để chị mang em vô nghỉ."

Thanh Vân nhanh nhẹn kéo nó đi ra phía cửa sau, vì sợ chạm mặt phải hội bạn của nó mà dốc hết sức lôi nó đi. Ở ngoài xe đã đợi sẵn, cô cũng trèo lên rồi chiếc xe chìm dần vào màn đêm tĩnh mịch.

Trong sảnh người ta vẫn nói cười vui vẻ, chỉ có thằng Đậu là hồn bay phách lạc, nó vừa quay ra nhiều chuyện với con Lụa có một xíu mà đã thấy cậu Hạo bị người ta kéo lên xe chở đi, nó ráng đuổi theo nhưng sức người sao mà chạy kịp với máy. Vội vàng đi kiếm Thành Huyền, nó hớt hải túm lấy vạt áo anh.

"Cậu...Cậu ơi, Cậu Hạo...bị...bị...hộc."

"Cái gì? Bị cái gì?" - Huyền lay mạnh bả vai thằng Đậu.

"Bị người ta bắt...hộc...bắt cóc rồi cậu ơi, bị mang lên xe chạy lên phía trại cao su rồi."

Chén rượu bể tan tành, mảnh sứ văng tung tóe khắp sàn, Huyền vội chạy ra xe để đuổi theo, cảm giác bất an ào ạt như thác lũ làm anh run lẩy lẩy. Vũ Phàm với Châu Huân cũng đi cùng. Huyền lái xe mà tay cứ run bần bật, anh sợ, sợ Hạo nó xảy ra mệnh hệ gì, vậy thì anh thà chết cho rồi chứ sống làm cái gì nữa.

"Hạo...anh sai rồi, Hạo ơi, anh sai rồi..."

"Huyền, mầy bình tĩnh coi, đi cứu người mà cứ run lẩy bẩy vậy rồi mần được công chuyện gì, lẹ đi không người ta đánh nó mềm người bây giờ."

Triệu Vũ Phàm thương thằng em dữ lắm, thấy nó vậy anh cũng lo lắng không thôi, nhưng phận làm anh, anh phải có trách nhiệm làm sợi dây lý trí cuối cùng để mà dẫn dắt tụi nó, trước hết phải bình tĩnh mới làm cho đàng hoàng được.

;

"Mầy kí vô nhanh lên."

Ông Lý - Cha của Thanh Vân, ổng từng là bạn làm ăn của cha Hạo, nhưng do cái thói mê cờ bạc mà bán sạch ruộng đất, giờ đây nợ nần chồng chất, cái lũ cho vay nặng lãi nó tìm tới tận nhà đòi mạng. Ổng nhớ trong lúc túng quẩn đã bán miếng đất Tổ cho cha của Hạo, nhưng cái sĩ diện của đàn ông không cho phép ổng ngửa tay xin cứu giúp từ ông Hội Đồng - Cái người mà ổng đã từng khinh thường. Nên ổng nhắm vô thằng Hạo, công tử bột, ăn chơi, và đặc biệt là rất tin người.

Ban đầu cứ nghĩ cho con Vân tiếp cận nó, rồi hai đứa nên nghĩa vợ chồng là ổng cũng được thơm lây, ai mà có ngờ thằng này nó hổng thích con gái. Bây giờ đường cùng, dù có phải giết người, ổng cũng nhất định phải sống.

"Tao không kí, mầy là cái thá gì mà sai biểu tao?

Hạo đầu óc quay cuồng mà vẫn cứng miệng, nó bị trói trên ghế đánh cho bầm dập mặt mũi. Lại bị tát một cái đau điếng sau câu nói của mình.

"Cha ơi, con xin cha, đừng đánh Hạo mà cha."

"Mày im! Mày với con mẹ mày y chang nhau, toàn là cái lũ ăn hại, tại hai má con mày mà tao mới như vậy."

"Cha...nếu cha không có cờ bạc, thì...nhà mình cũng đâu có khổ như vậy."

Ông Lý sán cho Vân một bạt tai đau điếng, cô đành câm nít mà khóc bứt rứt. Cô không muốn làm chuyện này, nhưng càng không thể trơ mắt nhìn má bị hành hạ, giữa Hạo và gia đình, không cần đoán cũng biết cán cân trong lòng cô đang nghiêng về phía ai.

"Xin lỗi...xin lỗi Hạo."

