Truyen3h.Co

seankeon | emotional dustbin

Chương 8.

Jodiac_09

But oh, what can I do

To turn you on or get through you?

Oh, what can I do?

Life is beautiful, but you don't have a clue

.

một bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua, rất quen thuộc, nhưng đó lại là loại người cậu ta cực kỳ ghét bỏ.

Kim Gia Huân kéo khẩu trang lên cao, bước vào phòng khám tư nhân mà cậu ta đã ghé đến biết bao nhiêu lần trong suốt nhiều năm.

cậu nhìn người đàn ông đang bận bịu ghi chép sổ sách trên chiếc bàn làm việc cao cấp, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.

"anh Phàm, em về rồi"

"à, Huân ngồi đợi anh chút, anh xử lý hồ sơ của bệnh nhân một tí"

Gia Huân đặt hộp trà gyokuro mà cậu đã mua lúc bay sang nhật để tham gia cuộc thi olympic toán học quốc tế xuống bàn. đây vốn là thói quen có từ rất lâu của cậu, Phàm thích đồ ngọt và uống trà, đó là lý do cậu thường mang đến cho anh rất nhiều vào những lần ghé thăm.

"đi đường xa có mệt lắm không em?"

"dạ em ổn ạ"

cậu mỉm cười, nhìn Triệu Vũ Phàm đã ngồi xuống bên cạnh. giữa cuộc sống đầy mệt mỏi của lịch học và thi cử dày đặc, cùng với sự kỳ vọng và áp đặt khắt khao của gia đình, phòng khám của anh Phàm là một trong những nơi mà Gia Huân có thể thoải mái buông thả bản thân, tìm về với sự bình yên mà cậu luôn theo đuổi.

anh không bao giờ ép cậu phải làm điều gì mà cậu không thích, cũng không gặng hỏi những điều làm cậu khó chịu, nhưng anh luôn ở đó, chào đón cậu mỗi khi cậu bước đến.

"à, cậu bạn lúc nãy...?"

thật ra cậu cũng không định hỏi, chỉ là có chút tò mò.

"hửm, em bắt gặp thằng bé hả?"

"bệnh nhân của anh, em ấy đã đến đây từ lâu rồi nhưng tình trạng bệnh chẳng thuyên giảm chút nào, thật đáng thương"

chẳng ai nói gì về chuyện đó nữa, Triệu Vũ Phàm sẽ không bao giờ nói quá nhiều về bệnh nhân của mình, đó điều mà bất kỳ bác sĩ tâm lý nào cũng phải biết. còn Gia Huân nó cũng chẳng muốn tìm hiểu quá nhiều về những người không liên quan đến cậu.

chỉ là cậu cũng ngờ một người bẩn thỉu như An Khánh Huy lại có vấn đề tâm lý, mà cũng dễ hiểu thôi.

cốc trà trong tay không biết đã cạn từ bao giờ.

những suy nghĩ không cần thiết tốt nhất vẫn là không nên tồn tại.

.

Huy trở lại trường học cũng là sau một tuần, trông cậu tiều tụy hơn hẳn, gương mặt vẫn còn nhợt nhạt thiếu sức sống, quầng thâm mắt hiện rõ dưới khóe mắt, không ai hiểu vì sao chỉ là một cơn sốt cao lại có thể khiến một An Khánh Huy trở nên như thế này.

cậu ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, tuy vẫn nở nụ cười hiền lành như thường ngày, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy có chút xót xa. Huyền, cô bạn ngồi ở bàn trước đưa cho cậu bài tập và phần kiến thức cậu bị thiếu trong cả tuần qua, giọng nói dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng.

