Truyen3h.Co

seankeon ౨ৎ eo xinh

。⁠*⁠ 4 *⁠。

DngV96469

eom seonghyeon ngồi ở góc phòng làm việc, hai mắt long lên sòng sọc, tay bấu chặt vào mép bàn đến mức móng tay muốn bật ra, trong lòng gào thét điên cuồng:

"có nhất thiết phải đứng gần nhau thế không hả?!"

sau tấm cửa kính trong suốt của văn phòng trưởng phòng, ahn keonho đang kiên nhẫn đứng bên cạnh giải đáp từng thắc mắc một về bản kế hoạch cho một thực tập sinh khác.

hắn ta là người mới, vừa chân ướt chân ráo bước vào công ty được vài tuần, nhưng số lần cậu ta dùng cái văn mẫu "trưởng phòng ơi, em có chỗ này chưa hiểu" để cố tình tiếp cận trưởng phòng ahn thì đã nhiều đến mức không thể đếm xuể.

đừng hỏi tại sao seonghyeon lại biết đó là cố tình. chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao bản thân mình dạo này lại để tâm quá mức đến cái việc lông gà vỏ tỏi này của người ta như vậy. mỗi lần nhìn thấy tên lính mới kia đứng sát rạt vào keonho, cậu lại thấy máu nóng dồn thẳng lên não.

"hừ, lúc tôi mới đến anh đâu có hướng dẫn tận tình, nhẹ nhàng như vậy."

cậu lầm bầm trong cổ họng, chiếc bút bi trong tay bị bẻ cong mém chút nữa là gãy làm đôi. rõ ràng lúc cậu mới vào, anh toàn dùng cái giọng điệu lạnh lùng bắt cậu sửa cái này sửa cái kia hết năm lần bảy lượt, sao đến lượt tên này thì anh lại dịu dàng, kiên nhẫn thế kia chứ?

tâm tình cáu bẳn, thù đời của seonghyeon kể khi đã tan làm và thành công kéo được kim juhoon ra quán nhậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

seonghyeon ngửa cổ nốc cạn sạch một hơi hết lon bia thứ ba, mặt mũi đã bắt đầu đỏ bừng lên vì ngấm cồn. cậu dứt khoát giơ cao tay, hô lớn với chủ quán xin thêm.

một loạt hành độngđó làm juhoon ngồi đối diện không khỏi bất ngờ. bởi vì anh còn lạ gì cái tính của thằng em mình nữa. trước giờ eom seonghyeon cực kỳ giữ kẽ, có đi nhậu nhẹt với hội bạn thì cũng chỉ nhấp môi chút đỉnh, không bao giờ thích uống nhiều thế này.

thứ nhất là để giữ hình tượng, thứ hai là vì tửu lượng của cậu vốn khá kém, uống đến ly thứ ba là bắt đầu nói nhảm, mặt đỏ tai hồng.

"này này, uống từ từ thôi! tí nữa anh không cõng về được đâu đấy." juhoon cằn nhằn, định giật lấy cái ly trên tay seonghyeon nhưng không kịp.

seonghyeon mặc kệ lời anh, cậu tự mình rót đầy thêm một ly nữa rồi dứt khoát ngửa cổ uống cạn. cậu đập mạnh ly thủy tinh xuống bàn, mếu máo đầy oán hận nhìn ông anh chí cốt của mình:

"sao anh bảo với em là uống say thì trong lòng sẽ bớt khó chịu hả?"

juhoon nhìn bộ dạng như chuẩn bị khóc nhè đến nơi của cậu, bất lực gắp một miếng mồi bỏ vào miệng: "thì mày phải tự giác mở miệng ra kể đi chứ? anh làm sao mà đoán được trong đầu mày đang nghĩ cái quái gì hả?"

seonghyeon lúc này mới chịu ngồi thẳng lưng lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh: "anh, ví dụ, em chỉ nói là ví dụ thôi nhé! em có một người bạn, và dạo gần đây có một người khác cứ liên tục tiếp cận, ve vãn, cố tình lượn lờ trước mặt bạn em. nếu em nhìn thấy cảnh đó mà cảm thấy vô cùng khó chịu, bứt rứt thì sao?"

juhoon nghe xong thì nhếch miệng cười khẩy một cái: "sao mày chắc chắn là người ta đang ve vãn bạn mày? lỡ đâu đó chỉ là quan hệ xã giao bình thường thôi thì sao? mày có nhạy cảm quá không?"

seonghyeon liền tức giận đập mạnh tay xuống bàn một cái rõ to, làm mấy cái đĩa mồi trên bàn nảy văng cả lên: "không thể nào! tên đó thể hiện rõ ràng như vậy ai mà không nhận ra chứ? xã giao cái kiểu gì mà mặt sắp chạm vào vai người ta đến nơi rồi!"

nhìn biểu cảm xù lông xù cánh, vừa cuống quýt vừa tức tối đó, kim juhoon thấy việc nắm được cái đuôi của cậu là quá đỗi đơn giản.

