Truyen3h.Co

seankeon ౨ৎ eo xinh

。⁠*⁠ 2 *⁠。

DngV96469

sáng sớm hôm sau, eom seonghyeon vừa ngáp dài một cái thườn thượt, vừa vác theo đôi mắt thâm quầng hệt như gấu trúc đi vào phòng làm việc. tối qua cậu có ngủ được chút nào đâu.

mà lý do thì còn là gì được chứ.

cậu uể oải đi đến góc làm việc của mình, nhưng còn chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị một cô đồng nghiệp ở bàn bên cạnh lao tới túm lấy hai vai, vẻ mặt vô cùng gấp gáp: "seonghyeon à, tôi nhờ cậu việc này được không? làm ơn cứu mạng tôi!"

seonghyeon ngơ ngác, tay vẫn còn đang cầm hộp sữa chuối còn chưa kịp cắm ống hút, cậu chớp chớp mắt: "ơ...chị từ từ đã, chuyện gì mới được chứ ạ?"

cô đồng nghiệp nắm chặt lấy tay cậu như nắm lấy cái phao cứu sinh cuối cùng, giọng nói gấp đến độ sắp khóc:

"về buổi khảo sát thực tế xu hướng tiêu dùng ở siêu thị vào sáng nay ấy, cậu đi giúp tôi được không? tôi có chuyện gấp phải về nhà giải quyết ngay bây giờ, mà trong phòng ai cũng bận rồi. cậu cứu tôi lần này đi mà, nha?"

seonghyeon ngẫm nghĩ một hồi. khảo sát trực tiếp ở siêu thị sao? nghe chừng có vẻ đỡ nhàm chán hơn là việc phải ngồi im một chỗ tại văn phòng, cắm mặt vào đống số liệu khô khan, nhức mắt trên màn hình máy tính cả ngày. hơn nữa còn được danh chính ngôn thuận ra ngoài hít thở chút không khí trong lành, lại trốn được sự giám sát của tên trưởng phòng họ ahn kia.

thế là cậu dứt khoát gật đầu đồng ý: "dạ được, để em đi thay chị cho."

"thật sao? cậu chịu đi giúp tôi thật à? ôi lạy chúa, eom seonghyeon, đời này tôi sẽ không bao giờ quên ơn của cậu!" cô đồng nghiệp mừng húm, mắt sáng rực lên. không kịp để seonghyeon nói thêm câu nào, cô vội vàng nhét xấp tài liệu vào tay cậu rồi xách túi chạy biến.

seonghyeon đứng ngây người ra mất mấy giây, gãi đầu đầy khó hiểu. cậu lầm bầm một mình, không phải chỉ là đi khảo sát thị trường bình thường thôi sao? có phải vào hang cọp đâu chứ.

chỉ cho đến khi cậu đi xuống hầm đỗ xe và phát hiện người đi cùng là ai.

hang cọp sao? nếu biết trước thế này, cậu thà lao vào đó cho cọp vồ luôn còn hơn!

ngay bên cạnh chiếc maybach màu đen tuyền sang trọng, ahn keonho đang đứng tựa hờ vào thân xe, hai mắt chăm chú dán vào chiếc ipad trên tay. vẫn là gọng kính đen quen thuộc cùng chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu như mọi khi.

giây phút nhìn thấy bóng dáng ấy, bước chân của seonghyeon lập tức khựng lại, cậu chỉ muốn quay gót đi thẳng ngược lại vào trong. bây giờ mà bắt cậu đứng đối diện với anh, trong đầu cậu chỉ hiện lên cái dáng vẻ chết người của đêm hôm qua thôi.

cậu đứng chết trân ở đó, chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn độn, ra sức vắt óc suy nghĩ xem mình có nên giả vờ đau bụng để chạy trốn khỏi chuyến đi này không. thế nhưng, khi seonghyeon còn chưa kịp ôm bụng diễn kịch thì giọng nói trầm thấp của trưởng phòng ahn đã vang lên:

"thực tập eom!"

seonghyeon giật bắn mình, cậu luống cuống ngẩng đầu lên thì thấy keonho đang nhìn mình chằm chằm. cậu thầm khóc trong lòng, đành cắn răng, thanh minh cho bản thân bằng một nụ cười gượng gạo rồi xách theo đống tài liệu chạy lạch bạch lại chỗ anh:

"dạ, trưởng phòng! em đến rồi, em đến rồi đây ạ!"

"mau đi thôi, muộn giờ rồi."

nói xong, anh liền thong thả bước vòng ra phía cửa sau. seonghyeon đứng bên cạnh gật gù dạ vâng lia lịa, theo thói quen định bụng sẽ mở cửa ngồi vào ghế phụ bên cạnh ghế lái. nhưng tay cậu còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì giọng keonho đã vang lên từ phía sau:

"tôi là tài xế riêng của cậu à?"

seonghyeon đơ người mất một nhịp, lúc này mới sực tỉnh táo. cậu cuống quýt chụp lấy chiếc chìa mà keonho vừa thảy qua.