"Huy cảm thấy thế nào rồi, không nghỉ thêm vài ngày cho khỏe rồi hẵng đến trường, tớ chép bài giúp cho"

"cảm ơn Huyền, nhưng tớ nghỉ lâu quá rồi, với cả tớ chỉ còn hơi mệt một chút thôi"

tay cậu lật dở từng trang vở, nhẹ nhàng từ chối lòng tốt đó. Huy ghét bệnh viện lắm, ở trạm xá cũng giống thế thôi. với cả thiếu hụt kiến thức nhiều lắm rồi, cậu cần phải tập trung vào việc học để không bị tụt lại.

kể từ lúc nhỏ đến lớn, An Khánh Huy chưa bao giờ bỏ bê việc học dù chỉ một chút, có lẽ đó là một chấp niệm, hoặc cũng là vì cậu muốn nhận được lời khen của mọi người để bù vào cái khoảng trống to lớn trong tim chẳng bao giờ được lấp đầy.

bố mẹ chưa bao giờ công nhận cậu, cũng chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cậu, có lẽ thứ họ cần là một đứa con trai phải thật xuất sắc, mạnh mẽ và giỏi giang chứ không phải chỉ biết nói cười bên bạn bè và đam mê thứ bơi lội vô nghĩa.

đương nhiên, họ không bao giờ đánh mắng cậu. Huy không hiểu, tất cả những gì họ dành cho cậu chỉ là cái ánh mắt lạnh lẽo tràn trề sự thất vọng, như thể muốn nói với cậu rằng.

tại sao họ lại sinh ra một thứ thất bại như thế?

cái ánh nhìn đó ám ảnh Huy đến mức cậu từng gặp ác mộng liên tiếp về nó suốt vài tháng trời, đối với Huy, chẳng có đòn roi nào có thể đáng sợ hơn cái sự vô tâm của chính bố mẹ mình. nhưng Huy yếu đuối lắm, cậu cái gì cũng không dám, không dám nói đau, nói mệt, không dám trễ giờ, không dám ngủ dậy muộn, và càng không được phép có bất kì con điểm kém nào xuất hiện bên cạnh tên mình.

đến cả việc bị bắt nạt ở trường cậu cũng không dám kể, và dù họ có nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người đứa con trai khờ khạo của mình, họ cũng chẳng quan tâm. nỗi sợ hãi về cả gia đình và trường học bao trùm lấy cậu từng phút từng giây như muốn bóp nghẹt cái trái tim nhỏ bé đã kiên cường co bóp từng nhịp để cứu lấy cái mạng sống mong manh của cậu khỏi bị chết ngạt ở bể bơi.

"con lại làm loạn cái gì nữa vậy, biết là bố mẹ đang rất bận không, con không thể hiểu chuyện một chút sao?"

"nhìn Kim Gia Huân và tự thấy thật mất mặt đi"

con xin lỗi ạ...

xin lỗi, lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, chỉ biết cúi đầu, người ta đẩy hết mọi lỗi lầm lên cậu, cậu cũng ngậm ngùi nhận hết tất cả. Huy không phản kháng, vì cậu biết dù có làm vậy cũng chẳng ai đứng về phía mình.

An Khánh Huy biết người bố mẹ nói đến, biết về đàn anh cùng trường luôn được tuyên dương trước toàn thể học sinh, nhắc đến như một tấm gương sáng để mọi người học hỏi, thường xuất hiện trên truyền hình để nhận những giải thưởng trong các cuộc thi toán học, những chương trình trí tuệ cho học sinh, là người tài giỏi và hoàn hảo đến mức dù có cố thế nào cậu cũng chỉ thấy bản thân thật nhỏ bé, chẳng với tới nổi cái hào quang xa vời vợi đó.

và cái ánh mắt Kim Gia Huân nhìn cậu, ngay từ ban đầu chỉ còn lại sự khinh thường và ghét bỏ.

nghi ngờ.

tự ti.

sợ hãi.

trốn tránh.

thất vọng về bản thân.

cậu bắt đầu suy nghĩ rất nhiều, và nó càng ngày càng tiêu cực. mọi điều tệ hại xâm chiếm lấy đại não cậu, khiến cho lồng ngực đau đớn vào mỗi đêm khi giấc ngủ năm tiếng trở lên trở nên quá xa vời đối với cậu.

học. phải học. học để không phải suy nghĩ những điều đó nữa.

nhưng kết quả vẫn thế, An Khánh Huy giỏi, cậu chẳng hề thua kém ai cả, nhưng cái bóng về sự hoàn hảo của Kim Gia Huân quá lớn, khi mà bàn cân sẽ mãi mãi luôn nghiêng về phía anh ta mà chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả.

thật thảm hại.