"này, thế nếu bây giờ cũng có một người đến bắt chuyện và cố tình tiếp cận, ve vãn anh thì mày có nổi điên lên thế này không?"

seonghyeon ngẩn người ra một lúc, cậu cau mày, nghiêm túc suy nghĩ về cái giả thuyết mà anh đưa ra. giây tiếp theo, cậu liền bĩu môi: "sao em phải quan tâm? liên quan gì đến em?"

"ừm, thì đó." juhoon nhún vai, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn: "nếu mày cũng xem cái người bạn kia giống như anh, như một người bạn bình thường, thì tại sao mày lại ghen?"

ghen? ghen sao?!

seonghyeon vừa nghe đến từ đó, hai mắt trợn tròn, trong tích tắc liền tỉnh cả rượu.

ừ nhỉ? tại sao cứ liên quan đến trưởng phòng ahn là cậu lại thế nhỉ?

mớ bòng bong đó cứ thế bám đuôi theo seonghyeon suốt một tháng trời sau đó. cậu đã dành hẳn ba mươi ngày ăn không ngon, ngủ không yên để nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, phân tích và suy ngẫm về những cảm xúc kỳ lạ, rung động mập mờ mà mình dành cho anh trưởng phòng kia.

nhưng rốt cuộc tất cả đều bị thổi bay sạch sành sanh vào một buổi họp chốt dự án quý diễn ra ngay sau đó.

đó là khi seonghyeon ngồi ở hàng ghế dưới, bàng hoàng phát hiện ra bản kế hoạch mà tên thực tập sinh mới đang dõng dạc thuyết trình là ý tưởng mà cậu ngày đêm nghiên cứu, chỉnh sửa đến năm lần bảy lượt. điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ công sức bấy lâu nay và cả cơ hội duy nhất để seonghyeon được trở thành nhân viên chính thức đã bị cướp mất.

sau khi kết thúc buổi thuyết trình của mình, tên khốn đó còn thong thả bước xuống, cố tình quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt tràn ngập sự đắc ý và thách thức.

máu nóng dồn lên não, vừa tức tối, phẫn nộ lại vừa uất ức đến nghẹn họng, seonghyeon không chịu đựng nổi nữa. cậu đập mạnh tay xuống bàn, dứt khoát đứng bật dậy trước sự ngơ ngác của mọi người trong phòng:

"đó là ý tưởng của tôi!"

tên thực tập sinh mới kia không hề có chút gì là hối lỗi, hắn nhún vai, cười nửa miệng đầy mỉa mai: "cậu eom, nói chuyện thì phải có căn cứ. cậu có bằng chứng gì để chứng minh là của cậu không?"

seonghyeon cười khẩy một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác khinh bỉ tột cùng. cậu thật không ngờ trên đời này lại có loại người trơ trẽn, mặt dày đến mức độ như vậy. nhưng rồi cậu sực nhớ ra, đúng rồi! cậu đã từng tự tay đưa bản dự thảo đầu tiên của kế hoạch này cho ahn keonho xem. nghĩ vậy, seonghyeon liền lập tức quay sang nhìn anh, mong chờ anh sẽ đứng về phía mình.

thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những gì seonghyeon đang kỳ vọng, ahn keonho vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh băng không một chút cảm xúc. anh chậm rãi khép tập tài liệu lại:

"tôi muốn nghe báo cáo dự án, chứ không phải là xem hai cậu đứng đây đôi co với nhau. tan họp. chừng nào hai người tự giải quyết xong xuôi chuyện này thì hẵng báo cáo lại với tôi."

nói xong, anh dứt khoát đứng dậy, cầm lấy ipad rồi lạnh lùng bước thẳng ra khỏi phòng họp không một lần ngoảnh đầu lại. mấy người đồng nghiệp chính thức xung quanh nhìn nhau, cũng không biết phải phản ứng sao trước tình huống khó xử này, đành ái ngại thu dọn đồ đạc rời đi.

seonghyeon đứng trân trối tại chỗ, cả người lạnh toát như vừa bị dội một gáo nước đá. sự lạnh lùng, dửng dưng của keonho ngay lúc đó đã triệt để đâm một nhát dao vào lòng tự trọng và cả trái tim mới biết rung động của cậu.

