Truyen3h.Co

seankeon | emotional dustbin

Chương 7.

Jodiac_09

Need you, baby, like I breathe you, baby

Need you, baby, more, more, more, more

Need you, baby, like I breathe you, baby

Fuckin' need you, baby, more, more, more, more

.

[ rào trước: không ship cp nào ngoài seankeon ]

Phác Mạnh Tiến không phải là người duy nhất cảm thấy sức khỏe của Huy đang dần yếu đi, dù rất chậm, rất chậm.

không phải là cơn bạo bệnh của cậu ta bây giờ, thứ An Khánh Huy nhớ được chỉ là cảm giác đau đớn khi cả cơ thể va đập với bức tường ở nhà vệ sinh.

nó không hiểu, tại sao bản thân lại bắt đầu đề phòng chính người bạn mình, nó không hiểu vì sao, từng câu nói của Kim Gia Huân lại liên tục văng vẳng trong đầu nó như thể không cho phép nó được quên đi.

Kim Gia Huân.

tháng tám, anh ta tìm đến nó, trên tay cầm cốc cà phê ấm nóng, ngồi trên giường, nhìn nó cầm chiếc đàn guitar bass của bố mà luyện tập một cách say sưa. tiếng đàn của nó hay, đến mức ai nghe thấy cũng vô thức bị lôi cuốn theo.

có lẽ vì Tiến chơi đàn bằng tình yêu, bằng tất cả những gì nó có thể, nó yêu âm nhạc, và thứ nghệ thuật đẹp đẽ này cũng luôn dịu dàng đón lấy nó, cho nó một không gian riêng dành cho bản thân, nơi mục đích sống duy nhất của nó chỉ còn là cống hiến hết mình cho âm nhạc.

nó kết thúc bài hát, rồi ngồi thẫn thờ rất lâu. Tiến lắc đầu, đặt cây bass sang một bên, cầm lấy bản nhạc trong tay, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng sâu trong đáy mắt là sự bất mãn.

"không cần vội, lúc nào cảm thấy tốt hơn rồi hẵng tiếp tục"

Gia Huân từ tốn nói, ly cà phê trên tay đã bớt nóng đi khá nhiều, hai người nhìn ra cửa sổ, nơi những hạt mưa liên tục va đập vào mặt kính trong suốt.

Tiến hét lên một cái thật to, mà Kim Gia Huân như đã quá quen thuộc với điều này, không giấu nổi nụ cười bất lực.

"em sẽ điên lên mất, em cảm thấy bài hát này không ổn chút nào, tâm trạng em đang rất tệ đấy!"

"anh biết, thế lại đây ngồi với anh đi"

nó ngồi phịch xuống giường, vò mái tóc đến mức rối tung. nó cứ thấy bài hát của mình thiếu một thứ gì đó, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào để sửa.

nó đã theo đuổi cái đam mê âm nhạc này kể từ khi còn nhỏ, cái lúc nó chỉ mới là một thằng nhóc bảy tuổi đang chạy nhảy phá phách với đám trẻ trước sân nơi bố mẹ nó thường hay tiếp những vị khách đến uống nước, nghỉ ngơi vào mọi thời điểm trong ngày. bố nó ở đó, ngồi trên chiếc ghế nhựa, ông đàn hay quá, không phải kiểu thế này, người ta trố mắt nhìn, nó cũng không phải ngoại lệ, mắt nó mở to, khi từng nốt nhạc cất lên và tim nó trở nên loạn nhịp, và cái sự nôn nao cùng với khao khát đó như muốn đốt cháy cả cơ thể. kể từ lúc đó, nó vốn đã biết rằng bản thân nó phải lòng âm nhạc mất rồi.

Kim Gia Huân nhìn nó lòng đầy nghĩ ngợi, đứa em mà anh từng quen vẫn thế, vẫn theo đuổi đam mê của mình bằng toàn bộ sự chân thành và nhiệt huyết, đôi khi, anh cảm thấy sự ồn ào này của nó có chút phiền phức, nhưng giờ nhìn lại, chính điều đó lại khiến anh ta lưu luyến với cái mảnh đất quê hương này.

dù có bận bịu như thế nào, anh cũng phải ghé về một lần trong năm, để được ngắm bờ biển lúc chiều tà, tận hưởng hương thơm của đồng lúa ban mai, và để gặp đứa em trai mà anh vô tình quen được vào năm mười bốn tuổi.

