Truyen3h.Co

seankeon ౨ৎ eo xinh

。⁠*⁠ 5 *⁠。

DngV96469

sau khi đã dành hơn một tháng trời để xác định thứ tình cảm rối bời của mình, eom seonghyeon mới dám chắc chắn một điều rằng cậu đã thật sự thích trưởng phòng ahn mất rồi.

khi đã thông suốt, seonghyeon không còn muốn trốn tránh hay tìm cách đè nén những nhịp đập rộn ràng của con tim nữa, ngược lại, cậu hạ quyết tâm phải chủ động tấn công, bày tỏ sự quan tâm đến anh nhiều hơn.

thế nhưng, ngặt nỗi, ahn keonho chính là mối tình đầu của cậu. từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, seonghyeon chưa từng có một mảnh tình vắt vai, đương nhiên sẽ càng không có một tí kinh nghiệm nào trong việc tán tỉnh người khác.

không cam tâm chịu trận, cậu quyết định dành cả đêm thức trắng để lên mạng tra cứu, nghiền ngẫm đủ mọi tuyệt chiêu cưa cẩm từ các diễn đàn rồi ghi nhớ để nghiêm túc áp dụng.

kết quả của sự nghiệp ham học hỏi đó là kể từ ngày hôm sau, mỗi buổi sáng trên bàn làm việc của keonho đều xuất hiện một ly americano kèm theo một mẩu giấy note nhỏ chúc ngày mới tốt lành, góc giấy còn cẩn thận vẽ thêm hình một chú cún con.

sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính là sẽ bắt gặp ngay cái nháy mắt của seonghyeon, khiến keonho cũng chỉ biết gượng gạo gật đầu cảm ơn.

chưa dừng lại ở đó, vào giờ nghỉ trưa, cậu sẽ luôn tìm cách lách qua đám đông để giành bằng được chiếc ghế trống ngay cạnh anh. suốt cả bữa ăn, seonghyeon liên tục gắp đầy thức ăn vào khay của vị trưởng phòng. thậm chí, ngay cả trước mặt các đồng nghiệp khác, cậu cũng không ngần ngại chống cằm, dùng ánh mắt tràn ngập tình ý để nhìn anh đắm đuối.

vậy mà, đáp lại tất cả sự nhiệt tình của cậu, keonho vẫn giữ một thái độ dửng dưng, lạnh lùng từ đầu đến cuối.

nếu seonghyeon mua cà phê, hôm sau anh sẽ chuyển lại đúng số tiền đó vào tài khoản của cậu không thiếu một xu. nếu seonghyeon gắp thức ăn, anh sẽ lịch sự cảm ơn rồi nhẹ nhàng dùng đũa gạt sang một bên.

anh vạch rõ một ranh giới giữa hai người, giữa cấp trên và cấp dưới. mỗi một lời nói, cử chỉ của anh đều như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu seonghyeon, dứt khoát bóp chết mọi tia hy vọng, thậm chí không cho cậu lấy một cơ hội nào để ảo tưởng.

sau nhiều ngày liên tiếp bị từ chối một cách gián tiếp, seonghyeon hoàn toàn suy sụp.

loại trừ xác suất là ahn keonho không nhận ra tình cảm của cậu, vì một người nhạy bén, thông minh như anh làm sao có thể ngó lơ những hành động lộ liễu, rõ ràng đó kia chứ. vậy thì, sau khi gạt bỏ mọi lý do khách quan, chỉ còn lại đúng một khả năng duy nhất.

ahn keonho là trai thẳng!

nghĩ đến đây, seonghyeon chỉ muốn khóc ròng một dòng sông. cậu uể oải gục mặt xuống bàn làm việc, tự hỏi không biết kiếp trước mình đã phạm phải tội nghiệt tày đình gì mà kiếp này ông trời lại đối xử trớ trêu với cậu như thế.

vừa mới biết rung động lần đầu trong đời, chưa kịp nếm trải vị ngọt của tình yêu thì đã va ngay phải trai thẳng hướng nội.