Kiên Hạo lúc này chẳng còn nghe lời nào lọt tai, cảm giác bị phản bội từ người mình tin tưởng khiến nó buồn nôn. Nhìn mặt Thanh Vân chỉ tổ làm nó tức thêm nhưng lại không nỡ lòng buông một câu trách móc. Nó cứ ngồi như vậy mà chịu từng cái bạt tai đau rát cùng tiếng quát tháo hòa lẫn tiếng khóc của Thanh Vân. Đầu óc nó bây giờ quay cuồng, suy cho cùng nó cũng chỉ biết tự trách bản thân, nếu nó không bốc đồng mà uống nhiều rượu để bị lừa, nếu nó biết suy nghĩ, không đặt hết niềm tin vào người khác thì chuyện đã không như vậy, do nó, tất cả là do nó.

"Mầy có giết tao, tao cũng không kí."

Lão Lý tức đến trán nổi gân xanh, tay ổng run bần bật, mấy thằng cho vay nặng lãi sẽ lấy mạng ổng nếu ổng không giao tiền ra. Ông ta là một kẻ ích kỉ, ổng từng có ý định bán vợ bán con chỉ để cứu lấy cái thân già của mình, cũng phải thôi, một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?

"Cậu ơi, chị xin cậu, cậu làm ơn kí đi mà, cậu ơi chị quỳ lạy, chị xin cậu."

Thanh Vân sợ cha mình đường cùng mà giết người, cô dập đầu đến chảy máu, miệng cứ liên tục cầu xin. Bây giờ không có được cái chữ kí này, chắc sớm mai cả cô và má đều chết dưới tay chính người cha ruột này.

"Chị đừng nói gì nữa...chị...chị...tui không cứu chị được...được đâu..."

Kiên Hạo nó đã hết sức để nói một câu hoàn chỉnh, giờ nó đau lắm, tay chân thì trầy trụa, cái mặt đẹp trai ngày nào cũng banh chành hết trơn. Lúc này trong đầu nó lại chỉ nghĩ đến Thành Huyền, không biết hắn có nhận ra nó bị người ta bắt cóc không, hay có lẽ lại thấy mừng vì bớt đi một gánh nặng phiền phức. Liệu nó có vẫn còn là người quan trọng nhất như lời mà hắn hay thủ thỉ mỗi chiều ngồi cạnh nhau trên đồng, hay giờ nó chỉ là một thằng em trai phiền phức thích gây sự chú ý? Nhưng nó vẫn thầm ước, ước gì Thành Huyền sẽ đến cứu nó.

"Cha ơi con xin cha, cha tha cho Hạo đi cha, giờ Cậu đã không chịu kí rồi hay mình thả cậu ra đi, con lạy cha cha đừng giết cậu mà."

Thanh Vân nức nở quỳ rạp mà khóc mà van, cô đã hết hơi hết sức với người cha này, ổng quá tàn độc và ích kỉ, nhiều lần cô tự hỏi rằng, liệu ông ta có thật sự là cha của mình không, hay chỉ là một con quỷ đang đội lốt người.

"Mầy được lắm, không kí chứ gì? Vậy hôm nay tao cho mầy chết."

Kiên Hạo đã chuẩn bị đón nhận cái chết khi thấy khúc gỗ trong tay ông Lý sắp giáng vào đầu mình. Nó tự nhủ tạm biệt cha má, tạm biệt Châu Huân, Vũ Châu, tạm biệt anh Phàm, và tạm biệt Thành Huyền, mãi mãi.

"Hạo, mở mắt nhìn anh."

Thành Huyền lái xe đến đây cũng mất mười phút, tới nơi thì thấy Kiên Hạo người be bét máu bị trói chặt trên cái ghế ọp ẹp giữa nhà hoang. Cũng may sao mà anh kịp đá văng ông Lý ra, anh không tưởng tượng nổi nếu khúc gỗ đó giáng vào đầu thằng nhỏ thì anh sẽ phải làm gì, có lẽ là sẽ ân hận mà chết tức tưởi mất.

Thanh Vân lồm cồm bò dậy ráng tháo dây trói cho Hạo, miệng lẩm bẩm không ngừng.

"Hạo, Vân xin lỗi Hạo, Vân xin lỗi Hạo, Hạo ơi Vân xin lỗi Hạo."

