Chương 9.
Can't say I'm surprised to see you running towards the sun
Like a moth to a flame (hey)
People try and stop you
but all the fates just watch you
Dying just to know whether you'll play your life like a game
.
cô ấy đưa em một phong bì màu hồng nhạt điểm nhẹ họa tiết cánh hoa mềm mại, một hình trái tim nhỏ đặt trên đó, mang theo hương nước hoa dịu nhẹ thực sự nịnh mũi.
ngu ngốc.
"em cảm thấy trong người thế nào?"
"em không biết nữa"
"em biết những gì em làm đều sai, nhưng em lại chẳng thể kìm được cái ham muốn ghê tởm đó, nếu không làm gì, em sẽ chết mất, anh Phàm ạ"
em sẽ mất đi thứ duy nhất có thể khiến em cảm giác bản thân em vẫn còn sống, em sẽ không kìm được sự run rẩy và tuyệt vọng khi con dao sắc lẹm trong lòng bàn tay em chia cách từng lớp da thịt.
em không kiểm soát được chính mình nữa rồi.
Phàm ạ. anh có thể cứu em không?
"anh không hi vọng rằng em sẽ tin anh, nhưng anh sẽ luôn ở đây và chào đón em mỗi khi em bước qua cánh cửa đó, sẽ lắng nghe tất cả những mệt mỏi và đau đớn luôn dày vò em từng đêm, ít nhất, anh sẽ bảo vệ lý trí và phần 'con người' sâu trong trái tim em khi em đến nơi này và nói với anh rằng em cảm thấy mọi thứ thật tệ"
bảo vệ ư? em vẫn đang muốn tin rằng điều đó là sự thật, gần bốn năm rồi Phàm ơi, tại sao em vẫn thấy đau như thế, tại sao em chẳng thể nào thoát khỏi cơn ác mộng giằng xé tâm trí em từng đêm.
em phải khóc đến khi nào mới có thể dừng lại, phải làm thế nào mới hết cô đơn. trống vắng quá anh ơi, em sợ lắm.
bọn họ cứ nguyền rủa em như một gã tội nhân đứng trên pháp trường chỉ còn chờ đợi bị hành hình, họ cứ cười đùa vui vẻ với nhau khi em chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu để nhận lấy những bản án vốn chẳng thuộc về mình.
em đã sai ở đâu hả anh?
hay là ngay từ ban đầu, sự tồn tại của em đã là một tội ác, một thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu bị người đời khinh rẻ, ghét bỏ?
cho em một câu trả lời đi.
nếu bây giờ em có một thân phận khác, em có thể sống tốt được không?
chẳng liên quan gì cả
nhưng em sẽ tự nguyện đeo lên mình chiếc mặt nạ mới cho vai diễn của mình, để tận hưởng thứ xúc cảm quá đỗi xa vời đối với một đứa trẻ không ai cần như em.
suy cho cùng, An Khánh Huy cũng chỉ là một kẻ ngốc tội nghiệp mà thôi.
.
Phác Mạnh Tiến lại nhìn thấy An Khánh Huy, nó muốn chạy đến khoác lấy đôi vai gầy của cậu rồi lại cùng cười đùa như cách họ vẫn làm vào nửa năm trước.
nó không phải một người ít bạn bè, chính nó sẽ tự xác nhận điều đó nếu ai đó hỏi rằng tại sao cứ nhất quyết phải là thằng Huy. họ chỉ nói thế vì vốn dĩ họ không nặng tình nặng nghĩa như nó, họ không phải là nó, họ chẳng hề biết gì về một cái tình bạn đơn phương đã bén rễ từ trong lòng nó ngay từ những lần đầu tiên nghe thấy cái tên An Khánh Huy từ lời người ta.
mấy hôm trước nó có gặp bà ngoại Huy, bà là một người hiền hậu, còn cho nó mấy cái bánh ngọt sau khi từ tiệm may trở về, lâu lâu lại có cả móc khóa, áo len, găng tay. bà nói nó là bạn thân của Huy, cậu ta vốn ít bạn nên có được người bạn tốt như Tiến thì bà mừng cho cháu trai mình lắm.