điều duy nhất cậu nhớ được cuối cùng chỉ là cái nắm tay ấm áp của Triệu Vũ Phàm và tờ giấy kết quả lạnh lẽo trên chiếc bàn làm việc của anh.

rối loạn trầm cảm nặng.

một gói bánh quy được đặt xuống trước mặt An Khánh Huy, thứ cậu nhận được vào mỗi buổi sáng từ người bạn thân của mình. Hoàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trên tay lại xuất hiện thêm những vết thương mới. nó không nhìn cậu, có vẻ sau chuyện ở phòng bệnh, Khánh Huy bắt đầu suy nghĩ về việc giữa hai người từ bao giờ lại xuất hiện một khoảng cách quá to lớn.

chiếc bánh quy còn vương hơi ấm, cùng với mùi của sữa và bơ hòa quyện tạo nên một hương vị rất dễ chịu. Hoàng làm bánh ngon lắm, cậu cũng không ngờ chỉ vì một lời khen của mình mà nó sẵn sàng làm bánh mỗi ngày để mang đến cho cậu.

đôi khi, Huy sẽ trả tiền cho số bánh đó để cảm ơn công sức dậy sớm nướng bánh cho mình của Hoàng, nó cũng không từ chối, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu rồi nở một nụ cười dịu dàng.

"Hoàng"

"Hoàng ơi.."

Huy gọi, âm lượng chỉ đủ để lọt vào tai người bên cạnh, nhưng nó không quay lại, không liếc nhìn, hoàn toàn mặc kệ tiếng gọi đầy mềm mỏng của đối phương. trong lòng cậu bắt đầu trào dâng một nỗi lo sợ khó tả, chẳng phải Hoàng nói sẽ không ghét cậu sao?

nhưng nó bây giờ, lại xem cậu như không khí, trừ gói bánh quy đều đặn mỗi sáng, còn lại dù một ánh nhìn, một câu nói Hoàng cũng chưa bao giờ dành cho cậu, nó cũng không nói chuyện với ai cả, mặc kệ cho Huy có chạy theo sau biết bao nhiêu lần, nó cũng không thèm bước chậm lại dù chỉ một chút.

triệt để xem Huy như không khí mà bỏ qua.

đến cả Mạnh Tiến cũng không thèm đến gần cậu nữa, Huy không hiểu, cũng không muốn phải đối diện với sự thật rằng hai người bạn thân nhất của mình đang dần dần cách ly cậu ra khỏi cuộc sống của họ. chỉ là cậu biết Tiến có lý do để làm thế, còn Hoàng, Nghiêm Sơn Hoàng của cậu thì sao?

Huy thấy nó bị đánh, thấy nó bị bắt nạt, bị nhục mạ, sỉ vả, với một An Khánh Huy trước đây, cậu sẽ chỉ lặng lẽ quan sát và lưu lại những khoảnh khắc cậu cho là mỹ vị nhân gian đó vào trong khung hình của mình, ngắm nghía từ ngày này qua tháng nọ. nhưng giờ cậu chẳng còn hứng thú với việc đó nữa.

có nên ra giúp không?

câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu khiến An Khánh Huy dường như cảm thấy sắp phát điên. số thuốc đang dần vơi đi, cùng với đó là số lần cậu phải tự kiểm soát hành vi của bản thân bằng chiếc vòng cổ chánh niệm luôn được đeo trước ngực tăng lên đáng kể.

cũng gần một năm rồi cảm giác này mới quay trở lại, Huy không thể ngăn cản cái nỗi sợ bị bỏ rơi và ghét bỏ luôn cuộn trào trong tâm trí.