Cô nhìn sang thấy cha mình bị Thành Huyền đá cho túi bụi dưới chân, vẫn không nhịn được mà chạy sang kéo anh ra. Đẩy Huyền về phía Kiên Hạo đang ngồi bệt dưới đất được Châu Huân và Vũ Phàm vây quanh. Huyền giờ như nổi cơn điên, vội vã ôm Hạo vào lòng, lần đầu tiên Huyền khóc sau mười mấy năm trời, anh sợ lắm chứ, mất nó rồi anh biết sống làm sao, anh hận cái sự hèn nhát của mình, nếu anh có gan nói ra tình cảm, để giữ nó cạnh bên thì người ta đã đâu có cơ hội mà lợi dụng nó.

"Hạo...hức..anh xin lỗi Hạo...hức...đừng bỏ anh mà...anh mang...anh mang em đi, anh mang em về, em không đau nữa nha."

"Anh ngu anh dại, anh thương Hạo hổng hết, mà anh nói xạo, anh sợ em ghét anh, em đừng bỏ anh, anh không chịu nổi đâu Hạo, em giận anh đi, em chửi mắng gì anh cũng được, nha Hạo."

Kiên Hạo không đến nỗi tàn tạ như Huyền nói, chỉ là nó đã xỉn lại còn bị đánh, thành ra cứ mơ mơ màng màng.

"Anh...cái đồ...chó."

Nó chỉ kịp thấy ông Lý quất cái khúc gỗ ban nãy vào đầu Huyền, thấy Huyền ngất lịm đi.

"CHA...CHA...CHA LÀM GÌ VẬY."

;

Kiên Hạo tỉnh lại cũng đã là hai ngày sau, nó nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng của mình, có má ngồi kế bên, mặt bả lo lắng, thấy nó tỉnh lại thì gọi um sùm.

"Ông ơi, ông ơi thằng Hạo nó tỉnh rồi nè."

Ông Hội Đồng chạy hùng hục vô, cái mình ổng dạo này ăn hơi nhiều nên bụng lại bự ra thêm một xíu, thấy thằng con trai cưng tỉnh lại thì mừng hết lớn.

"Trời ơi, cái thằng trời đánh, tỉnh rồi hả bây? Có đau ở đâu hông, cha kêu con Sen hầm cháo hạt sen cho bây ăn nghen."

Kiên Hạo vẫn lơ mơ, gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. À, nó xỉn, sau đó bị bắt cóc, rồi bị đánh, rồi Thành Huyền nhào vô cứu, rồi...rồi...ỦA THÀNH HUYỀN ĐÂU?

"Ủa, cha má, Huyền đâu?"

Nó hớt hải, lúc tỉnh lúc mơ nó chỉ nhớ Thành Huyền bị đánh từ phía sau đầu, máu me be bét, rồi lại thấy Châu Huân, Vũ Phàm rồi sau đó chẳng còn kí ức gì nữa. Giờ nó chỉ lo cho Huyền, không biết đang sống chết ra sao.

"Bây nằm im, đừng có cựa quậy, thằng Huyền bữa đó đỡ cho mày, rồi bị đánh bể đầu, cũng hên là sơ cứu kịp thời, chứ không chắc..." - Bà Hội Đồng ngập ngừng rồi chọt tay vô trán thằng Hạo.

"Bây đó, tỉnh rồi thì lo mà qua coi sóc người ta, bây nợ nó một mạng đó. Thấy thương thằng nhỏ, ông Huyện chắc lo dữ lắm, có mình nó là con mà."

Kiên Hạo nghe má kể lại cũng giật mình, vừa thương vừa tức, mấc mớ gì lao vô nguy hiểm làm chi, thương Huyền quá, à mà không được, phải làm giá chớ.

Qua lời bà Hội Đồng nó cũng biết được, Thanh Vân sau khi thấy cha mình xuống tay với Thành Huyền thì cũng tiễn ổng đi xa, lúc bị 'pô lít' bắt đi, cổ chỉ cười rồi nói lời xin lỗi với Hạo và Huyền, biểu không còn gì hối tiếc nữa, từ giờ ít ra má cổ sẽ được sống yên bình khi không có người cha này. Hạo thấy tội hơn là trách Vân, là phận đàn bà mà cô phải chịu quá nhiều đau khổ, con giun xéo lắm cũng quằn, có thể đây cũng là cách mà Vân chọn để cô được giải thoát.

Nó nằm trên giường, ngắm ra ngoài cửa sổ, sắp Tết rồi, mấy con chim đang làm tổ ríu rít ngoài vườn. Kéo mền cao lên một chút, nó tự lẩm bẩm một mình.

"Tạm biệt, Vân."

;

Hôm nay Vũ Phàm, Châu Huân cùng Vũ Châu sang thăm Thành Huyền. Anh vẫn ung dung tựa trên phản đọc sách, không có vẻ gì là đau đớn.

