Truyen3h.Co

Seankeon | Gả Cho Cậu Nhé?

06.

izukunwahh

Chú thích:
• Độc thoại / Sổ sách tầm vông: Việc ghi chép chi tiêu, sổ hàng kinh doanh.

• Canh khuya / Đêm trường: Thời gian ban đêm đã rất muộn.

• Quở trách / Gia pháp: Mắng mỏ, khiển trách / Hình phạt đặt ra trong nhà.

• Khép nép / Khúm núm: Dáng vẻ rụt rè, sợ hãi trước bề trên.

• Gia nhân / Người ở: Đám người làm công trong phủ.

---
Đêm đã về khuya, không gian trong phủ họ Nghiêm chìm vào tĩnh mịch. Trên nhà chính, ánh đèn măng-xông trong phòng làm việc của Cậu Hai Sơn Hoàng vẫn sáng choang. Sơn Hoàng ngồi bên bàn làm việc khảm xà cừ, đôi chân mày khẽ nhíu lại khi lật xem xấp sổ sách ghi chép các chuyến lúa gạo giao thương trên tỉnh vừa qua.

Đọc một hồi, cảm thấy cổ họng khô khát, cậu buông cây bút máy xuống, khẽ thở dài rồi đứng dậy, tự mình cầm cây đèn bão thong thả bước xuống nhà sau tìm chút nước ấm. Cậu vốn tính tự lập từ những ngày du học bên Tây, nên những việc vặt này hiếm khi thích gọi gia nhân lúc đêm muộn.

Dẫn theo ánh đèn leo lét đi vào gian bếp, Sơn Hoàng chợt khựng bước chân lại. Mặt bếp đã tắt lửa từ lâu, nhưng bên cạnh bục củi gộc, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi co rúm, gục đầu trên hai đầu gối mà ngủ thiếp đi vì quá kiệt sức.

Ánh đèn bão hắt tới, soi rõ gương mặt lấm lem nhọ nồi và vạt áo bà ba sờn cũ của Huy. Bên cạnh cậu vẫn còn một rổ chén dĩa sứ chưa kịp lau khô.

Tiếng bước chân trầm ổn của Sơn Hoàng cùng tiếng chiếc ấm đồng va chạm nhẹ khi cậu rót nước vang lên giữa đêm trường vắng lặng. Âm thanh ấy tuy nhỏ nhưng cũng đủ khiến Huy giật mình thon thót.

Cậu thiếu niên hốt hoảng mở bừng mắt, khi nhận ra người đứng trước mặt là Cậu Hai uy nghiêm, mặt Huy liền cắt không còn một giọt máu.

Cậu lập tức quỳ sụp xuống nền gạch, đầu cúi gằm, giọng run lên vì hoảng sợ:
- Dạ... Dạ lạy Cậu Hai! Con đáng tội, con lỡ ngủ quên chưa dọn dẹp xong chái bếp. Xin Cậu Hai đại xá, đừng quở trách con, con sẽ làm liền bây giờ ạ!

Sơn Hoàng đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn đứa trẻ bần nông đang run rẩy dưới chân mình.

Cậu đưa chiếc đồng hồ Tây lên xem, giọng điềm đạm, trầm thấp vang lên:
- Đã hơn một giờ sáng rồi. Giờ này ai cũng ngủ say, sao em còn ngồi đây? Mau về chỗ ngủ đi, có việc gì thì để ngày mai làm tiếp.

Nghe lời nói không có chút gì là giận dữ của Cậu Hai, Huy khẽ ngước khuôn mặt tội nghiệp lên, đôi mắt còn đỏ hoe vì ngái ngủ và khói bếp ban chiều, lí nhí đáp:
- Dạ thưa Cậu Hai... con không dám bỏ bê. Con sợ... sợ sáng mai làm không kịp ạ.

Sơn Hoàng nhướn mày, khẽ hỏi:
- Tại sao lại không kịp?

- Dạ, tại vì bốn giờ sáng con phải dậy nhóm bếp với gánh nước cho đầy mấy lu vại sau nhà rồi. Nếu đêm nay con không lau sạch đống chén dĩa này, sáng mai con không có thời gian làm, quản gia thấy được sẽ phạt đòn con chết mất... - Huy vừa nói vừa sợ hãi rụt rè đan hai bàn tay sưng tấy, đỏ ửng vào nhau.