làm nó nhớ hồi trước lúc thằng Huy chưa chuyển về đây học, thỉnh thoảng bà lại ghé nhà nó uống nước, mà nó nghe đâu người ta bảo bà có thằng cu cũng ngang tuổi nó nên mới lân la lại hỏi xem người ngợm cậu ta ra làm sao. cái bà cũng dịu dàng kể.
chỉ nghe lại thôi. cháu bà là An Khánh Huy, từ bé đã vô cùng ngoan ngoãn, học giỏi, chăm làm, nấu ăn còn ngon nữa, còn nhỏ xíu đã biết tự lập, thành ra bà tự hào về đứa cháu trai lâu rồi chưa gặp lại này lắm.
thế là Tiến bắt đầu có thiện cảm rất tốt với người bạn qua lời kể này. nếu mà hai đứa gặp nhau, nhất định Tiến sẽ kết thân với cậu ta, dẫn cậu ta đi chơi, bắt cá vào mỗi buổi sáng sớm, đi nhặt sứa trên bờ cát trắng, hái nấm tràm sau mỗi cơn mưa nặng hạt của những ngày đầu mùa. rồi nó sẽ cho Huy thấy cái niềm đam mê âm nhạc của nó, cho cậu ta nghe những ca khúc nó tự sáng tác, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
cái nó không ngờ nhất là nó có thể gặp Khánh Huy sớm hơn những gì nó đã tưởng tượng. và khi chơi với Huy rồi lại càng làm nó chắc chắn hơn về cái suy nghĩ và quyết định của mình là vô cùng đúng đắn.
làm sao mà nó có thể không muốn làm bạn với một người đẹp trai, sạch sẽ, thơm tho, vừa học giỏi vừa tốt bụng như Huy chứ?
nếu ai không muốn, nó nhất định sẽ nghĩ người đó thật là ngu ngốc.
chỉ là, câu nói của Kim Gia Huân thật sự khiến nó phải suy nghĩ. và cả cái cách cậu ta gật đầu thừa nhận việc bản thân cậu ta thích thằng Sơn Hoàng làm nó như muốn phát điên vì lo lắng.
đúng.
là lo lắng.
mỗi đêm nó cứ phải ôm đầu vì những hình ảnh về một An Khánh Huy nằm trên giường bệnh. tay cắm ống truyền nước, gương mặt bơ phờ cô đơn và lạc lõng đó cứ hiện lên, khiến trái tim nó như bị cả ngàn con dao đâm vào, cắt vụn vì áy náy và tội lỗi.
nhưng Huy vẫn ở đó, xuất viện, đến trường với gương mặt nhợt nhạt và chưa khỏi bệnh hẳn, đôi khi vài tiếng ho trong giờ học khiến ai cũng chú ý đến rồi cậu ta chỉ biết cúi mặt, lí nhí xin lỗi, hay mỗi khi ra chơi hoặc sau giờ ăn trưa, cậu ta cũng chỉ nằm gục trên bàn mà thiếp đi, nhưng một lúc lại giật mình tỉnh dậy kể cả không có động tĩnh gì xung quanh. cả cơ thể rệu rã chẳng còn chút ánh sáng, rồi nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời giữa tiết trời hiu quạnh của ngày đông ấy lại chẳng còn hiện hữu trên đôi môi vốn đã trở nên tái nhợt, nứt nẻ sau trận bạo bệnh hơn hai tuần liền.
chả hiểu sao, xung quanh Huy nó cứ âm u một cách đượm buồn mà đau lòng đến thế.
Hoàng không nhìn cậu ta nữa, hoàn toàn xem Huy như không khí mà bỏ qua. cái vẻ mặt hụt hẫng và buồn bã của Huy mỗi khi gọi tên Hoàng nhưng chẳng được đáp lại đó lúc đầu lại làm nó cảm thấy rất hả dạ cơ. ai bảo cứ sáp lại thằng đó chơi làm chi, giờ thấy cảnh chưa. mà nó nghĩ thế rồi lại thấy không đúng, vội gạt đi.
