Chương 10.
Gargoyles standing at the front of your gate
Trying to tell me to wait, but I can't wait to see you
So I run, like I'm mad, to heaven's door
I don't wanna be bad, I won't cheat you no more
.
em ấy bước quá cánh cửa trắng đó bằng sự thờ ơ và trống rỗng nơi đáy mắt.
rồi em ấy trả lời những câu hỏi của tôi, cho đến khi từng con chữ trên tờ giấy trắng đủ để chứng minh cho tôi thấy tình trạng của em hiện tại thật sự tệ như thế nào.
trong lòng tôi là một nỗi xót thương đến cực điểm.
em ơi.
một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi.
khi em cầm lấy cốc sữa nóng tôi đã pha sẵn vào những lần ghé thăm sau đó.
em có thể im lặng rất lâu, có thể mân mê cánh tay chằng chịt những vết cắt nong sâu cứ không ngừng nhiều thêm theo thời gian, trên môi nở một nụ cười, không vui vẻ, cũng không buồn bã.
đôi lúc, tôi cũng cảm thấy thật kỳ lạ, vì cái dáng vẻ trầm lặng đó của em khiến tôi đau lòng đến mức mất ngủ nhiều đêm liền.
tôi biết bản thân mình không quá giỏi giang, biết bản thân kỹ năng còn yếu kém.
em không phải người đầu tiên ghé đến phòng khám của tôi, nhưng em lại là người nhỏ tuổi nhất mà tôi phải đối diện trong buổi trị liệu tâm lý từ khi tốt nghiệp đến giờ.
tôi đã gọi cho thầy của mình, cho đàn anh có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi đã tìm đủ mọi cách để có thể xoa dịu trái tim đầy rẫy tổn thương của em, thậm chí giới thiệu cho em nhiều vị bác sĩ có tiếng hơn, biết đâu họ sẽ giúp được em, để nụ cười trên môi em chẳng còn để làm hài lòng người khác.
nhưng em chỉ cười chua xót, em bảo không cần, em chỉ muốn ngồi đây với tôi. vậy nên, tôi đã thử, tôi đã thức trắng nhiều đêm chỉ mong rằng lần sau em đến, tình trạng của em sẽ có thể tốt hơn, nhưng tôi vẫn chỉ là một kẻ thất bại.
năm đó, em đứng trước mặt tôi, cả cơ thể run lẩy bẩy, ướt sũng nước sau cơn mưa nặng hạt, ánh mắt đầy sợ hãi, khớp ngón tay trầy xước và những vết thương trên cơ thể.
em khóc, lần đầu tiên tôi thấy em khóc, một cách đầy đau đớn và tuyệt vọng, em níu lấy áo tôi, liên tục xin lỗi, rồi em cầu cứu tôi bằng tất cả hi vọng nhỏ nhoi của một đứa trẻ mới đang ở tuổi dậy thì đang một mình chịu đựng quá nhiều bất công và đớn đau mà vốn dĩ em chẳng đáng phải nhận lấy những điều tồi tệ đó.
"em sai rồi, em cũng giống như bọn họ rồi anh ơi"
"cứu em với Phàm ơi, em sẽ chết mất, em đau quá anh ơi"
em ơi, không phải lỗi của em đâu mà.
cơn mưa bên ngoài ào ạt, phủ kín cả không gian bằng sắc xám tối tăm lạnh lẽo, nhưng nó chẳng thể nào át đi được tiếng nức nở xé lòng của em.
tôi phải làm thế nào đây..
.
cái con người của An Khánh Huy luôn là kiểu rất mâu thuẫn.
được rồi, cậu thừa nhận việc bản thân đã từng rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mức khiến người ta ghét bỏ. không phải lúc nào những đứa trẻ hiền lành cũng được cuộc sống ưu ái đâu.
An Khánh Huy vẫn cần nhiều thời gian để có thể làm quen lại với bơi lội.
dù sao cũng hơn bốn năm chưa bơi lại cơ mà.
dạo gần đây, ngoài thời gian học trên lớp, cậu vẫn luôn ghé bể bơi vào những lúc rảnh rỗi để luyện tập, rồi sẽ học bài đến tận khuya mới chịu đi ngủ. đối với cậu, chuyện thức khuya đã là quá quen thuộc, huống hồ bây giờ còn được bơi lội thường xuyên, còn điều gì tuyệt vời hơn chứ?
chỉ là không hiểu sao Huy cứ luôn cảm thấy mỗi sáng thức dậy lại càng trở nên mệt mỏi. cái cảm giác nhức nhối khắp cơ thể cứ như đang bòn rút từng chút từng chút một cái thể chất vốn không quá tốt của cậu.
