Truyen3h.Co

Seankeon | Gả Cho Cậu Nhé?

02.

izukunwahh


Phủ họ Nghiêm rộng lớn vô cùng, đối với một đứa trẻ quanh năm chỉ quanh quẩn nơi lũy tre làng như An Khánh Huy, nơi này chẳng khác nào một mê cung xa hoa nhưng đầy rẫy sự ngột ngạt. Huy được xếp vào làm việc ở gian bếp phía sau, nơi khói củi mù mịt và tiếng thớt dao băm chặt vang lên không ngơi nghỉ từ tờ mờ sáng.
Bản tính Huy hiền lành, lại mang thân phận nợ nần chồng chất nên làm gì cũng khép nép, ai gọi đâu thưa đó. Thấy cậu thiếu niên mới lên vừa nhút nhát lại thật thà, đám gia nhân cũ trong bếp bắt đầu nảy sinh thói ma cũ bắt nạt ma mới.

- Huy! Ra giếng xách thêm ba gánh nước đổ đầy mấy cái chum kia đi!
- Khéo cái tay lên, lau mấy cái kiềng bếp cho sạch vào, Cậu Hai mà xuống kiểm tra thấy bẩn là ăn roi đấy!

Đống việc nặng nhọc cứ thế đùn đẩy hết lên đôi vai gầy của Huy. Cậu không dám hé răng nửa lời, đôi bàn tay mảnh khảnh gồng lên xách những thùng nước nặng, lưng còng xuống lau dọn gian bếp rộng thênh thang. Mỗi khi mệt đến rã rời, Huy lại nghĩ đến người mẹ đầu tắt mặt tối ở quê nhà và món nợ cờ bạc của cha, cậu lại cắn răng nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục làm lụng chăm chỉ.

Giữa lúc Huy đang lom khom lau dọn đống nồi niêu dính đầy muội than, một tà áo lụa tân thời màu hồng phấn thướt tha bước vào gian bếp. Là cô út Nghiêm Thành Huyền. Tính tình cô vốn dễ chịu, không thích gò bó theo lễ nghi nghiêm ngặt của cha mẹ, thỉnh thoảng lại lén xuống bếp tìm đồ ăn vặt.

Thấy một gương mặt lạ lẫm, dáng người mảnh khảnh lại đang ôm cái nồi to bằng cả thân mình, Thành Huyền tò mò dừng bước. Cô nhìn đống việc ngổn ngang xung quanh Huy, liền đoán ra cậu đang bị đám gia nhân bắt nạt. Ánh mắt cô út thoáng hiện vẻ cảm thông, bước lại gần lên tiếng:

- Em là người mới vào phủ đúng không? Tên gì? Sao một mình lại phải ôm đồm nhiều việc thế này?
Huy giật thót mình, vội vàng buông chiếc nồi trong tay, quỳ thụp xuống đất, đầu cúi thấp, giọng run rẩy đầy lễ phép:
- Dạ... dạ thưa Cô Út, con tên là An Khánh Huy mới được nhận vào phủ ạ. Dạ không có ai bắt nạt con đâu, tại con làm việc còn chậm chạp nên muốn dọn cho xong thôi ạ.

Nhìn bộ dạng sợ sệt của Huy, Thành Huyền khẽ mỉm cười, giọng điệu càng thêm dịu dàng:
- Đứng lên đi, ở đây không có cha mẹ ta, không cần khép nép thế. Làm việc thì cũng phải giữ sức, thấy quá sức thì cứ bảo quản gia một tiếng. Ở phủ này cứ chăm chỉ, thật thà thì không sợ thiệt đâu.
- Dạ, con cảm ơn Cô Út đã thương tình. Con sẽ cố gắng làm tốt ạ. - Huy đứng dậy, hai tay đan vào nhau, lí nhí đáp, trong lòng dâng lên một chút ấm áp giữa nơi đất khách quê người.
Đêm đã về khuya. Cả phủ họ Nghiêm chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét từ các gian phòng.

