4
Kiên Hạo thức dậy lúc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, sửa soạn thơm tho định bụng chạy sang thăm Thành Huyền coi anh đỡ chưa. Sau cái bữa được 'tỏ tình', cậu Út nhà mình ngày nào cũng ngồi một mình tủm tỉm cười, lại quay ra ôm con Ki mà nhảy tưng tưng, Hạo gọi đây là tình yêu, còn người làm trong nhà thấy cậu Út giống như bị vong nhập, còn không thì chắc đạp trúng bùa Thái rồi.
Hạo chạy một vòng mệt đứt hơi mà không thấy bóng Huyền đâu, rõ ràng chiều hôm qua còn hứa là hôm nay dẫn nó đi mua vải may mấy cái áo mới, bộ tính chơi trốn tìm hay sao?
"Huyềnnnn, Hạo mệt gồi, hỏng có giỡn nữa đâu nha, đi ra đây coi."
Đáp lại Hạo chỉ có tiếng mấy con chim thi nhau hót cùng con Ki đang sủa gâu gâu kế bên, Huyền thì vẫn không thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Nó kéo một người làm trong sân lại dò hỏi.
"Đậu, cậu Huyền nhà mày đâu?"
"Dạ...dạ cậu..."
Thằng Đậu ấp úng nửa ngày trời không biết phải nói sao cho Kiên Hạo đỡ sốc. Thiệc ra Thành Huyền đã lên tàu đi sang Pháp từ khuya qua, dặn nó sáng mai nói lại nhỏ nhẹ với cậu Út, đừng để cậu khóc nhè, nhưng coi bộ cái mặt cậu chỉ mới chưa tìm được Thành Huyền mà đã ỉu xìu như cái bánh bao thiu ngoài chợ rồi, giờ mà nói ra chắc cậu khóc trôi cái dinh này luôn có khi.
"Bộ ổng theo gái rồi ha gì mà mày ấp úng quài dậy?"
"Dạ dạ hổng có đâu cậu ơi, cậu con chỉ chung thủy một lòng một dạ với cậu Hạo thôi à."
"Vậy chứ ổng đi đâu trời."
"Dạ, cậu Huyền, cậu Huyền lên tàu đi Pháp từ khuya hôm qua rồi cậu ơi."
Hạo thấy như sét đánh ngang tai, 'lên tàu', 'đi Pháp', từng câu từng chữ như tua lại đoạn kí ức kinh khủng vào năm nó mười lăm tuổi. Cũng là một buổi sáng đẹp trời, cha nó biểu rằng Huyền sang Hoa Kỳ du học rồi. Lần này cũng vậy, không một lời từ biệt nào dành cho nó, không một lời nào cả.
Nó lủi thủi đi về nhà, khóa chặt trong phòng không nói chuyện với ai. Thành Huyền đã hai lần bỏ rơi nó lại nơi này, tại sao lần nào cũng là nó bị anh để quên lại phía sau? Là do nó chưa đủ quan trọng, hay trong anh nó chỉ là một thằng phiền phức không xứng đáng bận tâm?
Hạo có hàng ngàn câu hỏi, hàng vạn nỗi lo âu, lo rằng anh ở nơi xa rồi, lại không còn xem em là tất cả nữa. Không còn ai quan tâm em nữa. An Kiên Hạo của năm mười tám tuổi, lần nữa bị bỏ rơi, cùng là một người, Thành Huyền mười ba tuổi và Thành Huyền khi đã mười tám.
"Ra là với anh, em vẫn không quan trọng chứ gì? Anh khốn nạn lắm, anh quay về làm gì, anh nói thương tui, yêu tui, muốn cưới tui, rồi anh lại bỏ đi, anh coi tui là thú cưng hả? Lúc anh đi thì tui mòn mỏi chờ đợi, anh công thành danh toại trở về rồi bố thí cho tui một xíu tình cảm vậy là tui lại tiếp tục làm cái bóng của anh chứ gì? Tui ghét anh, ghét anh, ghét...hức...ghét anh lắm."
Hạo ôm chặt mềm vùi mặt vô mà khóc. Nó không phải đứa hay mít ướt, chỉ là có những chuyện dính dáng đến Huyền đều dễ làm nó rơi lệ. Bởi tại sao? Thành Huyền biết rõ nó sợ nhất là bị bỏ rơi mà, hay do anh biết rõ như vậy, nên lại càng làm nó đau hơn gấp trăm vạn lần? Nó cảm thấy mình như con quay bị anh thỏa thích chơi đùa trong tay.
