Truyen3h.Co

seankeon | emotional dustbin

Chương 3.

Jodiac_09

The summer's wild

And I've been waiting for you all this time

I adore you, can't you see, you're meant for me?

Summer's hot but I've been cold without you

I was so wrong not to doubt your Medellin, tangerine dreams

.

Mạnh Tiến chẳng còn lạ gì người bạn của mình, dù hai đứa quen nhau chưa lâu. đám bạn thường hay hỏi han sao cái ngoại hình nó cứ lạ kì thế, trông chả giống ai trong cả bọn. cái tóc vàng tự nhiên thêm cái mặt cứ có nét tây tây lạ kỳ.

ừ thì tại nó là con lai mà, Tiến nó yêu gia đình của mình lắm, bố mẹ thương nó, vì nó muốn ở một nơi nông thôn bình dị mà ông bà không ngại từ bỏ cuộc sống thành thị tấp nập mà trở về cái thị trấn ven biển này sinh sống.

ngay từ nhỏ được sống trong tình yêu thương bao bọc, cái trái tim của nó mới nhân hậu như thế. nó lớn lên, khỏe mạnh, nhưng lại có một vết thương luôn ám ảnh nó mỗi đêm kể từ năm lớp tám.

cái vết sẹo trên chân nó.

cái cách máu chảy ra khi thanh sắt đập xuống đầu gối. mắt nó nhìn sang, và nó thấy Hoàng ngồi đó, cơ thể cũng bầm dập, cũng máu me đầy người, nhưng nó cười, mà cái nụ cười đó Tiến chắc chắn không bao giờ là nụ cười của đau đớn hay bất lực như trong truyền hình, truyện tranh nó đọc.

đó là nụ cười vặn vẹo của sự thỏa mãn, của sự phấn khích tột độ.

tại sao một đứa bị bạo lực học đường có thể cười như thế?

từ giây phút đó, cái nỗi sợ to lớn đã ám lên tâm trí nó, về cái chân chẳng còn cảm giác và nụ cười méo mó đáng sợ của người mà nó không ngần ngại đứng ra bảo vệ, Nghiêm Sơn Hoàng.

Mạnh Tiến trốn tránh suốt hơn hai năm, nó không nhìn Hoàng, nó không đi cùng cậu ta, nó vẫn nói, vẫn cười, nhưng chỉ cần nghe thấy tên Hoàng, nụ cười trên môi nó lập tức trở nên gượng gạo. thời gian đầu sau khi rời khỏi bệnh viện, nó bị ám ảnh đến mức không dám đến trường, mà chỉ cần nhìn Hoàng, cả người nó vô thức run lên, dù dáng vẻ của cậu ta lúc đó cũng chẳng khấm khá gì.

Hoàng vẫn thế, yếu đuối, mỏng manh và chỉ biết cam chịu, như thể cái đôi mắt đục ngầu và tiếng cười khúc khích hôm đó chẳng phải của cậu ta. nhưng sao Tiến quên được, sao mà nó có thể quên đi cái nỗi sợ hãi và đau đớn đó.

mấy đàn anh đã đánh nó còn chẳng nhận được bất kỳ hình phạt thích đáng nào, bố mẹ nó tức giận đến mức đến gặp thẳng mặt thầy hiệu trưởng để đối chất, nhưng thứ họ nhận được chỉ là sự thờ ơ.

nó lắc đầu, nếu cứ tiếp tục thế này, người khổ chỉ có gia đình nó. Tiến không ngu, nó thừa biết bọn họ thù dai đến mức nào, thừa biết phụ huynh bọn họ bênh vực con mình ra sao.

"hay mình lên thành phố lại nhé con"

"con không sao đâu ạ"

Tiến từ chối, nó ở cái nơi này hơn chục năm rồi, gắn bó với cát trắng, với cánh đồng lúa xanh mơn mởn rồi ngả vàng mỗi khi mùa gặt đến. quen với con đường dưới hàng dương trên ngọn đồi hướng ra biển lớn. nó gắn bó với cái nơi này đủ lâu để nó biết tình yêu của nó cho khung cảnh bình yên và đám trẻ thơ ngây chạy trên bãi cát với chiếc diều bay cao trên bầu trời lớn đến thế nào.