"Ê thằng quỷ nhỏ, khỏe chưa?"

Vũ Phàm mở lời, bữa đó điên thiệc, mọi thứ rối tung hết trơn, đi ba mà cuối cùng về hai chột hai lành, mệt hết sức.

"Còn sống."

Thành Huyền nhẹ nhàng trả lời, mắt vẫn cứ ngóng ra phía ngoài sân. Anh nghe nói Hạo cũng khỏe lại mấy bữa nay rồi, còn chọc con Mực nhà ông Sáu được nữa, mà sao không thấy qua thăm anh.

"Tìm ai, Hạo nó hổng qua đâu."

Châu Huân sắp trái cây lên dĩa, mắc cười thằng bạn mình, cậu có sang rủ nó qua thăm Huyền, mà nó cứ trốn ở trong phòng không chịu đi, chắc là do mắc cỡ chuyện hôm bữa nên chưa dám đối mặt với Huyền đây mà.

"Sao lại không qua?"

"Còn hỏi nữa, nó biết mầy đỡ cho nó cú đó mà xém chết, khóc bù lu bù loa ở nhà, nó nói mầy bị thương là do nó, thêm cái vụ mầy kêu người ta là em trai nên giờ nó không dám vác mặt qua đâu. Tự hiểu đi ha."

Vũ Phàm phát bực với hai đứa này, thương thì nói thương, có ai đánh đập gì đâu mà cứ tự đưa nhau vô thế khó không vậy trời.

Phác Vũ Châu cứ ngồi cười mà không nói gì, nhìn Châu Huân đang lúi húi gọt trái táo nó cũng đủ no rồi.

"Hên mà Huân không sao, Huân có mệnh hệ gì chắc Châu đốt luôn cái rừng cao su đó rồi đi tu luôn, hì hì."

"Đồ khùng."

"Hai đứa bây bớt diễn phim tình cảm đi."

Đó, lại thêm hai đứa con nít quỷ nữa, Vũ Phàm muốn bỏ xứ đi quách cho xong.

;

Bên phủ nhà ông Bá Hộ An, không khí đang căng như dây đàn. Bà Hội Đồng đứng chống nạnh, nhìn thằng con quý tử đang trùm mền kín mít như con nhộng trên giường.

"An Kiên Hạo! Mầy có dậy hông?" - Bà quát. - "Mầy tính làm con rùa rụt cổ luôn hả con? Thằng Huyền nó cứu mày, giờ nó nằm liệt giường bên kia, mày không vác mặt qua cảm ơn một tiếng mà coi được hả thằng quỷ sứ?"

​Từ trong mền, tiếng Hạo lí nhí vọng ra như nghẹt mũi

"Con hổng đi...Con hổng dám gặp ảnh đâu...Ảnh ghét con rồi..."

"Ghét cái tổ cha mày!" - Bà Hội Đồng giật phăng cái chăn ra. - "Má mới hầm xong cặp lồng cháo chim bồ câu hạt sen. Bây mang qua bển ngay lập tức! Không đi thì trưa nay nhịn cơm, má khóa cửa phòng, cắt luôn tiền tiêu vặt cho mầy khỏi đi coi hát hò gì hết nữa."

Kiên Hạo nghe bị cắt hết tiền đành hậm hực xách cặp lồng đi qua dinh Huyện, khí phách quân tử của nó cũng chỉ đến đây. Không có tiền xài chắc nó buồn mà xỉu trong phòng luôn cho rồi.

"Đi thì đi, chắc đây sợ à, cái đồ Thành Huyền xấu xí."

Hạo xách cặp lồng cháo, đi qua nhà ông Huyện với tâm thế như đi ra pháp trường. Đường đến nhà ông Huyện không xa, nói thẳng ra là chỉ cần đi mấy bước chân đã tới nhưng đối với Hạo lúc này sao mà dài như mấy ngàn cây số. Cậu Út bận cái áo bà ba lụa mỡ gà, quần lãnh đen, chân đi guốc mộc, tay xách cặp lồng cháo, mặt mày thì hầm hầm như đi đánh ghen.

Gia nhân trong nhà thấy Kiên Hạo sang thì mừng như bắt được vàng, Cậu Cả của tụi nó cứ mấy khắc lại hỏi coi Cậu Hạo có sang chưa làm tụi nó lo sốt vó. Vội vàng chạy ra đón Hạo vô nhà.

"Chèn ơi, Cậu út qua, Cậu Huyền cứ nhắc cậu quài à."

