Truyen3h.Co

seankeon | emotional dustbin

Chương 1.

Jodiac_09

Your soul is haunting me and telling me that everything is fine

But I wish I dead (dead, like you)

.

khi ánh sáng của ngày mới len lói qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng ôm lấy người con trai vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường đơn cũ kĩ.

tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong không gian yên tĩnh, cùng với tiếng gà gáy khi tinh mơ. An Khánh Huy khẽ nhíu mày, lăn lộn trên giường một lúc mới ngồi dậy tắt báo thức. như nhận ra một điều gì đó, cậu vội vàng rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục mới tinh tươm mà trên đó vãn còn thơm mùi nước xả vải dịu nhẹ. cậu nhìn mình trong gương, rồi nở một nụ cười như thường lệ, đó là một thói quen có từ rất lâu của Keonho vào mỗi buổi sáng.

ở trên bàn, vài lát bánh mì được phết sẵn mứt dâu vẫn còn hơi ấm, bà của cậu đã rời đi từ lúc sáng sớm, để lại một tờ giấy nhắn nhắc nhở cậu hãy ăn sáng trước khi đi học. Huy khịt mũi, cầm lấy một lát bánh rồi bỏ vào miệng, không phải là cậu không muốn ăn hết, mà vì cậu thật sự sắp trễ giờ mất rồi.

Huy dựng xe đạp lên, một mạch băng qua con đường nhựa dẫn đến trường cấp ba ở thị trấn. nhà của cậu không xa trường lắm, nhưng cũng không gần, tốn khoảng 30 phút đạp xe, đối với An Khánh Huy đây là trải nghiệm rất thú vị, vì chẳng mấy khi cậu được làm điều này.

băng qua cánh đồng khi những hạt lúa bắt đầu trĩu nặng, cái hương thơm thanh mát thoang thoảng trong không khí cùng sương mai động trên từng chiếc lá vàng hơi cong xuống khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. ở thành phố lớn chẳng được ngửi cái thứ hương vị này đâu! Huy mỉm cười, tận hưởng những giây phút yên bình vốn có của vùng nông thôn bình dị.

trường cấp ba ở trung tâm thị trấn, gần như các trường học khác cũng tập trung quanh đó cả, nó chẳng to lớn và đầy đủ cơ sở vật chất như ở thành phố. Huy dựng xe ở bãi đỗ, lẩm bẩm trong miệng về phòng học mới của mình.

thật ra là cậu đi muộn mất rồi, nhưng bác bảo vệ thấy cậu là học sinh mới, bèn bất lực cho qua. khuôn viên trường giờ đây trở nên thật yên tĩnh. dừng lại trước cửa phòng học 10A1 sau khi từ phòng giáo viên trở về, Huy hít một hơi sâu, giáo viên nhìn thấy cậu thì mỉm cười.

"nào Huy, em vào đây"

"hôm nay chúng ta sẽ đón một bạn học sinh mới từ thành phố về, các em giúp đỡ bạn nhé"

lập tức phòng học được bao trùm bởi âm thành bàn tán sôi nổi. người ta chú ý đến cái bạn mới đến này sao mà có cái mặt đẹp quá thể, nhiều bạn thầm thì, bảo cậu hơi giống con gái, nhưng vẫn xinh trai lắm. áo quần đồng phục phẳng lì trông còn mới tinh, ngửi được cả hương thơm của nước xả vải. cái mùi nhàn nhạt lại nịnh mũi lắm. đôi giày và chiếc cặp sách hàng hiệu, nhìn là biết đồ đắt tiền, ở trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền mà bọn họ không biết tên. cả đám nhìn cậu rồi nhìn nhau, chắc cùng một suy nghĩ.

người thành phố đấy, trông giàu với sang ghê nhỉ? cả người trắng trẻo thơm tho, vài bạn nam bĩu môi, lẩm bẩm nói rằng chẳng có gì hay, chắc lại nghĩ cậu được cưng chiều thế còn về cái nơi này. chả hiểu nổi. mấy bạn nữ thì thích chí lắm, ai lại chê trai đẹp bao giờ, cười tít cả mắt.

Huy đứng trên bục giảng, đôi mắt to tròn nhìn ngắm các gương mặt xa lạ sẽ trở thành bạn cũng lớp của mình sắp tới.