Mạnh Tiến bắt đầu luyên thuyên, nó hỏi anh đủ thứ chuyện về học hành, trường lớp, bạn bè ở thành phố, cả chuyện anh đang phân vân xem có nên đi du học hay không. trong mắt nó và cả mọi người, Gia Huân giỏi đến mức ai cũng ngưỡng mộ. gia cảnh rất tốt, gương mặt ưa nhìn, cơ thể khỏe mạnh lại còn ôn hòa, học hành hay thể thao gì đều rất giỏi.

nhiều khi nó cũng hơi ghen tỵ với anh thật, nhưng mà liền gạt đi cái cảm xúc xấu xí đó, sự tiêu cực chẳng giúp ai tốt lên đâu. nó thường nhìn anh bằng đôi mắt cún con to tròn như chứa cả vạn vì sao khi anh kể về những cuộc thi học sinh giỏi, thi đường lên đỉnh olympia, rồi cả mấy cuộc thi quốc tế khi anh phải bay từ nước này sang nước khác, anh chẳng phải kiểu khoe khoang, chỉ là kể cho nó xem ở đó có gì thú vị, rồi có gì khiến anh bất mãn.

cái máy ảnh trên tay từ từ chuyển từ ảnh này sang ảnh khác, nó phấn khích đến mức cười liên tục khi nghe những câu chuyện thú vị đó. mà Gia Huân luôn mang cho nó rất nhiều quà, đồ lưu niệm, bánh kẹo, có những thứ anh tích lại, mua sẵn từ những chuyến bay sang nước ngoài, có những loại mới nhất mà anh cho rằng nó ngon rồi gói lại mang về cho nó. Tiến thích lắm, nó ham học hỏi, muốn biết nhiều, ở gần Gia Huân luôn cho nó thỏa cái đam mê đó.

"Tiến dạo này cao lên nhiều rồi, ở trường mới có gì vui không em?"

Mạnh Tiến nuốt vội miếng bánh quy đang ăn dở, bắt đầu kể đủ thứ, như nó không thích bà cô này, quý mến ông thầy kia, rồi mấy cuộc thi điền kinh trong trường, trong tỉnh, nó được giải cao lắm, anh Huân nghe xong liền gật đầu khen thưởng, ở trường Mạnh Tiến được nhiều người quý lắm, mà kể cả thị trấn này, chả ai mà Phác Mạnh Tiến chẳng chiếm được trái tim vì sự hiền lành, tốt bụng và cảm giác vui vẻ, thoải mái nó mang lại.

chợt nó khựng lại, dường như nhớ ra một thứ gì đó.

"hồi cuối tháng hai lớp em có bạn ở thành phố chuyển về ấy anh"

"hửm?"

"tên là Huy, đẹp trai lắm, cười xinh nữa, học cũng giỏi, tính tình hiền lành nên người ta thích lắm! là con cưng của thầy cô luôn, em với nó cũng thân"

"mà nó... nó, em, nó cứ thân với cái thằng bị bắt nạt mà hồi trước em kể với anh ấy, hai đứa nó cứ kè kè với nhau, làm em thấy lo cho thằng Huy lỡ nó bị liên lụy, tụi thằng Cường nó có hiền đâu mà"

Mạnh Tiến ấp úng, lúc trước nó chỉ kể với Gia Huân việc trong trường có một đứa bị bắt nạt, chưa bao giờ nhắc tên, nên anh cũng chẳng biết là ai, đến cả cái chân bị gãy của Mạnh Tiến cũng là lỡ nghe vài người khách kể lại lúc anh mua nước mới biết. mà người ta cũng ngại kể vì sao nó bị thế.

"thằng bị bắt nạt?"

anh hỏi, lông mày hơi nhíu lại vì khó hiểu, ánh mắt găm chặt vào từng biểu cảm của em mình, mà nó thấy cái ánh nhìn đó của anh, cuối cùng cũng phải nói ra dù hơi miễn cưỡng.