Huy ngồi trên giường, tự xoa bóp vai, tay rồi đến chân mình, vẻ mệt mỏi không giấu nổi trên gương mặt.
chỉ mới bốn giờ sáng thôi, nhưng cơn đau âm ỉ này khó chịu đến mức kéo cậu khỏi giấc ngủ. Huy nhắm chặt mắt, vẫn còn hơi mệt vì tối qua thức đến tận một giờ sáng để học bài, cậu cũng muốn ngủ tiếp lắm, nhưng mọi thứ không hiểu sao lại quá đỗi khó khăn.
cho đến tận khi mặt trời ló dạng, cậu vẫn không thể chợp mắt nổi.
bà của Huy đặt lên bàn một bát cháo gà nóng hổi và một cốc sữa vừa mới pha xong, bà dịu dàng xoa đầu Huy, ánh mắt ngập tràn những yêu thương.
"dạo gần đây con vất vả rồi, đừng gắng sức quá, tuổi còn trẻ, hành hạ bản thân như thế sau này sẽ khổ"
giọng bà đều đều, nhìn cháu trai mình từ từ ăn từng muỗng cháo, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.
cháu bà vẫn cười, vẫn ôm lấy bà vào mỗi buổi sáng khi bà đang chuẩn bị bữa ăn.
Huy ngoan lắm.
lúc đầu mới về đây, nó gần như chẳng nói gì, cũng chẳng đi đâu khác. ngày qua ngày, nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ở nơi căn phòng nhỏ, nơi có thể hướng ra cánh đồng lúa xanh mơn mởn còn vương sương mai mỗi sáng sớm, hoặc đôi khi là ngồi đung đưa trên chiếc võng trước sân, ngắm nhìn hoàng hôn dần tắt hẳn sau những ngôi nhà thưa thớt cùng những đồi cát được phủ kín bởi cánh rừng tự nhiên.
cũng gần một năm rồi, giờ hai bà cháu đã thân thiết hơn, Huy nó không còn giữ dáng vẻ lầm lì nữa, thật ra kể từ ngày nó bắt đầu đến học tại ngôi trường mới, nó đã buông bỏ cái dáng vẻ như tự cô lập bản thân với xã hội đó rồi, trở thành một An Khánh Huy luôn mỉm cười và luôn suy nghĩ tích cực về mọi thứ.
Huy nó sống, mà bà như có thể thấy được hình ảnh về đứa bé bốn tuổi từng lẽo đẽo theo sau rồi dựa vào bà những lúc ngồi thêu túi thơm, khăn trùm đầu bên bậc thềm trước cửa. đôi mắt to tròn chăm chú nhìn từng đường kim mũi chỉ qua tay bà tạo nên những cánh hoa đầy màu sắc, cả bầu trời, con sông của quê hương, đối với nó lúc đó chẳng có gì đẹp đẽ mà thú vị hơn thế.
giờ nó lớn rồi, cao hơn, đẹp trai hơn, thông minh hơn, biết làm được nhiều hơn, cũng biết sống vì người khác.
chỉ là.
riêng bản thân nó chẳng bao giờ tự dành một chút dù là nhỏ nhất sự dịu dàng, yêu thương.
Huy nó cười, nó phụ giúp bà việc nhà, nó cười nói, hỏi han bà, khiến không gian vốn yên tĩnh chỉ có tiếng radio thường ngày giờ đây ngập tràn thanh âm của sự sống.
và nó cũng mệt.
bà thấy cháu mình gục đầu trên bàn sau khi uống những viên thuốc an thần liều mạnh để vào giấc, thấy nó thổi từng hơi vào chiếc ống vàng treo trên cổ để ngăn bản thân tự làm hại chính mình. Huy nó chưa bao giờ thoát khỏi cái bóng của bệnh tật, nó chưa bao giờ có thể ngưng những suy nghĩ luôn khiến đầu óc nó gần như phát điên vì đau đớn và sợ hãi hằng đêm.
nhưng bà chẳng thể giúp được gì cả, bà chỉ biết xoa đầu nó, nấu cho nó những bữa ăn ngon, cố gắng cho nó hết tất cả những gì cái thân già này có thể để xoa dịu căn bệnh của nó bằng tình thương.
bà chỉ muốn mỗi ngày tỉnh dậy, đều là thấy được Huy nhỏ bé của bà ngồi trên bàn, ăn bữa sáng còn ấm nóng và mỉm cười thật hạnh phúc, thật vui vẻ mà chẳng phải giấu giếm nỗi đau đớn vẫn đang bào mòn từng chút một cơ thể gầy gò nhỏ bé của nó.
hôm qua, một giờ sáng, phòng nó vẫn sáng đèn, vẫn là tiếng lẩm nhẩm các công thức toán học, các từ vựng tiếng anh, nó chăm học lắm, mà bà xót nó quá. học thì tốt thật, nhưng nó chẳng thương bản thân mình. mỗi ngày trôi qua bà cứ cảm giác một nỗi sợ hãi mơ hồ, đó là cái linh cảm mà người xưa vẫn nhắc đến như một điềm báo chẳng lành cho những điều sắp diễn ra.