Huy từng là một trong những người chuyên đi bắt nạt người khác?
nếu đó là sự thật thì có phải cậu ta đang cố gắng bù đắp lại lỗi lầm hay không?
như cách cậu ta luôn phụ giúp các bạn nữ trực nhật những lúc sắp vào tiết, như cách cậu ta đứng ra bảo vệ, bênh vực những bạn học bị người ta buông lời chế giếu, châm chọc ác ý.
người ta cứ hay đùa rằng An Khánh Huy đến cứ như một anh hùng chuyên đi đòi lại công lý cho người vô tội, cho kẻ yếu thế. cậu ta nghe được chỉ gượng gạo từ chối rồi lại bị trêu cho đỏ cả mặt, sao có thể vụng về, ngốc nghếch như thế?
cũng không hẳn, Mạnh Tiến nhìn vào cậu ta mà không giấu nổi trái tim cứ liên tục loạn nhịp vì quen thuộc, ừ, đúng rồi, An Khánh Huy của năm mười sáu mười bảy tuổi chính xác là nó của quãng thời gian khi độ tuổi chưa qua mười lăm, tốt bụng, luôn làm mọi thứ vì người khác, thậm chí... mặc kệ cả bản thân, mặc kệ những điều có thể xảy ra vì lòng tốt đặt không đúng nơi đúng chỗ.
nó là một người lương thiện, nhưng mà nó cũng không thể phủ nhận vì sự lương thiện đó mà cái nỗi đau nơi chiếc chân gãy và sự sợ hãi ám ảnh tâm trí nó bao nhiêu năm đeo bám chẳng hề vơi bớt.
dù vậy nó vẫn biết bản thân không thể áp đặt mọi thứ lên bạn mình. nó thấy cách An Khánh Huy cười, thấy cách cậu ta cố gắng từng ngày, cũng thấy cách cậu ta nắm lấy tay của Nghiêm Sơn Hoàng, kéo con người đó ra khỏi thứ bóng tối đáng sợ của cái thứ ác mộng phá hủy cuộc đời học sinh của không biết bao nhiêu người mang tên bạo lực học đường.
một kẻ từng nhẫn tâm đem người khác ra làm trò tiêu khiển đùa vui, xem việc bắt nạt kẻ khác là một điều để khẳng định bản thân lại muốn cứu vớt cuộc đời của một người đang là nạn nhân của chính cái thứ bạo lực đó sao?
nực cười. quá sức nực cười.
An Khánh Huy có thật sự là loại người đó không?
mà có khi, đơn giản lại là An Khánh Huy và Nghiêm Sơn Hoàng vốn dĩ giữa hai người chưa từng có bất kỳ khái niệm nào về sự "cứu rỗi", "chữa lành" hay "ánh sáng", mà chính cái nắm tay tưởng như đầy thiện ý đó lại đang từ từ trói chặt hai người xuống thứ vũng bùn đen tối, bẩn thỉu nhất, đến khi người ta nhận ra đã là quá trễ rồi. Phác Mạnh Tiến không bao giờ muốn cái suy nghĩ này sẽ ứng nghiệm với hiện tại.
câu trả lời dù có rành rành ra trước mắt, nó cũng chẳng bao giờ muốn tin đó là sự thật.
nó không hiểu, nó cũng không dám đoán mò, Kim Gia Huân không nói gì về chuyện này nữa, một câu chuyện bị bỏ dở bắt đầu khiến nó không biết phải đối diện với bản thân như thế nào.
bởi vì sâu trong thâm tâm Phác Mạnh Tiến, An Khánh Huy sớm đã trở thành một người bạn thân mà nó có thể xem như người nhà mất rồi.
thật sự thì nó thấy mình cũng mặt dày và ích kỷ lắm.
đến mức hộp dâu tây đỏ mọng trong tay nó nặng đến khó chịu, đến mức chiếc kính bơi mà nó dành cả buổi để chọn đi chọn lại vẫn ở trong hộp đựng mà cảm thấy muốn trao đi cũng khó.
chỉ là dạo gần đây, nó cứ thấy An Khánh Huy đứng thập thò ở cửa bể bơi, nhìn xuống hồ nước trong vắt rất lâu rồi lại bỏ về chẳng làm gì cả. cứ thế phải cỡ một tuần, ngoài đến bể bơi, cậu lại thẫn thờ ở bờ biển.
có phải cậu muốn bơi không?
nó chẳng tìm được bất kỳ lý do nào khác để giải thích cho cái việc làm lạ kỳ của bạn mình.