một lần nữa, Huy đứng trước bờ biển trải dài đến vô tận, cậu tháo giày ra, rồi từ từ tiến về phía những con sóng liên tục xô dạt vào bờ. bình thường, kế bên cậu sẽ luôn có Hoàng hoặc là Tiến, cùng vui vẻ đùa nghịch những vỏ ốc đầy màu sắc trên bãi cát, cùng chạy, cũng tận hưởng chút nắng chiều dịu dàng ôm lấy cơ thể.

cậu ngồi xuống cát, đôi bàn chân chìm trong làn nước biển mát lạnh mỗi khi sóng dạt vào bờ, ướt hết cả ổng quần luôn thẳng thớm gọn gàng. ước gì Huy có thể bơi lại lần nữa, dù cậu chẳng biết phải đối diện với nỗi sợ trong quá khứ như thế nào.

cái lần cứu Nghiêm Sơn Hoàng chẳng qua chỉ là một tai nạn mà khi nghĩ đến cậu lại không kìm nổi cái suy nghĩ tự trách và dằn vặt.

nơi này yên bình quá, yên bình đến mức Huy đã muốn sống thật vui vẻ ở đây, cho dù những việc làm bẩn thỉu với Hoàng vẫn luôn ám ảnh cậu, thúc ép cậu tiếp tục, lúc đầu, cậu nghĩ cậu thật sự rất thích. dáng vẻ run sợ của Nghiêm Sơn Hoàng chính là lý do khiến cậu thích nó.

nhưng cái sự ngây thơ và hiền lành của Hoàng cứ liên tục tát thẳng vào mặt cậu và hét lên rằng tại sao lại đối xử với Hoàng giả dối như thế. Huy không hiểu, không hiểu bản thân cậu thật sự muốn gì, thật sự đang làm điều gì.

để thỏa mãn cho cái con người xấu xí luôn đói khát sự phục tùng và nghiện cái cảm giác người khác yếu đuối, run rẩy dưới tay mình? hay là để cưỡng ép cậu quên đi bản thân từng chỉ là một con người thảm hại chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn, không dám đứng lên vì bản thân.

cậu muốn trở thành một người mạnh mẽ, nhưng cái bản tính hiền lành từ tận trong xương tủy luôn bắt ép cậu phải ngừng làm những việc tổn thương đến người khác.

mà nếu Huy làm vậy, thì ai sẽ thương cho tấm thân gầy guộc thiếu thốn tình yêu thương của cậu đây.

Huy lừa mọi người, và cũng lừa cả chính bản thân mình. cậu không muốn lần nữa bị đặt lên một bàn cân so sánh chỉ để nhận lấy sự hạ bệ và coi thường từ người khác.

Huy không ghét Kim Gia Huân.

nhưng cậu sợ anh ta.

cậu không biết từ bao giờ, gò má mình lại ướt đến như thế. cậu mím chặt môi, những suy nghĩ tiêu cực lại tuôn trào trong đầu như muốn ép bản thân cậu tự dìm chết mình dưới làn nước êm ả trước mắt. bàn tay Huy run rẩy ôm lấy lồng ngực phập phồng vì khó thở, chiếc ống vàng trong tay nóng hơn bao giờ hết. lại nữa rồi.

cứ thế này, cậu sẽ dần phụ thuộc vào thứ này mất.

An Khánh Huy nằm trên bãi cát, cảm nhận cơn gió mát lạnh lướt nhẹ qua cơ thể. bỗng một chiếc áo được đắp ngang qua người cậu, vẫn còn thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, cậu khịt mũi, ngửi được cái vị tanh nồng của máu trong không khí.

Hoàng ngồi đó, vẫn không nói gì cả, ánh mắt nó dõi về nơi đường chân trời phía xa xăm kia. bộ đồng phục trắng bây giờ dính đầy bụi bẩn, trên cánh tay có một vết rách dài đã ngưng chảy máu, những vết bầm tím lớp này chồng lớp kia, dù đã được quấn băng qua cũng chẳng thể che giấu hết được.

cậu nắm lấy một góc áo khoác, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

"tớ xin lỗi..."

lại xin lỗi, Huy đã ước bản thân có thể nói ra một câu khác ngoài ba chữ nhỏ bé kia, cậu mím chặt môi, từng câu từng chữ hỏi han như nghẹn lại ở cổ họng. cậu chỉ muốn nói rằng Hoàng có sao không? Hoàng có mệt không, và nếu có thì nó hãy dựa dẫm vào cậu, nhưng mà sao nó lại khó nói quá. thật tồi tệ. cậu ghét bản thân mình lắm chứ.

