Chương 2.
Choose your last words, this is the last time
'Cause you and I, we were born to die
.
vì sự đề phòng của một nạn nhân chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận sự tốt bụng đột ngột của bất cứ ai, trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nó, Nghiêm Sơn Hoàng chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng tất cả.
nhưng An Khánh Huy xuất hiện, cậu ở đó, là bạn cùng bàn của nó.
Hoàng không nói đã nhìn thấy cậu đi dọc hành lang, không nói đã thấy nụ cười vui vẻ của cậu khi chào hỏi bác bảo vệ. đối với nó, cậu như một thiên thần xinh đẹp mà nó không bao giờ có thể với tới.
khi mà khóe môi ấy cong lên để lộ răng thỏ đáng yêu sau nụ cười như cả ánh mặt trời, Hoàng không cần phải thắc mắc quá nhiều tại sao nó lại nhìn cậu nhiều đến vậy.
buổi sáng, nó đến lớp từ sớm, ngồi một mình trong phòng học ở tầng hai khi làn sương trong không khí còn dày đặc, sự yên tĩnh này khiến nó cảm thấy thoải mái đến lạ.
Hoàng nhìn xấp đề cương đã giải hết trên bàn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. nó tựa lưng vào ghế, phong thái trở nên quá mức lười biếng, vết bầm tím trên mặt vẫn chưa hề nhạt đi. nó nhìn vào ghế trống bên cạnh, nơi An Khánh Huy vẫn thường ngồi, cầm chiếc điện thoại đắt tiền của mình và lén lút lưu lại những bức ảnh về nó.
cậu ta nghĩ, Hoàng không biết, mà cũng dễ hiểu thôi.
ngón tay nó chạm lên vết thương trên mặt, nghĩ đến gương mặt xinh đẹp không tì vết của cậu, trong lòng nó lại dâng trào một loại cảm xúc khó tả.
không còn là cái miết nhẹ lên da, Hoàng ấn mạnh lên vết thương, nhanh chóng khiến một dòng máu đỏ chảy xuống. nó hít một hơi sâu, tận hưởng cái nỗi đau từ vết thương dần lan ra. từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ đầy thỏa mãn.
khi ánh mặt trời lên cao, phòng học tĩnh lặng dần bị phá hủy bởi sự ồn ào của bạn học. Hoàng cúi mặt nhìn vào cuốn sách tàn tạ rách nát lỗ chỗ của mình, vụng về dùng băng dính dán lại từng trang giấy, đôi tay khẽ run lên mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân. nó trở về làm một thằng nhóc yếu đuối bị bắt nạt, thành tích học tập kém và chỉ biết im lặng chịu đựng.
và rồi An Khánh Huy bước vào lớp học, trong ánh mắt nó thoáng một tia vui vẻ khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu. nhưng Huy sẽ không liều lĩnh giúp đỡ đâu, nó biết điều đó.
"ừm, chào Hoàng, cậu tới sớm ha"
giọng nói nhỏ nhẹ như mật ngọt rót vào tai Hoàng, nó khựng lại một nhịp, ánh mắt đầy rụt rè dán chặt vào cuốn sách trước mắt, nó không trả lời Huy, và cậu dường như để ý được điều gì đó.
phía dưới ngăn bàn, Huy đưa tay sang, chạm nhẹ lên đùi nó. Hoàng khẽ nhăn mặt, nhìn thấy bàn tay xòe ra với vài cái băng dán cá nhân ở trong đó, rồi Huy còn đẩy sang cho nó một hộp sữa bò. nó nhìn cậu, vội lắc đầu, nhưng cậu chỉ mỉm cười, cứ thế bỏ vào ngăn bàn nó, chẳng cho nó quyền từ chối gì cả.
