Truyen3h.Co

Seankeon | Gả Cho Cậu Nhé?

14.

izukunwahh

Chú thích : •
Phố thị / Tỉnh lỵ: Trung tâm thành phố, nơi tập trung giới thượng lưu.

• Tiệc trà / Mâm cao cỗ đầy: Buổi họp mặt dùng bánh ngọt, trà ấm hoặc dùng bữa sang trọng.

• Nữ lưu / Tiểu thư: Cách gọi các cô gái trẻ dòng dõi quyền quý.

• Khép nép / Thủ phận: Sự khiêm tốn, biết rõ vị thế của mình.
---
Mấy ngày sau sự cố trật chân, nhờ có hũ cao dược gia truyền và đôi bàn tay xoa bóp ân cần của Huy, vết thương nơi cổ chân Cậu Hai Sơn Hoàng đã đỡ sưng tấy nhiều, cậu đã có thể thong thả tự mình đi lại nhẹ nhàng quanh gian nhà lớn.

Một buổi chiều nắng dịu, khi ông bà lớn Nghiêm tổng đốc vẫn chưa trở về từ chuyến đi ký kết hợp đồng mướn ruộng đất, không khí yên tĩnh của phủ họ Nghiêm bất ngờ được khuấy động bởi tiếng cười nói rộn rã ngoài cổng sắt.

Một chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng trờ tới, bước xuống xe là hội bạn thân lâu năm của Sơn Hoàng gồm có Vũ Phàm, Mạnh Tiến và Duy Hưng. Đi cùng với ba anh chàng công tử quyền quý này còn có một vị khách đặc biệt: tiểu thư Thư Hân, em gái ruột của Duy Hưng

Thư Hân là cô tiểu thư mới vừa từ thành phố trở về. Khác với vẻ trầm mặc, đoan trang của Thanh Khuê hay tính cách tinh nghịch của cô Út Thành Huyền, Thư Hân sở hữu tính cách vô cùng hướng ngoại, cởi mở, tự tin và chẳng mấy khi ngại ngùng trước chốn đông người.

Hôm nay nhân dịp anh hai Duy sang phủ họ Nghiêm chơi, Thư Hân liền hăng hái đòi đi theo để gặp gỡ mọi người cho vui.

Sơn Hoàng vững vàng bước ra hiên nhà đón khách. Cả nhóm bạn thân lâu ngày không gặp liền tay bắt mặt mừng, vỗ vai nhau rôm rả rồi kéo nhau vào gian phòng khách lớn lát gạch bông sáng bóng.
---

Vừa bước vào phòng khách, Sơn Hoàng cất giọng gọi Huy ra châm trà, bưng bánh trái lên tiếp khách. Từ trong nhà sau, Huy lật đật bưng lên một chiếc khay đồng sáng choang bày biện bộ tách trà bằng sứ trắng vẽ hoa văn xanh nhã nhặn kèm dĩa bánh in, bánh pía thơm phức.

Huy ngày thường đã ngoan ngoãn, hôm nay thấy nhà có đông khách quyền quý ghé chơi thì càng thêm khép nép. Cậu vận bộ áo bà ba vải thô màu tối sạch sẽ, mái tóc đen mượt gạt gọn gàng qua một bên, để lộ khuôn mặt sáng tú tú, đôi mắt trong trẻo cùng vẻ hiền lành, chân thật khó lẫn vào đâu được.

Cậu nhẹ nhàng đặt từng chén trà ấm nóng trước mặt các vị khách, khoanh tay cúi đầu dạ thưa vô cùng khéo léo rồi khẽ khàng lùi sang một bên đứng chờ dặn dò.

Nét đẹp mộc mạc, bình dị cùng dáng vẻ ngoan ngoãn của Huy lập tức thu hút ánh nhìn của Thư Hân. Cô tiểu thư hướng ngoại không hề chớp mắt, đưa ánh mắt tò mò quan sát Huy từ đầu đến chân.

Vốn tính tình thẳng thắn, không chút giấu giếm, ngay khi Huy vừa quay lưng bước lùi ra sau, Thư Hân đã nghiêng người về phía Sơn Hoàng, đưa tay chỉ nhẹ ra phía sau rồi hào hứng hỏi lớn:
- Anh Sơn Hoàng ơi! Cậu thiếu niên mới bưng trà ra là ai vậy anh? Trông cậu ấy khôi ngô, hiền lành mà dễ thương quá chừng.

Sơn Hoàng nhắp một ngụm trà ấm, ánh mắt khẽ lướt qua phía Huy rồi điềm đạm đáp lời:
- À, đó là Huy. Cậu ấy là người ở giúp việc trong phủ nhà anh, mới lên tỉnh làm việc được một thời gian ngắn thôi.