An Khánh Huy lại đến bể bơi, nơi mà nó tìm được hạnh phúc, niềm vui mà nó đã từng và luôn theo đuổi.
còn bà lại ôm một trái tim thấp thỏm, lo lắng cho cái tương lai chẳng biết sẽ bình yên như biển lặng hay những cơn cuồng phong bắt đầu phá vỡ sự tĩnh lặng đó bằng bão táp.
cầu xin ông trời, làm ơn hãy thương cho cháu của bà với, cho An Khánh Huy có thể lớn lên khỏe mạnh, cho đứa bé ấy được sống thật hạnh phúc, bên những người mà nó yêu, nó quý.
"bà ơi, chút nữa về con chở bà nhé"
từ sau yên xe, Huy rướn người lên nói lớn vào tai bà, hôm nay nó cứ nhất quyết đi theo bà đến chỗ tiệm may, mà bà phải đi lúc sáng sớm, thành ra không muốn cháu đã thức khuya còn phải dậy sớm đi đường xa liền từ chối thẳng thừng.
thế nên đứa nhóc xị cả mặt ra, tay nắm lấy tà áo lụa của bà mà đung đưa như một đứa trẻ vòi vĩnh được chiều chuộng, cái nết dỗi hờn mà nũng nịu của thằng Huy nó cứ ngộ thế đấy, đôi mắt cún to tròn long lanh như giọt nước, môi hồng hơi chu ra, cái má phồng lên trông rõ thấy thương, cứ khiến lòng bà mềm đi khó lòng mà không thuận theo ý cháu mình cho được.
cái Huy nó nhìn cái gật đầu đầy bất lực của bà mình thì cười tít cả mắt, đi thay đồ mà nhảy cẫng lên như vừa được tặng thứ quà hàng gì ưa thích lắm. nó chải mái tóc đen hơi xoăn nhẹ ở đuôi tóc thật gọn gàng phẳng phiu, mặc một bộ đồ đơn giản nhưng chẳng hiểu sao lại toát ra cái vẻ trẻ trung, tràn đầy năng lượng của những năm tháng thanh xuân đến lạ.
nó cầm lấy cái hộp đựng mấy thứ len đủ màu sắc mà bà vừa mua cho mình, đặt cản thận vào cái túi vải rồi leo lên chiếc xe máy điện của bà đã đợi sẵn ở cổng. thật ra không phải là Huy nó không chở bà đâu, mà là bà hoàn toàn bắt nó phải ngồi sau, bà quen đường quen sá chạy cho xong chứ nó lại lóng ngóng đi vòng đường mất thì khổ. Huy nó nghe bà trêu thì phụng phịu ra mặt, tay ôm khư khư cái túi vải, mà chưa cả kịp mở miệng phản bác để minh oan thì bà mở khóa lao thẳng ra cổng, làm nó phải hét lên một tiếng vì kinh hãi.
sao mà nó chẳng nhận ra bà của mình lái xe tự tin mà mượt mà thế nhỉ?
trong lòng nó thầm dấy lên một cảm giác ngưỡng mộ vô bờ bến.
nó nhìn những cánh đồng lúa xanh tốt mà mới vài tuần vài tháng trước vẫn là những mạ non vừa được gieo xuống sau khi những cơn mưa dai dẳng kéo dài suốt từ hè đến tận giữa đông, vụ thu đông gần như chẳng thu được gì, vài cô bác đôi lúc ghé nhà nó chuyện trò với bà kể lại đầy buồn bực, nó nghe thấy mà lòng không khỏi xót xa, xót cho những đôi vai gầy dầm mưa dãi nắng, tiếc cho những chiếc áo bà ba sờn cũ cùng chiếc nón lá vàng óng cặm cụi đi sớm về khuya chỉ để lo xong công việc đồng áng, để mong cho một mùa màng bội thu, cớ sao ông trời tàn nhẫn quá, mồ hôi nước mắt chẳng còn để tưới cho những mầm cây xanh tốt mà lại trôi theo dòng lũ, theo từng cơn mưa rào như muốn cuốn trôi cả cuộc sống của người dân.
chỉ là bà cứ thấy nó ngẩn ngơ mỗi khi nghe đến cái chuyện đó, mấy cô bác liền xoa lấy mái tóc mềm mại của nó rồi cười lớn trêu đùa.
ngoài làm lúa người ta còn đi làm nhiều việc nữa để mà vấn đề tiền nong không quá phụ thuộc vào, ngày mưa thì mọi người đến xưởng làm việc, nơi đó tốt lắm, mở nhiều chi nhánh, cũng không bắt nhân viên làm liên tục mười mấy tiếng một ngày, vài bữa lại được nghỉ một hôm, mà lương vẫn đầy đủ, họ bảo ông chủ bên đó thương người dân nơi cái vùng ven biển này, thương cho những đồng lúa ngập dưới làn nước lũ.
đấy, nên là Huy nó đừng có suy nghĩ quá nhiều. thật ra nhìn nó như thế người ta lại càng quý, mà để nó nghĩ thế thì người ta sợ nó khóc luôn quá.
hôm nay trời đẹp quá nhỉ?