"à... thằng- thằng Nghiêm Sơn Hoàng ở thôn đông ấy ạ"

Nghiêm Sơn Hoàng.

"ừ, đừng dây dưa với nó"

chợt nhớ ra một điều gì đó, Kim Gia Huân quay phắt lại nhìn nó, không phải là trùng hợp đâu đúng không.

"Huy, nãy em nói Huy, An Khánh Huy à?"

"hả? sao anh biết hay vậy, anh quen nó hả?"

ký ức của Gia Huân tràn về xoay quanh cái tên đó.

Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy.

"thằng đó cũng chẳng tốt đẹp gì, đừng chơi với nó"

"ý anh là sao"

Mạnh Tiến nhíu mày, rõ là thấy không hài lòng khi Gia Huân phản đối người bạn thân của mình. anh im lặng, một hồi rất lâu, nó càng mất bình tĩnh. mà nó cũng biết rõ, Gia Huân không phải kiểu nói một điều gì đó mà không có căn cứ.

"hai thằng thần kinh chơi với nhau cũng hợp ấy chứ nhỉ"

anh lên tiếng, khóe môi nhếch lên một nụ cười hứng thú.

"à, Nghiêm Sơn Hoàng nó là em họ anh, còn thằng An Khánh Huy thì... hồi cấp hai, nó từng là một trong những người chuyên đi bắt nạt người khác, chả hiểu sao đến cuối lớp mười lại chuyển về đây"

Kim Gia Huân nói, và chính điều đó đã khiến nó trằn trọc suốt mấy tháng liền mà không thể chấp nhận nổi.

vào năm học, Mạnh Tiến bắt đầu tránh mặt Huy nhiều hơn, không phải nó ghét cậu, mà khi đối mặt với nụ cười rạng rỡ và giọng nói ngọt ngào của cậu luôn khiến nó vô thức nhớ lại những gì mà Gia Huân nói với nó khi cơn mưa chưa kịp ngớt. nó không muốn bản thân nghĩ rằng An Khánh Huy nhỏ bé lương thiện như thế lại thật sự từng là một kẻ bắt nạt, lại khiến nhiều người rơi vào sự ám ảnh với thứ gọi là bạo lực học đường. và cũng là loại người nó ghét nhất.

nhưng nó thấy ánh mắt thoáng hụt hẫng và nụ cười gượng gạo trên môi cậu mỗi khi cố bắt chuyện với nó, vì những hành động tránh né rõ ràng đó thật sự chẳng giống nó chút nào.

Phác Mạnh Tiến không phải kiểu người như thế đâu mà. nó thật thà mà chất phác lắm, nhưng nó quen Gia Huân lâu hơn, và nó biết Gia Huân không bao giờ nói dối nó về những điều này, nhưng nó đã thân với An Khánh Huy ngay từ những ngày đầu cậu bước vào cánh cửa lớp ấy, từ những lần nó nắm lấy tay cậu rồi dẫn cậu đi chơi, đi làm những điều mới mẻ mà một đứa trẻ như cậu chưa bao giờ được trải nghiệm.

cái ánh mắt mà An Khánh Huy nhìn nó, và cả mọi người chưa bao giờ mang một chút nào tạp niệm, dễ chịu, thật sự rất dễ chịu. nên nó càng khó chấp nhận.

Khánh Huy sẽ không lừa nó lâu như thế đâu đúng không? chúng nó là bạn thân của nhau cơ mà, phải không?

nhưng Huy dạo này lạ quá. suy nghĩ của nó trở nên mơ hồ đến mức khó chịu. một bạn học nói với nó là Huy ngất ở phòng vệ sinh, và đáng lẽ nó không nên lo lắng nhiều đến thế.

"con đến trạm xá chút nhé"

"cảm thấy trong người mệt lắm hả Tiến, để mẹ chở đi"

Tiến lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng còn chút mệt mỏi của trận ốm nặng, giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, trời vừa hay cũng tạnh mưa.