Hoàng dùng tay áo quệt qua loa bên má, lau đi vết máu chảy dài. nó nhìn Huy, như xoáy sâu vào cái con người bí ẩn trước mắt. có thể mọi người sẽ thấy Huy đơn thuần là một người quá vị tha và tốt bụng, cậu luôn cười, và cái nụ cười đó khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
chính nó cũng không phải là ngoại lệ. ở bên cậu luôn mang đến một thứ cảm giác rất bình yên, khiến trái tim của nó như lần nữa được sống lại mà trở nên loạn nhịp. Huy có phải là kiểu người dễ khiến người khác rung động thế không?
nó lại cười, chẳng ai thấy được cái nụ cười lạ kỳ mà vặn vẹo đó của nó. ai tưởng tượng được một đứa luôn sống trong sự lạnh nhạt và nỗi sợ bị bạo lực học đường lại đang mỉm cười chỉ vì sự quan tâm nhỏ bé từ người bạn mới đến.
không hẳn đâu.
bởi Hoàng ấy, nó bị cái ánh mắt cứ ngỡ là cả trời sao nhưng lại che giấu cả một vùng đại dương sâu thẳm trong mắt cậu thu hút. không ai thích việc trở thành một mục tiêu để ai đó thoải mái nhào nặn bằng suy nghĩ và lời nói, nếu không là Hoàng, nó thật sự tin rằng cái bóng tối luôn được cậu cẩn thận giấu nhẹm đi đó có thể trực tiếp quấn lấy và bóp chết một người.
thấy người bạn bên cạnh dường như dừng lại quá lâu, Huy không nghĩ ngợi nhiều liền nhìn lên trang vở với bài toán đang giải dở của Hoàng.
"cậu có thắc mắc chỗ nào không, để tớ giảng cho"
cậu thì thầm chỉ đủ để cho hai đứa nghe được, tay nhanh chóng lấy một tờ giấy nhắn rồi thoăn thoắt viết công thức và cách giải vào một cách chi tiết. Hoàng chớp chớp mắt, nó còn chưa nói gì cả, nhưng mà sự nhiệt tình này của cậu khiến nó cũng cảm thấy có chút đáng yêu. nó khẽ gật đầu, cầm bút lên rồi viết lên tờ giấy nhắn một câu rồi chăm chỉ dựa theo hướng dẫn của cậu mà giải bài.
mình cảm ơn.
nó thấy Huy cười như vừa đạt được thành tựu gì to lớn lắm, ánh mắt không giấu được sự vui vẻ mà cong lên, lại viết tiếp vào tờ giấy khác gửi cho nó.
lần sau có bài nào không biết thì hỏi tớ, nếu tớ làm được tớ sẽ giúp cậu!
Hoàng nhìn vào dòng chữ, rồi hướng lên đôi mắt cún long lanh của cậu. trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
sao mà cái người tên An Khánh Huy này, lại có cái ngây ngô khó hiểu thế. rõ là nghe đủ thứ chuyện không hay về nó rồi, ấy thế vẫn cứ sáp lại gần, mà lại không dám công khai nói chuyện vui vẻ với nó, chỉ dám thông qua cái tờ giấy nhắn nhỏ xíu ấy để gửi đi cái quan tâm ấm áp như ánh mặt trời vào những ngày đông lạnh buốt.
nếu không nói là ngốc thật.
Hoàng gật đầu, có vẻ hơi ngượng.
những cuộc trò chuyện ngắn ngủi thông qua từng nét bút, trang giấy bắt đầu trở thành cách giao tiếp ngầm của hai người. Hoàng nói rất ít, nhưng Huy thì khác, cậu hỏi nó đủ thứ, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến gia đình hay bất cứ điều gì khác. cái dáng vẻ cặm cụi không biết mệt của Huy khiến nó chỉ muốn bật cười ngay lập tức.
vì cái sự tự tin và giả dối của cậu ta chưa bao giờ có thể chiếm lấy trái tim Hoàng như cách cậu vẫn nghĩ.
suốt vài ngày liền, thời gian ra chơi và cả trên lớp của nó gần như bị chiếm sạch. cứ đều đặn mỗi sáng, Huy lại mua cho nó một hộp sữa và vài cái bánh mì ngọt rồi cất xuống ngăn bàn nó. có lẽ vì sắp thi cuối kỳ rồi, đám bắt nạt chẳng còn hơi đâu mà tìm Hoàng nữa, thành ra nó cũng có cả mớ thời gian rảnh.
