Truyen3h.Co

Seankeon | Gả Cho Cậu Nhé?

05.

izukunwahh

Chú thích:
• Chái bếp / Gian bếp: Nơi nấu nướng phía sau nhà chính của phủ đệ.

• Quẩy quang gánh: Gánh nước hoặc hàng hóa bằng đòn gánh và hai chiếc giỏ bện.

• Giếng khía: Loại giếng đào sâu, thành giếng thường được xếp bằng gạch hoặc đá đẽo.

• Đòn gánh tre: Thanh tre cật già dẻo dai dùng để gánh vật nặng trên vai.

• Củi gộc: Những khúc củi lớn, gốc cây già khô dùng để giữ lửa đun nấu lâu.

• Kẻ ăn người ở / Lực điền: Đám người làm việc tay chân khỏe mạnh trong phủ.

• Chái bếp / Gian bếp: Nơi nấu nướng, chuẩn bị mâm cỗ phía sau nhà.

• Khép nép / Cam chịu: Dáng vẻ rụt rè, không dám phản kháng.

• Kho quẹt: Món ăn bình dân làm từ nước mắm, đường kho sệt, có thể thêm tóp mỡ.

• Nước tro bếp: Nước dùng để rửa chén dĩa, tẩy sạch dầu mỡ thời xưa.

• Đèn dầu tù mù: Ngọn đèn dầu hỏa có ánh sáng yếu ớt, nhỏ nhoi.

• Bọc tiền cắc: Số tiền lẻ bằng kim loại được tích góp.

• Cắn răng cam chịu: Nhẫn nhịn, chịu đựng gian khổ không một lời than vãn.

• Phủ đệ: Dinh cơ, nhà cửa của gia đình quan lại rộng lớn.
---
Đồng hồ quả lắc đặt ở phòng khách lớn nhà trên còn chưa kịp điểm bốn giờ sáng. Cả phủ họ Nghiêm rộng lớn vẫn đang chìm sâu trong màn đêm tĩnh mịch, vắng lặng.

Gió từ phía con rạch gần đó thổi thốc vào thềm nhà, đem theo cái lạnh sương đêm miền sông nước buốt thấu xương. Trên những tàu lá chuối ngà ngoài sân, sương đọng thành những giọt lớn, chốc chốc lại rớt xuống nền đất ẩm nghe lộp độp.

Lúc này, khi từ đấng bề trên cho đến đám gia nhân có chức dịch trong phủ còn đang chăn ấm nệm êm, thì ở góc chái bếp tối om phía sau, Huy đã phải giật mình thức giấc bởi tiếng gà gáy canh tư vừa cất lên eo óc.

Cậu thiếu niên gầy gò lật đật ngồi dậy khỏi chiếc chõng tre nhỏ sờn cũ đặt sát vách lá. Huy khẽ rùng mình, hai bờ vai nhỏ co rúm lại dưới vạt áo bà ba sờn rách vai khi luồng gió lạnh luồn qua khe liếp.

Không dám chần chừ dù chỉ một khắc, cậu bước thấp bước cao, mò mẫm trong bóng tối để đi vào gian bếp chính. Không gian nơi đây lạnh ngắt, nồng mùi tro than và mùi dầu mỡ từ hôm trước còn sót lại.

Huy khom lưng, quỳ rạp gối xuống nền gạch tàu lạnh buốt để bắt đầu công việc đầu tiên trong ngày, nhóm lửa bếp củi. Đôi bàn tay mảnh khảnh, chằng chịt những vết chai sần nhỏ của cậu mò mẫm tìm những thanh củi gộc gộc chất vào bục bếp, rồi lấy mấy nhành lá dừa khô làm mồi. Cậu cầm chiếc quạt nan, dốc hết sức quạt liên tục vào đống tro tàn.

Lửa chưa kịp bén, chỉ có làn khói xám đục, dày đặc và khét lẹt bùng lên trước, bay nghi ngút khắp gian bếp rộng lớn. Khói xộc thẳng vào mũi, vào mắt khiến Huy ho sặc sụa, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt chảy dài trên gương mặt thanh tú. Cậu phải lấy tay áo quẹt ngang mặt, càng quẹt thì nhọ nồi đen nhẹm càng bám đầy lên má, lên trán và dính chặt vào những ngón tay gầy gò.