Huy nhìn về phía hàng dương xa xa trên đồi cát trải dài, trong lòng đã bớt đi cảm giác nóng rực của những ngày đầu khi mà Mạnh Tiến kéo nó leo lên đồi cát mà ngắm nhìn đại dương xa xăm.
vì Huy làm được rồi cơ mà.
thoáng chốc, nó lại nhớ đến Hoàng, nụ cười trên môi trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
không yêu nhưng lời nào nói ra cũng chạm đến trái tim nó như thế, sao mà Hoàng dễ thương quá thể.
Huy cười tủm tỉm, chẳng mấy chốc chiếc xe điện đã dừng lại trước một cửa tiệm không quá lớn, bức tường được sơn màu xanh nhạt, trang trí bên ngoài đặc biệt mang không khí của biển cả, một hàng chuông gió vỏ sò đầy hình thù, màu sắc được treo trước mái hiên, va vào nhau, mang theo âm thanh trong trẻo, thanh khiết vang lên mỗi khi những cơn gió mát lạnh lướt qua. nó ngồi xuống chiếc bàn tre được bày trước cửa kính trong suốt được tô điểm bằng những nhãn dán dễ thương, từ đây có thể thấy được hàng váy lụa do bà may, cùng chiếc bàn trắng ở kế bên cửa sổ, nơi đặt máy may cùng những cuộn chỉ được sắp xếp cẩn thận trong giỏ tre thủ công, xấp vải đầy đủ loại, màu sắc được đặt cẩn thận trong tủ, một ít được bà treo trên giá để mọi người dễ tham khảo. ngoài áo váy lụa, trong quán còn có đồ len như những món móc khóa, găng tay, mũ, khăn, áo len.
bà đưa cho nó một đĩa bánh kẹo, rồi đưa tay nhéo nhẹ chiếc má mềm của cháu mình, nó chẳng còn mũm mĩm, thơm mùi sữa như hồi nhỏ nữa, bà nghĩ mà xót, nhưng Huy nó không ăn quá nhiều. dù món ăn có ngon có vừa miệng thế nào, nó đều ăn uống rất có chừng, không bao giờ vượt quá hai bát cơm. tuổi ăn tuổi lớn mà thế đấy? xem có chán không?
"có chán quá thì sang chỗ nhà thằng Tiến, thằng Vũ, con Huyền mà chơi"
"con không chán đâu ạ! bà cần Huy phụ giúp gì không ạ?"
nó cầm lấy gói kẹo dẻo dâu tây rồi chạy theo bà vào trong tiệm, đấy không phải lần đầu tiên nó ghé qua đây, nhưng nó chưa bao giờ phủ nhận cái cảm giác mới lạ, lại thoải mái và thân thuộc mà nơi này mang lại. bà mỉm cười, lắc đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, bắt đầu lật giở cuốn sổ ghi chú đơn hàng, thành thạo lấy vải ra đo đạc. Huy chăm chú nhìn theo từng chuyển động thuần thục từ đôi tay bà, mắt nó mở to đầy ngưỡng mộ.
ngày bé, dù nó chẳng nhớ được gì nhiều, nhưng mùa hè năm bốn tuổi vẫn là một điều gì đó quá đỗi to lớn, khắc ghi vào sâu tâm trí nó.
lúc đó, bố mẹ vẫn yêu thương nó lắm, vì Huy từ nhỏ đã bộc lộ sự thông minh và lanh lẹ của mình hơn bất kỳ đứa trẻ đồng trang lứa nào, bố mẹ nó sẽ kể rằng con mình đã đọc bảng chữ cái vèo vèo, đã biết cộng trừ, đã biết đọc vài cuốn truyện cổ tích rồi.
Huy đã nghĩ, mình chắc chắn là đứa trẻ hạnh phúc nhất, nó được về thăm bà, người bà vẫn còn giữ nét đẹp dịu dàng của tuổi bốn lăm, bà hiền lắm, đó là ấn tượng đầu tiên của nó.
bà cho nó vài đồng tiền lẻ, dẫn nó đi sang nhà chị Ngọc để mua bánh, dẫn nó sang nhà cô Hoa mua kem. chiều chiều còn đạp xe, cùng bố nó dẫn nó đi ngắm biển. Huy yêu biển, nó đã yêu biển từ rất lâu rồi. cũng như cách một đứa trẻ bốn tuổi yêu gia đình của mình.
nó nhớ những bữa cơm gia đình ấm áp khi bà nấu một con gà lớn bà nuôi thả vườn, khi bà cùng mẹ ra ngoài ruộng hái từng trái dưa.
nó thích dưa hấu, những quả dưa ngọt lịm, đỏ mọng nước do chính tay bà trồng. nó thích ăn cá, những con cá tươi do bà thức dậy từ sáng sớm để đón thuyền chài mua về. nó thích canh chua, nó thích nhìn bà trải cá ra phơi dưới nắng.
nó thương bà, nó yêu quê đến mức những ký ức từ thuở ấy chưa bao giờ phôi pha.
nó cũng nhớ một người bạn, một người bạn nó chẳng nhớ tên. nó đã gặp nhiều bạn, bà đưa nó đi chơi, có nhiều người đến bây giờ vẫn còn nhớ nó là ai. nó từng gặp Huyền rồi, mà cô thì ấn tượng với nó lắm. nên lúc chuyển về đây hai đứa cũng thân.
