Truyen3h.Co

seankeon ౨ৎ eo xinh

。⁠*⁠ 1 *⁠。

DngV96469

eom seonghyeon chun mũi, lầm bầm chửi thề một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng. cậu vặn vòi nước, để dòng nước mát lạnh tràn qua kẽ tay. nhưng âm thanh róc rách từ bồn rửa cũng chẳng thể nào át nổi tiếng thở dài sườn sượt đầy mệt mỏi của cậu.

đây chính xác đã là lần thứ 5 tên trưởng phòng đáng ghét kia bắt cậu làm lại bản kế hoạch.

5 lần đấy!

lạy chúa trên cao! trong suốt hai tiếng đồng hồ đứng trong phòng làm việc của anh ta, seonghyeon đã phải vừa nhắm mắt tụng kinh gõ mõ, vừa gồng mình nghe tên đó dùng cái giọng điệu bề trên mắng nhiếc mình, cốt chỉ để ngăn bản thân không bốc đồng mà đập thẳng cái ipad vào mặt anh ta rồi viết đơn xin nghỉ việc.

nếu cậu là mấy vị thiếu gia giả nghèo đi trải nghiệm cuộc sống như trong phim truyền hình thì hay biết mấy. chán nản một cái là có thể ngay lập tức quay về thừa kế gia sản kếch xù, tiền tiêu ba đời không hết.

ngặt nỗi, seonghyeon chỉ là một đứa trẻ đáng thương cần công việc này để kiếm miếng cơm manh áo sống qua ngày đoạn tháng.

nhưng nói đi cũng phải nói lại, như thế này không phải là quá đáng lắm sao? cậu mới chỉ là nhân viên thực tập, dựa vào cái gốc gác gì mà anh ta lại hành hạ cậu lên bờ xuống ruộng như vậy chứ?

đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. khi cậu vừa bắt máy đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói mà cậu còn chẳng rõ là đang mỉa mai hay hỏi han:

"báo trước, đốt công ty là đi hai mươi năm đấy."

seonghyeon ngán ngẩm đảo mắt: "vậy anh xem đánh sếp thì đi bao nhiêu năm?"

kim juhoon ở đầu dây bên kia vẫn giữ một tông giọng bình thản từ đầu đến cuối. đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên anh phải khuyên nhủ thằng em mình đừng làm mấy chuyện dại dột.

"không có ngày nào mày đi làm mà không có mấy cái ý định đó hả em?"

như chạm đúng long mạch, cậu thực tập sinh điên cuồng vò đầu bứt tai trước gương: "em nói anh nghe, tên trưởng phòng đó chắc chắn là bị mãn kinh sớm! có mỗi cái bản kế hoạch cỏn con mà bắt em sửa đến năm lần, rõ ràng là cố tình nhắm đến em mà."

đầu dây bên kia im lặng, dường như đã hoàn toàn cạn lời. chỉ thấy seonghyeon càng mắng lại càng hăng, máu nóng dồn lên não khiến hai tai cậu đỏ bừng, tay đập bôm bốp xuống thành bồn:

"cái loại người khó ở, suốt ngày híp mắt soi mói người khác như anh ta thì có chó nó thèm yêu! em mà có tiền thì-"

tiếng chốt cửa phòng vệ sinh vang lên một âm thanh khô khốc, bẻ gãy đôi câu nói còn đang dang dở của seonghyeon.

qua tấm gương lớn, cậu trân trối nhìn cánh cửa buồng vệ sinh từ từ mở ra.

một đôi giày da đen bóng loáng bước ra, ống quần tây phẳng phiu, và chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc. ahn keonho chậm rãi bước đến bồn rửa tay ngay cạnh seonghyeon. anh thong thả vặn vòi nước:

"nếu mà có tiền thì sao hả cậu eom?"

da mặt seonghyeon trong tích tắc chuyển từ đỏ sang trắng, rồi từ trắng sang xanh mét. cậu thề là cậu vừa cảm thấy hồn vía mình bay thẳng lên nóc tòa nhà công ty rồi. miệng cậu há hốc, lắp bắp mãi mới rặn ra được vài chữ đứt quãng:

"trưởng phòng...không phải như anh nghĩ đâu-"

keonho rút một tờ giấy lau khô tay, lúc này mới từ từ xoay người lại. anh nhướng mày, ánh mắt quét từ trên xuống dưới gương mặt đang đỏ bừng vì hoảng loạn của seonghyeon:

"cố lên nhé, cậu vẫn phải gặp tôi dài dài mà."

dứt lời, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi một cách thẳng thớm rồi ung dung rời đi. nhìn bóng lưng thẳng tắp của ahn keonho khuất sau cánh cửa phòng vệ sinh, seonghyeon khuỵu chân suýt thì quỳ luôn xuống sàn, cậu ôm lấy mặt, một tiếng rên rỉ thảm thiết nghẹn lại trong cuống họng.

và quả đúng như những gì cậu dự đoán, kể từ ngày hôm đó, khối lượng công việc không những tăng lên gấp đôi, gấp ba mà ngày nào eom seonghyeon cũng phải cắm mặt ở công ty tăng ca đến tận khuya.

hôm nay cũng thế.

tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên trơ trọi giữa không gian rộng lớn, xung quanh cậu, đèn các dãy bàn khác đã tắt ngóm từ đời nào. seonghyeon gục đầu xuống bàn, hai mắt díu lại vì buồn ngủ, trong lòng thầm nguyền rủa cái miệng hại cái thân của mình một vạn lần.

nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu không phải vì mức lương thực tập ở đây cao hơn hẳn so với những công ty cùng ngành, cộng thêm đống phúc lợi đi kèm thì seonghyeon đã sớm nộp đơn xin nghỉ việc, phủi mông ra đi từ tám hoánh rồi, chứ ở đây chịu đựng làm trâu làm ngựa cho người ta đày đọa làm gì không biết.