Huy hẹn nó đến thư viện để cùng làm bài tập, trong không gian yên tĩnh như nghe được cả từng hơi thở và nhịp đập của đối phương. Hoàng mới buông bỏ chút lớp phòng thủ của mình, khẽ ngồi lại gần hơn, cho đến khi hai bờ vai chạm vào nhau. cậu giật mình, dịu dàng nhìn nó cầm tờ đề cương trên tay, ngón tay bấu vào trang giấy đến trắng bệch.
cậu à lên như hiểu ra điều gì đó, chăm chú giảng lại câu khó trong đề cương. phải công nhận rằng cậu giảng rất dễ hiểu, những cách giải phức tạp giờ đây qua lời nói của cậu cứ như một phép màu xóa tan đi những nghi vấn và khúc mắc, để lại những bước giải đơn giản và vô cùng dễ hiểu. Hoàng không thể phủ nhận chuyện này. chỉ có điều là những bài toán được gọi là khó hay rất khó ở đây, nó đều giải được tất cả mà chẳng cần ai giúp đỡ.
Hoàng làm gì kém cỏi như cách người ta vẫn nghĩ. nhưng nó lại thích điều đó, thích cái cách người ta xem nó là kẻ yếu đuối, thích việc bản thân được ví von như một trò đùa của xã hội, của cuộc sống. mà lại chẳng ai biết gì về nó cả cơ. sao mà hay tự ý kết luận quá thể.
gần đến hè, tiếng ve trong sân trường vang lên thật rôm rả, có người thích, lại có người thấy nó rất phiền phức, ai chứ Hoàng chắc chắn là không ưa nổi rồi. nó gục đầu xuống chiếc bàn gỗ, mệt mỏi thiếp đi từ bao giờ.
lúc Huy trở lại với hai chai nước khoáng mát lạnh đã thấy bạn mình chìm vào giấc ngủ rồi. cậu rón rén ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không kiểm soát được mà dán chặt lên người nó. cậu hơi cúi đầu, áp sát đến mức có thể cảm nhận được cái mát nhè nhẹ từ hơi thở.
Hoàng đẹp thật, mà người ta chỉ để ý mấy vết thương trên gương mặt nó. Huy mỉm cười, ngón tay không yên phận mà chạm nhẹ lên bên má nó, nơi vết bầm tím đã nhạt đi rất nhiều. mí mắt nó khẽ run lên, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, cậu chợt nhớ ra về thói quen ngủ sâu của bạn mình, nụ cười thiện chí ban đầu bắt đầu trở nên méo mó.
ngón tay cậu gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trước mắt nó, gương mặt tinh xảo kia cứ như mang một mị lực chết người, là một thứ thuốc phiện mà Huy đã sớm nghiện đến phát điên. sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi hồng hào tự nhiên hơi hé mở, cậu thật sự chỉ muốn cúi xuống cắn vào bờ môi đó đến chảy máu mà thôi.
Huy thu lại ngón tay đang miết lấy cánh môi mềm mại của Hoàng, rồi đưa lên môi mình. cậu cũng nằm hẳn ra bàn, chẳng còn chú tâm vào chuyện học nữa, làm sao mà có thể tập trung vào sách vở trong khi thứ kẹo ngọt mà cậu thèm khát mỗi phút giây đang ở đây, như mời gọi cậu thưởng thức chứ?
sẽ có ngày, nụ hôn tôi dành cho cậu không phải trên đầu ngón tay. lúc đó cậu có ghét tôi không nhỉ?
tự nhiên Huy lại tò mò không biết nếu Hoàng biết những chuyện mà cậu đang làm, nó sẽ phản ứng thế nào.
sợ hãi?
ghét bỏ?
chạy trốn?
không sao cả, dù Hoàng có phản đối thế nào, nếu cần thì cậu sẵn sàng trói nó lại, giữ ở bên mình đến khi cậu chơi chán thì thôi. cái ý nghĩ này thật sự khiến Huy cảm thấy sướng rơn.
đến tận lúc ánh mặt trời bớt gay gắt, Hoàng mới mơ màng tỉnh dậy, thấy Huy vẫn đang chăm chú làm bài. trong lòng nó không khỏi khâm phục cái mức độ siêng năng của bạn mình.
