🎂 Điều ước sinh nhật
Seonghyeon nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của Keonho, cả chiếc bánh socola trên tay bây giờ là của bạn. Seonghyeon rút giấy, rất tự nhiên lau miệng cho cún nhỏ, Keonho đáp lại sự quan tâm của nó bằng cách đút cho bạn thêm muỗng khác.
Chúng cứ ngồi ngốc như thế đã được 30 phút, lệch múi giờ khiến cả nhóm mệt mỏi. Mọi người đã nghỉ ngơi chỉ hai đứa nhóc chung phòng còn thức. Keonho nhìn ra tấm kính bên ngoài, đã quá nửa đêm những ánh đèn vẫn lấp lánh rực rỡ như những ngôi sao trên bầu trời. Rồi ánh mắt em chuyển lên người Seonghyeon cũng đang ngồi thừ ở kế bên. Nhìn bạn như muốn hoà làm một với chiếc sofa.
Keonho nhớ về buổi livestream lúc nãy khi cả nhóm tổ chức sinh nhật cho mình. Không biết điều ước ấy có thành sự thật không nhỉ. Em lại nhìn sang Seonghyeon, bạn đã ngồi thẳng dậy vươn vai rút khăn giấy lau miệng cho em. Thấy em không ăn nữa nó im lặng xếp gọn chiếc bánh còn dở vào hộp.
Thấy bạn chuẩn bị rời đi Keonho vội nắm lấy tay bạn, đôi mắt nai chơm chớp như có điều tâm sự. Seonghyeon nghiêng đầu nhìn em, ánh đèn bên ngoài hắt lên khuôn mặt bạn một màu xanh thẳm như màu của đại dương.
Và Keonho thì yêu đại dương lắm.
- Tớ thích bạn.
Nói ra mất rồi, Keonho mím môi rụt rè buông tay bạn vì hình như Seonghyeon đang sốc tới mức vẫn chưa tiêu hoá hết ba chữ em vừa thốt ra.
Keonho đột nhiên hối hận về sự bồng bột của bản thân, đáng lẽ ra em nên giấu nhẹm chuyện này đi mới đúng. Cả hai làm việc chung một nhóm, phải đụng mặt nhau cả ngày nếu Seonghyeon từ chối thì sao? Mối quan hệ của chúng sẽ trở nên gượng gạo đến thế nào?
Keonho không biết, nhưng chỉ ngay khoảnh khắc này thôi khi thấy Seonghyeon khựng lại, em đã biết mọi thứ sẽ tan tành hết thảy. Rồi bạn sẽ tránh mặt em, hai từ bạn thân cũng sẽ biến mất dạng. Cả nhóm sẽ lo lắng hết mực, còn Keonho thì chưa nghĩ đến hậu quả khi phải đối mặt với mọi người đặc biệt là với người bạn cùng phòng mà em vừa mới tỏ tình kia.
Seonghyeon để bộ não đình trệ của mình hoạt động lại sau mấy giây đông cứng vì lời tỏ tình bất chợt của Keonho. Nó từ từ ngồi lại xuống ghế, cất giọng hỏi:
- Nói lại đi!
- Hả?
- Tớ bảo Kono nhắc lại câu vừa rồi ấy.
Hai má Keonho đỏ bừng như say rượu, cả người cũng nóng lên.
- Tớ thích...Seonghyeon.
Seonghyeon giữ chặt má em khiến môi xinh chu ra một cách ngốc nghếch.
- Thật không?
Mặt nó hớn hở quá mức, Keonho trố mắt dẩu môi xác nhận.
- Thật mò.
Seonghyeon xoa xoa hai má em không giấu nổi nụ cười, lại bắt đầu tra hỏi:
- Từ bao giờ?
Keonho ngượng ngùng, bĩu môi kể tội.
- Bạn không trả lời thì thôi...hỏi mấy cái gì đâu...
Seonghyeon buông má em ra rồi nhanh chóng đan tay mình vào tay em. Nó ngả lưng lên ghế sofa lười biếng như một con mèo. Ngón tay nó mân mê mu bàn tay cún nhỏ, Keonho ngại ngùng cúi đầu nhưng không buông ra. Em cũng ngả lưng, nhìn xa xăm phía ngoài cửa sổ.
Chúng thích những khoảng lặng khi ở bên nhau, cả hai sẽ chẳng nói gì chỉ im lặng đan tay. Không cần tươi cười cũng chẳng cần nói chuyện. Đủ an toàn để chúng thể hiện tất cả con người thật.
Seonghyeon sẽ là Seonghyeon.
Keonho sẽ là Keonho thôi.
Khoảng lặng cứ thế kéo dài thêm ra,
Khi những tia sáng mờ ảo xuất hiện nơi chân trời, trong cơn mơ màng với đôi bàn tay vẫn nắm chặt, Keonho nghe thấy những tiếng rất khẽ, nhẹ nhàng như cơn gió xuân thổi qua...
- Tớ cũng thích Kono lắm.
Và bạn đoán xem điều ước sinh nhật ấy có thành sự thật hay không?
______________
Delulu sinh nhật cún bél 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co