"tớ là An Khánh Huy, từ nay mong các cậu giúp đỡ"

cậu nghe tiếng cười nói hưởng ứng của các bạn, liền không giấu nổi nụ cười trên gương mặt. chỗ của cậu được sắp xếp ở góc lớp, bên cạnh là cửa sổ, được kéo ra một chút để đón gió trời. ánh mắt cậu nhìn sang ghế trống bên cạnh, ở đó có một cặp sách cũ kỹ, bị rách vài chỗ nhưng được vá lại một cách vụng về, không thấy người đâu cả.

còn 5 phút nữa mới vào tiết đầu tiên, Huy gọi bạn bàn trên, tò mò hơi về người bạn cùng bàn của mình.

"hả, cậu không nên tò mò về cậu ta đâu, động vào lại rước thêm phiền vào thân!"

cô bạn kia nói mà chẳng kiêng nể gì, như thể đó là điều mà ai cũng biết, cũng làm. Huy chớp chớp mắt, dù không hiểu gì nhưng vẫn gật gù đồng tình, tay chuẩn bị nào sách nào vở ra bàn.

suốt ba tiết học, cậu mới nhận ra một điều, ở đây người ta giảng dạy thoáng hơn thành phố, hay do trường cậu học nghiêm túc quá, mà học cũng nhanh, thành ra có vài bài cậu học qua trước mọi người mất rồi. thành tích của Huy vốn rất tốt, làm bài cứ thoăn thoắt, mấy dạng bài này cậu giải rất nhiều, thầy cô thấy vậy thì tấm tắc khen.

"bạn học sinh mới giỏi quá!"

cậu thấy mọi người nhìn mình ngưỡng mộ, vành tai hơi đỏ lên vì ngượng. có vài bạn nói cậu cứ làm màu, nhưng là trêu đấy, người ta nói thế, chứ trên miệng cứ cười khúc khích.

học bá à, có người hỏi bài thì còn gì bằng.

Khánh Huy về chỗ, bạn nam ngồi ở dãy bàn bên cạnh thảy cho cậu một viên kẹo dâu. cậu nhóc hất cằm, làm giá quá.

"cho đấy, nhìn cứ như gái mới lớn ý, bày đặt ngại cơ, tớ là Tiến, sau này giảng bài cho tớ, tớ dẫn đi chơi trò vui!"

"hả, trò gì vui"

cậu chớp chớp mắt, nhìn cậu bạn có mái tóc vàng đang vui vẻ nhai kẹo. ồ, bạn này cao quá, đẹp trai nữa. Huy phì cười, cũng cho viên kẹo vào miệng. Tiến nói đợi đi rồi biết.

mà bạn cùng bàn của cậu chả thấy đâu nhỉ?

sao mà Huy tò mò thế, không biết mặt mũi bạn này thế nào, mà nhìn cái bàn học của hai người cứ khác khác nhỉ, lớp sơn vàng của bàn bên kia bị tróc ra nhiều chỗ, để lộ cả lớp ván gỗ bên trong. họ không thay bàn khác hả? Huy thầm nghĩ thế, nhưng rồi nhớ tới lời của cô bạn, cậu đành thu lại ánh mắt, tập trung vào tiết học tiếp theo.

đến trưa, sau khi ăn xong cơm trưa ở canteen, cậu vội vàng trở về lớp học, gần như quanh hành lang chẳng có ai. mở cánh cửa phòng học ra, cậu gần như chết lặng. ở trong lớp, một người mà cậu không biết mặt đang ngồi đó, ở chiếc bàn để trống cả sáng nay. người đó cúi đầu, tóc mái phía trước gần như che kín cả gương mặt. ở trên bàn là một chiếc bánh bao nhỏ dường như đã nguội từ lâu.

Huy mím chặt môi, từ từ bước về chỗ của mình, ngay khi lại gần, người bạn kia như cảm nhận được mà nép mình lại, đôi vai gầy không ngừng run rẩy. cậu gần như bị phản xạ đó làm cho giật mình, nhanh tay mở ngăn kéo ra lấy vài vỉ thuốc rồi lấy nước. Cậu ngồi xuống chỗ của mình. Vị thuốc đắng quen thuộc chảy xuống cổ họng. Sự im lặng bây giờ trở nên quá đỗi ngột ngạt.

ánh mắt Huy khẽ liếc sang người bạn bên cạnh, liên bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình kia.

"a, cậu.. cậu?"

môi cậu lắp bắp, những câu chữ muốn nói ra giờ đây như bị nuốt nghẹn lại vào trong.

người bạn đó, đôi đồng tử khẽ run rẩy, đôi mày khẽ nheo lại, một sự dè dặt quá dễ để nhận ra. vết bầm tím trên làn da trắng sáng lại càng trở nên rõ rệt mà băng dán giảm đau không che hết được. thấp thoáng dưới lớp áo đồng phục có vẻ hơi ướt, những vết tím đỏ xen lẫn vào nhau kinh hoàng đến mức Huy phải che miệng lại vì cảm giác buồn nôn chực trào nơi cuống họng.

