12.
Chú thích:
• Xe máy chở hàng / Xe lôi: Xe cơ giới chạy nhanh, dễ gây va quết trên đường phố lỵ.
• Bông gân / Trật đả: Vết thương ở khớp xương do va chạm mạnh gây sưng tấy.
• Ván ngựa / Bán phản: Bộ ván gỗ lớn đặt ở sảnh chính dùng để tiếp khách hoặc nằm nghỉ.
• Cao dược / Dầu mù u: Các loại dược liệu xoa bóp, trị thương truyền thống.
---
Sáng hôm sau, khi tia nắng sớm vừa rọi qua những vạt lá dừa xiêm ngoài sân gạch, phủ tổng đốc họ Nghiêm đã bắt đầu một ngày mới trong sự tĩnh lặng khác thường.
Ông bà lớn Nghiêm tổng đốc từ tinh sương đã sửa sang y phục, bước lên chiếc xe gạ-mang sang trọng để đi sang làng bên cạnh.
Chuyến đi này vừa để dự tiệc mừng của vị Hội đồng Quản hạt, vừa nhân tiện bàn bạc, ký kết những hợp đồng mướn ruộng đất lớn cho mùa sau, dự kiến phải mất vài ba ngày mới trở về.
Trong khi đó, cô Út Thành Huyền cũng rộn rã chuẩn bị tập sách, cọ vẽ và màu nước. Dạo này, cô Út đang theo học một lớp hội họa tân tiến do vị giáo sư người Pháp mở trên tỉnh để trau dồi thêm nữ công gia chánh và tài nghệ khuê các.
Thấy em gái sửa soạn đi học xa, Sơn Hoàng với bản tính chu đáo và thương em, liền đích thân lái xe đưa Thành Huyền đến tận trường học. Cậu muốn tự mình quan sát xem nơi dạy dỗ có đàng hoàng, kín kẽ và an toàn cho cô em gái nhỏ hay không.
Sau khi đưa Thành Huyền đến nơi, nhìn thấy ngôi trường khang trang, gia giáo, Sơn Hoàng mới yên tâm trở ra xe để về lại phủ.
Thế nhưng, ngay khi cậu vừa từ vỉa hè bước xuống lòng đường cái quan để ra chỗ đỗ xe, một chiếc xe lôi chở hàng máy chạy ẩu từ trong hẻm bất ngờ lao ra với tốc độ rất nhanh.
Dù Sơn Hoàng đã nhanh nhẹn né tránh, nhưng chiếc xe vẫn quệt mạnh vào mạn chân trái của cậu.
Rắc.
Một tiếng khục nhẹ vang lên kèm theo cơn đau nhói cuộn lên tận óc. Sơn Hoàng đứng khựng lại, gương mặt tuấn tú biến sắc, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Chiếc xe lôi gây chuyện hoảng sợ phóng vút đi mất hút trong tiếng quát tháo của người đi đường. Sơn Hoàng nén đau, đứng tịn chân xuống đất thử bước đi.
Cơn đau chói từ khớp cổ chân xông lên khiến cậu phải cắn răng, gượng gùng dùng hết sức bình sinh mới leo lên được ghế lái. Cậu cẩn thận nhích từng chút một, chậm rãi lái chiếc xe hơi trở về phủ họ Nghiêm giữa cái nắng ngày một gay gắt.
---
Về đến sân phủ, Sơn Hoàng tắt máy xe, ngồi lặng hồi lâu để nén cơn đau đang gặm nhấm nơi cổ chân trái. Cậu gượng chống tay vào cửa xe, bước xuống đất với dáng đi khập khễnh, cà nhắc từng bước một cách khó khăn.
Lúc này ở nhà, Huy đã tranh thủ lúc vắng người quét dọn sạch sẽ từ sảnh chính ra tận chái bếp.
Cậu còn cẩn thận chuẩn bị sẵn một tộ nước mát và khăn sạch đặt trên bàn gỗ trắc.
Nghe tiếng bước chân lẹt quẹt lạ lẫm ngoài hiên, Huy vội vã chạy ra nghênh đón. Nhìn thấy Cậu Hai lớn bước đi xiêu vẹo, gương mặt tái nhạt, Huy hoảng hốt chạy lại đỡ lấy tay Sơn Hoàng, lo lắng hỏi:
- Dạ... Cậu Hai. Cậu Hai làm sao vậy ạ? Chân Cậu Hai bị sao mà đi đứng khó khăn dữ vậy cậu?
Sơn Hoàng xua tay, cố tỏ ra điềm tĩnh để đứa trẻ khỏi hoảng sợ:
- Không sao, chỉ là chút va chạm nhẹ ngoài đường thôi. Nghỉ một chút là khỏi.
Huy cúi xuống nhìn, thấy cổ chân trái của Sơn Hoàng qua lớp quần lụa đã sưng vồng lên một cục to, da thịt đỏ gạch và bắt đầu tím tái.
Huy từ nhỏ đã quen với mấy trò leo trèo, chạy nhảy quậy phá và các trò chơi cảm giác mạnh của đám trẻ xóm bến, cậu thừa biết mấy vết thương trật khớp, bông gân này dữ dằn tới mức nào.
Loại thương tổn này nếu không được chữa trị, xức thuốc xoa bóp kịp thời thì vừa đau đớn vô cùng, vừa dễ để lại tật, sau này đi lại khó mà bình thường được.