ở đâu cũng có người tốt người xấu thôi, Tiến thì chẳng chịu được cái không khí ngột ngạt và nhịp sống nhộn nhịp ở thành phố, bụng nó yếu rồi ăn vào cứ nhói lên đau đớn. mà về quê nó ăn cá, ăn đồ biển với rau sạch lại chẳng đau như thế. nó được sống hồn nhiên dưới cái ôm của bố mẹ và nắng vàng, gió mát.

nên cho dù có thế nào, nó cũng không muốn rời đi. bố mẹ nó thương nó quá, cũng đành phải chấp nhận.

Tiến cũng dần không còn dính dáng gì đến Hoàng, nó sợ, mà nó cũng không dám, không ai dám. nói thật thì nó cũng quý Hoàng lắm chứ, nhưng nó thương cho cái thây xác nó hơn, vì nó cũng không đủ can đảm để đối diện ánh mắt lo lắng và xót xa của bố mẹ thêm một lần nào nữa.

đối với nó, Huy là một người tốt, cậu cũng từ thành phố về như nó, cả người dùng đồ đắt tiền, còn thoang thoảng cái hương nước hoa dịu nhẹ, chẳng giống như bọn nó. mà cậu giỏi lắm cơ, cười đẹp mà hát cũng hay. cậu không nói nhiều, nhưng trong lớp ai cũng quý. Tiến cũng chẳng phải ngoại lệ.

bọn nó hay rủ nhau đi chơi, cái Huy nhìn vậy chứ cũng ham vui lắm, ở vùng ven biển cũng có lắm cái để chơi chứ!

có lúc nó dẫn Huy đi thả diều, có hôm đưa đi chia đội đánh bóng chuyền, cướp cờ, tạt lon, vui phải biết, mấy trò tưởng cho con nít chơi ấy, mà đám trẻ ở đây lớn có nhỏ có lại thích mê. vì cứ ở nhà mà cắm mặt vào điện tử thì chán, lại bị mắng nữa.

bố mẹ nó là dân buôn bán ở ngay thị trấn, còn bà của Huy làm ở tiệm dệt may nổi tiếng. cậu lâu rồi mới về quê chơi nên cái gì cũng tò mò, có lần còn hỏi.

"ê, tớ cũng muốn thử đi cày đất, gieo lúa"

"gầy guộc nhát cáy thế có dám dắt con trâu đi không mà ham hả?"

"tớ nhát bao giờ"

Huy lại bĩu môi hờn dỗi, nó thích trêu cậu lắm cơ. thế là hồi tháng tư nó dẫn cậu đi xem người ta gặt lúa, tiếng máy vang lên không ngừng, rồi người ta thu lại, chất lên xe mang về. thằng Huy nhìn mà sáng cả mắt, chả hiểu cậu thích chỗ nào.

"ở thành phố làm gì thấy mấy thứ này trực tiếp, với cả mùi lúa thơm lắm"

công nhận.

suốt hai tháng, hai đứa nó chơi với nhau thân như chí cốt lâu năm, đôi khi Huy kéo nó đi học bài, tại Tiến nó cũng ham chơi, thành tích không tốt lắm, mà có Huy kèm ngon thế thì nó đồng ý vội.

nó thường để ý thằng bạn mình sáng nào cũng mua bánh với cả sữa, mà xin thì cậu chỉ thảy cho nó một cái bánh ngọt trông ngon mắt, còn lại thì giấu nhẹm vào cặp sách. Huy đâu có ăn nhiều thế.

và rồi nói thấy số bánh đó ở ngăn bàn của Hoàng. nó thấy cách thằng Hoàng không còn run rẩy khi ở cạnh Huy, và cái ánh mắt dè dặt của cậu ta giờ đây trở nên dịu dàng hơn khi nhìn cậu.