Khi ánh lửa bập bùng, đỏ rực bắt đầu reo reo nhóm lên, sưởi ấm được một chút không gian quanh bục bếp thì cũng là lúc Huy phải chuyển sang việc nặng nhọc tiếp theo. Cậu lầm lũi đi ra góc sân, quẩy đôi quang gánh bằng tre cật đã lên nước bóng loáng đặt lên vai. Bước chân trần của đứa trẻ bần nông bấm chặt xuống nền đất lạnh ngắt, rảo bước ra phía chiếc giếng khía nằm biệt lập ở góc vườn sau.

Thành giếng cao ngang hông Huy, phủ đầy rêu xanh trơn trượt. Huy bấu chặt tay vào dây gàu, dùng hết sức bình sinh của một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu để múc từng gàu nước giếng đêm nặng trịch dưới lòng đất sâu thẳm. Tiếng ròng rọc rít lên từng hồi "két... két..." khô khốc trong đêm vắng nghe đến rợn người. Cậu nghiêng người, đổ nước từ gàu vào hai chiếc thùng gỗ, rồi gồng lưng ghé vai vào chiếc đòn gánh tre.

"Rắc..." - chiếc đòn gánh uốn cong lại dưới sức nặng của hai thùng nước đầy ắp. Hai bờ vai nhỏ gầy của Huy trĩu hẳn xuống, từng thớ thịt căng ra đau điếng. Nước trong thùng sóng sánh, tràn ra ngoài gột rửa vào đôi bàn chân trần lạnh giá.

Huy cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ, bước đi từng bước run rẩy trên đoạn đường trơn trượt từ giếng vào bếp để đổ nước đầy vào các lu vại lớn dùng cho việc nấu ăn, pha trà của cả phủ suốt ngày hôm đó.

Cứ mỗi lần gánh được hai ba chuyến, khi đôi chân đã rã rời và bả vai sưng đỏ lên, Huy lại phải dừng lại một lúc bên hiên bếp, khum hai bàn tay lại rồi hà chút hơi ấm ít ỏi từ miệng vào lòng bàn tay đang cóng lại, tê dại vì nước giếng đêm.

Cậu nhìn ngọn lửa đang cháy trong lò, tự ôm lấy hai tay mình, thầm nghĩ đến công việc của một ngày dài dằng dặc phía trước đang đợi sẵn.

Công việc quần quật từ tờ mờ sáng kéo dài cho đến tận xế chiều không một lúc nào Huy được ngơi nghỉ. Sau những ngày phủ họ Nghiêm liên tục mở tiệc linh đình đón khách quý, lượng công việc dưới gian bếp đổ xuống đầu đám gia nhân càng trở nên dày đặc. Thế nhưng, sự vất vả ấy lại không được chia đều.

Khi ánh mặt trời bắt đầu ngả bóng về phía tây, hơi nóng hầm hập của buổi chiều hè quyện với mùi thức ăn dầu mỡ làm cho không khí dưới chái bếp càng thêm ngột ngạt.

Đây cũng là lúc đám gia nhân cũ có chức quyền hơn dưới bếp, từ mấy bà vú chuyên lo nêm nếm mâm cỗ cho ông bà lớn, đến mấy gã lực điền chuyên gánh vác việc nặng ngoài sân, xúm xít lại quanh chiếc phản gỗ lớn để ăn cơm chiều.

Tiếng cười nói rôm rả, tiếng chén đũa va vào nhau loảng xoảng vang lên đầy náo nhiệt. Họ thoải mái chia nhau những miếng thịt kho tàu béo ngậy, những đĩa cá chiên giòn còn sót lại từ mâm cơm của nhà trên. Huy không dám lại gần.

Cậu lặng lẽ đứng khép nép bên bục bếp cũ, hai bàn tay đan chặt vào vạt áo bà ba đẫm mồ hôi, đôi mắt mệt mỏi chỉ dám nhìn xuống mũi bàn chân trần đang bám đầy bụi than.