Huy quýnh quáng cả lên, vội vã đỡ Sơn Hoàng ngồi xuống bộ ván ngựa gỗ dầy cộp ở sảnh chính rồi cuống quít nói:
- Trời đất ơi, sưng chù chù một đống vầy mà Cậu Hai bảo va chạm nhẹ! Cậu Hai ngồi yên đây nghỉ ngơi, để con chạy xuống chái bếp lấy hũ cao dược với dầu mù u lên xức cho Cậu Hai liền.
Sơn Hoàng xua tay từ chối:
- Thôi, không cần rườm rà vậy đâu. Cứ để tự nhiên nó tan máu bầm là hết.
- Không được đâu Cậu Hai! - Huy nhất quyết nói, không để Cậu Hai có cơ hội từ chối.
- Vết bông gân này dữ lắm, để lâu máu bầm đóng cục là khớp xương bị lệch, sau này Cậu Hai đi lại khó khăn thì nguy to. Cậu Hai cứ nghe con một lần đi ạ!
Nói rồi, không đợi Sơn Hoàng đồng ý, Huy lật đật chạy vụt xuống nhà dưới, lấy ra hũ cao dược bôi trật đả gia truyền mà cậu luôn mang theo bên mình từ hồi ở dưới quê.
---
Huy bưng hũ cao dược chạy lên sảnh chính. Nhìn Sơn Hoàng đang ngồi gác chân trên bộ ván ngựa lớn, Huy không chút ngần ngại, quỳ sọp hai gối xuống nền gạch tàu mát lạnh ngay trước mặt chủ.
Cậu nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng khéo léo gấu nhẹ ống quần lụa của Sơn Hoàng lên qua khỏi mắt cá chân.
Khi nhìn thấy khối bầm sưng tấy nóng hổi, Huy khẽ hít một hơi. Cậu lấy một lượng cao dược bằng đầu ngón tay, cẩn thận thoa đều lên vùng da bị tổn thương của Sơn Hoàng.
Đôi bàn tay Huy nhịp nhàng, ấn nhẹ rồi xoa tròn để sức nóng của cao dược thẩm thấu vào sâu bên trong khớp xương. Ngước mắt nhìn Sơn Hoàng, Huy nhỏ nhẹ, ân cần hỏi:
- Cậu Hai... con ấn vầy Cậu Hai có đau lắm không ạ?
Sơn Hoàng nhìn xuống đứa trẻ đang quỳ gối trước mặt mình. Ánh mắt Huy đong đầy sự lo lắng chân thành và lòng trung tụy, khiến lồng ngực cậu chợt dâng lên một luồng hơi ấm lạ kỳ.
Sơn Hoàng nén cơn đau đang nhói lên, nhẹ nhàng đáp:
- Không đau. Em làm khéo lắm.
Để chứng minh cho Huy thấy vết thương không có gì đáng ngại, Sơn Hoàng chống tay chống gối, định chồm dậy bước đi vài bước.
Thế nhưng, vừa đặt bàn chân trái xuống mặt ván gỗ, một cơn đau nhói buốt tận óc xông lên khiến cậu nhăn mặt, xíu nữa là ngã khụy xuống.
- Cậu Hai!
Huy giật mình vội đỡ lấy đỡ lấy vai Sơn Hoàng, cẩn thận dìu cậu ngồi tựa lưng lại vào thành ván ngựa. Huy vội vàng quỳ xuống, lại dùng hai tay xoa bóp nhịp nhàng quanh bắp chân và cổ chân cho Sơn Hoàng đỡ nhói.
Vừa làm, Huy vừa thở dài trách khéo:
- Con đã bảo rồi mà Cậu Hai không chịu nghe con. Chân đang trật khớp mà Cậu cứ gượng bước đi là nó giật đau thêm đó.
Sơn Hoàng nhìn ngắm bàn tay Huy đang cặn kẽ xoa bóp cho mình, Cậu tò mò hỏi:
- Mà này Huy, ta thấy em nhỏ thó, lại là con trai, sao lại rành rọt mấy việc xoa bóp này quá vậy?
Huy ngước lên, hai má hơi hồng vì ngượng:
- Dạ...hồi nhỏ ở dưới quê con cũng quậy phá lắm. Hồi đó con hay leo cây, nhảy bờ đê với đám bạn trong xóm nên trật chân, bông gân hoài à. Mỗi lần vậy là Má con lại đè con ra, xức cao dược rồi xoa bóp cho con cả buổi tối. Con đau quá nên ngồi nhìn Má làm hoài rồi thuộc lòng luôn. Sau này Má con yếu, đau nhức tay chân là con lại xoa bóp ngược lại cho Má. Thành ra con mới biết mấy chuyện này luôn.
Sơn Hoàng nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Cậu nheo mắt:
- Ra là vậy. Ta nhìn em bình thường hiền lành, ngoan ngoãn, không ngờ hồi nhỏ cũng quậy phá dữ tợn vậy đó ha?
Nghe Cậu Hai chọc, Huy sững người lại một chút. Trước giờ Cậu Hai Sơn Hoàng trong mắt cậu luôn là một người chủ uy nghiêm, nghiêm túc và ít khi cười giỡn.
Hôm nay đột nhiên thấy Cậu Hai cất giọng trêu đùa mình ở cự ly gần như vậy, Huy tự dưng thấy cả mặt mình nóng bừng lên.
Cậu lúng túng cúi gầm mặt xuống, dồn hết sự chú ý vào việc xoa bóp chân cho chủ để giấu đi sự ngượng ngùng của mình.
---
Định viết dài cho hết mà sợ bị cúp điện:))) nên là đăng như này trước.
Cậu Hai hôm nay biết giỡn rồiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co