Tiến bắt đầu thấy sợ, nó sợ Huy cũng sẽ giống mình, nó sợ điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra. nó biết Huy vẫn nghe lời khuyên của nó, nhưng hai tháng qua cậu vẫn lại gần Hoàng như chẳng sợ cái mối hiểm nguy có thể ập xuống cơ thể nhỏ bé đó.

nó không muốn người bạn thân của mình cũng phải sống trong sự dày vò và ám ảnh của bạo lực. Huy dễ khóc lắm, mà cái tâm tính cậu tốt quá, hệt như Tiến hồi trước vậy, nó không biết phải khuyên bạn thế nào nữa.

dạo gần đây nó hay đi với Hoàng lắm, mà kỳ thật, mấy đàn anh kia chả ai đụng vào nó.

"ê, Huy không sợ đám người đó tìm Huy à?"

"nhưng bọn họ có tìm tớ đâu"

thật ra đến cả bản thân Huy cũng thấy khó hiểu, vì thông qua lời Tiến, đám du côn đó chẳng mấy lành tính, toàn ỷ mạnh hiếp yếu, trấn lột tiền mấy đứa khối dưới.

"Huy à, nghe tớ đi... đừng lại gần thằng Hoàng mà"

Huy nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của bạn, trong lòng thoáng dao động. cho dù có là một người tồi tệ đến mức nào, cậu thực sự vẫn là quý trọng Mạnh Tiến thật lòng. mà cái sự quan tâm nó dành cho cậu chưa bao giờ có chút tạp niệm nào.

nhưng nó làm gì biết Huy yêu Hoàng quá rồi đâu, mà cái yêu của Huy độc hại lắm, nếu Tiến mà thấy, chắc sẽ sợ mất, nhưng cậu không thể ngăn bản thân dừng lại được.

cứ mỗi khi thấy Hoàng, trong lòng cậu lại trào dâng cái khao khát và ham muốn đến điên cuồng. cái ánh mắt cậu âm thầm dành cho Hoàng đắm đuối đến mức có thể nhấn chìm nó vào thứ tình yêu méo mó và ngột nhạt của cậu.

dù An Khánh Huy quý bạn mình thật, biết bạn lo cho mình thật.

nhưng mà xin lỗi nhé, Phác Mạnh Tiến, con tim tớ bị Hoàng chiếm lấy mất rồi.

ngày thi dần cận kề, không hiểu sao mấy ngày nay Hoàng lại trở nên rất bám người, ở trường học thường chỉ đi cùng nhau lúc tan học không còn ai, giờ đây miễn Huy đi đâu một mình thì như mặc định phía sau khoảng một hai bước chân sẽ có Nghiêm Sơn Hoàng đi theo.

đến cả Mạnh Tiến thường mắt nhắm mắt mở cho qua bây giờ cũng lo sốt vó, toàn kiếm cơ hội để kéo Huy đi học nhóm, không lại đi giúp cậu ta việc gì đó để tách hai người ra.

Huy không hiểu, cũng không nhận ra mỗi lần Tiến chen ngang, trong cái ánh mắt rụt rè yếu đuối đó lại thoáng qua một tia lạnh lùng đến rùng mình, nhưng nó không nói gì, nó chỉ nhìn bóng lưng họ rất lâu sau đó lủi thủi rời đi.

nó lại lui ra sân sau chỗ nhà kho, rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ khúm núm lúc nãy. dạo này nó cảm thấy Mạnh Tiến đột nhiên trở nên phiền phức quá rồi, nhưng mà cũng phải thôi. chả hiểu sao cậu ta lại sợ nó như thế, là trông nó chưa đủ thảm thương, chưa đủ hèn nhát hay sao?

nghĩ đến đây, nắm tay nó vô thức siết chặt. nó đã duy trì cái sự yếu đuối này suốt gần bốn năm trời, vậy mà vẫn khiến người khác nghi ngờ ư, đúng là một thất bại to lớn mà.