Huy mỉm cười, nó vui, sao mà cảm thấy cuộc sống yên bình quá. nếu mà được sống cùng bà thế này, tại cái mảnh đất thơm hương lúa mới biển xanh dạt dào ấy, được ở bên Hoàng, bên những người bạn nó đã quen thì tuyệt quá. đối với nó, đó chẳng khác gì cuộc sống trong mơ.
có nhiều người khi nghĩ đến một cuộc sống lý tưởng gồm có gia đình, có tiền bạc, có công việc ổn định. đó hẳn là hạnh phúc. còn nhiều người giàu thì người ta lại mong mỏi một sự giản dị đến mộc mạc.
Huy không có sự lựa chọn, nhưng nó cũng mong. nó cũng mơ. dù rằng mỗi lần nó nghĩ về cuộc sống hiện tại, bản thân đều chẳng giấu nổi sự hổ thẹn. cái thói suy nghĩ quá nhiều luôn khiến nó thấy mình không xứng đáng.
nhiều đêm, nó trùm trong chăn, khóc đến cạn nước mắt, nhiều đêm, nó nắm chặt chiếc ống vàng trong tay, loạng choạng bước đến tủ sách, tìm thuốc an thần trong hoảng loạn.
điều duy nhất nó mong rằng bà không biết, bà sẽ không thấy cái tình trạng tồi tệ của nó khi bị căn bệnh này dày vò. dù chẳng điều gì qua được mắt bà.
những tấm ảnh của Hoàng trên tường đã bị nó gỡ xuống, cất vào trong thùng giấy, rất nhiều, nó càng ngày càng nhiều. Huy ám ảnh Hoàng, nó biết nó bệnh hoạn, mà nếu nó không làm thế, không nhìn thấy Hoàng, nó sẽ nghĩ Hoàng biến mất khỏi nó. thế là Huy mua camera ẩn, mua rất nhiều, nó mua cả định vị.
nhiều lúc nó theo dõi Hoàng, đi theo Hoàng đến tận chỗ cậu ta làm thêm, rồi ngắm nghía cậu như một con nghiện đứng trước thứ thuốc phiện đắt đỏ mà nó luôn khao khát.
nó thích cảm giác được chạm vào Hoàng, được chạm vào làn da trắng nhợt chằng chịt vết bầm tím, nó gỡ băng gạc ra, bên trong luôn là những vết cắt sâu hoắm, nó thích, thích đến mức không chịu nổi. Huy không biết bản thân đã hôn lên những vết thương đó bao nhiêu lần, không biết đã ngửi cái hương thơm của máu thịt xen lẫn thuốc sát trùng trong bao lâu. đôi lúc nó liếm lên vết thương như một bản năng.
Huy không nghĩ rằng đó là biến thái, nó chỉ yêu Hoàng thôi. nó đã luôn dành hàng giờ để yêu Hoàng sau khi cậu ta uống cạn chai nước của nó, Hoàng sẽ không biết đâu. cậu ta là một đứa trẻ tội nghiệp và ngây thơ. còn Huy chính là người bạn duy nhất, người sẵn sàng nắm lấy tay cậu. đương nhiên, vì thế nên Hoàng chẳng có lý do gì để sợ nó cả.
và chắc hẳn Hoàng cũng chẳng ngờ bao nhiêu băng gạc và bông y tế cậu đã dùng đều nằm trong phòng ngủ của Huy, cất gọn trong một chiếc hộp, một ít được nó trân trọng ghim vào cuốn sách dày cộm, ghi rõ ngày tháng như một bộ sưu tập của tình yêu.
đúng rồi, đó là tình yêu.
Hoàng luôn nói những lời tốt đẹp để an ủi nó, trong khi nó chưa từng cứu cậu ta khỏi bất kỳ lần bị bắt nạt nào, chỉ là tình bạn của Huy đối với Hoàng đã quá lớn lao rồi. nó cũng không có lý do gì để giúp Hoàng cả, mắc gì nó phải làm thế?
nó yêu Hoàng.
nhưng Hoàng thì sao, Hoàng thật tệ. Hoàng chẳng đồng ý lời tỏ tình của nó vào cái đêm ở bệnh xá. Hoàng cho Huy hôn, cho Huy ôm, cho Huy nắm tay, nhưng tuyệt nhiên không cho Huy một danh phận. vậy nên Huy không có lý do gì để bảo vệ Hoàng cả. bọn họ chỉ là bạn thân thôi. một người bạn thân có thể ôm hôn và nói yêu nhau.
bà từng nói với nó rằng tình yêu là phải biết thấu hiểu và sẻ chia. bà nói với nó rằng bà yêu nó, vì nó là một đứa trẻ ngoan. nhưng An Khánh Huy không ngoan như bà vẫn nghĩ, nó thấy tội lỗi, và rồi bà thấy nó buồn. bà sẽ nói rằng dù Huy có thế nào, bà vẫn yêu nó.
vì nó cuối cùng cũng được sống lại cuộc đời mới, nên nó cũng mong rằng bản thân không làm bà thất vọng.