"con sang thăm thằng Huy, nó ốm nặng rồi"

mẹ nó nghe vậy thì gật đầu, dặn nó mặc áo khoác vào cho đỡ lạnh, ngoài Huân ra thì Huy chính là người mà con bà thân thiết nhất, lúc nó ốm li bì chỉ có mình Huy thường xuyên ghé đến rồi mang theo chút trái cây và bánh sữa cho nó, dù Tiến có thế nào cũng không chịu gặp mặt, Huy chỉ cười gượng, ngồi nói chuyện với bà khá lâu rồi mới lủi thủi đi về.

bà khá chắc là giữa hai đứa có điều gì khó nói với nhau, dù gì cũng mới mười mấy tuổi đầu, gặp chút hiểu lầm hay gì cũng chẳng lạ, bình thường hai đứa nó rảnh lại quấn nhau, giờ thì mặt thằng nào thằng nấy buồn thỉu buồn thiu, Tiến lại còn tránh Huy như tránh tà, giờ thấy con mình muốn sang thăm bạn ốm, trong lòng bà cũng có chút nhẹ nhõm.

trong mắt bố mẹ Tiến hay bất cứ ai, Huy nó luôn là một đứa trẻ ngoan và rất ấm áp, một đứa trẻ thường đạp xe đi vòng quanh vào mỗi buổi chiều sau giờ tan học, gặp ai cũng mỉm cười rồi lễ phép hỏi thăm, giúp đỡ được ai thì giúp, mà thằng nhóc sống tình cảm lắm, người ta thương.

"coi lỡ giận gì nhau thì làm lành luôn nha con, thằng Huy nó tốt lắm, ghé qua hỏi thăm con suốt"

"chả giận gì... thôi con đi đây"

Tiến lí nhí, rồi dắt xe ra chạy thẳng đến bệnh xá. nó đứng ngoài cửa, nhìn Huy đang nằm nghịch chiếc móc khóa bằng len mà bà đan cho, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống, trên cánh tay là ống truyền nước.

cái cảm giác ấy, một cảm giác rất mơ hồ.

tự nhiên, nó thấy Huy mong manh quá, kiểu như chỉ cần vô tình chớp mắt một cái, cậu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

sức khỏe của Huy, cứ tệ đi một cách kỳ lạ. nó không hiểu sao, chỉ là cảm thấy thế thôi, sự thay đổi nhỏ đến mức khó có thể nhận ra.

"ồ, Tiến hả, đến thăm bạn hả con"

nó cúi xuống, rồi lễ phép chào bà của Huy, bà ấy là một người ấm áp, nhìn đứa trẻ ấp úng ngại ngùng trước mắt cũng không thúc ép, chỉ vỗ nhẹ lên lưng nó vài cái.

bà vào phòng, kéo chiếc ghế nhôm ra, trên tay là một bát cháo còn nóng hổi, cậu nhìn bà, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.

"cháu cảm ơn ạ"

Huy nói, giọng nhỏ đến mức khó nghe, bà đỡ cậu ngồi dậy, dựa vào thành giường bệnh, sau lưng lót một chiếc gối mềm, mái tóc hơi xoăn nhẹ lòa xòa trước tầm mắt. nó nhìn cậu, lần đầu tiên cảm thấy một nỗi xót xa khó tả đến thế.

cậu ăn từ từ từng muỗng cháo, vẫn là mệt đến mức ăn thôi cũng rất chậm. ánh mắt Huy dừng lại ở bóng dáng quen thuộc thập thò ngoài cửa, mí mắt trùng xuống đầy buồn bã. có ngốc mới không nhận ra từ hồi tháng tám đến giờ Tiến nó tránh cậu suốt, Huy tủi thân lắm chứ, dù cậu vốn đã quen với việc cô đơn lầm lũi một mình rồi, nhưng không hiểu sao, khi không còn một Phác Mạnh Tiến ở bên líu lo không ngớt, kéo cậu đi chỗ này chỗ kia với nụ cười rạng rỡ trên môi, cậu lại thấy thiếu vắng đến lạ.

có lẽ Huy đã nghĩ, cuối cùng cậu cũng có thể có một người bạn thật sự rồi, nên cái quan tâm và sự đối xử cậu dành cho nó tuy vụng về nhưng chưa bao giờ là giả dối, bởi vì cậu đã luôn rất vui khi cùng chơi đùa và cười nói với Tiến cơ mà.

hay là cậu ấy ghét mình rồi?

cậu nghĩ thế đấy, mà mấy cái nỗ lực để níu kéo tình bạn này trở nên thật tuyệt vọng, ít nhất, cậu cho rằng mọi chuyện đang tệ đi, nhưng Huy vẫn muốn tìm cách để cứu vãn, vì thật sự thì cậu quý Tiến lắm.