Hoàng bật cười một tiếng ghê tởm, rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, lấy một điếu rồi châm lửa. nó hít một hơi, tận hưởng cảm giác khói thuốc qua khí quản tràn sâu vào phổi. nó chẳng phải một kẻ nghiện thứ chất gây nghiện tệ hại này, nhưng mỗi khi tức giận, từng giây điếu thuốc cháy rụi vô tình có thể khiến nó giữ bình tĩnh.

nếu không, Hoàng không biết cái con người như nó có thể làm những chuyện kinh hoàng như thế nào.

nó nhìn bàn tay khẽ run rẩy vì cố kìm nén, chả hiểu sao nó lại tức giận đến vậy.

suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên có một người thật sự khiến nó muốn vứt bỏ cái bộ dạng này để vươn tay giữ lấy vào lòng, trói chặt ở bên mình. nụ cười của cậu ta luôn khơi dậy cái bản tính xấu xí sâu thẳm bên trong con người nó, khiến nó gần như phát điên mỗi đêm khi nghĩ đến.

nhưng mà, thế này cũng có lợi, Hoàng yêu cái dáng vẻ ung dung và đắc thắng đó đến chết mê chết mệt. cứ việc để cậu ta hưởng thụ hương vị chiến thắng đó lâu hơn, lâu hơn chút nữa đi.

vì chính nó cũng rất thích việc được chú thỏ này cưng chiều đó chứ.

Hoàng vuốt ngược mái tóc, để lộ đôi mắt cáo sắc lẹm mà quyến rũ đến mê người, nó đẹp, và nó biết rõ điều đó, nhưng bây giờ nó chỉ muốn cái gương mặt này chỉ có An Khánh Huy mới có thể nhìn rõ, cậu ta nghĩ mình đặc biệt, nghĩ mình giỏi rồi đấy.

điếu thuốc trên tay nó chóng tàn, mà cái mùi thuốc nồng nặc này kiểu gì Huy nó cũng nhận ra. thế là nó lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

thật ra nó cũng bắt đầu hơi lười biếng rồi, mấy cái bánh và sữa Huy mang đến, nó dường như chẳng thèm đụng vào, chỉ cất vào trong cặp sách cũ kỹ, nó không biết trong cái điện thoại đắt tiền của cậu ta đã có bao nhiêu tấm hình về mình rồi, đúng là biến thái thật.

một lúc sau, một người xuất hiện, đi đến chỗ của nó, nhưng Hoàng không quan tâm lắm, ánh mắt nó liếc sang người đàn anh khóa trên, gương mặt anh ta tái nhợt, rụt rè lên tiếng.

"áo- áo của em đây..."

anh ta dùng hai tay, đưa cho nó một cái áo đồng phục khác sạch sẽ hơn. Hoàng nhíu mày, cầm lấy cái áo đó rồi mỉm cười, nhưng lại không giấu nổi sự kinh tởm nơi đáy mắt.

"lần sau anh đừng có trực tiếp chạm vào nhé, bẩn chết đi được, em không thích đâu"

"anh... anh xin lỗi, Hoàng đừng giận... xin em, anh sai rồi.. anh sẽ chú ý hơn"

người kia lập tức hốt hoảng mà quỳ xuống đất, trán dập lên nên cát trắng liên tục, giọng nói run rẩy tràn ngập sự sợ hãi.

"ồ, đừng làm thế mà, người ta thấy là không hay đâu~"

"anh... anh biết rồi..."

Hoàng ném cái áo đồng phục còn vương hương thuốc lá nhè nhẹ lên người anh ta, thay áo mới rồi quay lưng rời đi, nó còn phải về với Huy thân yêu của nó nữa cơ mà.

tên đàn anh kia thấy Hoàng đã đi mới vội vã đứng dậy, mặt cắt không còn một giọt máu. biết rõ bản thân vừa thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. trái tim vẫn còn loạn nhịp vì sợ hãi.

trở về lớp, Huy và Tiến vẫn vắng mặt, trong lòng nó liền không kìm được mà cảm thấy khó chịu. mãi cho đến khi vào lớp gần năm phút, hai người mới gấp gáp xuất hiện ở cửa lớp học.

ngón tay Hoàng siết lấy ngòi bút bi trong tay đến trắng bệch, nó nhìn Huy, cậu ta cười gượng gạo, bị giáo viên mắng yêu một tiếng. ừ công nhận người ta quý thằng này dữ dằn, mới có hai tháng mà cậu biết mặt biết tên hết cả thầy cô trong trường, đi đâu cũng lễ phép, học lại giỏi. đúng chuẩn kiểu con ngoan trò giỏi.

nó viết vào giấy nhắn, đẩy qua bàn bên cạnh.

