Truyen3h.Co

Seankeon | Gả Cho Cậu Nhé?

11.

izukunwahh

---

Sau khi tiễn Thanh Khuê khuất sau cánh cổng sắt lớn, Sơn Hoàng mới lên xe lái thẳng về phủ tổng đốc họ Nghiêm. Vừa lúc chiếc xe hơi trờ tới sân gạch lớn của phủ lớn, tiếng động cơ vừa lịm đi thì Huy đã nhanh nhảu mở cửa bước xuống trước.

Cậu thiếu niên không dám nghỉ ngơi dù chỉ một giây, vừa đặt bọc quần áo cũ của mình vào góc chái bếp là đã tất bật bắt tay vào công việc ngay lập tức. Huy hiểu rõ thân phận người ở của mình, đi theo hầu hạ chủ mấy ngày qua đã là đặc ân, giờ về tới nhà là phải bù đắp lại công việc.

Cậu lăng xăng chạy đi xách nước, nhóm bếp lau dọn sàn nhà, lau chùi bàn ghế gỗ trắc ở phòng khách chính, tay chân làm việc thoăn thoắt không ngơi nghỉ, mồ hôi rịn ra trên trán nhưng nét mặt vẫn vô cùng chăm chỉ, tận tụy.

Sơn Hoàng bước vào sảnh chính của phủ đệ, cậu cởi bỏ lớp áo ngũ thân đi đường xa, chỉ còn vận chiếc áo lụa mỏng bên trong cho thoải mái.

Vừa lúc cậu ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ để nghỉ chân, từ phía gian nhà trong, một bóng dáng nhỏ nhắn, hoạt bát đã lật đật chạy ra. Đó là cô út Thành Huyền, đứa em gái nhỏ mà Sơn Hoàng vô cùng cưng chiều.

Thành Huyền năm nay vừa tuổi trăng tròn, tính tình tinh nghịch, hay cười và rất mực yêu quý ông anh trai chính trực của mình.

Nhìn thấy anh trai đã trở về an toàn sau chuyến đi miền dưới, Thành Huyền reo lên một tiếng khe khẽ, chạy lại ngồi bên cạnh, vừa đấm bóp vai cho anh vừa tíu tít hỏi thăm:
- Cậu Hai! Anh đi Bình Hà mấy ngày qua làm em ở nhà mong mỏi quá chừng. Công việc dưới đó giải quyết xong xuôi hết rồi phải không anh? Anh đi đường xa có mệt lắm không, để em biểu người nhà xuống bếp nấu nước sâm cho anh uống nha?

Sơn Hoàng khẽ mỉm cười trước sự hiếu động của em gái. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Thành Huyền, giọng điệu vô cùng nuông chiều:
- Anh không sao, công việc dưới đó đã ổn thỏa cả rồi. Em ở nhà có ngoan ngoãn học chữ không, hay lại trốn đi chơi với chúng bạn?

- Em ngoan lắm chứ bộ! - Thành Huyền bĩu môi.

Lúc này, Sơn Hoàng mới thong thả đưa tay lấy chiếc hộp nhỏ bọc gấm đặt trên bàn mở ra, lấy chiếc trâm cài tóc bằng gốm tráng men trắng tinh khôi khía hình đóa hoa cúc đại đóa khi nãy mua bên vệ đường, nhẹ nhàng đưa cho em gái:
- Anh đi ngang qua chợ gốm truyền thống ven đường cái quan, thấy chiếc trâm này xảo diệu, thanh nhã rất hợp với em nên mua về làm quà đây.

Thành Huyền đỡ lấy chiếc trâm cài, đôi mắt sáng rực lên vì thích thú. Cô vuốt ve lớp men gốm mịn màng, trắng muốt dưới ánh đèn, liền cài thử lên mái tóc búi cao của mình rồi rối rít khen ngợi:
- Ôi, đẹp quá anh Hai! Lớp men này bóng bẩy mà hoa văn khía tỉ mỉ quá chừng. Đồ gốm ở đâu mà khéo léo, tinh xảo xuất sắc thế này hả anh? Trên tỉnh mình em đi khắp các tiệm lớn cũng chưa thấy mẫu nào lạ mắt như vầy.

Sơn Hoàng nhấp một ngụm nước trà do người làm vừa dâng lên, điềm đạm đáp:
- Đó là đồ gốm thủ công truyền thống ở vùng cận kề quê của Huy dưới Bình Hà đó. Dưới đó người dân làm nghề gốm nung khéo tay lắm.