"...cậu.. cậu bị bắt nạt sao?"

người trước mắt khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu khe khẽ, chiếc bánh bao trên tay bị bóp mạnh đến mức biến dạng. Huy nhìn vào bảng tên trên áo đồng phục, khắc ghi dòng chữ ấy vào sâu trong đáy mắt.

Nghiêm Sơn Hoàng.

cậu im lặng rất lâu, một vài ký ức hiện lên từ sâu trong tâm trí. ánh mắt cậu dán chặt vào cơ thể nhỏ bé của Hoàng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mà chính cậu còn không nhận ra.

"Hoàng nè, tớ.. tớ không có ý hại cậu đâu, cậu ăn mấy cái bánh này nữa đi!"

Huy lấy từ trong cặp ra vài cái bánh ngọt mà cậu luôn mang theo mỗi khi đến trường, đẩy sang bàn bên kia cho Hoàng, nó thấy thế chỉ biết lắc đầu, không muốn nhận lấy lòng tốt đó. phải rồi, một người bị bắt nạt ấy, đột nhiên bị một người xa lạ đối xử tốt, thì thứ bản năng trong họ đâu thể chấp nhận được, đâu ai biết sự giúp đỡ đó có xuất phát từ lòng tốt thật sự hay chỉ là chực chờ để nhấn chìm họ xuống vũng bùn.

cậu không lấy lại những cái bánh đó, chỉ từ từ lấy sách vở ra ôn bài, Hoàng không muốn thì cậu cũng không ép. cũng không nhận ra người bạn ấy đang không nhịn được mà hướng ánh mắt lên người mình.

một lúc sau, nhưng học sinh khác cũng quay về lớp, ngay khi thấy Hoàng ngồi đó, không khí vui vẻ nhanh chóng bị thay thế bằng sự nặng nề khó tả, vài tiếng thì thầm và cười cợt vang lên, và lọt hết vào tai cậu. Tiến vào lớp muộn nhất, nhưng là người nhanh đến kéo cậu đi nhất. Huy hơi hoảng, liên tục vùng vẫy.

"đừng bướng"

"nhưng.. nhưng-"

"Huy ơi, đừng có lại gần thằng Hoàng, liên lụy đấy!"

"ơ? sao?"

gương mặt Huy hiện rõ sự ngơ ngác, cậu nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Phác Mạnh Tiến, dừng mọi hành động vùng vẫy lại. họ dừng ở một góc cầu thang, Tiến mới quay sang giữ lấy hai đôi vai cậu, giọng nói lạc đi, không còn sự vui vẻ và tự mãn của hồi sáng.

"thằng Hoàng nó dính với mấy đàn anh lớp trên, mà mấy người đó chả tốt đẹp gì, cậu cứ sáp lại nó là mấy anh kia tẩn cho nhừ người"

"nhưng tớ có làm gì đâu, với cả Hoàng bị bắt nạt mà, không báo với giáo viên hả?"

Tiến mím môi, hai bàn tay trên vai cậu thoáng chốc trở nên run rẩy.

"tớ nói rồi chứ, tớ cũng giống cậu mà, hồi còn học cấp hai, thằng Hoàng đã bị mấy người đó nhắm vào rồi. nhà nó nghèo, người ta thấy nó dễ bắt nạt. mà mẹ nó nghe nói còn là gái bán hoa, bố thì nghiện rượu, rách nát"

"tớ thấy thương cảm cho nó xong hồi lớp tám bị đánh gãy chân, thầy cô chỉ đình chỉ bọn họ một tuần, còn tớ phải nằm ở trong bệnh viện cả tháng... họ còn lấy gia đình ra de dọa tớ"

"chả ai dám dây dưa với bọn họ đâu Huy, nghe tớ đi, ngay cả thằng Hoàng cũng không bình thường đâu"

Huy mở to mắt, gần như không tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng chuyện như thế, cũng xảy ra ở nơi này sao. trong lòng Huy cuộn trào một cảm giác kỳ lạ, sao mà Hoàng lại cô đơn và tội nghiệp đến thế. rồi cậu khẽ lắc đầu, chạm vào bàn tay trên vài như để trấn an, Huy cười. chẳng nói gì cả, và nó khiến Tiến cảm thấy rùng mình hơn là an tâm.

