✉️ Lá thư chưa gửi
(Đừng quên thử nghe bài hát nhé!)
Seonghyeon châm một điếu thuốc, làn khói mập mờ lơ lửng trong không gian. Chiếc gạt tàn thuỷ tinh trên bàn phản chiếu ánh đèn lấp lánh như pha lê. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên thân điếu thuốc để tàn của nó rơi ra. Trên tay, một lá thư chưa gửi...
16 ngày không em...
Những ngày không em anh chẳng làm được gì nên hồn hết, Keonho à.
Anh đã dắt Cookie đi dạo ngoài công viên nơi chúng ta từng ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống. Gió sẽ mơn man trên mái tóc em dịu dàng và màu hoàng hôn phủ lên đôi mắt em sắc đỏ cam rực rỡ.
Rồi anh trở về căn nhà của chúng ta nơi có góc ban công đầy hoa em đã trồng. Anh tự hỏi vì sao mỗi ngày em đều dành thật nhiều thời gian cho chúng, vậy nếu anh nói vì sự lơ là của anh chúng đang dần héo úa.
Em có giận không?
Em có giận không khi anh nói anh đã hút thuốc trở lại. Anh nhớ em luôn cằn nhằn vì mùi khói thuốc trong nhà. Vậy mà giờ đây trong phòng khách của chúng ta anh lại trở về với thói quen tồi tệ ấy.
Anh nhớ những món ăn em nấu, chiếc tủ lạnh chất đầy thức ăn cho cả hai. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, em sẽ hỏi anh muốn ăn gì và Cookie sẽ chạy lăng xăng, nó sẽ quấn lấy chân em làm nũng.
Anh ghen tị đấy, rõ ràng chúng mình đều là phụ huynh của nó mà, tại sao Cookie chỉ thích em thôi ?
Nhưng giờ anh đã có câu trả lời, Seonghyeon giống Cookie, anh cũng thích em lắm.
Thích những lúc em cười với anh, ngồi trong lòng anh kể những chuyện linh tinh. Thích em chủ động đan tay anh trên con đường về nhà, khi ánh đèn đường chớp tắt. Thích những ngày mưa rào, em tựa đầu lên vai anh muốn nghe anh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết còn dang dở. Thích dáng vẻ em lúc chăm chú làm một điều gì đó...
Chỉ đơn giản là thích em thôi, Keonho à!
Anh vẫn nhớ lời hứa trước khi nói tạm biệt. Anh hứa sẽ không gọi cho em đâu.
Nhưng Keonho ơi, anh là một kẻ thất hứa.
Anh đã gọi cho em rồi.
Những câu hỏi quanh quẩn trong đầu như một bài toán không có lời giải.
Có phải em đã quên anh?
Và lòng anh đau lắm, khi thấy một người bước xuống từ chuyến xe buýt hằng ngày em vẫn đi làm. Cậu ấy rất giống em, nhưng anh biết đấy chẳng phải em đâu...
Hãy thứ lỗi cho anh.
Vì đã phá vỡ lời hứa giữa chúng ta.
Anh đã không chăm sóc tốt cho Cookie, anh đã quên tưới những cái cây trên ban công, anh đã không ăn uống đầy đủ và chẳng hề đi ngủ sớm như em đã dặn dò.
Nên là Keonho à,
Em có thể quay về được không?
Anh sẽ chẳng là gì.
Nếu không có em.
___________
Chả liên quan rì chap trước nhưng thik thì đăng z á 👯♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co