Huy đi đâu thế

"à ừm... đi công chuyện với thằng Tiến thôi, không có gì đâu"

Hoàng nghe cái lời bào chữa úp úp mở mở của cậu mà không lọt nổi câu nào, công chuyện là công chuyện cái gì cơ chứ? cậu ta nghĩ Hoàng là trẻ lên ba dễ bị lừa lắm chắc. nó nuốt cục tức vào trong, gật đầu một cái nhẹ, ngoan ngoãn quay lại giải bài tập.

thời gian gần ngày thi dường như chỉ có tập trung giải đề cương, có lắm đứa quậy phá, nói chuyện rôm rả, mà thầy cô bất lực cũng chả thèm nhắc nhở.

thật ra Hoàng cũng không mặn mà với việc cố gắng tỏ ra chăm học lắm, một hồi lại mệt mỏi nằm ườn ra bàn, nó quay sang nhìn Huy, sách vở của cậu được xếp gọn qua một bên, dù sao mai cũng thi rồi, Huy cũng không muốn vùi mặt vào những con chữ cho thêm nhức đầu.

Hoàng lấy trong cặp ra một gói bánh nhỏ, mùi kem bơ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người bạn bên cạnh. Huy nhìn nó ăn ngon lành, cũng vô thức nuốt nước bọt.

"Hoàng ơi, tớ ăn với, một miếng nhỏ thôi"

nghe thấy tiếng bạn, Hoàng đang nhai bánh cũng phải quay sang nhìn, à, bánh này không phải loại bánh mà Huy thường mua, thành ra nhìn vừa lạ vừa thơm, cậu ta mới mặt dày ngửa tay ra xin như thế. Hoàng nuốt miếng bánh xuống, đưa phần mình vừa cắn dở ra trước mặt Huy, mà cậu ta cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cắn một miếng ngay chỗ Hoàng vừa cắn, nhai bánh một cách vui vẻ, mắt sáng rực lên rồi gật đầu lia lịa khen ngon.

ăn kiểu gì, kem bơ vướng cả ở mép miệng còn không biết. Hoàng dùng ngón tay lau đi vết kem trong vô thức, khi nhận ra ánh mắt ngơ ngác và vành tai thoáng đỏ ửng của Huy, nó mới nhanh chóng rụt tay lại. nhìn kem vàng trên đầu ngón tay, Hoàng suy nghĩ một lúc, rồi dùng lưỡi liếm sạch.

mà cái hành động đó hoàn toàn lọt vào mắt của Huy, cậu nhìn nó, một cảm giác phấn khích trào dâng trong cơ thể. cái hương vị ngọt ngào vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi, Huy liếm môi, che đi gương mặt đỏ bừng của mình. thật sự là quá khó kiềm chế. bây giờ trong lớp mà không có ai, cậu đã sớm đè Hoàng ra mà hôn nát cái đôi môi mềm mại kia rồi.

cậu cười khúc khích, nhìn vẻ mặt không có chút biểu cảm nào của Hoàng, như thể cái hành động ám muội vừa nãy chưa hề tồn tại, ngón tay nó khều khều lấy tay Huy, như một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể cậu. ôi, Huy không nói là cậu đang sung sướng đến phát điên đâu.

Hoàng kéo ghế lại gần hơn, đến khi vai áo hai người chạm vào nhau, Hoàng ghé sát tai Huy, khiến cậu giật thót, nhưng mà để trông mình không quá kỳ lạ, cậu vẫn ngồi đó, nhưng cơ thể đã cứng đờ, không di chuyển nổi.

không nhịn được mà nở một nụ cười trên môi, Hoàng thì thầm.

"mai thi rồi, Huy cố lên nhé, mình cũng sẽ cố gắng"

gần, gần quá rồi, môi nó chạm cả vào vành tai cậu. Huy gật đầu nhẹ, mặt đỏ như gấc. nhạy cảm thế này Hoàng thích chết mất.

đêm hôm đó, Huy nằm trên giường, nhớ lại cả chuỗi hành động kỳ lạ của Hoàng mà không khỏi sung sướng. cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường bé tí tẹo, trái tim đập liên hồi vì phấn khích.