"người bạn mà con hay xin chơi cùng là Hoàng à?"
bà đã hỏi nó như thế. Huy chần chừ, cuối cùng vẫn gật đầu.
"nhưng mà bà ơi, Hoàng không có giống như lời họ nói đâu bà! Hoàng tốt lắm"
bà không nói gì cả, chỉ xoa đầu nó. rồi những ngày sau, bà hấp thêm vài cái bánh bao, bỏ vào cặp nó thêm vài gói kẹo, thêm một hộp sữa.
có lúc, bà hái dưa, đưa cho nó bảo đến tặng bạn, ai cũng biết bà nói ai, Tiến, Huyền, và cả Hoàng. bà không nói rằng trời đã lạnh, bà đưa cho nó hai cái áo len mới tinh, dày dặn và ấm áp, nói rằng những chiếc áo mỏng làm gì đủ sưởi ấm ai, nên nó giữ lại một cái cho mình, một cái tặng cho Hoàng.
vào sinh nhật Huy, nó tổ chức vào buổi chiều, bạn bè đến đông lắm, còn có vài cô chú hàng xóm, nó chơi cùng bạn ở phòng khách, chơi vui rồi, bà mới mang thêm một cái bánh khác ra, gói thêm mấy hộp khác nào là trái cây, nào là bánh kẹo rồi đặt vào giỏ xe, để nó mang đến cùng tổ chức riêng với Hoàng.
bà ở vùng này đã lâu làm sao mà không biết về Hoàng chứ, nhưng bà chẳng đặt quá nhiều suy nghĩ lên đứa trẻ ấy, nhưng giờ Hoàng là bạn của Huy rồi, nó lại thích chơi với Hoàng lắm, cơ mà những bạn khác của Huy thì không như thế, và Hoàng nó cũng sợ mọi người.
hình ảnh đứa trẻ rụt rè bước sau lưng Huy như muốn che giấu hoàn toàn sự tồn tại của mình luôn khiến bà thấy xót xa. Hoàng là một đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc đứa trẻ ấy chẳng được cuộc đời ưu ái, yêu thương.
"con quý Huy lắm."
Hoàng nói vậy, bà cũng yên lòng. đôi khi tình bạn của lứa trẻ khiến bà cảm thấy thật ấm áp, những cái quan tâm của chúng nó nhỏ nhặt mà chân thành đến mức khiến bất cứ ai cũng phải cảm thấy ấm lòng. đó là lý do có nhiều bài báo cũng như sách truyện viết về tình bạn đến thế.
chiều tối, Huy nó chở bà về, vẫn theo thói quen mà ghé qua đường biển ngắm hoàng hôn. nó chẳng có mặt trời lặn lãng mạn như trên phim, nhưng đủ để khiến mọi người thấy bình yên.
"con thích biển lắm bà ạ, con cũng thương bà nữa"
nó hát, hát những giai điệu vu vơ, đôi khi lại quên bài rồi tự mỉm cười để giải khuây, bà nói nó thật ngốc nghếch, nhưng chính điều đó lại khiến bà thương đứa cháu nhỏ của mình hơn bất kỳ điều gì trên đời.
"sau này ấy, khi con khỏi bệnh rồi, con và bà... và cả Hoàng nữa, con sẽ dẫn mọi người đi chơi, đi du lịch, chắc là sẽ vui lắm, con mơ điều đó suốt"
"bà già rồi còn đi được đâu nữa, đứa trẻ này..."
"ơ, bà còn trẻ mà, Huy cũng sắp lớn rồi!"