đối diện với ước mơ của chính mình hồi nhỏ, rõ ràng là rất muốn, đến mức trái tim cứ đập liên hồi vì khao khát và mong muốn. cả cơ thể cậu nóng ran, nó cứ liên tục thôi thúc, liên tục gào thét cầu xin chủ nhân nó có thể bước thêm một bước nữa để nó được sống lại cái quãng thời gian mà nó luôn nhung nhớ đến mức trở thành một chấp niệm khó bỏ.
cái lúc mà An Khánh Huy vẫn có thể được chìm đắm trong bơi lội với tất cả sự đam mê và hạnh phúc.
câu nói của Nghiêm Sơn Hoàng vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí như một sự hối thúc, cậu có thể xem nó là động lực to lớn đấy, nhưng còn nỗi sợ hãi cứ liên tục bị moi móc khiến cậu chẳng biết nên làm thế nào nữa. không phải là Huy không thử, cậu cũng cố lắm rồi chứ, mà cứ hễ bước xuống nước, tay chân lại không yên phận, cứ giãy giụa rồi cậu bắt đầu chìm trong sự hoảng loạn.
mình sẽ chết mất. mình sợ quá.
Huy khó khăn trèo khỏi hồ bơi ở trường, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi, toàn thân run rẩy đến mức đáng thương. cậu ngồi xuống ghế, hơi thở vẫn chưa thể ổn định lại, đây đã là lần thứ năm cậu cố gắng kìm nén sự sợ hãi để bước xuống nước, nhưng rồi chỉ nhận lại sự thất bại quá đỗi phũ phàng.
"em có làm được không?"
thầy dạy thể dục đưa cho cậu một chiếc khăn bông trắng, ánh mắt ngập tràn sự nghi ngờ.
"em không biết nữa ạ.."
cậu lí nhí, ngón tay siết chặt chiếc khăn bông đến trắng bệch. tâm trí trở về lúc sáng hôm thứ hai lúc cô giáo đưa danh sách hội thao để cả lớp đăng ký, Phác Mạnh Tiến đã thẳng tay đề xuất cậu khi môn bơi chỉ mới có một hai bạn học lựa chọn. mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, hơn nữa, đó là cái sự mong chờ và năn nỉ của Hoàng khi nó nhìn cậu, Huy mím môi, cảm giác nghẹt thở đó vẫn còn vương lại nơi cuống họng.
cho đến khi thầy giáo đã rời đi, cậu vẫn chỉ ngồi đó ngẩn ngơ, mái tóc ướt nước chưa lau kỹ bây giờ nhỏ từng giọt ướt cả một mảng áo phông trắng.
"mình điên thật rồi"
cậu lẩm bẩm, bắt đầu cảm thấy quá mức hối hận, tại sao cậu lại sợ hãi khi cái tên mình được điền vào phiếu đăng ký, tại sao cậu không thể mở miệng để nói nổi một lời từ chối?
đây là cơ hội duy nhất để có thể quay lại với ước mơ của mày đấy, mày thật sự không muốn nắm lấy nó sao?
nhưng cái cơ hội này có vẻ khó khăn với Huy quá rồi, bàn tay vẫn chưa hết run, cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân không thể bơi thêm một lần nào nữa.
"Huy không tập nữa hả?"
giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, An Khánh Huy vội ngước lên. Hoàng đã đứng đó từ bao giờ mà cậu còn chẳng để ý, có lẽ vì mãi suy nghĩ quá, Huy cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, dù vậy cũng không giấu nổi sự gượng gạo trên đó.