đúng là tư bản!

sau buổi họp đó, seonghyeon tự bình tĩnh lại, cậu không muốn tốn thêm bất kỳ một giây phút nào để đôi co với kẻ cắp. cậu phải tự mình đi tìm bằng chứng.

bằng các mối quan hệ cá nhân và một chút may mắn, seonghyeon đã xin được đoạn camera giám sát góc hành lang vào giờ nghỉ trưa hai ngày trước. trong đoạn clip mờ mờ, tên thực tập sinh khốn kiếp kia đã nhân lúc văn phòng không có ai đã lén lút đi đến bàn làm việc của seonghyeon, mở máy tính của cậu và nhanh tay sao chép toàn bộ tệp tài liệu vào usb.

nắm chắc bằng chứng trong tay, seonghyeon hầm hầm quay trở lại văn phòng, định bụng sẽ đập thẳng cái usb này lên bàn của trưởng phòng để chứng minh sự trong sạch của mình. thế nhưng, khi vừa bước tới cửa phòng làm việc, cậu đã ngớ người thấy tên thực tập sinh mới kia đang mặt mày xám xịt, lúi húi thu dọn đồ đạc cá nhân vào thùng carton.

seonghyeon hỏi một chị đồng nghiệp ngồi gần đó thì mới biết rằng, hóa ra, ngay sau khi cuộc họp kết thúc, trưởng phòng ahn đã đích thân gọi tên kia vào phòng chất vấn riêng, khiến hắn ta cứng họng không đáp được một lời.

ngay lập tức, keonho đã làm văn bản đề xuất lên ban nhân sự đề nghị chấm dứt hợp đồng thử việc sớm với hắn vì hành xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. và đương nhiên, bản kế hoạch gốc của seonghyeon sẽ được công nhận, khôi phục và đưa vào danh sách xét duyệt chính thức.

tuy nghe thấy những lời đó, tảng đá đè nặng trong lòng seonghyeon đã được trút bỏ, cậu thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thế nhưng, cứ mỗi khi nhớ lại vẻ mặt thờ ơ và câu nói lạnh lùng của keonho ở phòng họp lúc sáng, nghĩ đến việc anh đã không lập tức tin tưởng mình ngay lúc đó, trong lòng cậu thực tập sinh niên hạ vẫn không tự chủ được mà dấy lên một nỗi chạnh lòng, tủi thân khó tả.

đến tận đêm muộn, sau khi đã hoàn thành nốt các thủ tục bàn giao và xử lý xong công việc, seonghyeon mới mệt mỏi bước vào thang máy để ra về. cửa thang máy vừa chuẩn bị đóng lại thì bỗng có một bàn tay chặn lại.

ngay khi nhìn thấy người vừa bước vào là ahn keonho, seonghyeon giật thót mình, cả người lập tức căng cứng. trong một giây ngắn ngủi đó, cậu chỉ muốn phá phăng cái cửa thang máy ra để lao đầu chạy ra ngoài chạy trốn. chứ ở trong không gian hẹp mười mét vuông này với anh lúc này thì ngạt thở chết mất.

nhưng rồi nhìn sang đôi mắt mệt mỏi của anh, seonghyeon khẽ thở dài, suy cho cùng thì keonho cũng chẳng có lỗi gì trong việc này cả.

anh là trưởng phòng, đứng ở vị trí bề trên điều hành cả một bộ phận, mỗi một quyết định anh đưa ra đều phải suy nghĩ cẩn thận, dựa trên chứng cứ xác thực trước mặt mọi người chứ không thể vị nể cá nhân nào mà vội vàng đứng ra bênh vực khi chưa rõ trắng đen được.

nghĩ thông suốt, seonghyeon lấy hơi, đúng lúc cậu vừa định mở miệng nói lời xin lỗi vì thái độ bốc đồng của mình trong phòng họp, thì người bên cạnh đã lên tiếng trước:

"tôi biết bản ý tưởng đó ngay từ đầu đã là của cậu."

seonghyeon ngơ ngác quay sang nhìn anh, keonho vẫn nhìn thẳng vào bảng số tầng đang nhảy đèn đỏ, giọng nói trầm thấp vang lên đều đều:

"nhưng nếu tôi đứng ra nói giúp cậu ngay lúc đó, khi cậu chưa có bằng chứng xác thực trong tay, mọi người có thể sẽ nghĩ không hay về cậu. như vậy chỉ càng có hại cho vị trí thực tập của cậu mà thôi."

nói đến đây, dòng số điện tử trên bảng điều khiển cũng chuyển về số 1, cửa thang máy từ từ mở ra.

keonho lúc này mới xoay hẳn người lại nhìn thẳng vào mắt cậu. tông giọng lành lạnh mọi khi bỗng chốc hạ thấp xuống vài phần, nhẹ nhàng và mềm mỏng như đang ra sức dỗ dành một đứa trẻ:

"tôi tin cậu mà."

nói xong anh liền sải bước rời đi. để lại một eom seonghyeon vẫn đang đứng thẫn thờ, chết trân với một đống cảm xúc rối bời, hỗn loạn đang nhảy múa điên cuồng trong lồng ngực. cậu lảo đảo lùi lại một bước, ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng như bốc khói của mình rồi bật cười một tiếng đầy bất lực.

chả nhẽ mình gay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co