Là như vậy, hay do Hạo quá nhạy cảm?
"Đừng bỏ rơi em mà..."
;
Suốt một tuần Hạo không nuốt trôi nổi hạt cơm nào, cũng không ham thích gì rong chơi, coi hát nữa. Nó giờ như hồn ma vất vưởng trong nhà họ An, lầm lì trong phòng không thèm nói chuyện với ai, chị Ba nhiều khi gõ cửa dỗ ngon dỗ ngọt cũng không khiến nó khá hơn bao nhiêu.
"Út ơi, ra ăn cơm nè, ra đây chị Ba thương nha, Út nghe lời chị Ba, hổng có buồn nữa."
"Em hông ăn đâu."
"Ai mầm Út buồn, chị Ba xử cho."
Thà không nhắc tới còn đỡ, vừa nghe lời hỏi thăm của chị Ba nó lại tủi thân khóc rưng rứt.
"Huyền...hức...chị Ba ơi, Huyền...Huyền bỏ em gồi chị Ba ơi...huhu..."
Chị Ba nó áp mặt vô cửa gỗ phòng nó, nghe nó nức nở mà đau lòng không thôi.
"Trời ơi, chị Ba thương, chị nói Út nghe nè, Huyền hổng có bỏ Út, Huyền đi mần ăn xa, Huyền cũng nhớ Út nhưng mà công chuyện gấp gáp nên Huyền hổng kịp tạm biệt Út chứ hông phải bỏ Út đâu."
"Hức...chị....chị đừng có bênh Huyền. Huyền ghét em rồi, lần, lần trước cũng vậy...cũng...cũng bỏ em mà đi..."
Chị Ba dỗ ngon dỗ ngọt đến rát cổ họng mà nó không dịu bớt xíu nào, còn khóc bự hơn. Thiệc ra Huyền gấp gáp đi như vậy là có lý do, anh phải giải quyết lô hàng lớn bị trục trặc ở cảng ngay trong đêm, làm mất nó coi như cả gia nghiệp họ Nghiêm tiêu tán, là người thừa kế, anh không còn lựa chọn nào ngoài dốc hết sức bảo vệ, nó không chỉ là của mình Huyền, nó còn liên quan đến cả gia tộc hàng chục, trăm người. Và Huyền phải trở thành một chỗ dựa vững chãi cho một người.
;
Bà Hội Đồng An phải dùng vũ lực mới lôi được thằng quý tử ra ngoài hít thở khí trời, nó cứ ru rú trong phòng miết chắc chết khô ở trỏng luôn. Bà thấy thương nó, lần nào Huyền đi xa nó cũng vậy, chỉ là hồi xưa nó còn khóc lóc mè nheo, vài ba cái kẹo còn dỗ được nó, chứ bây giờ nó lớn rồi, có buồn cũng ráng nhịn không dám khóc trước mặt cha má, kẹo cũng đâu xoa dịu được bớt nỗi buồn của nó đâu. Bà biết, biết rõ là đằng khác, tình cảm của nó với Thành Huyền không còn đơn thuần là bạn bè như lúc xưa nữa, tụi nó càng lớn bà càng nhận ra, có lẽ ông Trời đã sắp đặt trước tụi nó phải là của nhau, dù có cố cũng không tài nào chia cắt được hai đứa, tụi nó là thiên mệnh, là hai linh hồn buộc phải song hành cùng nhau.
Bà đau lòng nhìn con trai, nó ốm hơn một vòng, mắt đờ đẫn, ngồi trên ghế trong trà thất mà tâm trí vẫm cứ bay đi đâu. Bà xoa đầu nó, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Ốm nhom ốm nhách rồi, nè, thằng Huyền gửi cho bây đó."
Bà chìa phong thư trước mặt nó. Bà thấy trong mắt Hạo hiếm hoi có một tia sáng, là sự vui mừng cũng là sự hi vọng, thằng Hạo của bà, con trai bà, nó thương người ta lắm rồi, bà đẻ ra nó sao mà không biết được.
Hạo mở phong thư mà tay vẫn run rẩy, hơn một tuần rồi nó mới cảm giác được sự hiện diện của Thành Huyền quay trở lại. Từng còn chữ nắn nót của Huyền, chữ anh đẹp lắm, đẹp giống con người của anh vậy, Hạo nhớ anh, nhớ đến nỗi queo quắt.