"tớ chưa tập được gì cả, chắc mọi người sẽ thất vọng lắm"
mà Hoàng đâu có ngu, nó biết hết, nó biết Huy của nó đang khổ sở thế nào, cũng biết con cún nhỏ này buồn bã và tự thất vọng về bản thân ra sao, mà việc trêu đùa với cảm xúc của cậu ta như này thật sự khiến nó cảm thấy có chút vui vẻ. nó cầm lấy khăn bông trên tay Huy, cố để ngăn khóe môi nhếch lên vì thỏa mãn.
"Huy ngốc, sao mọi người lại thất vọng chứ?"
"thì tại.. tại mọi người chọn tớ rồi, mà tớ lại không làm được"
"còn hai tháng lận mà"
Hoàng nghiêng đầu, nhìn vào bàn tay đang bấu chặt lấy ống quần đùi đẫm nước đến trắng bệch. ánh mắt nó không tự chủ được mà lướt qua đôi chân thon dài trắng ngần của bạn mình, trong lòng thầm cảm thán.
đẹp thật.
khéo mấy đứa con gái còn phải ghen tỵ.
"hay là Huy xuống bơi với mình đi"
không để cậu kịp trả lời, nó vội nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu mà kéo dậy khỏi hàng ghế nhựa, Hoàng không thay đồ, trên người vẫn là chiếc sơ mi trắng và quần tây quen thuộc, nó bước xuống nước, nhanh chóng cảm thấy sức nặng của quần áo trên da thịt, chiếc áo sơ mi mỏng manh dán chặt vào cơ thể nó, thấp thoảng làn da trắng xen lẫn vết bầm tím lỗ chỗ. mái tóc ướt nước rũ xuống che cả tầm mắt liên bị nó vuốt đi, để lộ gương mặt mềm mại và xinh đẹp không tì vết, đôi mắt cáo sắc lẹm giờ đây trở nên đầy dịu dàng, lấp lánh như cả bầu trời sao những đêm hè ngắn ngủi, bờ môi mềm mại hồng hào tự nhiên khẽ mím lại, sống mũi cao thẳng tắp, ngũ quan hài hòa, vừa mong manh lại không kém phần quyến rũ, khiến cho An Khánh Huy không kìm được mà vô thức lưu lại ánh mắt lâu quá mức cho phép.
yết hầu cậu khẽ di chuyển.
có lẽ, Huy đã thật sự nghĩ rằng cả thế giới đã trách nhầm Trụ Vương mất tiêu rồi.
đứng trước một Tô Đát Kỷ khuynh sắc khuynh thành, lại trắng trong như sương mai đọng trên tán lá, nào ai cưỡng lại nổi cái sức hút ấy.
vốn dĩ ban đầu, trông nó mỏng manh quá, Huy liền mặc định Nghiêm Sơn Hoàng chính là kiểu người "liễu yếu đào thơ" mà hết lòng muốn nâng niu trong cái tình yêu méo mó bệnh hoạn của mình, giờ nhìn cơ thể gầy gò nhưng săn chắc, đủ đầy thấp thoáng dưới lớp áo sơ mi đó, Huy mới chợt nhớ ra vốn dĩ Hoàng được sinh ra ở vùng quê nơi người ta dãi nắng dầm sương nơi cánh ruộng lúa bát ngát hương trải dài dọc theo con đường nhựa đến đồi cát với hàng dương cao lớn thơm mùi biển cả.
làm việc quần quật chỉ để kiếm lấy bữa nay bữa mai, tí tiền đóng học tí tiền mua áo, thì sao mà không mài giũa cho viên ngọc vốn mềm mại trở nên sắc sảo mà xinh đẹp tinh tế thế này được?
nếu cho Huy được viết về một đề tài nơi người ta hỏi cậu rằng hãy miêu tả về người cậu yêu và tại sao cậu lại yêu người, Huy sẽ chẳng lạ lẫm gì nếu xin viết xong tờ giấy thứ năm rồi vẫn chưa thấm vào đâu hết cái ý cậu muốn diễn đạt.
thấy Huy sững sờ quá lâu, mà ánh mắt dán chặt vào gương mặt mình như muốn khảm sâu từng chi tiết trên đó vào đáy mắt, tâm trí và cả trái tim cậu, Hoàng khẽ mỉm cười, nó vươn bàn tay trầy xước ra trước mặt cậu, thanh âm càng thêm phần dịu dàng.