Sơn Hoàng nghe vậy, đôi mắt thâm trầm khẽ lay động. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay trầy xước, rướm máu vì nước ăn chân tay của Huy, rồi lại hỏi tiếp bằng giọng nghiêm nghị nhưng đầy thấu đáo:
- Việc trong bếp của phủ đệ này đâu có thiếu người. Đám lực điền và mấy bà vú dưới này đâu, sao em không chia việc ra mà làm cùng họ?

Huy nghe câu hỏi thì sững người, bờ vai nhỏ khẽ run lên. Cậu cắn chặt môi, hai tai đỏ ửng vì sợ hãi. Cậu biết quy tắc của người ở, nếu dám nói xấu hay mách lẻo với chủ nhà, khi Cậu Hai đi rồi, đám ma cũ dưới bếp chắc chắn sẽ đánh đập cậu tàn nhẫn hơn. Huy cúi đầu, lắp bắp:
- Dạ... dạ không có gì đâu Cậu Hai. Tại con làm việc chậm chạp nên... nên mới trễ tràng như vầy thôi ạ.

Ánh mắt sắc sảo của Sơn Hoàng làm sao không nhìn thấu được sự che giấu của đứa trẻ trước mặt. Cậu đặt chiếc ấm đồng xuống bàn, tiến lại gần một bước, cất giọng:
- Ta ghét nhất là người nói dối. Có chuyện gì em cứ thẳng thắn nói ra đi, tôi đứng đây nghe.

Áp lực từ sự chính trực của Sơn Hoàng khiến Huy không thể chịu đựng thêm được nữa. Những uất ức, tủi nhục dồn nén suốt bao ngày qua như vỡ òa, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu quỳ khom người, giọng nghẹn ngào kể hết trong tiếng nấc:
- Dạ thưa Cậu Hai... con không dám nói dối. Tại vì... vì con là người mới, lại thấp cổ bé họng ở quê lên, nên mấy anh lực điền với các vú dưới bếp hay đùn đẩy hết việc nặng cho một mình con. Cơm nước chiều họ ăn trước, ăn hết thịt cá rồi chỉ để lại cho con bát cơm nguội chan kho quẹt dưới đáy nồi. Đống chén dĩa tiệc tùng mấy trăm cái họ cũng bắt một mình con rửa trong đêm... Con không dám cự lại, con sợ bị đuổi việc thì không có tiền gửi về nuôi mẹ già ở quê... Xin Cậu Hai thương xót đừng nói lại với họ, kẻo họ đánh chết con...

Nghe những lời kể tội nghiệp hòa trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Huy, chân mày Sơn Hoàng khẽ nhíu chặt lại. Cậu không ngờ ngay dưới chái bếp của phủ tổng đốc lại có sự đàn áp, bắt nạt gia nhân tàn nhẫn đến mức này.

Sự bất công ấy hoàn toàn đi ngược lại với tư tưởng chính trực và lòng nhân nghĩa của cậu.
Sơn Hoàng im lặng một lát để Huy bình tâm lại, rồi cậu từ tốn cúi người, đỡ nhẹ lấy bờ vai gầy của cậu thiếu niên đứng dậy. Giọng nói của Cậu Hai lúc này vừa uy nghiêm, vừa có một sự trấn an vô cùng vững chãi:
- Được rồi, ta hiểu rồi. Lau nước mắt đi. Bây giờ em cứ đi về chõng nằm ngủ cho lại sức, không cần phải làm thêm bất cứ việc gì trong đêm nay nữa. Sáng mai cứ dậy như bình thường, ta tự khắc có cách giải quyết chu toàn cho em.

Huy đưa tay quẹt ngang nước mắt, nhìn ánh mắt kiên định của Sơn Hoàng mà trong lòng dấy lên một cảm giác an tâm đến lạ kỳ. Cậu cúi đầu dạ một tiếng thật cung kính, rồi khép nép lui về phía chiếc chõng tre của mình. Còn Sơn Hoàng, cậu cầm cây đèn bão thong thả bước ngược lên nhà trên, trong đầu đã bắt đầu tính toán một kế hoạch để chấn chỉnh lại đám người ở dưới chái bếp kia.

---
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng qua những rặng dừa nước, chiếu những tia nắng đầu ngày xuống sân gạch phủ họ Nghiêm, không khí dưới chái bếp đã một phen náo loạn.