"vì điều gì?"

Hoàng nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi, trái tim Huy như khựng đi một nhịp, nước biển dạt vào bờ làm ướt cả lưng áo.

"tớ nghĩ, tớ sợ Hoàng sẽ ghét tớ"

"..."

"ừm, mình ghét Huy lắm"

đôi đồng tử của cậu co lại, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, cũng không hiểu vì sao, cái cảm giác đau lòng và sợ hãi lại bắt đầu khiến mắt cậu cay xè, Huy vội nhắm chặt mắt, giọng nói bỗng nghẹn lại, cố gắng để không bật khóc. cậu quay mặt đi, gương mặt đã mếu máo đến mức khó coi.

"vậy... vậy à, vậy là tớ đoán đúng rồi ha.."

dưới lớp áo khoác mỏng manh, giọng của Huy đã run rẩy đến mức đáng thương, cảm tưởng như chỉ cần nói thêm một câu nữa, bao nhiêu công sức kìm nén đều hoàn toàn đổ sông đổ biển.

Hoàng nhìn cậu đến ngớ người, nó xích lại gần hơn ngón tay thon dài nắm lấy áo khoác kéo xuống, rồi nâng cằm Huy lên mà xoay sang đối diện với mình, nó nhìn từ trên xuống, giam Huy giữa hai tay mình, mà cậu thì chỉ biết ngượng đỏ chín mặt, trên khóe mắt đã lấp lánh ánh nước từ bao giờ. nó bật cười, âm thanh rất khẽ, nhưng đủ để khiến người dưới thân cảm thấy xấu hổ mà cố gắng giãy giụa.

"ngốc, mình trêu Huy thôi"

"trêu? trêu chả vui ý! trêu gì mà bơ tớ cả tuần luôn"

nói đến đây, Huy không nhịn được mà bật khóc, cậu ném áo khoác về phía Hoàng, nước mắt không ngừng chảy xuống đôi gò má đỏ ửng vì giận dỗi, thật ra cậu thấy nhẹ nhõm lắm, vì Hoàng không ghét cậu, thật tốt, nhưng cậu vẫn cáu lắm.

"thôi mà đừng hung dữ thế, nay sinh nhật mình á"

nó cầm lấy áo khoác trong tay, trên môi thoáng qua nụ cười thích thú khi thấy Huy nức nở một cách trẻ con chỉ vì bị nó trêu.

đáng yêu thật, lúc khóc thật sự rất đẹp, rất dễ thương. Huy thoáng sững sờ, vội lau đi nước mắt trên gương mặt mình, cậu nắm lấy cổ tay Hoàng, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.

"vậy chúng ta đi"

"đi đâu?"

"tất nhiên là đi tổ chức sinh nhật rồi"

chưa kịp để Hoàng phản ứng, Huy đã kéo nó chạy thẳng về phía đường bờ biển, bỏ quên cả đôi giày mà cậu đã tháo ra lúc nãy, cậu chở Hoàng chạy thẳng xuống thị trấn, vào một quán bánh ngọt mà cậu thường lui tới.

Hoàng nhìn một lượt qua tủ bánh, nơi bày những chiếc bánh đã được làm sẵn, cái nào cũng đẹp mắt, cũng nhìn rất ngon miệng, Huy để nó chọn, mà Hoàng thì đâu biết phải làm thế nào, đành chọn một chiếc bánh kem hình trái tim được trang trí bởi dâu tây, việt quất và bánh quy ở bên trên.