"xuống đây với mình đi"
"Hoàng biết bơi hả?"
"mình không, nhưng mình chẳng nỡ nhìn Huy cô đơn nơi làn nước lạnh lẽo này"
Hoàng ơi, nó có biết nó đối xử với trái tim Huy tàn nhẫn lắm không?
nó biết chứ?
và vì biết nên nó mới làm thế này.
bể bơi ở trường chỉ cao đến ngực hai đứa, Huy nắm lấy bàn tay Hoàng, cảm nhận từng vết chai sạn, nhưng cũng có chút mềm mại, cho đến khi cả cơ thể cậu tiếp xúc với làn nước, cái nỗi sợ hãi lại bộc phát dữ dội như muốn bóp nát cả cơ thể. cậu nhắm chặt mắt, vô thức siết chặt lên bàn tay Hoàng, từng hơi thở trở nên dồn dập và cơn choáng váng cùng sự đau đớn bủa vây lấy tâm trí.
nó nhìn gương mặt tái mét của bạn mình, nụ cười trên môi thoáng chốc trở nên có chút thích thú.
sợ hãi thế này dễ thương thật.
"Huy, mở mắt ra đi, nhìn mình này"
Hoàng dễ dàng kéo cả cơ thể Huy về phía mình, nhẹ nhàng vỗ lên lưng bạn để trấn an, nó có thể cảm nhận được sự run rẩy nơi da thịt, cũng có thể thấy được cái gồng mình vì căng thẳng của cậu.
ánh mắt mà nó dành cho Huy vẫn sẽ luôn dịu dàng như thế. cậu khẽ nuốt nước bọt, ngại ngùng rời khỏi vòng tay nó, trên gương mặt không giấu nổi vẻ nuối tiếc.
"cảm ơn Hoàng, trông tớ chắc là buồn cười lắm"
"hmm... mình lại thấy Huy dễ thương và mạnh mẽ lắm, nên là cứ nắm lấy tay mình nhé, thả lỏng cơ thể ra nào"
Hoàng từ từ lùi ra sau, An Khánh Huy ngoan ngoãn hơn nó nghĩ rất nhiều, quả nhiên cái bản chất luôn nghe lời và làm hài lòng những người quan trọng đã ngấm sâu vào trong máu cậu ta rồi, mặc kệ cái quá khứ và tính cách dơ bẩn đó, Huy đúng là một đứa trẻ ngoan, ít nhất với nó thì chính xác là vậy.
nó không biết bơi, hay nói đúng hơn, là nó cố ý "không biết bơi". Nghiêm Sơn Hoàng có thể nín thở dưới nước rất lâu, hoặc là khả năng chịu đựng của nó quá tốt, vì vốn dĩ số lần bản thân nó tự dìm mình xuống dòng nước lạnh ngắt đã là nhiều đến mức không đếm nổi nữa, cảm giác đau đớn đó luôn khiến nó cảm thấy một sự kích thích khó lòng kìm nén.
cơ thể bước đi dưới làn nước nhẹ bẫng, kéo theo Huy lướt đi nhẹ nhàng đến lạ. Huy không gồng, cậu ta chỉ cảm thấy câu nói của người trước mặt như có một pháp lực nào đó quá đỗi diệu kì, trực tiếp xoa dịu nỗi đau đớn bủa vây tâm trí cậu.
khoảng một lúc lâu sau, ký ức về những ngày chỉ mới là một đứa trẻ được hòa mình cùng làn nước hiện về, trái tim nhỏ bé của cậu đập liên hồi nhưng chẳng còn vì sợ hãi hay cảm giác muốn trốn tránh nữa. Huy buông tay Hoàng ra, khiến người trước mắt lập tức khựng lại vì ngạc nhiên, ngay lập tức, cậu bơi đến rồi ôm chầm lấy cơ thể gầy gò của nó. Huy úp mặt lên vai nó, để nước mắt hòa cùng làn nước chẳng còn lạnh lẽo như lúc đầu.
hơi thở của cậu có hơi gấp gáp, nhưng nó là minh chứng cho việc Huy vừa bơi, vừa đối diện với quá khứ của mình một cách đường đường chính chính mà chẳng phải kiêng dè hay bắt buộc nào.