Không đợi đến giờ ra đồng hay mở cửa kho lúa, Cậu Hai Sơn Hoàng đã vận bộ áo ngũ thân chỉnh tề, đứng sừng sững giữa sân sau nhà chính.

Theo lệnh của cậu, tay quản gia lật đật đi tập hợp toàn bộ đám gia nhân dưới bếp lại, từ mấy bà vú cho đến những gã lực điền khỏe mạnh.

Đám người ở đứng khép nép thành một hàng dài, ai nấy đều nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì mà Cậu Hai lại đích thân xuống đây từ sớm tinh sương như vậy.

Huy đứng ở cuối hàng, gương mặt vẫn còn nét mệt mỏi nhưng đôi mắt đã bớt phần hoảng loạn, cậu chỉ im lặng nhìn vạt áo của Sơn Hoàng với lòng đầy kính sợ.

Sơn Hoàng chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm sắc sảo lướt qua một lượt những gương mặt đang cúi gầm trước mặt. Cậu khẽ hắng giọng, cất giọng trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm, tiếng nói vang lên rành rọt giữa khoảng sân vắng:
- Hôm nay ta gọi các người ra đây để nhắc nhở một việc. Phủ họ Nghiêm xưa nay ăn ở có nhân nghĩa, tiền công sòng phẳng, chưa từng để ai phải chịu thiệt thòi. Vậy mà ta nghe có chuyện người cũ cậy quyền cậy thế, đùn đẩy việc nặng, bớt xén phần cơm của người mới. Có đúng như vậy không?

Nghe đến đây, đám lực điền và mấy bà vú già giật mình thon thót, mặt mũi bắt đầu lấm lét nhìn nhau. Gã lực điền hôm qua còn lớn tiếng quát tháo Huy nay run rẩy cúi đầu thấp hơn. Sơn Hoàng nghiêm giọng, tiếp tục răn đe:
- Ta không muốn chỉ đích danh ai, nhưng đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng ta nhắc nhở. Từ nay về sau, việc ai nấy làm cho đúng bổn phận, phần cơm nước của ai thì người đó hưởng. Nếu để ta phát hiện ra có kẻ nào còn tính thói ma cũ bắt nạt ma mới, làm ảnh hưởng đến gia phong của phủ đệ này, ta sẽ bảo quản gia phạt trượng rồi đuổi thẳng về quê, tuyệt không dung thứ!

Trước cái uy áp quá lớn và lời quở trách đanh thép của Cậu Hai, đám gia nhân không ai dám hó hé nửa lời, chỉ biết đồng thanh dạ ran một tiếng đầy kính sợ:
- Dạ, tụi con biết lỗi rồi thưa Cậu Hai. Tụi con không dám nữa ạ.

Sơn Hoàng khẽ gật đầu. Cậu quay sang nhìn Huy đang đứng nép mình ở góc hàng. Nghĩ đến sự thật thà, chăm chỉ lại biết cam chịu của cậu thiếu niên này, trong lòng Sơn Hoàng đã có sự tính toán rõ ràng. Cậu không muốn một đứa trẻ có học thức, tính tình ngoan ngoãn như Huy phải chôn vùi sức lực dưới gian bếp đầy sóng ngầm kia nữa.

Cậu chỉ tay về phía Huy, từ tốn ra lệnh:
- Còn em, tên Huy đúng không? Từ ngày hôm nay, em không cần phải làm việc dưới chái bếp này nữa. Thu dọn đồ đạc rồi chuyển lên nhà trên làm việc cho ta. Bổn phận của em là dọn dẹp phòng làm việc, lau chùi bàn ghế khảm xà cừ và lo liệu trà nước mỗi khi ta đọc sổ sách.

Lời sai phái của Cậu Hai vừa dứt, đám gia nhân xung quanh liền trố mắt nhìn nhau, trong lòng dấy lên sự ghen tị và tức tối tột cùng. Từ một đứa người ở thấp kém nhất chuyên rửa chén, gánh nước, đùng một cái Huy lại được cất nhắc lên làm việc cận kề bên cạnh Cậu Hai, vị trí mà bao nhiêu kẻ hầu người hạ trong phủ ao ước cũng không được.