Tại phòng làm việc ở nhà trên, Cậu Hai Nghiêm Sơn Hoàng vẫn đang ngồi bên bàn gỗ trắc. Cậu vận chiếc áo sơ mi trắng đã nới lỏng khuy cổ, đôi mắt sắc sảo tập trung cao độ vào những cuốn sổ sách ghi chép mạch kinh tế của gia tộc. Tư tưởng Tây học mới mẻ kết hợp cùng tài thao lược bẩm sinh giúp cậu nhanh chóng nhận ra những điểm bất hợp lý trong việc quản lý trước đây.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Cảm thấy long cốt có chút mệt mỏi, Sơn Hoàng đặt bút xuống, cất giọng trầm thấp đầy uy áp gọi ra ngoài cửa:
- Người đâu. Đem cho ta ấm trà đậm.
Trớ trêu thay, đám gia nhân hầu hạ nhà trên đêm nay lại ngủ quên, không có ai túc trực. Tiếng gọi của Cậu Hai vọng xuống tận gian bếp phía sau, nơi Huy đang cố lau nốt những chiếc bát cuối cùng. Nghe thấy tiếng gọi ngắn gọn nhưng đầy quyền lực ấy, tim Huy bỗng đập lệch một nhịp. Cậu nhớ đến ánh mắt sắc bén ban sáng của Cậu Hai mà lòng dạ không khỏi bồn chồn.
Không thấy ai thưa, Huy đánh bạo, tự tay pha một ấm trà nóng, đặt lên khay gỗ rồi khép nép bưng lên nhà trên.

Cộc, cộc.
- Dạ... thưa Cậu Hai, con mang trà lên ạ. - Giọng Huy nhỏ như tiếng muỗi kêu, run rẩy vang lên sau cánh cửa.
- Vào đi. - Câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng từ bên trong truyền ra.

Huy hít một hơi thật sâu, cúi đầu bước vào. Cậu không dám ngẩng lên, hai tay bưng khay trà run bần bật. Khi tiến đến gần bàn làm việc, vì quá căng thẳng và sợ hãi cái uy của Cậu Hai, ngón tay Huy vô tình chạm vào cạnh chén sứ nóng. Sự bỏng rát đột ngột khiến cậu giật mình, chiếc chén trên khay chao đảo, nước trà nóng sánh ra ngoài, suýt chút nữa là đổ vào đống sổ sách quan trọng của Cậu Hai.
- Dạ! Con đáng chết! Con xin lỗi Cậu Hai! - Huy hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu vội vàng quỳ rạp xuống nền gạch, hai tay dập đầu xin tội, toàn thân run như nhành hoa nhỏ gặp bão. Cậu sợ mình sẽ bị đuổi việc, sợ không có tiền gửi về cho mẹ.

Sơn Hoàng nhíu mày nhìn vệt nước trà suýt tí nữa làm hỏng tài liệu. Đôi mắt sắc sảo của cậu dời từ tập sổ sách xuống bóng dáng mảnh khảnh đang phủ phục dưới chân mình. Dưới ánh đèn dầu bập bùng, bờ vai gầy của Huy khẽ run lên bần bật, chiếc cổ trắng ngần lộ ra đầy yếu ớt.
Sự chính trực và tư tưởng tiến bộ không cho phép Sơn Hoàng hành xử thô bạo như đám công tử trác táng khác. Cậu nhận ra đây chính là thiếu niên ban sáng có đôi mắt trong veo đã lỡ nhìn lén mình. Sự thủ phận, ngoan ngoãn và cả nét hoảng sợ tột cùng của Huy một lần nữa va mạnh vào tâm trí cậu.

Sơn Hoàng thu lại nét nghiêm nghị, cất giọng trầm thấp, ngắn gọn nhưng đầy uy lực:
- Đứng lên.

Huy nghe lệnh, không dám trái lời, run rẩy đứng dậy nhưng đầu vẫn cúi gằm, hai tay siết chặt vạt áo bà ba sờn cũ.

Sơn Hoàng đứng dậy, bước lại gần. Cái bóng cao lớn, uy áp của cậu bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của Huy. Cậu nhìn lướt qua đôi bàn tay đang đỏ ửng vì bỏng nước trà của cậu nhóc, thản nhiên nói:
- Làm việc trong phủ họ Nghiêm, điều đầu tiên là phải bình tĩnh. Nhút nhát, run rẩy như vậy thì làm được việc gì lớn? Lần sau phải cẩn thận hơn.
- Dạ... dạ thưa Cậu Hai, con biết lỗi rồi ạ. Con xin chừa, lần sau không dám thế nữa đâu ạ. - Huy lí nhí, dạ thưa lễ phép, nước mắt chực trào vì vừa sợ vừa nhẹ nhõm khi không bị phạt đòn.

Sơn Hoàng khẽ "Ừ" một tiếng nhẹ nhàng, quay lưng lại bàn làm việc:
- Thu dọn rồi lui ra đi.
- Dạ, con xin phép Cậu Hai.