"Nhắc chi, chắc đang chửi tui ngu chứ gì." - Nó đanh đá dậm chân đi thẳng vô nhà.

Cửa phòng Huyền mở ra. Hạo thấy Huyền đang nằm dựa lưng lên gối đọc sách, sắc mặt vẫn còn xanh xao lắm.

​ Nhìn ra Hạo, mắt Huyền sáng rực như đèn pha ô tô, nhưng anh ráng kìm lại, nằm im quan sát coi nó làm gì. Hạo đi tới, dằn mạnh cái cặp lồng xuống bàn mặt vênh lên không thèm nhìn Huyền.

"Má bắt tui mang qua. Chớ tui hổng có thèm đi đâu. Mắc công người ta nói em trai làm phiền anh trai nghỉ ngơi nữa."

​Huyền phì cười. Cái điệu bộ này, đúng là Hạo của anh rồi, coi bộ khỏe nhanh dữ hén. Huyền cứ ngồi nhìn nó cười ngây ngốc, chữ nghĩa trôi hết ra sông ra biển.

"Cười gì? Chọc quê tui hả?"

Hạo đẩy bả vai của Thành Huyền, trời ơi sao mà tức tức tức cái bản mặt đẹp trai xấu xí này quá đi thôi à.

"A...đau anh."

"Đau...đau ở đâu? Nằm im coi đừng có nhúc nhích cái đồ khùng này."

Hạo lo lắng ngồi kế bên coi hết tay chân đầu tóc của Huyền, giận thì giận chứ thương thì vẫn thương. Bữa giờ nó lo lắng không biết anh có sao không, hỏi Châu Huân thì cậu không chịu nói, bắt nó tự qua thăm coi chướng đời không?

Huyền nhân cơ hội Hạo đang luống cuống mà kéo mạnh nó về phía mình. Hạo mất đà té nhào vô lòng Huyền, mùi thuốc Bắc hòa lẫn mùi trầm hương quen thuộc trên người anh làm nó sững sờ, cảm giác gần gũi này cũng đã lâu rồi nó mới được cảm nhận lại.

"Buông tui ra, đau anh bây giờ."

Hạo không dám giãy mạnh, chỉ cố ngồi thẳng dậy sợ chạm trúng chỗ đau của Huyền.

"Sao hổm rài Hạo hổng qua thăm anh, Hạo bỏ anh rồi hả?"

Thành Huyền sụp mắt, làm cái mặt có vẻ đau lòng lắm, anh sợ...nó bỏ anh thiệc. Nhắc tới là mắt lại rưng rưng, lỡ nó không còn thương anh nữa, bỏ đi lấy vợ chắc anh đi biệt xứ luôn.

"Ai thèm, anh nói tui là em trai anh mà, em trai thì phải biết giữ kẻ chứ, thân thiết quá người ta dị nghị lại làm xấu mặt Cậu Huyền, tui biết thân biết phận nên hổng dám trèo cao, té đau lắm."

Huyền đưa tay nhéo nhẹ má nó, chỉ biết bất lực cười cái con cún ngốc xít này.

"Anh xin lỗi Hạo, là anh nói xạo đó."

"HẢ...ý anh là sao? Tại sao anh phải làm vậy?"

Huyền nắm lấy bàn tay của Hạo, giọng khàn đi vì nỗi xúc động đè nén suốt bao nhiêu ngày trời.

"Em hỏi anh tại sao hả? Hạo à, lúc em chạy vô thư phòng hôm đó, hỏi anh coi em là gì, em có biết lúc đó tim anh nó đập mạnh tới mức nào hông? Anh muốn nhào tới ôm em, muốn nói cho cả thiên hạ biết anh thương em muốn chết."

Thành Huyền thở dài, ráng bình tĩnh mà nói tiếp.