"Tiến..."

Huy nói, giọng khàn đặc mà nhỏ quá, nhưng vẫn đủ để nó nghe thấy, Tiến nheo mắt, rồi cuối cùng vẫn từ từ bước vào. nó lấy một cái ghế khác rồi ngồi xuống, nhưng chẳng nói gì cả.

"nếu tớ có làm gì sai, cho tớ xin lỗi được không Tiến.."

"tớ không giận Huy"

nó nói, đúng rồi, nó có giận Huy đâu.

"không giận mà tránh tớ"

chột dạ thật.

bà Huy ở bên cạnh chỉ cảm thấy đứa trẻ này đúng vẫn chỉ là con nít. bà đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho chúng nó.

"tớ có tránh đâu, Huy nghĩ nhiều rồi"

"tớ không có mù!"

Huy nói lớn, nhưng sau lại hụt hơi, ho dữ dội.

"Huy thân với Hoàng rồi còn gì, chả cần quan tâm đến tớ"

"gì vậy Tiến..?"

cậu ngơ ngác nhìn bạn, mà Tiến chỉ quay mặt đi, nó không phải kiểu người hẹp hòi như thế, nhưng đó là lý do duy nhất nó có thể nghĩ ra.

chẳng lẽ lại nói vì Gia Huân kể về quá khứ của cậu nên nó không dám chơi chung, mà kể ra rồi thì dù đó có là thật hay không thì một là Huy thất vọng vì bị nghi ngờ hai là sẽ thay đổi và ghét nó vì quá khứ luôn giấu kín bị phanh phui.

"tớ với Hoàng khác"

"khác như thế nào, khi nào cũng đi chơi với nó"

"tớ rủ Huy có đi đâu"

"hở tí là quan tâm, chăm sóc nó ấy"

"không lẽ cậu thích nó?"

buột miệng rồi, Tiến mím chặt môi, nhưng vẻ mặt gượng gạo như bị đoán trúng tim đen đó, gần như khiến nó cảm thấy hoang mang. nếu đó là đùa, thì chẳng vui chút nào.

nhưng cậu ta chỉ cúi mặt rồi khẽ gật đầu.

"đừng đùa như thế chứ?"

"tớ không phản bác, Tiến nói đúng rồi"

tệ, tệ hơn tất cả những gì Tiến từng nghĩ.

"cậu điên à Huy? cậu điên thật rồi! đừng có lại gần nó mà... tớ nghe nói cậu bị đám thằng Cường gây sự đúng không? đấy, thấy rồi đấy, sướng xác chưa? thằng Hoàng nó không bảo vệ nổi bản thân nó thì nó lấy gì bảo vệ cậu, còn để cậu bị liên lụy nữa"

Huy im lặng, cậu chỉ biết cúi mặt, không biết phải nói gì, cậu quý Tiến, cũng biết bạn lo cho mình, nhưng Huy yêu Hoàng lắm. cậu biết bản thân dù có chết cùng không muốn rời xa Hoàng, khi mà nó luôn nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rỡ như cả trời sao, như cả nguồn sống.