"bà mày sắp đến tuổi gần đất xa trời rồi chứ trẻ trung gì"
"Huy dỗi bà luôn đó, bà không được nói thế"
Huy bĩu môi, nó đã chẳng dám nghĩ đến việc xa bà, sao bà nỡ nói thế.
phải rồi, người ta sẽ càng trở nên ích kỷ khi đối mặt với việc giữ lại hay mất đi hạnh phúc của mình. Huy cũng như thế. nhưng bà lại cho rằng sinh li tử biệt là lẽ đương nhiên, đó là sự thật.
con người sinh ra, lớn lên rồi chết đi, đó là một vòng tuần hoàn chẳng bao giờ chấm dứt, đó là lý do những người già thường ít khi sợ hãi trước cái chết, vì đơn giản họ đã sống trọn ý nghĩa của cuộc đời rồi.
nếu đích đến của sự sống chính là cái chết, vậy thì chúng ta có mặt trên đời để làm gì chứ?
có những người để cho cuộc đời tự đẩy mình đi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, họ chỉ sống thôi. không có ước mơ, không biết bản thân muốn gì, đó là một sự thất bại, và cũng thật tội nghiệp.
bà nói rằng chúng ta sinh ra để được sống, để tìm được điều khiến chúng ta thật sự hạnh phúc, sống để trải nghiệm, để biết, để thấy may mắn khi có mặt trên cõi đời này. vậy nên người ta mới nói rằng khi còn trẻ thì đừng ngại cố gắng, càng không nên sợ hãi vì thất bại. chẳng có điều gì lại xảy ra mà không có lý do của nó. mọi thứ đều bắt nguồn từ một cái gì đó bất kỳ, và đương nhiên, đều có ý nghĩa của nó.
bà nói có những chuyện bất hạnh đến, có những xui xẻo bủa vây, có những lần vấp ngã và bật khóc. tất cả đều không đến rồi đi mà không mang lại bất kỳ giá trị nào. nó để lại những bài học, để lại những cái nhìn, thay đổi những suy nghĩ.
thế nên việc sinh ra và chết đi chưa bao giờ là một điều quá đáng sợ với những người luôn cố gắng hết mình để đạt được và tận hưởng những sắc màu tươi đẹp cũng như ý nghĩa của cuộc sống.
Huy đã tự hỏi rằng không biết bản thân nó có khiến Hoàng cảm thấy vui hay hạnh phúc không. cho dù nó có bệnh hoạn đến thế nào, nó vẫn cho rằng cách nó đối xử với Hoàng chẳng có điểm nào để chê cả.
và nếu nó hỏi rằng Hoàng có thấy vui khi ở bên nó không, hẳn là Hoàng sẽ mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu.
Hoàng luôn như thế.
xinh đẹp và mềm mỏng như một cánh hoa, dịu dàng và ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời. Huy yêu Hoàng. nó chẳng có gì mà phải nói dối cả.
nó đã có thể bơi lại, đã có thể chìm vào làn nước mát, rồi nhìn lên vẫy tay chào người bạn vẫn luôn đứng ở nơi nó dễ dàng nhìn thấy nhất, mỉm cười nhẹ nhàng và đầy tự hào.
nếu mà người ta có hỏi Huy về mục đích sống của mình, hẳn là nó sẽ chẳng chần chừ mà nói rằng cuộc đời này nó sẽ dành để yêu thương bà mình, theo đuổi bơi lội và nắm lấy tay Hoàng, người nó trao cả trái tim mình.
sinh nhật mười bảy tuổi, Hoàng đã tặng nó một quả cầu pha lê, bên trong là một chú cá voi xanh, đẹp đến mức khiến nó ngẩn ngơ một lúc lâu. rõ ràng thứ này không hề rẻ một chút nào, ít nhất đối với một người như Hoàng là thế.
"tớ cảm ơn, nhưng mà.."
"không sao đâu, nếu Huy không nhận, mình sẽ buồn lắm. vì mình mong Huy cũng không như chú cá voi này, cứ bơi mãi, bơi mãi, vươn đến ước mơ mà Huy luôn theo đuổi"
tối hôm đó, nó đã khóc. nó không hiểu. nó cũng không muốn bản thân cứ khóc lóc như thế, chỉ là Hoàng luôn nói những lời mà nó muốn nghe, phải nói là, nó chưa từng nghĩ nó sẽ xứng để được nghe ai đó nói với nó những lời dịu dàng ấy.
và chính điều đó lại càng khiến nó thấy vừa hạnh phúc vừa tội lỗi. dù sao thì người ta vẫn hay nói tình yêu đúng nghĩa là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, nhưng tình yêu của nó lại quá đỗi xấu xí.
thật tồi tệ.
đôi lúc nó nghe Phác Mạnh Tiến nói rằng tính nó hiền, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy có một điều gì đó rất khó chịu.
như cách nó ngoan ngoãn, lễ phép và tốt bụng, phải nói là sống rất tích cực, đến mức cực đoan, kiểu như nó muốn, nó bắt buộc bản thân phải làm thế. để làm gì?
làm hài lòng người khác?
hay là vì nó sợ hãi một điều gì đó?
nó giỏi, nó luôn có thành tích tốt nhất lớp, nhưng nó vẫn bắt ép bản thân phải học liên tục, Mạnh Tiến thấy rằng nó không cần làm thế, mỗi lần nhìn vào Huy, hình ảnh mờ nhạt của Gia Huân lại hiện lên trong đầu cậu ta.
như kiểu, An Khánh Huy rất muốn trở thành một Gia Huân thứ hai vậy.
đó là sự ám ảnh.