Huy nhanh chóng lau dọn vệt nước, bưng khay trà lùi dần ra cửa rồi nhẹ nhàng khép lại.
Khi cánh cửa phòng đóng hẳn, Sơn Hoàng đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Huy đang liêu xiêu bước đi dưới sân phủ đầy ánh trăng. Người đàn ông vốn lạnh lùng, nghiêm túc ấy khẽ lắc đầu, khóe môi thoáng hiện một nét gì đó mơ hồ khó tả. Đứa nhỏ này thật thà, ngoan ngoãn, nhưng lại quá đỗi nhút nhát và ngây thơ. Sự chú ý của Cậu Hai dành cho cậu gia nhân bần nông này, dường như đã vô thức tăng thêm một bậc.

---
Sáng hôm sau, khi màn sương mù còn chưa tan hết trên những tán lá, phủ họ Nghiêm đã có chút rộn ràng. Cậu Hai Sơn Hoàng có công chuyện gấp phải lên tỉnh. Sẵn dịp vừa du học Pháp trở về sau nhiều năm xa cách, cậu muốn đi một vòng xem xét tình hình phố xá, sự phát triển kinh tế nơi đây có gì thay đổi hay không.

Chuyến đi này Sơn Hoàng còn dẫn theo cô út Thành Huyền đi cùng để tiện thể cho em gái khuây khỏa, đi chơi mua sắm. Vì quyết định có chút đột xuất, trong phủ lại cần một người lanh lẹ đi theo để phụ xách hành lý, đồ đạc cho Cậu Hai và Cô Út. Thấy Huy chăm chỉ lại thật thà, người quản gia liền gọi cậu lên, đưa cho một xấp đồ bảo chuẩn bị đi theo hầu hạ.

Lúc ba người tập trung trước xe, Sơn Hoàng trong bộ âu phục lịch lãm, khẽ nhíu mày nhìn dáng người mảnh khảnh, nhỏ con của Huy đang khép nép ôm mấy chiếc va li da lớn. Cậu Hai bước lại gần, cất giọng trầm thấp, nghiêm nghị hỏi:
- Nhìn nhỏ con, yếu ớt như vậy, có vác nổi đống đồ này suốt chặng đường không đó?

Huy giật mình, sợ Cậu Hai thấy mình vô dụng sẽ trả về quê, cậu vội vã cúi đầu, hai tay siết chặt quai va li, dạ thưa một cách quả quyết nhưng đầy lễ phép:
- Dạ thưa Cậu Hai, con làm được hết ạ! Ở quê con gánh nước, vác lúa quen rồi, mấy việc này con chịu được, con không ngại khổ đâu ạ.

Nhìn gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ quyết tâm của Huy, Sơn Hoàng không nói gì thêm, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng rồi bước lên xe, nhưng trong lòng lại có chút dao động trước sự kiên cường ẩn sau vẻ ngoài yếu ớt ấy.

Xe chạy mất mấy tiếng đồng hồ thì lên đến tỉnh. Khung cảnh nơi đây nhộn nhịp, xe cộ, nhà cửa san sát nhau khác hẳn vùng quê nghèo của Huy. Sau khi đến nhận phòng và gửi toàn bộ hành lý tại một gian nhà khách sang trọng, cậu Hai bắt đầu dẫn cô Út đi dạo phố, Huy khép nép đi phía sau một khoảng để sẵn sàng bưng bê, đỡ đồ khi cần.

Thành Huyền hớn hở vô cùng, cô dắt anh hai đi qua mấy dãy phố sầm uất. Khi đi ngang qua một sạp hàng ven đường đang bốc khói nghi ngút với đủ loại bánh dân gian thơm phức. Cô út dừng lại, quay sang nhìn Huy đang đứng nép một góc, liền vui vẻ hỏi:
- Huy này! Em có muốn ăn bánh không? Nhìn ngon quá chừng!
Huy giật thót, mặt đỏ lên vì ngại, vội xua tay từ chối:
- Dạ thôi Cô Út, con không ăn đâu ạ. Con đi theo hầu hai người là được rồi.
Thành Huyền phụng phịu, bảo:
- Thôi, em đừng có khách sáo. Lên đây rồi thì cứ thử cho biết, bánh ở tỉnh ngon lắm đó!

Sơn Hoàng đứng cạnh bên, thấy em gái đòi hỏi, lại liếc nhìn vẻ khép nép nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ tò mò của Huy, cậu liền thản nhiên rút tiền trong ví ra đưa cho người bán hàng, cất giọng ngắn gọn:
- Lấy cho tôi mỗi thứ hai phần. Một cho Cô Út, một cho đứa nhỏ này.