"ơ dạ! em xin lỗi, em quên mất! để em lái, để em lái ạ!"

suốt cả quãng đường, bầu không khí bên trong xe im lặng đến ngột ngạt, không ai nói với nhau lời nào. keonho ngồi ở hàng ghế sau, mắt nhắm nghiền như đang tranh thủ nghỉ ngơi, còn seonghyeon ở phía trước thì căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt vô lăng, mồ hôi rịn ra cả lòng bàn tay.

cậu không phải kiểu người ghét sự yên tĩnh, ngược lại còn khá thích những lúc yên bình như vậy. nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. cậu liếc nhìn kính chiếu hậu, đánh bạo lên tiếng:

"trưởng phòng, anh có muốn bật chút nhạc không ạ? cho đỡ buồn ngủ-"

"ồn ào."

"dạ anh nói chí phải, yên tĩnh vẫn là tốt nhất ạ, tập trung lái xe là trên hết." seonghyeon rụt cổ, cười trừ một tiếng đầy gượng gạo, mặt méo xệch cả đi.

đi thêm được một đoạn tầm mười phút, cậu lại bắt đầu ngứa ngáy tay chân, mắt liếc ra ngoài cửa kính tìm kiếm một chủ đề mới:

"chà, thời tiết hôm nay đẹp thật đấy trưởng phòng ạ, gió cũng trong lành lắm-"

cậu vừa dứt lời, tay cũng vừa bấm nút kéo cửa sổ xe xuống định đón gió thì ngay lập tức, ô cửa kính lại bị kéo tuột lên sát rạt.

"bụi mịn."

"dạ vâng, tôi cũng nghĩ vậy ạ."

seonghyeon cạn lời, hoàn toàn bỏ cuộc, không thèm ho he thêm câu nào nữa cho đến tận khi xe dừng bánh.

sau khi chật vật đỗ xe vào bãi của siêu thị, cậu nhanh chóng chạy ra phía sau để lấy đồ đạc và tài liệu khảo sát xuống. nhìn thấy keonho cũng vừa bước xuống xe, nghĩ đến chuỗi ngày bị đày đọa sắp tới và cả cái bầu không khí kỳ quặc từ tối qua đến giờ, seonghyeon đánh liều lấy hết can đảm, mạnh dạn mở lời trước:

"trưởng phòng, tôi rất muốn xin lỗi anh về chuyện ngày hôm đó. tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm hay có ý gì xấu đâu ạ, chỉ là lúc đó tôi hơi áp lực nên mới ăn nói thiếu suy nghĩ."

"yên tâm đi, tôi không để bụng mấy chuyện vặt vãnh đó đâu." nói rồi, keonho quay người đi thẳng vào bên trong.

chỉ có eom seonghyeon là bị bỏ lại phía sau với một mớ cảm xúc hỗn độn không lối thoát. cậu nhìn theo cái bóng lưng kia mà muốn khóc thét trong lòng:

anh nói anh không để bụng, thế tại sao lượng công việc của tôi lại tăng gấp ba? tại sao tôi phải tăng ca đến mười một giờ đêm hả cái tên trưởng phòng miệng hùm gan sứa kia!!!

sau khi vào bên trong trung tâm thương mại, seonghyeon mới ngớ người phát hiện ra buổi khảo sát hôm nay không chỉ có mình cậu và trưởng phòng ahn, từ phía xa, ba nhân viên chính thức khác của phòng kế hoạch đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, vẫy tay chào hai người.

biết mình không phải đơn thương độc mã đối mặt với cọp, seonghyeon thở phào nhẹ nhõm. cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt tay vào công việc tại quầy ăn thử sản phẩm mới do nhóm mình phụ trách.

thế nhưng, đúng là họa vô đơn chí, người xui xẻo thì uống nước lọc cũng dính răng.