Hoàng ơi, Hoàng lại cứu tớ rồi đấy.
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn cách Huy bơi, nhìn cách cậu tận hưởng từng phút giây khi tìm lại được con người thật của bản thân mà chẳng có chút lay động, nó cười, tràn ngập sự nuông chiều, nhưng trong tim nó chỉ có sự trống rỗng.
đôi khi An Khánh Huy thông minh và ranh ma đến mức khiến nó chỉ muốn một tay bóp chết rồi phân thây đặt lên kệ trưng bày, nhưng cậu có lúc lại ngốc nghếch ngây thơ đến nực cười.
rốt cuộc cậu là cái kiểu gì vậy, An Khánh Huy?
chai nước trên tay bị siết đến mức biến dạng, nụ cười trên môi nó chỉ còn sự ghét bỏ, Hoàng ném chai nước rỗng vào thùng rác, ánh mắt khẽ liếc qua An Khánh Huy vẫn đang từ từ lau khô tóc, đôi mắt to tròn dường như vẫn còn hơi ngơ ngác, những chuyện xảy ra vào chiều hôm nay, đối với cậu ta cứ như một giấc mơ ngọt ngào đến mức cảm thấy có chút không thực, càng say mê, lại càng nguy hiểm, quan trọng là bản thân cậu ta có nhận ra hay không thôi.
mà trong cái trái tim si tình đến điên dại của An Khánh Huy, làm sao có thể nảy sinh chút nghi ngờ với nó chứ?
mật ngọt mà Hoàng trao cho cậu có cái giá đắt lắm Huy ạ, cậu cứ liên tục nhận lấy một cách tham lam như thế, cậu trả không nổi đâu.
"đúng là lúc bơi Huy thật sự rất ngầu"
nó cười dịu dàng, nhìn vành tai đã sớm đỏ lên của bạn mình. hai người lại bước đi bên bờ biển, một thói quen lúc chiều tà của An Khánh Huy mà nó vô thức chiều theo.
đến khi mặt trời trên biển nhuộm cả không gian xung quanh bằng sắc cam hồng của hoàng hôn, Huy mới quay lại nhìn nó, môi mấp máy nói một điều gì đó rồi quay đi. Hoàng không quan tâm, nhưng những ngón tay đang đan vào nhau ấy khẽ siết chặt.
"Huy cứ bơi đi, không cần để tâm đến những lời người ta nói, những ánh mắt người ta dán chặt lên cơ thể Huy.
Huy chỉ cần biết là mình sẽ luôn dõi theo Huy thôi, và mình sẽ nắm lấy tay Huy, để Huy dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, mình không tự tin rằng có thể khiến Huy cảm thấy tốt hơn, nhưng mình chỉ muốn nói rằng nếu thế giới của Huy quá đỗi tàn nhẫn và đớn đau, thì hãy nhớ rằng ở bên cạnh Huy vẫn còn có mình, vẫn có một Nghiêm Sơn Hoàng sẵn sàng vì Huy mà đối đầu với tất cả, sẵn sàng cùng Huy gánh chịu mọi thứ
mình đã nói rồi mà, vì Huy đã nói Huy sẽ ở bên mình mãi mãi, nên mình cũng thế, nên Huy đừng lo lắng về những người nhìn về phía Huy bằng cái nhìn chẳng mấy tốt đẹp. Huy chỉ việc bơi vì chính bản thân Huy thôi.
và cả mình nữa, An Khánh Huy mãi mãi là kình ngư xinh đẹp và tài giỏi nhất trong mắt mình"
.
tớ thật sự rất yêu cậu.
.
và sai lầm lớn nhất đời cậu chính là vì cậu đã yêu tôi, Huy ạ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
nói thật thì mọi người chưa nên thương cảm cho em kiều hoa đâu, hai đứa này đều tồi vcd💔
bình chọn cho tui đi mà, chả có động lực để viết gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co