'Gửi An Kiên Hạo,
Hạo ơi, em đã dậy chưa. Anh xin lỗi vì đã rời đi đột ngột. Anh biết, em sẽ chửi, sẽ mắng anh là thằng xấu xa, nhưng mà anh cũng có lúc bị cuộc đời đẩy ngã, mà nỗi sợ lớn nhất là khi anh nhìn em, thấy em khóc, mắt em ướt, má em đỏ, anh sẽ không có can đảm mà bước lên tàu. Anh lại bỏ hết công danh sự nghiệp, mà ở lại dỗ dành em cả đời.
Chuyến đi Pháp này đột ngột quá, nhà họ Nghiêm đang đứng trước cơn sóng dữ, anh phải đi mới mong cứu vãn được cơ nghiệp của cha ông. Anh đi, không phải để tìm chân trời mới, mà đi để có một vị thế vững chãi hơn, để sau này có thể danh chính ngôn thuận mà bảo vệ em giữa cái miệng đời cay nghiệt.
Lúc ở nhà, anh luôn đóng vai người lớn, lúc nào cũng điềm tĩnh để em dựa dẫm, lúc nào cũng ra vẻ thấu hiểu sự đời để uốn nắn em. Nhưng giờ đây, ở cái nơi mà ồn ào thứ ngôn ngữ anh không mấy mặn mà, khi hơi ấm của em không còn quanh quẩn bên áo, anh thấy mình chẳng khác gì đứa nhỏ bị lạc giữa đồng không mông quạnh. Anh nhớ em, Hạo ơi.
Hạo ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Trời trở lạnh rồi, em nhớ quàng khăn cho ấm, đi ngủ không được đạp mền biết chưa? Đừng có lì lợm đi hái trộm xoài rồi kiến cắn sưng hết chân, anh không giấu má giúp Hạo nữa đâu.
Anh không biết phải nói thêm gì nữa, anh chỉ biết nỗi nhớ em dai dẳng mãi không thôi, anh nhận ra bản thân vẫn chưa đủ cứng rắn, chưa đủ tuyệt tình để có thể làm chủ một cơ ngơi. Nhưng mà mình là con người, cũng có lúc yếu lòng mà đúng không Hạo?
Đừng sợ anh đi lâu rồi anh thay lòng đổi dạ. Tây phương có đẹp, có lộng lẫy bao nhiêu cũng không bằng cái nắng của miền Nam, không bằng những cái ôm của Hạo cho anh.
Em đừng có vì anh đi mà bỏ bê bản thân. Ăn cơm đúng bữa, ngủ đúng giờ. Đừng có thức đêm nhớ anh nhiều quá mà mắt thâm quầng như con gấu trúc, anh về anh cười cho lại giận. Anh không cần em phải thành tài, không cần em phải giỏi giang, anh chỉ cần em vui vẻ, đợi ngày anh về đón em sang làm vợ là được rồi.
Chờ anh, anh sẽ về sớm thôi.
Huyền của Hạo.'
Kiên Hạo đọc xong mắt đỏ hết trơn, nó ráng nhịn, tay dụi đỏ bừng mà nước mắt vẫn cứ lã chã rơi. Má kéo nhẹ nó vô lòng, thơm lên tóc nó giống lúc còn nhỏ, bàn tay nhịp nhàng vỗ lưng con, như ru con ngủ, ôm con trong lòng, cũng ôm cả nỗi nhớ, nỗi đau của con.
"Cục dàng của má, khóc nhè nữa rồi nè, mít ướt ghê hôn, hồi nhỏ bây cũng vậy, cứ rúc vô lòng má khóc, phải đưa kẹo bây mới nín."
Bà nói mà mắt rưng rưng. Thương chớ, có mẹ nào thấy con buồn mà trong lòng yên ổn đâu. Bây giờ mà gặp thằng Thành Huyền ở đây là bả đánh nó te tua luôn, cái tội làm bình gụ mơ của bả buồn.
"Bây khóc cũng không được chi. Hay là...bây sang với nó...má nói vậy thôi bây đừng có dại mà nghe theo."
Hạo ngước lên nhìn má. Nhớ lại, từ xưa đến giờ toàn là Thành Huyền đi tìm nó, nó tuy vậy mà chưa một lần tự mình tìm Huyền. Nó cũng muốn biết Huyền đã trải qua những gì, vất vả ra sao ở nơi xứ người. Ngước nhìn lên trời, ngực nó đau thắt, lần này nó không chờ đợi nữa, nó không muốn lại một lần nữa lạc mất người nó thương, nó muốn lưu lại Thành Huyền mãi mãi trong đời mình.