ôi Hoàng ơi, Huy yêu Hoàng đến chết mất thôi.

"a... muốn hôn quá đi... lẳng lơ thật đấy, chỉ muốn xích lại để giữ cho riêng mình thôi"

Huy nhìn cả một mảng tường trong phòng đã tràn ngập hình ảnh của Hoàng, nụ cười trên môi chẳng giấu nổi sự điên rồ và bệnh hoạn, cậu từ từ chạm lên từng bức ảnh. trong lòng phập phùng ngọn lửa bỏng rát.

đẹp quá, hoàn hảo quá.

tất cả mọi khoảnh khắc, Huy đều muốn lưu giữ lại, trên tủ sách lớn ở trong phòng, đã có cả một ngăn tủ chỉ để chứa các album ảnh mà cậu đã chụp, mà nàng thơ duy nhất trong đôi mắt của kẻ si tình ấy, chỉ có một mình Nghiêm Sơn Hoàng mà thôi.

có lẽ cậu ấy nên thấy may mắn, vì Khánh Huy chưa yêu một ai nhiều như thế cả.

cả đêm, Huy thật sự không thể chợp mắt nổi, trái tim cậu cứ đập liên hồi mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Hoàng lau đi vết kem bên khóe môi và cái hơi thở nhè nhẹ của nó phả vào tai cậu lần này hiện lên.

điên lên mất.

thế là ba giờ sáng Huy vẫn không ngủ nổi nên lấy sách vở ra ôn bài cho kỳ thi đến tận sáng. nó rửa mặt, nhìn rõ quầng thâm nhàn nhạt. bà của nó thấy cháu mình siêng học thế, bỏ bê cả sức khỏe liền thở dài ngao ngán, muốn mắng nhưng chẳng biết mắng thế nào.

"tí nữa mang theo sữa mà uống, thi xong mua gì đó ăn, rồi về ngủ nghỉ cho kỹ, hai anh chị trên thành phố về thấy cục vàng cục bạc gầy đi lại trách tôi"

bà vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của cháu trai, cậu vui vẻ ôm bà một cái rồi mang theo những cái bánh bao nhân đậu đỏ mà bà đã chuẩn bị sẵn, leo lên xe chạy đi vút.

Huy thương bà lắm, bố mẹ bận rộn ở thành phố, gửi không ít tiền về, nhưng mà bà cậu yêu những tấm vải lụa với đường chỉ chắc chắn mà đẹp đẽ, yêu tiếng máy may vang lên trong cửa tiệm với những bản nhạc dân ca mang đậm nét quê hương.

cậu nhớ cái ánh mắt dịu hiền của bà khi cậu vừa từ thành phố về, đó là lần đầu tiên sau mười hai năm cậu trở lại quê hương, gặp lại người bà đã ôm lấy cậu, ngân nga từng câu hát ru mỗi đêm, dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ.

ký ức của cậu về người bà chỉ có lời ru và những chiếc váy lụa với từng đường thêu tỉ mỉ trưng bày trên giá treo. bà nhìn cậu hiện tại mà xót xa lắm, cái ôm của bà ấm áp đến mức khóe mắt Huy đỏ hoe ngay khi cảm nhận được.

bà ngoài sáu mươi rồi, và bà cũng không thể ở bên Huy mãi, cả cậu cũng vậy.

mà Huy thì chưa sẵn sàng để rời xa người bà yêu thương mình bằng cả trái tim.

cậu đến lớp sớm, mà trong lớp người ta đã đến gần đông đủ, lẩm nhẩm công thức này đến công thức khác. có mấy bạn bữa trước nhờ cậu dạy kèm, giờ trông cũng tự tin lên hẳn. ví dụ như thằng Tiến, người luôn lo sốt vó mỗi khi kỳ thi đến, bây giờ lại vui vẻ huýt sáo, nhìn thấy cậu thì vẫy tay gọi.

"ôi Huy, học bài chưa"

"hì tớ chưa"

"phét mồm, qua thức khuya học nên giờ mắt thâm như gấu trúc kìa"

bị bạn vạch trần, An Khánh Huy chỉ đành cười gượng, rồi đưa cho Tiến một cái bánh bao trong hộp.