Thành Huyền nghe nhắc tới tên Huy thì khẽ quay đầu nhìn ra phía gian phòng khách chính. Đúng lúc này, Huy đang lom khom cầm chiếc khăn vải mềm, cẩn thận lau chùi tỉ mỉ từng ngóc ngách của chiếc tủ thờ bằng gỗ khảm xà cừ lớn cạnh đó.

Thành Huyền trầm trồ nhìn chiếc trâm rồi quay sang nói với Sơn Hoàng bằng giọng hào hứng:
- Chu choa, đồ gốm dưới quê của Huy đẹp đến như vậy sao anh Hai. Nghe anh kể cảnh đồng ruộng với sông nước Bình Hà bữa trước em đã thích lắm rồi, nay nhìn thấy món quà này em lại càng tò mò hơn nữa. Hôm nào anh Hai rảnh rỗi, công việc trên tỉnh thư thả bớt, anh nhớ chở em về dưới đó chơi một chuyến cho biết nha! Em muốn xuống xem người ta nung gốm tận mắt luôn á.

Sơn Hoàng khẽ cười nhẹ, gật đầu đồng ý:
- Được rồi, khi nào thu xếp được thời gian, ta sẽ dẫn em đi.

Thành Huyền mừng rỡ, cô đứng dậy bước lại gần chỗ Huy đang bận rộn dọn dẹp. Thấy cô út bước tới, Huy lật đật buông chiếc khăn lau xuống, hai tay khép nép khoanh trước ngực, cúi đầu chào:
- Dạ... Con kính chào cô Út mới ra ạ.

Thành Huyền mỉm cười, cô chỉ tay vào chiếc trâm gốm trên tóc mình rồi vui vẻ bảo Huy:
- Huy ơi, anh Hai mới tặng cho ta chiếc trâm gốm này nè, anh ấy bảo là đồ ở quê em đẹp lắm. Khi nào có dịp anh Hai chở ta về dưới Bình Hà chơi, em nhớ làm hướng dẫn viên, dẫn đường cho ta đi xem mấy chỗ phong cảnh đẹp, mấy cái lò gốm nung xảo diệu dưới đó nha Huy?

Huy nghe cô Út thân thiện trò chuyện với mình như vậy thì lòng tràn ngập niềm vui và sự hãnh diện về quê hương của mình. Cậu cúi đầu, nở một nụ cười:
- Dạ bẩm cô Út, con xin vâng lời ạ! Quê con tuy nghèo nại nhưng có nhiều rặng bần bên sông mát mẻ lắm, lò gốm nung cũng nhiều cái lâu đời khéo léo vô cùng. Khi nào cô Út với Cậu Hai về dưới, con xin nguyện đi trước dẫn đường, hầu hạ hai người chu đáo để cô Út đi xem cho biết ạ.

Thành Huyền nghe câu trả lời ngoan ngoãn của Huy thì vừa ý lắm, cô quay sang nói với Sơn Hoàng:
- Anh Hai thấy chưa, Huy hứa rồi đó nha. Thôi, anh Hai đi đường trường cả buổi chiều chắc mệt rồi, anh lên phòng trên tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho lại sức đi anh. Giờ em cũng có cái hẹn đi xem chớp bóng với mấy đứa bạn trên tỉnh rồi, em xin phép đi ra ngoài một chút nha anh Hai.

Sơn Hoàng khẽ gật đầu dặn dò:
- Đi chơi nhớ về sớm trước khi trời tối mịt nghe chưa. Con gái con lứa không nên đi đêm đi hôm trên phố lỵ đâu.

- Dạ, em biết rồi mà! - Thành Huyền lật đật chạy vào trong lấy chiếc bóp rồi bước ra cổng phủ lên xe ngựa đi ra ngoài.

Trong gian phòng khách lớn lúc này chỉ còn lại tiếng lau chùi sột soạt nhẹ nhàng của Huy và dáng vẻ trầm ngâm, uy nghiêm của Cậu Hai Sơn Hoàng bên bàn trà.

Nhịp sống phủ tổng đốc họ Nghiêm sau những ngày sóng gió ở quê nghèo nay đã quay trở lại với sự bình yên, trật tự vốn có của nó, mở đường cho những chuỗi ngày êm đềm tiếp theo của Cậu Hai với Huy nơi tỉnh thành phồn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co