Huyền, đợi em.
;
Kiên Hạo ngồi trên tàu, mắt nhìn về phía xa, mùi biển mặn mòi hơn bao giờ hết, Hạo đi tìm người mình thương.
;
Đã hơn hai tuần mà Huyền vẫn không nhận được hồi âm của Hạo. Hạo chưa nhận được thư, hay Hạo đã thất vọng về anh, đoạn tuyệt anh mãi mãi rồi?
"Mày không tập trung gì hết."
Vũ Phàm lên tiếng.
"Không tập trung nổi, hơn hai tuần rồi Hạo vẫn chưa viết thư cho em.
"Mày ích kỉ vừa thôi, bị mày bỏ rơi hai lần như vậy, tao nói thiệc, thằng Hạo nó có là Phật mới tha thứ được cho mày."
Vũ Phàm nói xong ra ngoài mua ít đồ. Thành Huyền ngồi im lặng trên ghế, trước mặt là đống tài liệu chất cao như núi. Anh ở đây vì lý do gì? Tiền tài? Danh vọng? Vì những thứ này mà anh nhẫn tâm để người yêu ở lại chờ đợi đến héo hon. Nhưng không có những thứ này, anh làm sao dám dang tay bảo vệ Kiên Hạo, làm sao đủ sức che mưa chắn gió cho Hạo, anh không muốn Hạo chịu thêm bất kì nỗi đau nào nữa, nhưng chính anh bây giờ lại khiến Hạo phải mông lung trong chính tình yêu của mình mang đến. Anh thấy hổ thẹn, hổ thẹn vì không thể cho Hạo cảm giác an toàn và được sẻ chia.
Anh định bụng sẽ quay về Bình Nam, không để Hạo phải chịu uất ức nữa. Anh đứng tần ngần, chuẩn bị sắp xếp hành lý để rời đi. Cứ lúi húi mà chẳng để ý gì cả.
"Làm gì đó?"
Thành Huyền tự cười bản thân, nhớ Hạo đến nỗi sinh ảo giác rồi hay sao mà nghe giọng Vũ Phàm lại giống Hạo đến vậy chứ.
"Xếp hành lý, về với Hạo."
"Em ở đây rồi mà."
Giây phút khuôn mặt Hạo rõ ràng trong tầm mắt, nó vẫn mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần âu, giày da. Như có ánh nắng len lỏi qua từng kẽ tế bào, Thành Huyền thấy lòng nhộn nhạo mừng rỡ. Em giờ không còn là giấc mơ anh mỗi đêm hằng nhớ nữa, em ngay đây, trước mắt anh, bằng xương bằng thịt, còn cười với anh nữa.
"Hạo!"
Thành Huyền ôm chặt lấy nó, chặt đến mức như sợ buông ra nó sẽ tan biến theo làn gió, thư phòng chất đầy sách và tài liệu, đối với anh giờ thật vô nghĩa, anh như người mù chữ khi đứng cạnh Hạo. Như kẻ ngu dốt chẳng biết gì, Huyền chỉ biết dốc hết ruột gan ra mà yêu Hạo. Không vì gì cao xa cả, chỉ vì đó là An Kiên Hạo thôi.
"Hộc...nghẹt...thở....em..."
Nó đấm thụp vào lưng Thành Huyền, người gì mà khỏe hết sức, ôm muốn gãy xương người ta. Anh hình như ốm hơn một chút, quần thâm mắt cũng rõ hơn, tiều tụy hơn, chắc không hợp nước ở Pháp rồi. Về nhà với em thôi.
"Tụi bây diễn phim gì nữa?"
Vũ Phàm khoanh tay dựa vào khung cửa. Cũng thật trùng hợp, lúc anh ra ngoài để mua vài thứ đồ lại thấy bóng ai nhỏ nhỏ, giống con cún sữa nhà mình ở bến tàu.
"Thằng Hạo hả ta?"
Anh tiến lại gần thì chắc chắn là nó rồi, cái cặp mắt long lanh với hàng lông mi cong vút đó không phải của nó thì Phàm đi bằng chân. Anh ra phía sau túm cổ nó.
"Ê thằng quỷ nhỏ, mày gan ha, dám đi một mình qua tận đây."
"Ơ ơ thằng nào...ớ anh Phàm."
"Ừa tao ông nội mày nè, sao cọc lại đi tìm trâu đây."
"Xía, em mới là trâu, em đang đi tìm cọc nè."
"Tch...đúng là con nít."