"Hoàng dậy rồi hả? vậy bọn mình về nhé, ngày mai học tiếp"
Huy thu dọn sách vở, thấy cái gật đầu đồng tình của Hoàng liền mỉm cười. những ngày cuối tuần thế này thật tuyệt, còn hai tuần nữa là thi rồi. cũng không phải cậu không nhận ra Hoàng thật sự có thể học rất giỏi, rất có thiên phú, nghe cậu giảng một hai lần đã nắm được kiến thức và vận dụng. một cảm giác tự hào cuộn trào trong cơ thể.
nhìn thấy người mình kèm cặp chóng lớn giỏi giang thế này, ai mà chẳng vui cơ.
cậu không biết nhà của Hoàng, chỉ nghe nói là ở xa trường, mà cũng chả ai biết, cậu có hỏi Mạnh Tiến, nhưng nó bảo nó cũng không biết. Hoàng cũng không bao giờ tiết lộ gì về gia đình mình, cậu cũng không tiện hỏi.
nhưng nó là một sự khó chịu to lớn, là nỗi cấn cá duy nhất trong lòng An Khánh Huy, và nó khiến cậu cảm thấy bản thân thật thất bại.
hai người tạm biệt nhau ở cổng trường, cậu chưa về mà chạy theo con đường quen thuộc dọc bờ biển, ngắm nhìn từng con sóng êm ả bên bờ cát trắng mịn. ở ngoài xa còn có vài con thuyền đánh cá thường trở về lúc gà còn chưa gáy.
Huy yêu cảnh này, yêu cái hương vị mằn mặn của biển cả. nhưng dù đã học 2 tháng ở vùng ven biển này, cậu cũng chưa một lần thực sự chạm vào nó. dù chính bản thân cậu thèm muốn điều đó biết bao.
đôi chân cậu đạp xe đến mỏi nhừ, đành dừng lại nghỉ ngơi một chút. bà của Huy không bao giờ cấm cậu về muộn, vì bà biết cái thói quen chạy dưới hàng cây dương để ngắm nhìn biển xanh cát trắng của cháu mình.
vì bà biết chỉ có lúc đó, Huy nó mới có thể buông thả bản thân mà tận hưởng sự bình yên tuyệt đối trong lòng. Huy yêu biển, yêu làn nước bằng cả trái tim, cái ánh mắt long lanh và khao khát khi cậu nhìn về phía đại dương chính là cái ánh mắt chân thật nhất mà bà có thể thấy ở đứa cháu trai tội nghiệp của mình.
Huy cứ hay thẫn thờ như thế đấy, xong rồi vẫn leo lên xe trở về trước sáu giờ tối.
bỗng nhiên, một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt khiến cậu nhanh chóng dừng xe lại. thấp thoáng trong khuôn viên trường còn một nhóm khoảng năm người, đi theo sau còn có một người nữa, mà Huy chỉ cần nhìn cũng biết đó là ai.
Hoàng.
cậu vội nép vào góc tường, nhìn bọn họ đi ra phía sau trường, nơi có sân bóng chuyền mà đám học sinh thường ghé tới, từ đây có thể nhìn ra cánh đồng lúa và rừng tràm ở phía xa, vào giờ này hoàn toàn vắng vẻ.
"tao để ý cả tháng nay mày hay trốn đi chơi với thằng nhãi ranh ở thành phố đó nhỉ, mày quên việc phải đi làm thêm để nộp tiền cho tao à?"
một tên trong số đó nắm lấy cổ áo Hoàng mà nâng lên, hắn áo sát mặt nó, gằn giọng. có vẻ là người ở làng chài, làn da rám nắng khỏe khoắn, thân hình đô con như gấp đôi mấy đứa xung quanh. giọng điệu thô kệch, ánh mắt vừa tức giận vừa khinh bỉ nhìn dáng vẻ run rẩy khúm núm trong tay.
Hoàng bị ném mạnh xuống sân, rồi một cú đá nhắm thẳng vào bụng khiến nó bay ra sau cả một đoạn, áo quần ma sát với nền xi măng đến rách toạc, lộ cả mảng da trầy xước rỉ máu.
nó ôm bụng mình rên rỉ từng âm thanh yếu đuối.
"x-xin lỗi... em.. dạo này em bận ôn thi.. không có thời gian... em sẽ cố-"
chả ai nghe nó nói, chả ai quan tâm một người như nó đang chật vật thế nào. Hoàng là món đồ chơi để bọn chúng sai bảo, là bao cát để đánh đập. nó không có nhiều tiền, mà ở cái vùng này đâu ai gọi là quá giàu có gì, người ta giàu cũng không cho con mình nhiều tiền để mà phá phách. tại sao bọn chúng lại nhắm vào thằng Hoàng chứ?