seonghyeon đã sẵn sàng từ bỏ mối tình không có kết quả này, chỉ cho đến đêm hôm đó.

không gian bên trong quán bar nồng nặc mùi thuốc lá trộn lẫn với hương rượu ngoại đắt tiền, thứ ánh sáng từ dàn đèn led hỗn loạn cứ liên tục quét qua những gương mặt đang say sưa nhún nhảy theo điệu nhạc. seonghyeon ngồi một mình nơi góc khuất của quầy bartending, cứ ngửa đầu nốc cạn ly này đến ly khác.

cậu vốn chẳng thích lui tới những chốn thế này, nhưng nếu bây giờ cứ ở nhà một mình thì đầu óc cậu sẽ lại ngập tràn hình bóng của người con trai kia mất. tiếng bass đập liên hồi như muốn dội thẳng vào lồng ngực khiến đầu cậu có chút đau nhức.

nhưng thế có lẽ còn tốt hơn, ít nhất sự ồn ào này có thể tạm thời lấp liếm đi tiếng thở dài bất lực của cậu.

ly rượu tiếp theo lại cạn đáy, seonghyeon vừa định giơ tay gọi thêm thì thình lình nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng phía sau lưng. cậu theo bản năng ngoái đầu lại nhìn. dưới ánh đèn mờ ảo, một người đàn ông cao lớn bặm trợn đang lớn tiếng quát mắng cái gì đó mà cậu không nghe rõ.

ở những nơi phức tạp thế này thì mấy chuyện va chạm xích mích cũng chẳng có gì lạ, nghĩ vậy, cậu đặt tiền thanh toán rồi toan đứng dậy ra về.

nhưng chỉ vừa đi được một bước, seonghyeon bỗng khựng lại, đại não đột ngột trì trệ. bởi vì đang đứng đối diện với gã to con hung hãn kia, lại chính là bóng hình mà cả ngày hôm nay cậu đang cố sống cố chết để quên đi.

ahn keonho?

sao anh lại ở đây?

"mày là cái thá gì mà dám từ chối tao?!" giọng gã đàn ông kia gầm lên, át cả tiếng nhạc xung quanh.

gã có vẻ đã say khướt, gương mặt đỏ gay đầy giận dữ. một nắm đấm thô bạo vung lên đầy hung tợn nhắm thẳng vào keonho. thế nhưng, ngay trước khi nó kịp chạm vào bầu má của anh thì đã bị chặn lại. seonghyeon dứt khoát đứng chắn trước mặt keonho, tấm lưng cậu trong khoảnh khắc đó bỗng trở nên rộng lớn và vững chãi lạ thường.

"thằng nhãi nào nữa đây? khôn hồn thì biến ra chỗ khác!" gã bặm trợn gầm gừ, định dùng lực đẩy seonghyeon ra.

thằng nhãi?

keonho chau mày, sắc mặt anh lập tức thay đổi. anh hướng mắt về phía quầy lễ tân gần đó rồi nhướng mày ra hiệu cho đội bảo an. gã đàn ông kia ngay lập tức bị ba bốn nhân viên an ninh to khỏe lao đến khóa tay, thô bạo lôi tuột ra ngoài cửa.

anh lúc này mới để ý thấy seonghyeon đã ngà ngà say, hai mắt lờ đờ, cơ thể loạng choạng đứng không vững nữa. anh khẽ thở dài, dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài. nhưng mới đi được nửa đường, cậu bỗng dưng dùng lực kéo ngược anh lại, lảo đảo rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ gần đó.

keonho nhíu mày định mắng cậu vì cái tội bốc đồng, thế mà chưa kịp hé môi seonghyeon đã nâng bàn tay anh lên rồi tỉ mẩn thổi nhẹ vào một vết trầy xước bé xíu không biết đã có từ khi nào:

"anh ơi, anh có đau lắm không ạ?"

cậu lúc này đã hoàn toàn thấm rượu, men say ngấm vào từng mạch máu khiến cậu chẳng còn giữ nổi chút lý trí nào, chỉ có thể bộc lộ hết thảy những suy nghĩ thật lòng của mình. seonghyeon xị mặt, lầm bầm trách móc:

"sao anh lại ở đó chứ? nguy hiểm chết đi được, đáng lẽ anh phải ở nhà ngủ ngoan rồi chứ."

nói đoạn, cậu hơi loạng choạng rồi nghiêng đầu dựa hẳn vào vai anh. cảm nhận được sức nặng và hơi thở nồng mùi cồn từ cậu, keonho khẽ thở dài, đẩy nhẹ cái đầu xù kia ra:

"cậu eom, tôi không sao. cậu về đi, cậu say lắm rồi."