Mạnh Tiến ghét điều đó.
ghét cái cách Huy luôn theo đuổi theo bóng hình hoàn hảo mà quên đi việc phải sống cho bản thân. cậu vốn dĩ không cần làm thế.
Gia Huân quả thật là hình mẫu lý tưởng, con nhà người ta mà mọi người luôn hướng đến đấy, nhưng chỉ có Tiến mới biết, anh là người dù có mưa nắng gì cũng nhất quyết chạy qua nhà cậu chỉ để mua một ly cà phê đen, là người có thể lăn ra ngủ bất kỳ lúc nào cho dù là mới ăn xong, Tiến ngưỡng mộ anh, và nó cũng ngưỡng mộ việc Gia Huân không cố gắng duy trì cái hình tượng giỏi giang đó trước mặt những người anh yêu quý.
nhưng Huy thì khác, mọi chuyện Huy làm cứ như thể để chứng minh bản thân, và nó khiến Tiến phải thấy xót xa. cậu ta biết Huy không phải kiểu người tham lam sự ngưỡng mộ của người khác, cũng không phải kiểu người muốn giỏi để tỏ ra thượng đẳng.
cậu đã rất ngạc nhiên, phải nói là cực kỳ hoang mang khi nhìn thấy sách lớp mười hai, sách tổng hợp đề, sách nâng cao, những cuốn sổ ghi chép kín mít những công thức, những tập đề chất đống được xếp gọn vào thùng giấy.
cậu cố gắng đến mức đó luôn ư?
vậy ước mơ của cậu là gì?
Huy chỉ cười một cách gượng gạo, nó bịa đại một trường nào đó, một trường kinh tế. nhưng Tiến biết, nó chỉ nói dối, nó chẳng biết ước mơ của mình là gì, chẳng biết nó đang cố gắng vì điều gì.
Tiến không phủ nhận việc Huy nó để ý đến Hoàng rất nhiều, nhưng nó là một người nghiêm túc, nó học hành nghiêm túc đến phát sợ. nó bị mất ngủ, người ta cố gắng nhắm mắt để vào giấc, còn nó thì ngồi vào bàn học bài rồi giải đề. Tiến không hiểu, cậu ta chỉ thấy thương Huy. không hiểu sao, cậu thấy xót bạn. và cũng thấy Huy thật ngu ngốc.
công nhận.
Huy sẽ không chối bỏ điều đó.
tự nó thấy, nó nói dối quá nhiều, nhiều đến mức những lời nói dối gần như trở thành một lớp vỏ bọc vững chãi che lấp hoàn toàn con người thật sự của nó.
nó thấy trống rỗng.
nó vẫn mãi mãi không thể theo kịp Gia Huân.
nó thấy nó là một kẻ thất bại.
nó vẫn lừa dối Tiến vì ham muốn tình bạn một cách ích kỷ, nó quý Tiến, nó biết Tiến cũng thế.
nó thấy nó là một kẻ tồi tệ.
nó yêu Hoàng, nhưng nó muốn Hoàng cũng bị hủy hoại theo cái con người rách rưới bẩn thỉu của nó.
nó là một tên khốn bạc tình bạc nghĩa.
nó không phải con người nữa rồi. con người người ta sao có thể khốn nạn và xấu xí như nó chứ?
An Khánh Huy lại cười. nó cười bản thân mình.
bà sẽ thất vọng về nó lắm.
tay nó vẫn ôm chặt quả cầu pha lê, nhưng nó không khóc nữa. nó chỉ đang cố theo đuổi thứ hạnh phúc mà bà đã nói thôi. vì nó chưa muốn phải chết đi với những chấp niệm còn giang dở.
nó học, vì nó muốn bố mẹ nhìn nó bằng sự tự hào, vì nó muốn cái gật đầu công nhận của bố mẹ, vì nó muốn Kim Gia Huân nhìn nó không phải bằng ánh mắt ghét bỏ và khinh thường.
nó cười, nó sống tích cực vì nó muốn thoát khỏi vũng bùn lầy luôn quấn chặt lấy cơ thể nó, vì nó muốn trốn tránh quá khứ của mình.
nó nói dối, vì nó muốn nó được đối xử như một người bình thường, một người mà ai cũng quý.
nó yêu Hoàng, người giúp nó quay lại với ước mơ, người sẵn sàng nắm lấy tay nó, nói với nó những lời chẳng mấy ngọt ngào nhưng lại vô cùng ấm áp.
nó muốn Hoàng chỉ có thể là của mình nó.
Huy là một kẻ biến thái tồi tệ.
và nó cũng là một con rắn luôn nói những lời gian dối.
"Huy sao thế?"
"tớ nghĩ, tớ thật sự cảm thấy rất vui vì Hoàng đã ở đây, cảm ơn cậu."
Hoàng nhìn nó, nở một nụ cười đầy chiều chuộng.
mình cũng vậy.
Huy à.
mình cũng yêu Huy nhiều lắm.
mình đùa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co