Phải đợi cho đến khi đám ma cũ ấy ăn uống no nê, xỉa răng đứng dậy, một bà vú già có khuôn mặt sắc sảo mới liếc mắt về phía Huy, hất hàm giọng đầy ra lệnh:
- Thằng Huy! Cơm nước xong rồi đó. Mày dọn dẹp cái phản này rồi lật đật ra sân sau mà lo liệu đống chén dĩa cho mau. Liệu hồn mà rửa cho sạch, để quản gia quở trách thì đừng có trách tao ác!

Huy run rẩy bước tới, cúi đầu dạ một tiếng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu. Nhìn lên chiếc phản gỗ, những đĩa thịt, bát canh ngon lành đều đã bị ăn sạch sẽ, chỉ còn lại những vệt mỡ màng loang lổ.

Phần cơm của cậu là một bát cơm nguội ngắt, khô khốc, được người ta múc vội ra từ đáy nồi, bên trên chan chút nước kho quẹt dính sệt, đen nhẹm bám quanh thành vá. Không một lời oán trách hay than vãn, Huy lầm lũi bưng bát cơm thừa ấy đi thẳng xuống góc chái bếp tối tăm nhất, ngồi thụt sâu sau cái bục củi để tránh ánh nhìn của mọi người.

Cậu đưa muỗng vội vã từng miếng cơm khô khốc vào miệng, nuốt nghẹn nơi cổ họng. Vị mặn chát của kho quẹt hòa lẫn với nỗi tủi nhục của kẻ ăn người ở, khiến lồng ngực đứa trẻ bần nông thắt lại đau đớn.

Thế nhưng, cậu chẳng có lấy vài phút để gặm nhấm nỗi buồn. Bát cơm vừa đặt xuống, một gã lực điền đã khệnh khạng đi ngang qua, cố tình đá mạnh vào chiếc thau đồng bên cạnh, lớn tiếng thúc giục:
- Ăn gì mà lâu như ngậm hột thị vậy mậy? Ra coi đống chén dĩa kìa, định ngâm tới sáng mai cho kiến bu hả?

Huy lật đật buông đũa, khúm núm đứng dậy chạy ra khoảng sân sau chái bếp. Trước mắt cậu, đống chén dĩa sứ men lam, tô dĩa ăn tiệc của nhà trên chất cao như núi, mỡ màng bám dày đặc, bốc lên mùi thức ăn ôi thiu dưới cái nắng chiều muộn. Đám gia nhân cũ đã khéo léo đùn đẩy toàn bộ phần việc kinh khủng này cho một mình cậu lo liệu.

Huy quỳ gối xuống, hai chân tê dại sau một ngày dài đứng gánh nước. Cậu bắt đầu múc nước tro bếp và nước xà phòng đổ vào thau lớn để tẩy rửa. Đôi bàn tay vốn dĩ mảnh khảnh của Huy, do mấy ngày liền phải ngâm trong thứ nước tro tẩy rửa nồng nặc và nước lạnh quá lâu, nay đã trở nên đỏ ửng, sưng tấy lên.

Những vết ăn chân ăn tay bắt đầu loét ra ở các kẽ móng tay, mỗi lần nhúng tay vào nước tro là một lần cảm giác đau rát, xót xa như kim châm muối xát chạy dọc lên tận óc.

Mồ hôi trên trán Huy chảy dài, nhỏ từng giọt xuống chiếc thau đồng, hòa vào bọt xà phòng đục ngầu. Huy nghiến chặt răng để ngăn những tiếng rên rỉ vì đau đớn, đôi bàn tay sưng đỏ vẫn phải lầm lũi, cẩn trọng kỳ cọ từng chiếc chén sứ, từng chiếc dĩa sành một cách nâng niu.

Cậu phải lau chùi cho thật láng bóng, không được để lại một vết xước hay một chút dầu mỡ nào, bởi Huy thừa hiểu, chỉ cần một chiếc chén bị sứt mẻ hay lấm bẩn, trận đòn roi của quản gia và những lời mắng chửi cay nghiệt của đám người ở nhà trên sẽ lập tức đổ xuống tấm thân gầy gò này.