khi họ trở về lớp, phòng học lại trở nên im lặng đến đáng sợ. Huy về bàn học của mình, vẫn bắt gặp ánh mắt của Hoàng, nhưng cậu dù có cố đến mấy cũng không thể hiểu được phía sau ánh nhìn đó là có ý nghĩ gì.

hai người không nói chuyện, nhưng Huy cứ thế thu hết mọi hành động của Hoàng vào mắt, cách nó cầm bút một cách run rẩy, cách nó mím chặt môi khi đến câu hỏi khó mà bản thân chẳng biết cách làm. Hoàng không nhờ ai giúp đỡ, vì nó biết không có ai sẵn sàng làm điều đó cả.

đến lúc tan học, Hoàng cũng vẫn im lặng, nó không về mà ở lại lớp học, còn Huy thì bị Tiến kéo đi luôn. nó bảo muốn dẫn cậu đi chơi, và Huy cũng không từ chối.

Tiến dẫn cậu đến một bãi đất trống rộng lớn, khá xa trường, trước mắt là một đồi cát cao, thấp thoáng cả hàng cây dương trải dài, nó ngửi thấy hương vị mằn mặn nhưng cuốn hút đến lạ kỳ. cậu bạn thấy vậy thì khoái chí lắm, cầm lấy cổ tay cậu mà chạy thẳng lên đồi cát. Huy không biết sao lại trở nên lúng túng quá, cát cứ chảy xuống, làm cậu ngã ụp mặt xuống, thằng Tiến không nhịn được mà cười lớn, xốc cậu dậy, nhìn bạn mình mặt lấm lem những hạt cát trắng xóa, bĩu môi một cách bất mãn. Huy chẳng vui, cậu ngã một cái tưởng đâu sắp khóc.

mà Tiến làm gì cho cơ hội để Huy chạy về, thế là kéo Huy đi tiếp, đi qua hàng cây dương rợp bóng mát. một luồng gió mát rượi lùa qua từng sợi tóc, mang theo cái hương thơm ngào ngạt mà Huy chưa bao giờ nếm thử.

"đẹp không?"

Tiến ngồi phịch xuống cát, khi bầu trời sớm đã bị nhuộm bởi sắc cam hồng của hoàng hôn, ánh sáng mặt trời phản chiểu trên biển lớn, và cả trong đôi đồng tử của Huy. từng dải sáng lấp lánh trên biển lớn mang theo cái ma lực thần kỳ đến lạ. cậu cứ sững sờ như thế, quên đi cả cái uất ức của cú ngã vừa nãy.

đây không phải lần đầu tiên Huy thấy biển, nhưng chính xác là lần đầu tiên bị biển làm rung động. con tim cậu rộn ràng lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. cả cái hương thơm này cũng khác hẳn với cái biển mà cậu thường gặp, thường thấy, chạm vào mà chẳng mấy mặn mà. cậu muốn chạy xuống, hòa mình với dòng nước ấy, để bản thân ướt sũng, để được ôm lấy, rửa sạch đi cái vết nhơ cuộc đời mà cậu ghét bỏ.

nhưng Tiến ngăn lại.

"tí nữa thủy triều lên, bất cẩn nó cuốn cả người ra ngoài khơi xa, lúc đó tớ chả vớt kịp! nào có người lớn đi cùng tớ rủ Huy đi!"

cậu đành ngoan ngoãn gật đầu, họ ở đó ngắm hoàng hôn cho đến khi trời chập choạng tối, hai đứa đạp xe chạy dọc thị trấn đang bắt đầu trở nên nhộn nhịp với tràn ngập ánh đèn. nhà Tiến ở trong thị trấn, cách trường có vài dãy phố. bà của cậu giờ này chắc cũng chưa về đâu.

Huy chạy theo con đường quen thuộc, qua cánh đồng lúa chuẩn bị đón vụ mùa.

đứng trước cổng nhà đã sáng đèn từ bao giờ, Huy cảm thấy có chút chột dạ. bà ngồi trên chiếc võng ngoài sân, tay cầm quạt phe phẫy, ngân nga khúc hát ru êm tai cho chú mèo lớn đang hưởng thụ trên bụng bà. cậu dắt xe qua cổng. dựng trước sán rồi chạy đến cạnh bà.

"con về rồi ạ! bà nay về sớm thế ạ"

cậu cười tươi, xoa nhẹ bộ lông mượt mà của con mèo, nhưng nhanh chóng rụt tay lại, bà cậu chẳng thèm nhân nhượng gì mà dùng quạt đánh vào tay cậu.