Thư Hân nghe xong thì đôi mắt sáng rực lên. Cô tựa lưng vào thành ghế, tự nhiên thốt lên một câu khiến cả phòng khách phải bật cười:
- Trời ơi, người ở thôi sao mà trông tuấn tú, dễ mến dữ vậy nè. Anh Sơn Hoàng ơi, em thấy thích cậu Huy này rồi nha. Em muốn tiếp cận, làm quen với cậu ấy được không anh?

Nghe câu nói bộc phát và dạn dĩ của Thư Hân, đám bạn liền rộ lên những tiếng cười trêu chọc khoái chí. Phàm xua xua tay, chọc ghẹo cô em gái của bạn:
- Thôi cô Hân ơi! Cô đừng có mà mơ tưởng tới cậu Huy làm gì cho mệt sức. Cậu ấy ở đây bận rộn chăm lo công việc, quy tắc nhà họ Nghiêm nghiêm ngặt lắm, thời gian đâu mà tính chuyện yêu đương trai gái với cô chứ!

Duy Hưng cũng cười xòa lắc đầu với cô em gái của mình. Thư Hân không hề giận, cô chỉ mỉm cười rồi đứng dậy, chỉnh lại tà áo dài lụa tươi tắn, tự tin bảo:
- Mấy anh cứ chọc em hoài! Mơ tưởng hay không thì kệ em chứ. Anh Sơn Hoàng cho phép em bước xuống nhà sau phụ cậu Huy một tay với trò chuyện một chút nha anh?

Sơn Hoàng nhìn sự cởi mở, không chút ác ý của Thư Hân thì cũng bật cười gật đầu:
- Em cứ tự nhiên, xuống dưới đó xem Huy có cần phụ giúp gì không.
---
Được sự đồng ý của chủ nhà, Thư Hân vui vẻ nhún chân bước nhanh xuống gian nhà sau. Lúc này dưới chái bếp, Huy đang đứng bên chậu nước rửa thêm vài chiếc ly thủy tinh dự phòng. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng mùi nước hoa thơm nhẹ, Huy ngước đầu lên thì giật mình thấy cô tiểu thư xinh đẹp khi nãy đang mỉm cười bước lại gần mình.

Huy luống cuống buông chiếc ly xuống, lật đật lau tay vào vạt áo rồi chắp tay cúi đầu chào:
- Dạ... Con kính chào cô ạ. Cô xuống nhà sau có việc gì dặn dò con sao cô?

Thư Hân xua tay, bước lại đứng sát cạnh bàn rửa chén, nụ cười trên môi vô cùng rạng rỡ:
- Không có dặn dò gì đâu. Em xuống đây để làm quen với anh đó. Anh tên Huy đúng không? Tên nghe hay quá. Anh quê ở đâu, sao lại lên tận tỉnh lỵ này làm việc vậy?

Thấy vị tiểu thư quyền quý lại chủ động xuống tận nhà dưới để bắt chuyện với một đứa người ở thấp kém như mình, Huy cảm thấy vô cùng ngại ngùng và bối rối.

Cậu gãi gãi đầu, đôi tai đỏ ửng lên vì ngượng, lí nhí thật thà trả lời từng câu một:
- Dạ... Con tên An Khánh Huy. Quê con ở tận vùng sông nước Bình Hà dưới miền dưới ạ. Tại nhà con dưới quê nghèo khó quá, mẹ lại đau yếu hoài nên con mới xin theo Cậu Hai lớn lên đây làm việc kiếm tiền gửi về đong gạo phụng dưỡng mẹ ạ.

Thư Hân nghe Huy kể thì đôi mắt đong đầy sự cảm thông và mến mộ. Cô nhận ra đằng sau vẻ ngoài rụt rè ấy là một tấm lòng hiếu thảo vô cùng đáng quý. Thấy Huy cứ đứng khép nép, nói năng dạ thưa quá mức run rẩy, Thư Hân liền vui vẻ bảo:
- Anh đừng có ngại mà! Em tuy là tiểu thư nhưng tính tình dễ chịu lắm, không có phân biệt chủ tớ hay coi thường ai đâu. Từ nay anh cứ coi em như người bạn, nói chuyện bình thường tự nhiên là được rồi.
---
Đến chiều muộn, khi mâm cỗ tiệc trà với nhiều món ăn ngon lành được dọn lên bàn khách chính ở nhà trên, Sơn Hoàng cùng nhóm bạn thân quây quần bên nhau.