Thế nhưng, trước mặt Cậu Hai uy nghiêm, bọn họ có tức đến nổ đom đóm mắt cũng phải cắn răng chịu đựng, cúi đầu tuân theo mệnh lệnh.

Về phần Huy, khi nghe được lời cứu rỗi của Sơn Hoàng, cậu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khôn xiết. Đứng trước Cậu Hai, Huy không còn sợ hãi như đêm hôm qua nữa, thay vào đó là một lòng biết ơn vô hạn. Cậu vội vàng bước ra khỏi hàng, cúi đầu thật thấp, giọng nói chất chứa niềm xúc động:
- Dạ, con đội ơn Cậu Hai! Con cảm ơn Cậu Hai đã thương xót và cứu giúp con. Con hứa sẽ làm việc thật cẩn thận, không để Cậu Hai phải bận lòng đâu ạ.

Sơn Hoàng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Huy, nét mặt khẽ dịu đi đôi phần, cậu nhàn nhạt dặn dò:
- Cố gắng làm việc cho chăm chỉ, thấu đáo. Lát nữa lên nhà trên gặp quản gia để nhận y phục mới rồi bắt tay vào việc.

Nói đoạn, Cậu Hai thong thả chắp tay sau lưng, quay người rảo bước trở về phòng riêng trên nhà lớn. Huy nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của người đàn ông ấy, trong lòng thầm thề nguyện sẽ dùng hết sự chân thành và cần mẫn của mình để báo đáp ơn tri ngộ ngày hôm nay của Cậu Hai.

---
Hơn một tuần kể từ ngày Huy được đưa lên nhà trên làm việc, mọi sự trong phòng làm việc của Cậu Hai Sơn Hoàng đều được cậu thu vén vô cùng ngăn nắp, chu toàn. Sự cần mẫn và thấu hiểu ý tứ của Huy khiến Sơn Hoàng rất vừa lòng.

Một buổi sáng nọ, Sơn Hoàng đứng bên bản đồ giao thương đặt tại phòng khách, tay chống hông, chân mày khẽ nhíu lại.

Cậu đang trăn trở về việc dạo gần đây, các tay điền chủ và đầu nậu cá mập ở các vùng ven đang tìm cách liên kết để ép giá lúa của bà con bần nông xuống quá thấp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng thu mua thuỷ lộ của phủ họ Nghiêm.

Cậu quay sang hỏi tay quản gia đang đứng khúm núm bên cạnh:
- Ta định đích thân xuống các vùng xa một chuyến để khảo sát tình hình làm ăn, kinh tế của bà con ra sao, sẵn xem ruộng lúa mùa này có tốt tươi hay không mà tìm đường xử lý, chấn chỉnh lại đám đầu nậu ép giá. Vùng Bình Hà dạo này tình hình thế nào?

Quản gia nghe nhắc tới hai chữ Bình Hà thì hai mắt sáng lên, lật đật thưa:
- Dạ bẩm Cậu Hai, vùng Bình Hà đó nghèo ngặt lắm, đường sá kênh rạch chằng chịt, lại đang bị đám cường hào ép giá dữ nhất. Mà sực nhớ ra, đó cũng chính là quê quán của thằng Huy người ở nhà mình đó Cậu Hai! Nó sinh ra ở đó, chắc chắn biết rất rõ địa hình bến bãi, đường đi nước bước và cái khó khăn của bà con dưới đó ra sao.

Sơn Hoàng nghe vậy liền gật đầu:
- Vậy ông mau gọi thằng Huy vào phòng gặp ta.

Chỉ vài phút sau, Huy khép nép bước vào, hai tay đan vào nhau lễ phép đứng trước bàn làm việc.

Sơn Hoàng ngước mắt lên, điềm đạm hỏi:
- Huy, có phải quê em ở vùng Bình Hà không?

- Dạ phải thưa Cậu Hai. - Huy nhỏ nhẹ đáp.

Sơn Hoàng đóng xấp sổ sách lại:
- Tốt lắm. Ta chuẩn bị xuống đó xử lý việc thu mua lúa gạo và kiểm tra đồng ruộng. Em mau xuống sắp xếp quần áo, hành lý gọn gàng để tháp tùng ta xuống đó một chuyến. Có em đi theo chỉ đường, mọi việc sẽ thuận lợi hơn.