"bánh này 500 nhé Huy"

vừa nghe đến giá cả, Hoàng vội quay ngoắt sang nhìn Huy, tay nắm lấy góc áo sơ mi của cậu mà kéo nhẹ, liên tục lắc đầu. đối với nó, số tiền đó lớn quá, Huy chẳng cần phải chi nhiều tiền như thế chỉ vì một chiếc bánh kem, hoặc nó có thể chọn mẫu khác cơ mà.

nhưng cậu chỉ cười, nắm lấy tay nó để tránh an, đồng thời lấy từ ví ra tờ tiền mệnh giá tương ứng rồi đưa cho bà chủ.

"viết giúp con dòng chữ nữa nhé!"

chúc mừng sinh nhật, Nghiêm Sơn Hoàng.

bọn họ chạy một vòng quanh thị trấn, mua thêm được ít đồ ăn và nước uống. trời cũng bắt đầu tối rồi, vì nãy cậu đã xin phép bà nên nay về muộn cũng không sao.

hai đứa chạy lên nơi những hàng cây dương trải dài dọc bờ biển, ngồi trên đồi cát với tấm vải lớn và vài cái đèn mượn được ở quán biển. Huy thuần thục bày mọi thứ ra một cách gọn gàng, rồi đặt chiếc bánh kem xuống trước mặt bạn.

còn Hoàng nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn được, lúng túng ngồi xuống. những ngọn lửa từ cây nên cắm trên bánh kem cuốn hút đến mức nó chẳng thể rời mắt nổi.

bầu không khí xung quanh sao mà trở nên ấm áp thế, ánh mắt nó dán chặt vào Huy, khi cậu dịu dàng nhìn nó và bài hát chúc mừng sinh nhật được cất lên, dịu dàng đến mức trái tim nó bắt đầu có chút lệch nhịp.

Huy hát hay quá.

đến khi bài hát kết thúc, cậu bật cười khúc khích.

"ước đi Hoàng, cháy hết nến bây giờ"

nó nghe thấy thế liền đan hai tay lại vào nhau, mí mắt rũ xuống một cách nghiêm túc đến buồn cười. hơi thở của nó chậm rãi, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.

cầu mong cho An Khánh Huy sẽ vĩnh viễn thuộc về tôi.

tại sao phải ước chứ, một khi Nghiêm Sơn Hoàng đã muốn ai, thì người đó chỉ có thể là của nó mãi mãi.

Hoàng mở mắt ra, thổi một hơi nhẹ tắt đi thứ ánh sáng nơi những cây nến nhỏ.

"Hoàng ước gì thế?"

"mình nghĩ nói ra sẽ không thiêng đâu"

nó lấy ít kem trên bánh rồi nhanh như cắt bôi lên má của Huy. cậu la lên một tiếng, muốn trã đũa nhưng chiếc bánh đã bị Hoàng nâng lên cao khỏi tầm với, liền phồng má giận dỗi, cầm lấy bánh quy mà bỏ thẳng vào miệng nhai liên tục.

"bánh này đắt lắm"

chiếc bánh được đặt xuống, nó đặt con dao lên, cắt phần mà nó cho rằng ngon rồi đặt lên dĩa, đẩy qua cho Huy. mà cậu thấy thế thì vui lắm, cầu chiếc bánh lên mà ăn từng muỗng lớn. vệt kem trên má vẫn còn, Hoàng khẽ nuốt nước bọt.

chết tiệt.

nó thầm chửi, nơi đầu lưỡi đã cảm nhận được rõ hương vị ngọt ngào của chiếc bánh. đối với Hoàng, nó chẳng đáng là gì so với sinh nhật trước đây của nó.

nhưng mà Huy đã cất công như vậy, nó bỗng thấy mình giả vờ một chút cũng thật tốt quá.

"vậy nay sinh nhật, Huy chiều mình một cái nữa được không?"

Hoàng tựa lên đầu gối, ánh mắt cầu mong nhìn người bên cạnh, nó khiến trái tim vốn đang loạn nhịp của cậu lại đập càng rộn ràng hơn. Huy mỉm cười, chậm rãi xích lại gần nó hơn.

"được, Hoàng nói đi"

"mình muốn được thấy Huy bơi thêm một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co