đến tầm gần trưa, khi lượng khách đổ về siêu thị bắt đầu đông đúc, quầy ăn thử của seonghyeon bất ngờ gặp phải một rắc rối lớn.

một vị khách nữ trung niên, ăn mặc toàn đồ hiệu sang trọng nhưng nét mặt lại vô cùng hống hách, sau khi dùng thử sản phẩm xong liền đập mạnh chiếc ly giấy xuống bàn. bà ta bắt đầu lu loa lên giữa thanh thiên bạch nhật rằng sản phẩm của công ty cậu có vị lạ, vừa ăn vào đã khiến bà ta bị đau bụng quằn quại.

bất chấp việc seonghyeon đã giữ bình tĩnh, vô cùng nhẹ nhàng và lịch sự giải thích rằng đây là dòng sản phẩm mới đã qua kiểm định y tế nghiêm ngặt trước khi tung ra thị trường, vị khách kia vẫn không có ý định thỏa hiệp.

bà ta tự mình làm loạn, cố tình vung tay đẩy đổ một số hộp hàng trưng bày được xếp ngay ngắn trên kệ khiến chúng rơi tung tóe xuống đất, rồi lớn tiếng ép seonghyeon phải quỳ xuống xin lỗi công khai và bồi thường tiền mặt ngay lập tức, nếu không bà ta sẽ gọi điện cho báo chí đến bóc phốt.

"cậu làm ăn cái kiểu gì thế hả? gọi quản lý của cậu ra đây cho tôi! cái thứ thực tập sinh mà láo xược à, có tin tôi gọi một cuộc điện thoại là khiến cậu mất việc luôn không?!"

seonghyeon mặt mày tái mét, đứng trơ trọi giữa vòng vây của những ánh mắt tò mò, chỉ trỏ từ đám đông hiếu kỳ xung quanh. cậu cuống cuýt, hai tay đan vào nhau loay hoay không biết phải xử lý tình huống tiến thoái lưỡng nan này thế nào, trong lòng vừa uất ức vừa hoảng sợ.

đúng lúc cậu tưởng như mình sắp phải chịu nhục cúi đầu, thì một bóng người bỗng nhiên rẽ đám đông bước lên, dứt khoát chắn ngay trước mặt cậu.

là ahn keonho.

seonghyeon thót tim một cái, trong đầu cậu lập tức nảy lên suy nghĩ: thôi tiêu đời mình rồi, tên trưởng phòng này nổi tiếng là người giữ gìn hình ảnh công ty, chắc chắn anh ta sẽ ép mình phải xin lỗi nhận sai để làm vừa lòng mụ khách hàng quái đản này cho êm chuyện đây.

tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với những gì seonghyeon đang lo sợ, keonho khẽ đưa tay đẩy gọng kính đen trên sống mũi, đưa mắt nhìn đống đổ nát dưới đất một lượt rồi nhìn thẳng vào vị khách kia.

"thưa bà, tôi là người phụ trách chính ở đây. nhân viên của tôi đã hướng dẫn rất đúng quy trình, và sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn đạt chuẩn chất lượng. việc bà cố ý gây rối, xúc phạm nhân phẩm người khác và hủy hoại tài sản trưng bày của công ty chúng tôi đã cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. nếu bà cảm thấy không khỏe, tôi sẽ lập tức gọi xe cấp cứu đưa bà đi kiểm định, nhưng nếu kết quả cho thấy bà không bị làm sao hoặc nguyên nhân không phải do sản phẩm, chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện bà tội bôi nhọ danh dự doanh nghiệp và tống tiền."

nhìn vẻ mặt cứng rắn, lạnh băng không một chút nhượng bộ của người đàn ông trước mặt, vị khách hống hách kia lập tức chột dạ thấy rõ. bà ta mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp vài câu mắng chửi bâng quơ để chữa thẹn rồi nhanh chóng xách túi xách, lách qua đám đông chạy biến mất như một cơn gió.

đám đông thấy không còn kịch hay để xem cũng tự động giải tán. keonho lúc này mới quay lại nhìn seonghyeon vẫn còn đang ngơ ngác đứng hình vì kinh ngạc.

"dọn dẹp đi." nói rồi anh xoay người đi trước.

seonghyeon nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp, nhịp tim khẽ hẫng mất một nhịp. hóa ra, tên sếp hắc ám này lại là kiểu người cực kỳ bảo vệ cấp dưới của mình như vậy sao?

một lúc sau, tại khu vực kho chứa hàng hóa của siêu thị. không gian nơi đây khá yên tĩnh và biệt lập so với tiếng ồn ào bên ngoài, xung quanh chỉ có những kệ hàng cao ngất ngưỡng xếp đầy các thùng carton lớn nhỏ. keonho đang đứng một mình, lật giở xấp biên bản để kiểm tra xem số lượng hàng trong kho có đúng hạn sử dụng và đạt chuẩn để tiếp tục đem ra trưng bày hay không.

seonghyeon từ bên ngoài đi vào, cậu đứng cách anh một khoảng vừa phải, ngập ngừng lên tiếng trước:

"trưởng phòng, thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì lúc nãy đã đứng ra giải quyết giúp tôi. tôi cứ tưởng anh sẽ..."