Hoàng cười, ai cũng nhận ra một Nghiêm Sơn Hoàng yếu đuối, luôn run rẩy và sợ hãi đã cười nhiều hơn khi Huy chuyển đến. nó đau, nó vẫn bị bắt nạt, đến trường với những vết thương khắp cơ thể, bị dè bỉu, bị coi thường, nhưng Huy không bỏ nó, và nó thành ra cũng bám cậu nhiều hơn.

có lẽ Hoàng chỉ thích dáng vẻ này của cậu thôi, cái quá khứ dơ bẩn đó, nếu nó biết, nó sẽ sợ hãi ra sao chứ.

cậu thở dài, bà ngoại đã trở về nhà, cả Tiến cũng vậy, nhưng cậu chẳng nghỉ ngơi nổi. Huy mệt, mệt đến mức trái tim đập mạnh và lồng ngực phập phồng vì khó thở, đầu ong ong như búa bổ, cậu chẳng còn hơi sức để mà nói chuyện.

cảm giác bất lực và khó chịu này, làm Huy cảm thấy thật sự rất đau đớn. cậu liếc qua con dao gọt trái cây ở trên tủ đầu giường, muốn vươn tay với lấy nó, nhưng rồi chợt khựng lại.

Huy thu tay về, cầm chặt chiếc vòng cổ trong tay, hít một hơi sâu, giữ một lúc rồi thổi nhẹ vào chiếc ống vàng, cậu lặp đi lặp hành động đó cho đến khi nhịp tim ổn định trở lại. Huy buông thõng chiếc vòng cổ ra, tận hưởng cảm giác yên bình này.

cậu lại bị mất ngủ nữa rồi.

ước gì có thuốc ở đây nhỉ.

Huy lẩm bẩm, cơn đau đầu vẫn chưa hết, nhưng cái suy nghĩ muốn lưỡi dao sắc bén đó cắt qua làn da mình đã không còn nữa. cậu giấu chiếc vòng cổ vào trong áo, giấu nhẹm căn bệnh đáng ghét mà cậu đã chịu đựng suốt gần bốn năm.

đột nhiên, ở ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, cậu nhìn sang, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, trời vẫn chưa hết mưa.

và Nghiêm Sơn Hoàng đứng đó, mái tóc hơi bết lại vì dính nước, Huy vội vàng kéo Hoàng vào trong phòng bệnh, nó thở một hơi nhẹ nhõm, nở một nụ cười dịu dàng.

"a, mình đi muộn quá, phải trốn kỹ lắm mới lẻn vào được á, Huy thấy trong người sao rồi"

Huy nheo mắt, nhìn bên má đột nhiên lại có thêm vài vết bầm của Hoàng, trong lòng không khỏi trào dâng một nỗi thích thú. chỉ là bây giờ tâm trí cậu đang hơi không ổn định, kiểm soát hành vi của bản thân có vẻ hơi khó một chút, cậu khẽ lắc đầu, ngồi xuống giường.

không để Hoàng kịp làm gì, cậu vươn tay, túm lấy cổ tay nó mà kéo xuống.

"Huy- Huy sao thế?"

"ừm, tớ đang cảm thấy không ổn lắm"

cậu thì thầm vào tai nó, giọng nói trầm đến mức khó nghe, nhưng cũng mang lại cảm giác rất bức bối. Hoàng bị kéo vào lòng cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, đôi mắt to tròn nhìn cậu đầy lo lắng.

mấy nay cậu thiếu hơi Hoàng quá.

nó bị đẩy xuống giường, từng hơi thở trở nên nặng nhọc. Huy nhìn nó, không giấu nổi sự thèm khát nơi đáy mắt. tay cậu chạm nhẹ lên vết bầm trên má nó, mân mê một lúc rất lâu, tận hưởng gương mặt hơi nhăn lại của Hoàng khi cơn đau cứ từ từ lan ra khắp cơ thể.

bạn thân sẽ làm như thế này với nhau sao?

Hoàng rên rỉ khe khẽ, ngón tay bấu chặt lấy chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu, nơi khóe mắt long lanh hơi nước, nhưng Huy không dừng lại, cậu ta chẳng đủ tỉnh táo nữa rồi.

"Huy đừng làm vậy mà, mình đau.."

động tác vuốt ve dừng hẳn, Huy gạt đi giọt nước nơi khóe mắt nó, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn.

đau à? đau thì tốt, bởi vì Huy yêu cái biểu cảm mong manh đáng yêu này của Hoàng đến chết đi được mà.

"Hoàng biết tình cảm của tớ dành cho cậu mà"

ngón tay Huy dịu dàng vén những sợi tóc của nó sang bên tai, bầu không khí xung quanh như ngưng đọng lại. đến cả một người như Tiến cũng nghi ngờ thứ tình cảm này, thì chả lẽ đến Hoàng lại không nhận ra ư?