Huy cảm thấy tò mò. hồi ở thành phố cậu có học võ, nếu bây giờ đi ra giúp Hoàng, chắc có thể cứu được nó. nhưng Huy không làm thế, trái tim cậu đập mạnh từng hồi phấn khích. đôi mắt dán chặt lên cơ thể bị đánh đập liên tục đến rã rời.
đẹp quá, đẹp chết mất thôi, Huy yêu cái sự chật vật và đau khổ của Hoàng đến điên cuồng, đến mức cậu không thể diễn tả bằng lời nói. phải, Huy thương cảm cho nó là thật, Huy tận tình giúp đỡ nó cũng là thật. và Huy muốn nhìn thấy nỗi đau đớn tột cùng trên gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ ấy cũng là thật.
phải rồi, Hoàng cứ như một con búp bê vậy, chỉ tiếc là nứt vỡ quá nhiều, Huy không thích mấy thứ đồ bỏ đi, nhưng cậu yêu cách chúng nó cố gắng chắp vá những vết thương để tồn tại. sự tuyệt vọng đó chính là một liều thuốc an thần cho một kẻ có tâm lý rác rưởi như cậu.
ôi, không phải là Huy không xem Hoàng là bạn đâu, cậu còn yêu Hoàng đến chết đi sống lại cơ. nhưng cái yêu của Huy chưa bao giờ là sự nhẹ nhàng, Huy yêu ai, thì cái người đó chả có kết cục nào tốt đẹp. đâu ai biết phía sau gương mặt ngây ngô trong sáng đó là những sở thích biến thái và xấu xí đến ghê tởm đâu.
Huy lại rất tận hưởng cái vẻ mặt sững sờ của họ khi nhìn thấy bộ mặt thật của người mình đã dành trọn cả con tim.
cậu cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, cho đến khi bọn họ có dấu hiệu dừng lại, Huy mới nhanh chóng chạy đi.
đứng trước cổng trường, ngay khi thấy đám người kia ghé vào quán net sau khi lột được chút tiền ít ỏi của Hoàng, Huy đợi khoảng ba mươi phút sau rồi bấm số gọi cho Hoàng.
ngay khi đầu dây bên kia kết nối, cậu liền hớn hở.
"Hoàng ơi cậu về chưa? nãy tớ mới ghé qua quán in lấy ít đề cương nữa nè, chưa về thì tớ mang sang cho cậu nhé"
"cậu sao thế, Hoàng ơi?"
"nói gì đi mà Hoàng, im lặng quá tớ sợ.."
giọng điệu của Huy mềm mỏng và nhỏ nhẹ đến đáng thương, tràn ngập sự lo lắng, chính bản thân cậu cũng thấy sự giả tạo này thật buồn nôn. nhưng mà Huy lại thích cảm giác này.
"... mình chưa, vẫn ở trường"
nghe được chất giọng vốn đã trầm bây giờ lại càng nhỏ và có phần yếu ớt hơn, Huy liền cầm lấy cặp sạch mà chạy thẳng vào trong trường, liền thấy Hoàng đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá, đầu mũi đỏ ửng với vệt máu còn chưa lau sạch, áo quần xộc xệch, bẩn thỉu dính đầy bụi cát, còn bị rách ra vài chỗ rõ ràng là do ma sát mạnh tạo nên. mái tóc mượt mà giờ đây rối tung trong cơn gió nhẹ lúc chiều tà.
máu vẫn còn dính ở cổ áo trắng và trên làn da trắng sáng, ánh mắt đờ đẫn, đầy mệt mỏi. nhưng Hoàng không khóc, nhìn thấy bóng dáng của bạn, nó nhước nhìn, khó khăn nở một nụ cười khó coi.
một cảm giác trào dâng trong cơ thể Huy, tuyệt nhiên chẳng phải sự xót xa hay cảm thương, cậu vội vàng hốt hoảng, khóe mắt đỏ hoe, rõ ràng người bị thương chẳng phải cậu.