Vì ông bà lớn vẫn chưa về, Sơn Hoàng thấy bạn bè trong nhà đều là người trẻ tuổi cởi mở, liền quay sang gọi Huy lúc này đang đứng nép bên cột nhà:
- Huy này, hôm nay bạn bè ta tới chơi đông đủ, lại toàn người trẻ thân thiết. Em xuống lấy thêm một bộ chén đĩa lên đây ngồi ăn chung với mọi người cho vui luôn đi.

Thư Hân nghe vậy liền vỗ tay ủng hộ nhiệt tình:
- Đúng rồi đó Huy ơi! Lại đây ngồi ăn chung với tụi em nè, nhiều món ngon lắm, đừng có ngại gì hết!

Cả Phàm, Tiến và Duy Hưng cũng vui vẻ gật đầu đồng tình, rủ rê Huy cùng tham gia. Thế nhưng, đứng trước sự thân tình của mọi người, Huy lại càng thấy bối rối hơn.

Cậu hiểu rõ bổn phận người ở của mình, trước mặt bao nhiêu vị khách đài các, cậu không đời nào dám trèo cao ngồi cùng mâm.

Cậu gãi đầu, tìm cớ từ chối một cách khéo léo:
- Dạ... Con xin chân thành cảm ơn Cậu Hai cùng các cậu các cô nhiều lắm ạ. Nhưng mà con còn nhiều việc dưới nhà sau chưa lau dọn xong, với lại con quen ăn cơm dưới chái bếp cho thoải mái rồi ạ. Mọi người cứ dùng bữa tự nhiên ạ!

Nói rồi, Huy cúi đầu chào rồi nhanh chân chạy tót xuống nhà sau để tránh bị giữ lại. Thấy đứa trẻ thủ phận đến mức kiên quyết như vậy, Sơn Hoàng và đám bạn cũng đành bất lực cười trừ lắc đầu:
- Cái thằng này nó thật thà và giữ phép tắc quá chừng!

Thế nhưng, Thư Hân lại nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Thấy Huy chạy xuống nhà sau ăn cơm một mình, cô liền lấy một chiếc dĩa sứ lớn, tự tay lựa chọn những miếng thịt kho ngon nhất, mấy con tôm rim đậm đà và vài miếng chả giòn rụm trên bàn tiệc, cẩn thận gắp đầy một dĩa lớn.

Trước sự ngơ ngác của anh hai và Sơn Hoàng, Thư Hân bưng dĩa thức ăn thơm phức ấy thong thả bước thẳng xuống chái bếp.

Vừa xuống tới nơi, thấy Huy đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, chuẩn bị ăn chén cơm trắng với chút rau luộc đơn sơ, Thư Hân liền bước tới, vui vẻ đặt dĩa thức ăn ngon lành xuống trước mặt cậu rồi tự tay gắp dồn dập vào chén của Huy:
- Anh không chịu lên nhà trên ăn thì em xuống đây ăn chung với anh nè, ăn mấy món thịt tôm này đi cho có sức làm việc, ăn cơm với rau không sao đủ chất được.

Huy ngơ ngác nhìn dĩa thức ăn đầy ắp được gắp vào chén mình, rồi lại nhìn nụ cười tươi tắn, không chút kiêu kỳ của cô tiểu thư Thư Hân, trong lòng cậu dâng lên một luồng hơi ấm. Cậu vội vàng đứng dậy, hai tay khoanh lại, cúi đầu cảm ơn rối rít:
- Dạ... Con cảm ơn cô Thư Hân nhiều lắm ạ! Cô tốt với con quá.

Ngồi ăn chén cơm dưới chái bếp nhưng lại nhận được sự quan tâm chân thành từ cô tiểu thư mới quen, rồi lại nghĩ đến sự bao dung, che chở của Cậu Hai Sơn Hoàng và sự lịch thiệp của cô Út Thành Huyền, lòng Huy trào dâng một niềm biết ơn khôn xiết.

Cậu thầm nghĩ, số phận mình dẫu có vất vả, nhưng khi đặt chân lên phủ tổng đốc họ Nghiêm này, cậu đã may mắn gặp được những con người vô cùng nhân đức và tốt bụng, giúp đỡ cậu vượt qua bao khó khăn ở nơi xa lạ.

---
Hết idea nên là ra lâu, lần sau có ra fic mình sẽ viết xong hết rồi đăng một lượt. Ra lâu cũng áy náy quá. Ủng hộ mình để có động lực nha, mình chuẩn bị nản rồi. Mình thấy có bạn rcm fic của mình trên nhóm Seankeon Wattpad, mình vui lắm luôn, mình cảm ơn mn rất nhiều vì đã ủng hộ mình. Xin lỗi vì mình ra chương trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co