"nhưng bọn mình là bạn thân mà"

bạn?

có người bạn nào sẽ lén chụp ảnh bạn thân mình nhiều đến mức dán kín cả tường phòng ngủ, có người bạn nào luôn ôm ấp, nắm tay và để bạn thân mình dựa vào mỗi khi người kia yếu đuối?

có người bạn nào mỗi phút mỗi giây đều muốn chiếm giữ bạn thân mình làm của riêng để yêu chiều, ngắm nghía.

Huy có thể như thế, nhưng đó chắc chắn không phải là với tư cách một người bạn thân.

không có một lời cảnh báo, cậu cúi xuống, hôn lên đôi môi đang hé mở của Hoàng, hai tay nó bị giữ chặt sang hai bên, mà nó cũng chẳng đủ sức chống cự. nụ hôn của Huy không phải kiểu cuồng nhiệt, mà như thể đang nói rằng tình cảm cậu dành cho nó chưa bao giờ dừng ở mức một người bạn thân. nụ hôn dịu dàng đến mức nó gần như quên mất việc phải vùng ra, chỉ biết ngoan ngoãn chấp nhận. thậm chí còn bị cuốn theo lúc nào không hay.

đến khi nó cảm thấy dưỡng khí gần cạn kiệt, mới đập nhẹ vào vai Huy để cậu dừng lại. trong căn phòng chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào, hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp, nó có thể thấy cái rũ mi đầy mệt mỏi của Huy, cũng có thể thấy lực siết trên cổ tay mình giảm nhẹ. mặt nó nóng lên vì ngại, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"xin lỗi Hoàng"

cậu nói, dường như cuối cùng đã nhận ra nãy giờ mình đã làm những điều ngu ngốc ra sao, bàn tay run rẩy che đi gương mặt đỏ bừng, đầy hối hận vì những gì vừa xảy ra. cậu dụi đầu vào hõm cổ nó, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên chẳng còn chút áp lực nào, chỉ còn sự đáng thương và yếu đuối đến mức...

thảm hại.

"xin đừng ghét tớ, làm ơn"

Nghiêm Sơn Hoàng ôm lấy nó, bàn tay vuốt ve mái tóc Huy, dưới sự tiếp xúc nóng hừng hực như lửa đốt, da đầu cậu trở nên tê dại. và Hoàng chỉ nở một nụ cười nhếch mép đầy chiến thắng. nó liếm nhẹ môi.

quả nhiên, An Khánh Huy biết hôn, và nụ hôn của cậu ta mang lại cảm giác rất nhẹ nhàng, có lẽ với cái sức lực yếu ớt đó chẳng cho phép cậu ta hôn sâu, hoặc là cậu ta sợ phải đối diện với sự ghét bỏ của người bạn thân cậu ta yêu thương nhất.

tay nó lướt qua gáy Huy, lập tức cảm nhận được sự run rẩy khi có sự tiếp xúc nơi nhạy cảm, ừ nhỉ, cơ thể Huy có thể nhạy cảm đến mức rất đáng thương, cậu ta dễ đỏ mặt, dễ khóc, thường nghĩ gì là lại bộc lộ hết lên gương mặt, nhưng cậu ta giỏi giấu quá, đôi khi nó còn bị lừa bởi cái sự ngọt ngào và mềm mại như kẹo bông này.

thật thú vị.

"mình không ghét Huy đâu"

không ghét.

cũng không yêu.

đêm đó, những đám mây đen vẫn luôn che kín cả bầu trời đã trôi đi, nó nhìn ánh sáng của mặt trăng giờ đây chẳng còn bị che khuất, lại nhìn xuống An Khánh Huy đã say giấc từ lâu trên giường bệnh. hơi thở đều đều, gương mặt thường nhăn lại vì gặp ác mộng giờ đây giãn ra, có vẻ cuối cùng cũng được ngủ rất ngon. tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay nó không buông, sợ nếu buông ra, nó liền cứ thế mà biến đi mất.

nhưng cậu làm gì giữ được nó đâu mà.