Nghe mệnh lệnh từ Cậu Hai, Huy vừa mừng vừa kinh ngạc. Cậu lật đật cúi đầu dạ ran rồi chạy xuống phòng thu dọn đồ đạc. Đến đầu buổi chiều, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Huy đứng đợi sẵn bên chiếc xe hơi sang trọng của Sơn Hoàng.

Khi Cậu Hai bước ra, mở cửa xe và bảo cậu leo lên ngồi ở ghế phụ bên cạnh, Huy vẫn không tài nào tin nổi vào mắt mình. Một đứa người ở bần nông như cậu, có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ có ngày được ngồi trên chiếc xe hơi bóng loáng, xa xỉ bậc nhất vùng này.

Huy cứ ngỡ mình đang mơ, trống ngực đập liên hồi. Bước lên xe, cậu không dám cử động mạnh, ngồi khép nép hết mức có thể, hai tay ôm khư khư cái bọc quần áo cũ trước ngực. Cậu đi đứng, xoay người vô cùng nhẹ nhàng, khẽ khàng vì sợ chiếc áo bà ba thô ráp của mình hay vệt bụi trên chân có thể làm bẩn, làm hư tổn đến phần nệm da đắt tiền của Cậu Hai.

Sơn Hoàng ngồi bên cạnh lái xe, liếc mắt thấy bộ dạng e dè, cẩn trọng đến tội nghiệp của đứa trẻ nhưng cậu tinh tế không nói gì, chỉ thong thả đạp ga cho xe lăn bánh.

Chiếc xe hơi rời khỏi phố thị, lao đi trên con đường lộ đất đỏ gồ ghề, hai bên đường cảnh vật đồng quê miền Tây lướt qua vùn vụt. Để xua đi bầu không khí im lặng, Sơn Hoàng vừa giữ vững tay lái vừa hỏi chuyện:
- Huy này, lúc trước ta nghe em bảo lên đây làm việc để nuôi mẹ. Thế nhà cửa dưới quê ra sao? Ai là người chỉ dẫn em lên tận phủ tổng đốc này xin việc?

Nghe Cậu Hai hỏi thăm, Huy khẽ cúi đầu, hai tay siết chặt bọc quần áo cũ trước ngực, giọng nói chùng xuống khi nghĩ về chuỗi ngày bi kịch của gia đình:
​- Dạ thưa Cậu Hai, nhà con vốn xuất thân bần nông nghèo ngặt. Ngặt một nỗi, cha con lúc sinh thời lại là kẻ nghiện chè chén, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào những canh bạc đỏ đen ăn thua. Bao nhiêu tiền của trong nhà đều theo chân cha con đi sạch, rồi ông ấy còn sinh ra nợ nần chồng chất, khiến gia đình con rơi vào cảnh nợ nần ngập đầu.

​Huy khẽ quẹt vội giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt, nghẹn ngào kể tiếp:
​- Từ ngày cha mất, nợ người ta đòi réo liên miên. Con nhìn thấy mẹ quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối, vừa làm lụng vất vả vừa phải còng lưng trả nợ thay cho người cha quá cố đến mức kiệt sức... Con làm con, thật tình không đành lòng nhìn mẹ khổ như vậy. May nhờ có người quen chỉ lối, con mới lặn lội đường xá xa xôi lên tỉnh, xin vào làm gia nhân cho nhà họ Nghiêm để kiếm chút tiền công phụ mẹ nuôi gia đình, và mong có đồng ra đồng vào trả bớt phần nợ nần ở quê ạ.

​Sơn Hoàng im lặng lắng nghe từng lời kể mộc mạc nhưng chứa chan nước mắt của Huy. Nhìn góc nghiêng của cậu thiếu niên gầy gò với diện mạo thanh tú nhưng nét mặt luôn lộ vẻ rụt rè, trong lòng Cậu Hai thầm ngẫm nghĩ, hóa ra thằng bé này coi bộ nhỏ nhắn, đầu óc có phần ngây thơ, nhút nhát vì chỉ quanh quẩn nơi lũy tre làng, vậy mà lại hiếu thảo và chịu thương chịu khó đến như vậy. Cậu thầm thương cảm cho số phận khổ cực của đứa trẻ, chỉ mong sau này cuộc sống của Huy sẽ tốt hơn, để bù lại cho những tháng ngày cơ nhỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co