01.
Nắng sớm miền sông nước rọi xuống bến tàu lục tỉnh, nhuộm một màu vàng ruộm lên những chiếc ghe, chiếc thuyền mành đang dập dềnh trên sóng. Tiếng người hò reo gọi nhau, tiếng cười nói bỗ bã của phu khuân vác hòa cùng tiếng chèo khua nước tạo nên một khung cảnh huyên náo, xô bồ.
Giữa đám đông lộn xộn ấy, An Khánh Huy khép nép đi sát sau lưng ông Ba - người quen cùng làng. Cậu vận bộ bà ba sờn cũ, hai tay ôm khư khư chiếc túi vải nhỏ đựng vài bộ quần áo là tài sản duy nhất mang theo. Đôi mắt trong veo của Huy dáo dác nhìn xung quanh, đầy vẻ ngơ ngác và sợ hãi trước sự phồn hoa nơi phố thị.
Đi bộ một mạch qua mấy dãy phố, ông Ba dẫn Huy dừng chân trước một chiếc cổng gỗ lớn, bề thế, phía trên treo tấm biển khắc chữ đại tự sơn son thếp vàng. Đây chính là dinh cơ của phủ tổng đốc nhà họ Nghiêm.
Huy rụt rè ngước nhìn, cổ họng khẽ nuốt nước bọt vì choáng ngợp. Ngay khi ông Ba gõ cửa, một gia nhân trung niên trong bộ quần áo chỉn chu bước ra. Sau vài câu trao đổi và nhận tiền dẫn đường, ông Ba vỗ vai Huy rồi quay bước đi, để lại cậu thiếu niên mảnh khảnh đứng trơ trọi.
Người gia nhân liếc nhìn Huy một lượt từ đầu đến chân, thấy nét mặt cậu thật thà, ngoan ngoãn thì giọng điệu cũng dịu lại đôi chút:
- Theo tôi vào đây. Thân phận bần nông mới lên, chưa biết lễ nghi trong phủ thì cứ việc dọn dẹp, bưng bê dưới nhà bếp trước. Tuyệt đối không được bén mảng lên nhà trên khi chưa có lệnh, nghe rõ chưa?
Huy vội vã cúi đầu, hai tay đan vào nhau đầy khép nép:
- Dạ, con nghe rõ. Con sẽ chăm chỉ làm việc, không dám làm loạn đâu ạ.
Cùng lúc đó, không khí ở gian nhà chính của phủ họ Nghiêm lại nhộn nhịp một cách trang trọng. Hôm nay là ngày Cậu Hai Nghiêm Sơn Hoàng chính thức hoàn tất đường Tây học, từ Pháp trở về nối nghiệp gia đình.
Phía trước sân phủ, cụ lớn Nghiêm tổng đốc cùng phu nhân đã đứng đợi sẵn. Cạnh bên là cô út Nghiêm Thành Huyền - một thiếu nữ mười sáu tuổi hoạt bát, mặc chiếc áo dài lụa tân thời, gương mặt rạng rỡ không giấu nổi sự nôn nóng.
Tiếng chiếc xe kéo dừng lại ngay trước cổng. Một bóng người cao lớn bước xuống, vận bộ âu phục diện mạo uy nghiêm, đôi mắt sắc sảo lướt nhìn một lượt, phong thái chính nhân quân tử vừa nhìn đã biết là bậc bề trên.
- Anh Hai! Anh Hai về rồi! - Thành Huyền reo lên, định chạy nhào tới nhưng nhớ lại gia quy liền hãm bộ bộ khép nép, vòng tay cúi chào.
- Em chào anh Hai mới về.
Nghiêm phu nhân xúc động bước lên, nắm lấy tay con trai:
- Hoàng nhi, con đi học xứ người mấy năm, gầy đi nhiều quá. Cha mẹ ở nhà mong con đến thắt lòng.
Cậu Hai Sơn Hoàng khẽ cúi đầu, đôi mắt nghiêm nghị dịu đi vài phần trước đấng sinh thành. Cậu cung kính thưa:
- Thưa cha, thưa mẹ, con đã về. Đường xa có chút mệt mỏi, nhưng nhìn thấy cha mẹ và em gái bình an, con đã yên lòng.
Cụ lớn Nghiêm tổng đốc khẽ gật đầu, vuốt râu đầy tự hào:
- Tốt! Về là tốt rồi. Tư tưởng Tây học của con, cùng tài thao lược sẵn có, ngày mai ra tiếp quản mạch kinh tế của gia tộc cho ta. Giờ thì vào nhà nghỉ ngơi đã.
Cả đoàn người rảo bước vào trong. Lúc này, toàn bộ gia nhân trong phủ - bao gồm cả Huy vừa mới nhận việc - đã được lệnh xếp thành hai hàng dọc dài từ sân vào đến hành lang để chào đón Cậu Hai.
Huy khép nép đứng ở vị trí cuối cùng của hàng gia nhân, sát góc khuất gần lối xuống nhà bếp. Cậu cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng vì căng thẳng, tim đập thình thịch khi nghe tiếng bước chân quyền lực của Cậu Hai đang đến gần. Theo tiếng hô của người quản gia, tất cả gia nhân đồng thanh cúi đầu:
- Chúng con kính chào Cậu Hai mới về phủ ạ!
Sơn Hoàng bước đi thong thả, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, cái bóng uy áp bao trùm khiến ai nấy đều khúm núm. Cậu chỉ khẽ "Ừ" một tiếng ngắn gọn trong cổ họng, không mảy may để ý.
Thế nhưng, ngay khi bước chân của Cậu Hai vừa ngang qua vị trí cuối hàng, Huy vì tò mò lẫn sợ hãi nên đã vô thức khẽ ngước mắt lên nhìn lén.
Đúng lúc đó, Sơn Hoàng cũng vô tình liếc mắt sang góc khuất.
Hai ánh mắt chạm nhau giữa khoảng không. Huy giật thót mình, vội vã cụp mắt xuống, đầu cúi thấp đến mức suýt chạm ngực, đôi vai gầy khẽ run lên vì sợ hãi tội mạo phạm bề trên.
Sơn Hoàng bỗng khựng lại nửa bước. Dưới ánh nắng xiên khoai của buổi sớm, gương mặt thanh tú, nước da trắng ngần cùng đôi mắt ngây thơ, rụt rè của cậu gia nhân mới hiện lên rõ mồn một. Giữa một phủ đầy những kẻ khúm núm, nịnh bợ, nét thuần khiết, thủ phận và có phần hoảng sợ của Huy đột ngột va vào tâm trí cậu.
Trong lòng Cậu Hai khẽ gợn lên một cảm giác kỳ lạ. Đẹp thật. - Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu người đàn ông vốn nghiêm túc, ghét thói trăng hoa. Cậu chưa có tư tình, nhưng dung mạo thiếu niên ấy đã nghiễm nhiên được ghim chặt vào trí nhớ của cậu.
- Cậu Hai, có chuyện gì sao ạ? - Người quản gia thấy cậu dừng lại liền khom lưng hỏi.
Sơn Hoàng thu hồi ánh mắt, gương mặt lại trở về nét nghiêm nghị, lạnh lùng như băng đá. Cậu cất giọng trầm thấp, ngắn gọn:
- Không có gì. Vào nhà đi.
Nói rồi, cậu thẳng tiến vào nhà chính, để lại phía sau một An Khánh Huy đang thở phào nhẹ nhõm, hai tay vẫn siết chặt vạt áo bà ba, hoàn toàn không biết rằng cuộc đời mình từ giây phút này đã lọt vào tầm mắt của người quyền lực nhất phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co