Hoàng lắc đầu, tay chạm nhẹ lên vết thương ở trên mặt, hình ảnh Huy chạm vào nó rồi ấn nhẹ, vuốt ve một cách chậm rãi, cái gương mặt xinh đẹp đó, cái ánh mắt không còn cố che giấu nữa mà như muốn ăn tươi nuốt sống nó không chừa một mảnh vụn, lặp đi lặp lại trong tâm trí Hoàng như một loại chất gây nghiện. cái cảm giác đau đớn lại kích thích từng chút từng chút một trên cơ thể khiến nó gần như muốn phát điên mà lao vào xé xác cậu ta ra.

hơi thở của nó trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, cuối cùng dứt khoát hất tay Huy ra, rời khỏi trạm xá lúc ba giờ sáng. Duy Thành vẫn đứng đó, trước chiếc siêu xe đắt tiền chờ đợi cậu chủ. nó ngồi vào ghế sau, mệt mỏi tháo khẩu trang và mũ áo xuống.

cái cảm giác điên loạn cuộn trào trong cơ thể vẫn chưa lắng xuống, và Duy Thành đã quá quen với hình ảnh này của cậu chủ. tốt nhất trừ khi nó lên tiếng, không nên chọc vào lúc này.

"anh Thành, anh nghĩ là em có đang nương tay với An Khánh Huy quá không?"

nó nói, từng tấm ảnh của Huy trong tay từ từ cháy rụi dưới ngọn lửa xanh của bật lửa, đến khi chỉ còn lại mụn tro tàn. Thành biết cậu chủ nhỏ đang mất kiên nhẫn, cái thú tính trong nó như một sơi dây mảnh kéo căng giữa vực thẳm.

"buổi biểu diễn hoàn hảo của cậu vẫn chưa đến lúc hạ màn"

"anh nói đúng, có lẽ em sẽ cần thêm thời gian"

khóe môi nó nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, rồi lấy khăn giấy ướt lau qua từng kẽ ngón tay.

sinh nhật năm nay nên tổ chức thế nào nhỉ?

một câu hỏi hiện lên trong tâm trí nó, Hoàng lẩm bẩm, còn mười lăm ngày nữa là đến rồi, mà cậu thì chẳng có chút hứng thú nào với việc trở về căn biệt thự xa hoa ở thành phố của bố nó, còn nhà riêng thì nó cũng không muốn ghé qua.

"sắp đến sinh nhật em rồi, à, anh nhớ nói với Kim Gia Huân là bớt cưng chiều đứa em trai nhỏ nhắn của anh ta đi, em giết đấy"

có ngu Hoàng mới không nhận ra thằng Tiến nó biết được cái gì rồi. nhưng để mà biết về cả nó và An Khánh Huy thì chỉ có tên Kim Gia Huân phiền phức kia nói cho thôi.

cả cái nội ngoại giàu nứt đố đổ vách của nó ai mà chả biết thằng Huân từ một đứa có chết cũng không chịu về quê từ lâu đã dành hết mọi sự ưu tiên và cưng chiều cho một đứa nhóc ở cái thị trấn ven biển này chứ. ừ, hẳn là anh ta thà yêu thương cậu em trai có thiên phú âm nhạc kia chứ không phải cậu em họ ngoan ngoãn này. Hoàng cười khẩy, Kim Gia Huân ấy anh ta cũng chẳng điên mà thèm chọc vào nó, cũng may mắn là anh ta đủ khôn ngoan để không khiến thằng Tiến thật sự bị cuốn vào chuyện này.

dù gì anh ta vốn cũng chẳng ưa gì nó, và nó cũng thế.

Nghiêm Sơn Hoàng rít nhẹ điếu thuốc trên tay.

mặc kệ chuyện đó đi.

bây giờ nó muốn đi làm bánh cho An Khánh Huy bé nhỏ của nó hơn, vì cậu ta nói rằng rất thích những chiếc bánh quy mà nó mang đến mỗi ngày cơ mà.

.

ảo giác, ảo giác, chưa muốn ngược em kiều hoa nên cứ chill thôi, tui không ác thế đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co