"em không về!" seonghyeon bướng bỉnh vùng vằng, hai tay càng siết chặt lấy vạt áo anh hơn, giọng điệu vừa ngang ngược vừa tủi thân: "em phải ở đây bảo vệ anh chứ."

"đừng quấy nữa-"

"đừng đuổi em mà..." seonghyeon đột ngột mếu máo, hai mắt ngập nước nhìn anh: "em sẽ không quấy anh nữa đâu, ngoan lắm."

keonho bất lực thở dài, anh đưa mắt nhìn quanh, đang không biết phải vác cái tên sâu rượu to xác này lên xe thế nào thì đột nhiên, seonghyeon dùng lực ép mạnh anh vào bức tường gạch phía sau. cậu ôm lấy má anh, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình:

"tên khốn xinh đẹp, em thích anh mất rồi, em phải làm sao đây?"

nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má seonghyeon, rồi cậu gục đầu xuống, để mặc cho tiếng nức nở nhỏ xíu của mình vụn vỡ trên hõm vai anh. chứng kiến một màn sướt mướt đó, keonho bỗng cảm thấy rất thích thú, khóe môi vô thức nhếch lên. anh đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cậu, trầm thấp hỏi:

"cậu có biết mình đang nói gì không?"

"em biết chứ, em thích anh, thích anh lắm..."

"vậy...cậu có muốn vượt giới hạn với tôi không?"

seonghyeon ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh. trong bóng tối mờ ảo của con hẻm, như bị keonho thôi miên, cậu cúi đầu ngậm lấy đôi môi mỏng của anh rồi vụng về mơn trớn. đôi bàn tay bắt đầu không yên phận mà đụng chạm vào thứ bé xinh lấp ló sau lớp áo sơ mi phẳng phiu của anh.

"anh...hay là anh cũng thích em đi mà? có được không? em sẽ giặt giũ, nấu cơm, ngày nào cũng ở nhà chờ anh về. anh bảo em làm gì em cũng sẽ làm."

keonho bật cười thành tiếng, cậu nhóc trước mặt rốt cuộc đã thích anh đến mức nào rồi vậy? anh thong thả tháo chiếc kính cận xuống nhét vào túi áo:

"mấy chuyện đó để nói sau đi, còn bây giờ thì tập trung nào."

dứt lời, keonho nhón chân, chủ động vươn tay câu lấy cổ cậu mà kéo vào một nụ hôn sâu. seonghyeon mới đầu còn có chút rụt rè, rong ruổi theo nhịp độ dẫn dắt của anh, làm keonho vô cùng đắc ý.

nhưng chỉ mấy giây sau, cậu lại mở mắt nhìn ngắm đôi hàng mi đang run rẩy của anh, nhanh chóng học được cách hôn môi mà lập tức đảo khách thành chủ.

thế nhưng, còn chưa kịp để keonho nghi ngờ xem cậu đang giả vờ say để giở trò lưu manh hay không, seonghyeon đã dứt khỏi nụ hôn, cả cơ thể ngã sụp, tựa hẳn lên vai anh ngủ say sưa.

kết quả là đêm hôm đó, trưởng phòng ahn đã phải vất vả lắm mới vác được cái thân cậu lên xe. vì chẳng biết nhà cậu ở cái hốc hẻm nào, gọi kiểu gì cậu cũng chỉ ậm ừ rồi ngủ tiếp, anh đành bất lực đạp ga, chở thẳng người về nhà riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co