Huy bất ngờ đến đứng hình. Khi nhận chiếc bánh bò thốt nốt ấm nóng từ tay người bán, cậu xúc động đến mức sống mũi cay cay. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được ăn một món bánh ngon như thế này. Huy cúi đầu thật thấp, lắp bắp cảm ơn rối rít:
- Con... con cảm ơn Cậu Hai, cảm ơn Cô Út nhiều lắm ạ. Hai người đại lượng, thương tình đứa bần nông như con, con biết ơn lắm...
Sơn Hoàng chỉ xoay người đi tiếp, khẽ buông một câu:
- Ăn đi rồi còn đi tiếp, đừng vẽ chuyện khách sáo.
Nhìn bóng lưng uy nghiêm của Cậu Hai và sự hoạt bát của Cô Út, Huy cắn một miếng bánh, vị ngọt lịm, béo ngậy lan tỏa trong miệng khiến cậu vừa thích thú vừa thấy ấm lòng lạ lùng.

Đêm đó, tỉnh lỵ lên đèn sáng rực, rộn ràng tiếng xe cộ và những âm thanh xa hoa của giới thượng lưu. Huy được sắp xếp ngủ ở gian phòng dành cho người ở phía sau nhà khách. Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh phồn hoa, lộng lẫy trước mắt mà lòng trào dâng bao cảm xúc. Cậu nắm chặt tay, tự nhủ với bản thân: "Mình phải cố gắng hơn nữa, làm lụng thật chăm chỉ để kiếm tiền gửi về quê trả nợ cho mẹ, sau này phải phụng dưỡng cho mẹ có một cuộc sống sung sướng, không còn phải còng lưng chịu khổ nữa."

Mang theo quyết tâm ấy đi vào giấc ngủ, Huy chìm vào một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.
Trong mơ, Huy thấy mình đang đứng ở một nơi rất cao, giống như lầu vọng cảnh lộng gió. Điều kỳ lạ là, Huy không còn mặc bộ đồ bà ba sờn cũ nữa, mà trên người cậu là bộ áo gấm, áo dài nhung sang trọng của bậc quyền quý.
Bên cạnh Huy lúc này có một người đàn ông đang đứng song song. Người đó vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, vận một bộ âu phục đắt tiền, toát lên phong thái cực kỳ uy nghiêm, cao sang. Giấc mơ nửa thực nửa ảo, khiến Huy cố nhìn thế nào cũng không thể thấy rõ được khuôn mặt của người bên cạnh, chỉ thấy được vóc dáng và bờ vai tôn nghiêm ấy.

Hai người đứng sát bên nhau trên lầu vọng cảnh, cùng nhau lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực đang buông xuống nhuộm thắm cả một vùng trời. Trong giấc mơ, Huy cảm nhận được một niềm hạnh phúc ngập tràn, bình yên đến lạ kỳ. Cậu thấy khóe môi mình nở một nụ cười cực kỳ tươi tắn, và trong thâm tâm, cậu cũng cảm giác rõ ràng rằng người đàn ông bí ẩn đứng cạnh bên kia cũng đang dịu dàng mỉm cười nhìn mình. Một thứ tình cảm gắn kết, ấm áp bao trùm lấy cả hai.

Kít...

Tiếng gà gáy sớm và tiếng động tĩnh mịch của phố thị đánh thức Huy vào sáng hôm sau.
Huy mở choàng mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà khách. Cậu đưa tay lên chạm vào khóe môi mình, dường như cảm giác hạnh phúc trong giấc mơ vẫn còn vương vấn. Huy thắc mắc, lòng đầy băn khoăn: "Người đàn ông quyền quý trong mơ đó là ai? Tại sao mình và người đó lại đứng bên nhau thân thiết như vậy?"

Nghĩ mãi không ra, Huy khẽ gõ đầu mình một cái, tự cười trừ: "Chắc là mấy ngày nay lên tỉnh, làm việc mệt mỏi quá rồi nhìn thấy cảnh xa hoa nên đêm về đâm ra mơ mộng hão huyền thôi. Thân phận bần nông như mình sao dám nghĩ tới chuyện mặc áo gấm đứng ở lầu vọng cảnh."

Huy nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ ấy ra khỏi đầu, vội vàng ngồi dậy sửa sang đầu tóc, quần áo chỉnh tề để kịp giờ cùng Cô Út và Cậu Hai tiếp tục lên đường đi công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co