---

Phải đến tận đêm muộn, khi toàn bộ phủ đệ họ Nghiêm rộng lớn đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ sâu, không gian nhà trên nhà dưới đều im phăng phắc thì gian bếp rực lửa ban ngày mới thực sự được trả lại sự yên ắng.

Đống củi gộc trong lò giờ chỉ còn lại những vệt than hồng thoi thóp, thỉnh thoảng khẽ lách tách rồi lụi dần vào lớp tro tàn nguội lạnh. Đây là lúc duy nhất trong ngày Huy có được một khoảng lặng hiếm hoi cho riêng mình, khi không còn tiếng thúc giục của quản gia hay những cái nhìn soi mói, đẩy việc của đám gia nhân cũ.

Cậu thiếu niên mệt mỏi lê từng bước chân rệu rã trở về góc chái bếp tối tăm. Huy ngồi bó gối trên chiếc chõng tre nhỏ sờn cũ đặt sát vách lá, toàn thân đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm.

Hai ống quần bà ba vẫn còn sũng nước tro bếp dính bết vào ống chân lạnh ngắt. Cậu quẹt một que diêm, cẩn thận thắp lên ngọn đèn dầu tù mù đặt trên chiếc hòm gỗ nhỏ. Ánh sáng vàng vọt, yếu ớt của ngọn đèn khẽ đung đưa theo từng ngọn gió lùa qua khe liếp, hắt lên gương mặt thanh tú nhưng đã lộ rõ nét kiệt sức, xanh xao của đứa trẻ bần nông.

Huy ngồi lặng yên một hồi, tiếng thở dài khe khẽ hòa vào tiếng côn trùng nỉ non ngoài vườn chuối sau nhà. Cậu cẩn thận thọc bàn tay thô ráp, sưng tấy vì nước ăn chân tay vào sâu trong túi áo bà ba rách vai, run run lôi ra một chiếc khăn tay cũ kỹ, bạc màu.

Cậu mở từng lớp vải một cách nâng niu, để lộ ra mấy đồng bạc cắc ít ỏi bên trong, số tiền công ít ỏi mà cậu đã chắt bóp từ từng giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu rướm ra từ những vết thương nơi kẽ móng tay suốt thời gian qua.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, Huy thầm lặng đếm đi đếm lại từng đồng cắc một. Đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng dịu dàng hiếm hoi. Cậu vuốt ve những đồng tiền kim loại lạnh lẽo ấy như thể chúng là báu vật quý giá nhất trên đời, bởi cậu biết, chỉ cần gom góp thêm một chút nữa thôi là có thể gửi về quê cho mẹ đong gạo, mua thuốc thang.

Huy khẽ ngước mắt, đưa cái nhìn vô định ra khoảng sân phủ tối mịt mùng ngoài kia. Trong bóng đêm sâu thẳm, nỗi nhớ nhà, nhớ mùi khói bếp ấp ôm của mẹ nơi gian tranh nghèo chợt dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng.

Một giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra từ khóe mắt, lăn dài trên đôi má còn dính vệt nhọ nồi chưa kịp rửa sạch. Cậu thấy tủi nhục cho thân phận kẻ ăn người ở, thấy chiếc bóng của mình sao mà nhỏ bé, cô độc quá giữa dinh cơ bề thế này.

Thế nhưng, nhìn lại bọc tiền công trong tay, Huy lại vội vàng lấy tay áo quẹt ngang dòng lệ, cắn chặt môi không để bật ra tiếng khóc thành lời. Cậu tự dặn lòng phải biết cam chịu, phải ngoan ngoãn làm lụng thật tốt, dẫu có vất vả, đòn roi đến nhường nào cũng phải cắn răng mà vượt qua, cốt sao giữ được cái chỗ làm ở phủ tổng đốc này để lo cho gia đình.

Huy cẩn thận gói bọc tiền lại, thắt nút thật chặt rồi giấu vào ngực áo, khẽ thổi tắt ngọn đèn dầu, chìm vào giấc ngủ mỏi mệt khi một ngày cơ cực mới lại sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co