"Nhưng mà anh sợ...
​ Anh sợ cái xã hội nghiệt ngã này nó không tha cho em. Anh sợ em còn ngây thơ quá, em sẽ hoảng hồn, em sẽ ghê tởm khi biết thằng bạn nối khố bấy lâu nay lại mang trong lòng thứ tình cảm nam nam trái khoáy với em. Anh sợ em sẽ bỏ chạy, sẽ coi anh là thằng bệnh hoạn, rồi anh sẽ mất em suốt đời.
​ Thà anh nói xạo, anh nhận làm anh trai, để được đường đường chính chính ở bên cạnh chăm sóc em, còn hơn là thật lòng để rồi em xa lánh anh, nếu làm vậy, anh còn khốn khổ gấp trăm lần.
​ Nhưng mà... - Huyền cười khổ, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má Hạo. - Anh tính không bằng trời tính, đúng hông Hạo? Cái miệng thì nói coi em như em trai, mà cái tâm thì không làm được.
Có thằng anh trai nào thấy em mình nói cười với người khác mà ruột gan lộn tùng phèo, ghen lồng ghen lộn hông?
Có thằng anh trai nào mà nửa đêm trằn trọc không ngủ được chỉ vì nhớ cái mặt lì lợm của em hông Hạo?
Có thằng anh trai nào sẵn sàng đem cái mạng cùi này ra, lấy thân mình che chắn cho em, chỉ tại sợ em trầy một miếng da hông?
​Cái lúc khúc gỗ đó giáng xuống, anh không nghĩ gì tới cha mẹ, tới dòng họ hay cái mạng anh nữa. Trong đầu anh chỉ còn biết phải bảo vệ em, dù anh có phải chết.
​Lúc đó anh mới biết, anh thua rồi. Anh không làm anh trai được nữa đâu Hạo ơi. Anh không muốn làm anh trai. Anh muốn làm người thương của Hạo. Anh muốn sau này, buồn vui sướng khổ gì của em cũng là do tay anh lo, cơm em ăn là anh nấu, áo em mặc là anh may. Anh muốn rước Hạo về, không phải làm em út, mà làm bạn đời, làm người ở bên anh từ kiếp này qua kiếp khác."

​ "Em...em có chịu hông?"

Hạo nghe từng lời từng chữ mà tim đập như trống trận, mọi uất ức vỡ tung thành cái nỗi hạnh phúc vô bờ. Nó òa khóc nức nở, vừa khóc vừa lấy cái gối đập thùm thụp vô người Huyền.

"Đồ tàn độc, đồ xấu xa, làm...huhu...làm tui tưởng...tưởng anh ghét tui...hức...ghét, ghét anh nhứt trên đời này."

Huyền bị đánh mà cứ cười hì hì, kéo Hạo xuống hun cái chụt lên trán nó.

"Thiệc hông, mang cháo qua cho anh, vậy là vẫn còn thương anh nha."

"Thương thương cái con khỉ mốc xì."

Hạo quẹt nước mắt, hít mũi cái rột, quay trở lại cái mặt đanh đá thường ngày để che đi hai má đang đỏ ửng sau mấy cái lời sến súa của Huyền.

"Tự mà xúc! Tay chân còn nguyên đó!"

"Đau tay..." - Huyền nhăn nhó, giả bộ đáng thương. - "Nhúc nhích là nó đau muốn xỉu luôn á. Em nỡ lòng nào để anh nhịn đói luôn hay sao? Cứu vật vật trả ân, cứu nhân nhân trả oán hả?"

Hạo biết thừa cái tên cáo già này đang diễn. Ấy vậy mà vẫn tự nguyện làm như kẻ bị lừa. Nó lườm anh một cái, mở cặp lồng múc từng muỗng cháo, cẩn thận thổi phù phù cho đỡ nóng mới đưa tới trước miệng anh.

"Nè ăn đi, ăn còn có sức mà cự lộn với tui nữa."

"Cháo hơi mặn hay sao á."

"Ủa, má em tự tay nấu đó, mặn đâu mà mặn."

Hạo cãi lại, vì nó biết má nó nấu ăn ngon lắm, không thể nào bị mặn được.

"Tại cái mặt em cứ quạo quọ, cháo nó cũng mặn theo luôn."

"NGHIÊM THÀNH HUYỀN TUI GIỠN VỚI ANH HẢ?" - Hạo hung dữ đưa cái muỗng lên dọa nạt - "Tui nhịn anh nãy giờ nhen, có tin tui đổ hết cặp lồng dô mũi anh hông?"

Huyền chọc được Hạo thì cười ha hả, mấy cái vết thương hình như cũng không còn đau nữa.

Tết năm nay, coi bộ nhà ông bà Hội Đồng và ông Huyện chắc lại có nhiều dịp gặp nhau mà đàm đạo rồi.

Và chắc chắn, Kiên Hạo cũng không còn phải trốn trong mền mà khóc nghẹt mũi vì biệt danh 'em trai' nữa.

@wat

__________________________________________

(*) tình iu bọ xít đã quay trở lại, cảm ưn mọi ngừi đã chờ đợi tui hihi, hãy cùng nhau đồng hành thiệc lâu nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co