nghĩ bụng đầy uất ức, seonghyeon hé một bên mắt, hậm hực nhìn về phía văn phòng cách đó không xa.

phía sau tấm cửa kính trong suốt, ahn keonho đang mải mê với những chồng hồ sơ chất thành núi. gọng kính đen nghiêm túc ngự trên sống mũi cao thẳng tắp, ánh đèn loáng thoáng phản chiếu trên mặt tròng kính càng làm tăng thêm vẻ tri thức. anh hơi cúi người viết gì đó, khiến chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy dáng người một cách hoàn hảo.

thôi được rồi, eom seonghyeon thừa nhận, đúng là anh ta đẹp trai thật.

nhưng mà, ỷ mình đẹp trai rồi muốn bắt nạt, muốn hành hạ cậu thế nào cũng được chắc?

bỗng nhiên, keonho đứng bật dậy.

seonghyeon giật bắn mình, tim suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng rụt cổ lại vờ như đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. trong đầu cậu nhảy số lia lịa, hoang mang tột độ:

lẽ nào anh ta là người có siêu năng lực? đọc được suy nghĩ của mình nên muốn ra ngoài xử phạt mình tiếp sao?

thế nhưng, suy nghĩ viễn vông của seonghyeon cũng sớm bị dập tắt khi keonho bước thẳng vào phòng pha cà phê ở góc văn phòng chứ chẳng thèm liếc mắt về phía cậu lấy một cái.

trong một khoảnh khắc, máu trong người seonghyeon bỗng sôi lên. cậu muốn trả thù. đương nhiên là cậu không dám làm gì quá đáng, cậu còn cần cái ghế thực tập này để kiếm cơm lắm. nhưng mà chọc phá một chút cho bõ ghét thì chắc là được nhỉ?

ai bảo anh hành tôi suốt mấy tuần qua!

nghĩ là làm, seonghyeon rón rén, nhón từng bước chân tiến lại gần cửa phòng. cậu ngó đầu vào bên trong để chắc chắn ahn keonho đang đứng quay lưng lại phía mình, hoàn toàn không có chút cảnh giác nào.

seonghyeon đưa tay lên bảng điều khiển bên cạnh cửa, dứt khoát ấn công tắc tắt luôn điện phòng.

không gian bên trong ngay lập tức rơi vào bóng tối, keonho đang đứng chờ máy lọc cà phê nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng.

seonghyeon đứng bên ngoài ôm bụng hí hửng lắm, trong đầu cậu đã vẽ ra hàng loạt viễn cảnh rằng vị trưởng phòng lạnh lùng, cao ngạo kia sẽ bị dọa sợ đến mức hoảng loạn, hét toáng lên hoặc chí ít cũng phải luống cuống làm đổ cốc cà phê.

chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi là seonghyeon đã thấy hả dạ lắm rồi.

vậy mà, trái ngược hoàn toàn với những suy đoán của cậu, keonho không những không giật mình mà còn chẳng có chút phản ứng nào. anh cứ đứng yên như vậy, im lặng chẳng nói gì.

chờ mãi mà không thấy động tĩnh gì như mong đợi, seonghyeon liền tặc lưỡi một cái, trong lòng dâng lên cảm giác thất vọng tràn trề.

nhàm chán chết đi được!

cậu thất thiểu bật lại điện trong phòng rồi định bụng quay trở lại bàn làm việc. thế nhưng, dù ánh đèn đã sáng trở lại, seonghyeon phát hiện ahn keonho vẫn đứng yên như phỗng, mặc cho tiếng máy thông báo cà phê đã rót đầy cốc từ lâu.

cảm giác có gì đó lạ lạ, seonghyeon khẽ nuốt nước bọt, rón rén bước vào bên trong. cậu ngập ngừng cất tiếng, giọng điệu có chút chột dạ:

"trưởng phòng...lúc nãy điện bị chập chờn một chút, anh không sao chứ?"

seonghyeon vừa lại gần, còn đang hoang mang không biết có phải mình đùa quá trớn làm anh ta tức giận hay không, thì đã bị dáng vẻ của người trước mặt làm cho chết đứng ngay tại chỗ.

ahn keonho thường ngày luôn cau mày nhăn nhó, lúc nào cũng toát lên vẻ khó gần, nghiêm nghị, giờ sao lại thành ra thế này?

nghe thấy tiếng động, anh ngơ ngác quay sang nhìn cậu. đôi mắt sắc sảo mọi khi giờ lại mở to, bên trong ngập nước, long lanh như phủ một lớp sương mờ, hai hàng mi cong khẽ run rẩy. thì ra keonho không phải không phản ứng, mà là đã sợ đến mức đứng hình, cả người cứng đờ không cử động nổi.

nhưng nhìn khuôn mặt đó đi, eom seonghyeon bây giờ mới hiểu được cảm giác của mấy anh tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết mỗi khi cô vợ bé bỏng ngước nhìn mình bằng ánh mắt năm phần nũng nịu, năm phần ấm ức là như thế nào.

lồng ngực seonghyeon như có quả bom vừa nổ tung, tim cậu bỗng chốc đập loạn cả lên, tiết tấu nhanh đến mức chính cậu cũng phải hoảng hốt.

nhưng keonho chỉ cho phép seonghyeon nhìn thấy hình ảnh đó trong một giây ngắn ngủi, rồi ngay lập tức cúi gằm mặt, nhanh chóng cầm lấy cốc cà phê nóng, lách qua người cậu rồi bỏ đi mất hút.

eom seonghyeon đưa tay lên guồng ngực vẫn chưa chịu bình tĩnh của mình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

trả thù cái gì chứ?

cậu tiêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co