Huy lấy ra hộp cứu thương nhỏ mà cậu luôn mang theo kể từ những ngày đầu. cẩn thận sát trùng vết thương cho bạn. từng cử chỉ đều nhẹ nhàng hết mức có thể để bạn không bị đau. đây không phải lần đầu Huy làm chuyện này cho Hoàng, và nó cũng không có ý định từ chối, dù gì cậu cũng không cho phép nó làm vậy.
"mình cảm ơn.."
nó nói lí nhí, chỉ đủ để lọt vào tai cậu. Huy mím chặt môi, nhìn vào đôi mắt đau đớn đầy tổn thương của nó mà chẳng biết nên làm gì.
"tớ xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cậu lúc đó... nếu tớ ở đó, tớ đã có thể bảo vệ cậu rồi"
Nghiêm Sơn Hoàng lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng, rồi đột ngột nó ôm lấy cả cơ thể của cậu. biểu cảm trên gương mặt Huy thoáng chốc cứng đờ, vì cậu không nghĩ Hoàng sẽ làm điều này.
nó dụi mặt vào hõm cổ cậu, đôi vai không ngừng run rẩy, Huy có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên cơ thể nó, có lẽ Hoàng đã phải chịu đựng sự cô đơn và đau đớn đó bấy lâu, để giờ nhận được sự quan tâm từ người bạn mà nó có thể tin tưởng, nó mới vô thức buông bỏ hết lớp phòng bị đầy gai góc và tổn thương, được một lần ích kỷ dựa dẫm vào ai đó.
với một người như nó, việc khiến người khác liên lụy vì mình chính là điều đáng ân hận nhất khi lòng tốt của họ chỉ nhận lại được nỗi kinh hoàng ám ảnh cả tâm trí.
như cách Phác Mạnh Tiến từng khoác lấy vai nó mà mỉm cười thiện chí, cho đến khi cậu ta nằm trên giường bệnh, cơ thể không ngừng run rẩy khi nhìn chiếc chân bị bó bột lại và sự bạo lực bủa vây lấy tâm trí của một người đơn thuần và tốt bụng như cậu ta.
Mạnh Tiến không phải không muốn giúp Hoàng, nhưng cái nỗi sợ hãi dày vò cậu ta từng đêm trong bệnh viện cho đến tận bây giờ như một sợi dây xích nặng nề trói chặt lấy cổ chân ngay khi cậu muốn chạy đến nắm lấy tay Hoàng.
Nghiêm Sơn Hoàng không muốn ai phải chịu cái cảnh đó như Tiến, nhưng mà nó biết phải làm gì đây.
Huy cứ ở đó, sử dụng sự tốt bụng và dịu dàng vô bờ bến ấy đến mang lại sự yên tâm và an toàn nhất để xoa dịu cho trái tim đầy rẫy tổn thương của nó. bàn tay mềm mại và nụ cười ấm áp như ánh mặt trời đó sao có thể nói dối?
vì thế, Hoàng nó mới ích kỷ lắm, lòng tham của nó là vô đáy, nó chìm sâu vào vòng tay của Huy đến mức nó muốn thoát cũng không thoát ra nổi, rồi vùng vẫy như một con cáo nhỏ yếu đuối sa vào bẫy của gã thợ săn.
An Khánh Huy luôn tự mãn về việc bản thân cậu ta giỏi đọc được những suy nghĩ giấu kín của những người cậu ta chơi đùa, cả Nghiêm Sơn Hoàng cũng không phải là ngoại lệ.
nhưng mà cậu ta chỉ là một con thỏ bông ngây thơ thôi.
khóe môi Hoàng cong lên một nụ cười thỏa mãn, vòng tay đặt trên eo Huy khẽ siết chặt hơn, mà cậu ta chẳng hề nhận ra, vẫn đang vui vẻ tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi con mồi bắt đầu dựa dẫm vào mình.
nhưng mà người ta thường nói rồi đấy.
Huy nó vô tình phạm phải cái sai lầm nhất đời nó mất rồi.
những kẻ ngủ quên trên chiến thắng, làm gì có kết cục tốt đẹp.
và sự tự tin đó của cậu ta, chính là thứ khiến cậu ta mất hết tất cả.
vì An Khánh Huy đã nắm lấy tay một kẻ như nó, nên cả đời này cậu cũng đừng mong có thể thoát khỏi cái tên Nghiêm Sơn Hoàng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co