"tưởng tôi sẽ bắt cậu xin lỗi bà ta sao?" keonho cắt ngang lời cậu, mắt vẫn không rời cuốn sổ đang lật giở trên tay: "người đó nổi tiếng là chuyên gia ăn vạ các quầy ăn thử để đòi tiền bồi thường, cậu không biết sao? hơn nữa, cậu không làm gì sai, tại sao phải xin lỗi?"

seonghyeon nghe xong câu đó liền cảm động đến mức hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô, bao nhiêu định kiến trong lòng cậu bay sạch sành sanh chỉ trong một nốt nhạc. anh ta thực sự cũng quá tốt rồi!

keonho khép cuốn sổ lại, tiến lại gần một cái kệ cao ngay bên cạnh seonghyeon, vươn hai tay định rút một hộp hàng lớn ở tầng trên cùng xuống. nhưng có lẽ do nhân viên siêu thị xếp vội nên cả chồng hộp carton nặng nề phía trên bỗng nhiên mất đi điểm tựa, đổ nghiêng rồi lao thẳng xuống người anh.

"trưởng phòng, cẩn thận!"

seonghyeon không kịp suy nghĩ gì nhiều, đại não chưa kịp đưa ra mệnh lệnh thì cơ thể cậu đã tự động phản xạ. theo bản năng bảo vệ, cậu lao thẳng về phía trước, hai tay vươn ra ôm lấy hai bên bả vai của keonho rồi dùng lực kéo mạnh anh về phía mình để đỡ thay cho anh cú va đập.

mấy hộp hàng rơi xuống đất vang lên tiếng động lớn, cùng lúc đó, seonghyeon vì dùng quá lực cộng thêm sàn nhà bằng gạch men đang trơn trượt nên mất đà. cậu ngã ngửa ra sàn gạch, ahn keonho cũng theo đó mà ngã nhào theo, nằm đè thẳng lên người seonghyeon.

không gian trong tích tắc như ngưng đọng. gương mặt của hai người lúc này cách nhau chưa đầy mười cm. seonghyeon có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở ấm áp của keonho phả lên da mặt mình, và cả tiếng nhịp tim của chính mình đang đập dồn dập.

đáng nói hơn cả là, trong cơn hoảng loạn và mất phương hướng, hai tay của seonghyeon lại không lịch thiệp mà theo quán tính ôm chặt lấy hai bên eo của anh. cảm giác mềm mại, ấm nóng mà vòng eo ấy truyền đến khiến đại não của seonghyeon như nổ tung.

gọng kính đen của keonho cũng theo cú ngã mà rơi xuống. không còn vật cản, đôi mắt to tròn, long lanh của anh hiện ra ngay trước mắt cậu. những đường nét yêu kiều trên gương mặt anh bây giờ mới thực sự được phô diễn trọn vẹn. hoàn toàn rũ bỏ vẻ nghiêm nghị thường ngày.

dáng vẻ xinh đẹp ấy khiến seonghyeon ngốc nghếch mở to mắt, cổ họng nghẹn lại: "trưởng phòng..."

keonho chống một tay xuống sàn gạch ngay bên cạnh đầu cậu để giữ thăng bằng. anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ rực lên như tôm luộc của cậu thực tập sinh dưới thân mình, rồi từ từ dời mắt xuống bàn tay đang ôm lấy eo mình không buông.

"cậu không định buông tôi ra à?"

"ơ! em...em xin lỗi ạ!" seonghyeon như vừa bị điện giật, lập tức rụt phắt hai tay lại.

keonho lúc này mới thong thả chống người đứng dậy, đưa tay phủi phủi chút bụi bám trên quần tây. seonghyeon cũng luống cuống bật dậy theo, chân tay lóng ngóng suýt chút nữa lại trượt ngã. cậu vừa xấu hổ vừa ra sức hít thở sâu để điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn cào cào.

thế nhưng, ông trời có vẻ vẫn chưa muốn buông tha cho sự chịu đựng của cậu.

cú ngã vừa rồi đã khiến chiếc áo sơ mi trắng vốn dĩ được sơ vin vô cùng ngay ngắn của keonho bị xộc xệch, vạt áo một bên bị tuột hẳn ra khỏi thắt lưng. khi anh hơi cúi người nhặt chiếc kính lên, một mảng da thịt vòng eo trắng ngần, mịn màng vô tình lấp ló phía sau vạt áo sơ mi bị kéo cao cứ thế đập thẳng vào mắt eom seonghyeon.

dưới ánh đèn mờ ảo của nhà kho, mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng lên như muốn bốc khói, toàn bộ máu nóng trong cơ thể dồn thẳng lên não. cậu vội vàng lấy cả hai tay che chặt mắt mình lại, quay phắt mặt đi hướng khác, trong lòng gào thét điên cuồng:

chúa ơi! xin người hãy cứu vớt linh hồn tội lỗi của con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co