"tôi không về sớm thì ai nấu cho cháu tôi ăn đây, đi đâu mà người ngợm như lăn trên bãi cát, ra biển sóng cuốn đi lại để tôi cô đơn một mình!"

"hì hì, con xin lỗi ạ, thằng Tiến nó kéo đi chơi mà con bị ngã"

Huy nói xong chạy vội vào nhà để tắm rửa, cậu biết bà không có ý xấu đâu, bà thương Huy lắm. kể từ khi về quê, bà hay ghé qua nhà mấy bà bạn già để tán gẫu mỗi khi trời tối, bà nói ở đây cô đơn. Huy tưởng thế, nên nghĩ bà cũng về muộn. nhưng bà lại lo cho đứa bé còn xa lạ nơi này, không biết ai ra ai, sợ cậu cô đơn rồi lại buồn, thế là về sớm cho có tiếng ra tiếng vào trong nhà. thế mà đỡ buồn.

đến tối, khi bà đã đi ngủ, Huy mới nằm lên chiếc giường đơn, không còn dáng vẻ hồn nhiên của lúc sáng, ánh mắt cậu lạnh hẳn.

cậu giữ lấy cả chục tấm hình ở trong điện thoại, cùng một góc mặt, và người bị chụp lén cũng không hề biết điều đó. Huy phóng to ảnh lên, nhìn vào những vết thương trên mặt Hoàng, nở một nụ cười thích thú.

trái tim Huy lại đập mạnh, minh chứng cho sợ phấn khích của chủ nhân nó.

đẹp thật, dù có bị thương cũng trông quá mức xinh đẹp

cậu cầm cuốn sổ trên bàn lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống đó từng nét bút, cẩn thận và tỉ mẩn. một cái tên đang khiến trái tim cậu loạn nhịp.

dear diary,

hôm nay mình đã gặp được nàng thơ của đời mình rồi.

cậu ấy tên là Nghiêm Sơn Hoàng.

rồi Huy dán lên trang giấy một tấm ảnh, cái cách mà Hoàng khẽ run lên, bộ dạng co rúm như một chú cún con sũng nước như một liều thuốc kích thích mạnh lên thần kinh của An Khánh Huy. cậu chưa bao giờ thích ai như thế này cả. cậu yêu cái ánh mắt dè dặt của nó quá đi mất.

Huy ôm lấy cuốn nhật ký vào lòng, nụ cười trên môi dần trở nên méo mó.

còn đâu một An Khánh Huy trong sáng đáng yêu như cách họ vẫn thấy, chính cậu là người rõ nhất về cái linh hồn sớm đã mục nát này, nhưng Huy diễn quá giỏi, giỏi đến mức ai cũng tin, ai cũng nghĩ cậu ngoan hiền mà buông hết sự đề phòng. họ đâu thể ngờ được đằng sau những nụ cười như cả ảnh dương ấy là cái tâm lý vặn vẹo, cảm thấy thỏa mãn khi lưu giữ mọi hình ảnh của người khác.

cậu là một kẻ tồi tệ. một kẻ có thể khiến một cô gái khóc nấc lên khi nhận ra tình cảm của bản thân bị cậu chơi trong tay như một món đồ chơi rẻ tiền.

một kẻ dùng những bí mật tăm tối nhất để thao túng, bắt ép người khác phải nghe theo mệnh lệnh và ý muốn biến thái của mình.

một kẻ ngại phiền đến mức không bao giờ thức sự thương hại bất kỳ ai. nhưng luôn tỏ ra dáng vẻ xót xa và quan tâm đến những người là nạn nhân, từng bước bóc tách lớp vỏ yếu đuối của họ, để họ dựa vào cậu, rồi thẳng thừng dẫm đạp dưới chân, đẩy họ vào vực sâu không thấy đáy.

An Khánh Huy chính là loại người như thế đấy. cậu không khiến người khác đau khổ bằng bạo lực, mà là sự dày vò tâm lý đến cùng cực.

"Nghiêm Sơn Hoàng à... tôi thật sự rất muốn làm bạn với cậu"

cậu lẩm bẩm trong miệng, lặp đi lặp lại, cứ nghĩ đến cảnh được ôm lấy cơ thể gầy gò ốm yếu đó, cậu lại không kịp được nỗi sung sướng trong lòng.

"mình ước gì ngày mai hãy đến thật nhanh"

vì cậu muốn gặp lại Nghiêm Sơn Hoàng nhỏ bé đáng yêu của cậu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co