"ăn đi, bà tớ làm, siêu ngon luôn đó"

Tiến vui vẻ nhận lấy, không ngần ngại mà cắn một miếng lớn, lập tức gật đầu tấm tắc khen, tất nhiên là phải ngon rồi, bà cậu làm mà!

Huy trở về bàn của mình, thấy Hoàng đã ngồi sẵn ở đó, vừa thấy Huy, nó liền ngước lên nhìn, ánh mắt lấp lánh, trông có chút dễ thương. cậu phì cười, cũng đưa cho nó một cái bánh bao khác, còn lại hai cái là của một mình cậu. Hoàng chớp chớp mắt, nhìn chiếc bánh bao còn nóng hổi trong tay, cũng đưa lên miệng từ tốn ăn.

"ngon không?"

Huy hất cằm, chăm chú nhìn bạn mình.

thấy cái gật đầu của Hoàng, cậu mới mỉm cười vui vẻ, vô thức véo nhẹ chiếc má đang phồng lên vì nhai bánh. hành động đột ngột đó khiến nó thoáng chốc cứng đờ, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn để Huy làm càn.

"ăn vào cứ như con thỏ ấy"

"mình không có giống mà"

Hoàng bĩu môi, lập tức gạt tay Huy ra, tỏ vẻ giận dỗi, mà Huy thấy thế chỉ bất lực cười, sao mà nó cứ dễ thương như thế nhỉ, đã xinh còn toàn làm mấy cái đáng yêu gì đâu.

"rồi rồi, Hoàng không giống thỏ, Hoàng là Hoàng, được chưa"

ánh mắt nó dán chặt vào gương mặt dịu dàng của Huy, khẽ gật đầu, miếng bánh cuối cùng cũng được nuốt xuống cổ họng.

"Huy không chúc mình thi tốt hả?"

"à, chúc Hoàng thi tốt nhé!"

"mình được điểm cao Huy có thưởng gì cho mình không?"

"kiểu.. để mình còn lấy làm động lực ý.."

nó rụt rè hỏi, đôi mắt long lanh nhìn cậu rõ ràng là đang làm nũng mà. tay Huy đặt lên mắt tóc mềm mượt của nó mà xoa nhẹ.

"tất nhiên rồi! Hoàng được điểm cao, tớ dẫn Hoàng đi chơi"

ngay lập tức trên gương mặt nó lộ rõ vẻ bất mãn, nó phụng phịu quay mặt đi, dường như không hài lòng với cái phần thưởng đó của Huy.

có ngốc cậu mới không nhận ra Hoàng đang dỗi, dù cậu không hiểu gì nhưng cũng đành xuống nước dỗ dành bé yêu của mình.

"rồi rồi, Hoàng muốn gì tớ làm cho, nhé!"

"tạm chấp nhận"

Hoàng lí nhí, vẻ mặt đã dịu lại rất nhiều.

dễ dỗ quá, đáng yêu thật

một lúc sau, giáo viên bước vào với xấp đề thi trên tay, môn đầu tiên bắt đầu với sự tập trung tuyệt đối.

Huy nhìn những câu hỏi trước mắt, đặt bút xuống rồi giải bài thoăn thoắt, dù gì cậu cũng học cả đêm cơ mà, mấy câu hỏi này đối với cậu không nói chứ thật sự có chút dễ. quay sang Hoàng và Tiến thì có vẻ tốc độ của họ chậm hơn, nhưng cũng dễ hiểu thôi.

bọn họ thi hai môn, rồi tiếp tục như thế vào ba ngày sau, thi xong là được trở về nghỉ ngơi. thằng Tiến cứ than vãn đề làm khá mệt, nó làm không xong câu này, sai câu kia, nhưng chung quy vẫn tốt hơn những bài thi trước rất nhiều, Hoàng thì không nói gì, chỉ im lặng. nhưng Huy tin nó sẽ làm được thôi.

bởi vì Hoàng giỏi lắm mà.

.

nếu ai thắc mắc sao mà nông thôn trong fic của mình lạ thế thì là mình lấy ý tưởng từ quê mình nha, có lúa có biển, có thị trấn, thích chết đi được, mình nhớ quê lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co