Vũ Phàm dẫn nó về tận nhà nên giờ mới có cảnh hai thằng ôn con diễn phim tình cảm ở đây. Biết vậy đạp nó xuống biển cho rồi.
;
Thành Huyền khoác áo ấm cho Kiên Hạo, dày như cục bông chỉ lộ mỗi đôi má phúng phính.
"Cái gì mà dày dữ dặ, em hong có lạnh."
"Phải như vậy mới được. Anh dặn Hạo, ra đường phải nắm chặt tay anh, không được buông biết chưa?"
"Xìiii, em có phải con nít nữa đâu."
"Với anh thì em mãi là con nít."
"Đừng có giỡn mặt."
Nó đánh vào vai Huyền mà quên mất vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn. Thành Huyền giả vờ á ớ than đau.
"A...đau anh."
"Hả...em...em xin lỗi, anh đau lắm hả, để em coi."
Nó cúi sát mặt xuống vai Huyền để xem, có ngờ đâu lại bị thơm lên má. À, ra là bị lừa hả ta, thằng quỷ già.
;
"Tháp Eiffel kìa Huyền ơiii."
Mắt Hạo sáng rực như đứa con nít, Huyền càng nhìn lại càng hiểu rõ mình chẳng thoát nổi nữa. Cả đời này, chắc chỉ yêu mỗi mình Hạo thôi, Hạo cũng vậy, cũng chỉ được nhớ mình Huyền.
"Hạo nhìn đây nè, anh chụp hình cho nhen."
Kiên Hạo đứng trước biểu tượng của nước Pháp mà trông em còn rực rỡ hơn hàng vạn lần. Thành Huyền không ngăn nổi ham muốn trói chặt Kiên Hạo với mình, vì anh muốn Hạo chỉ cười thế này với mỗi anh, đôi mắt, đôi môi, mái tóc, tất cả của An Kiên Hạo đều thuộc về Nghiêm Thành Huyền.
"Hạo..."
Kiên Hạo vẫn mải mê nhìn ngắm những thứ mới mẻ trước mắt.
"Dạ?"
"Em biết anh liều mạng đi Pháp vì lý do gì không?"
"Hửm, sao em biết được."
"Anh muốn trở thành người giống cha anh, cứng rắn và quyền lực. Anh muốn, mang cả thế giới về đặt dưới chân em, muốn cho em tất cả những gì mà anh có. Anh cũng muốn lấy đi tất cả của em, cuộc đời em, tình yêu của em, sự tự do của em trong vòng tay anh. Một lần nữa, cho phép anh bước vào cuộc đời em được không?"
Thật ra, Thành Huyền đã vô tình bước vào cuộc đời Kiên Hạo và làm nó xáo trộn từ rất lâu rồi. Mà cũng thật tình cờ, Kiên Hạo lại vô cùng yêu thích sự xáo trộn này.
"Chỉ sợ là anh chưa muốn bước vào cuộc đời em, nhưng nếu anh đã đợi em lâu như vậy, em hy vọng lần này anh đừng chần chừ, do dự, hay một mình ôm lấy nỗi đau nữa. Hãy cho em được cùng anh cảm nhận, cũng hãy để em được ôm Huyền, như cách mà anh vẫn hay làm với em vậy đó."
"Anh hứa."
Dưới bóng tháp Eiffel vĩnh hằng, mọi dông bão năm xưa dừng lại sau gót chân, nhường chỗ cho lời hứa năm nào nay đã hoá thành vĩnh cửu, minh chứng cho tình yêu vượt qua vạn dặm xa xôi để cùng nhau già đi trong sự viên mãn vẹn tròn.
-Hoàn chính văn-
__________________________________________
(*) vậy là hoàn thành rùi mọi ngươi ặ, lần đầu tui viết thể loại này nên vẫn còn nhiều thiếu sót, may mắn là được mọi người yêu rất nhiều. Thiệc ra câu chuyện cũng hỏng có gì đặc biệt, tình yêu bọ xít của Cậu Huyền và Em Hạo thui, và tui nghĩ dừng ở lại ở đây là một cái kết viên mãn cho cả hai rồi, tất nhiên là nó hơi chóng vánh, nhưng thiệc sự tui cần để dành năng lượng vì vẫn còn rất nhiều dự định cho seankeon, những điều mới hơn (tui nghĩ z) và mong tụi mình vẫn yêu thương nhau z quài quài luôn nhen. Love y'all moah moahhhh 😎
tui sẻ viết extra vào một ngày hôk xa.
@wat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co