Truyen3h.Co

Seankeon | Gả Cho Cậu Nhé?

15.

izukunwahh


Chú thích:
• Khăn thêu / Khăn tay: Vật trang trí hay đồ dùng cá nhân được thêu hoa văn tinh xảo.

• Thầy lang / Y sư: Người thầy thuốc chẩn trị y học cổ truyền.

• Thuốc đắp / Cao trật đả: Bài thuốc gia truyền dùng bôi, bó các vết thương trật khớp, bông gân.

• Trợ lực / Bổn phận: Sự trợ giúp và trách nhiệm của người ở đối với chủ nhà.
---
Buổi tiệc trà chiều nơi phủ lớn họ Nghiêm dần về muộn khi nắng bắt đầu tắt phía sau những rặng dừa xiêm ngoài sân gạch. Đám bạn Phàm, Tiến và Hưng đứng dậy sửa sang y phục, chuẩn bị lên xe trở về lại dinh thự của mình. Thư Hân trước khi bước ra cổng cũng lưu luyến chạy xuống nhà sau để chào Huy.

Thư Hân lấy từ trong túi xách da ra một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng ngà, góc khăn thêu hình đóa hoa cúc nhỏ vô cùng tinh xảo. Ban đầu, chiếc khăn này cô định mang theo để tặng cho Sơn Hoàng làm quà kỷ niệm ngày trở về tỉnh, nhưng qua một buổi chiều tiếp xúc, nhận ra sự ngoan ngoãn và hiếu thảo của Huy, Thư Hân đã đổi ý.

Cô bước lại gần Huy, vui vẻ xòe chiếc khăn ra rồi đưa về phía cậu thiếu niên:
- Huy ơi! Chiếc khăn thêu này em mang theo bên mình, vải lụa tốt mà hoa văn thêu tỉ mỉ lắm. Anh cầm lấy mà dùng để lau mồ hôi mỗi khi làm việc vất vả nha!

Huy nhìn chiếc khăn lụa mịn màng trên tay Thư Hân thì ngơ ngác, hai tay luống cuống chắp lại phía trước, giật mình rụt lại không dám nhận. Cậu bối rối, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực hỏi lại:
- Dạ... Dạ cô Thư Hân ơi, cô có nhầm không ạ? Chiếc khăn sang trọng như vầy chắc cô mang tặng cho Cậu Hai lớn chứ sao lại tặng cho đứa người ở như con được ạ? Con... con không dám nhận đâu cô ơi.

Thư Hân nhìn vẻ mặt ngơ ngác thật thà của Huy thì bật cười khúc khắc, cô kiên trì nhét chiếc khăn vào tận tay cậu rồi khẳng định chắc nịch lần thứ hai:
- Không có nhầm nhọt gì đâu mà! Em bảo tặng cho anh là tặng cho anh mà. Anh hiền lành, ngoan ngoãn lại hiếu thảo với mẹ như vậy, em quý anh nên mới tặng. Anh cứ giữ lấy dùng đi, không phải sợ gì hết!

Nghe cô tiểu thư khẳng định đến lần thứ hai, Huy mới dám chậm rãi đón lấy chiếc khăn lụa. Cậu cúi đầu thật thấp, hai tay nâng niu chiếc khăn, nhỏ nhẹ cất giọng tràn đầy sự biết ơn:
- Dạ... Vậy con xin chân thành cảm ơn cô Thư Hân nhiều lắm ạ. Cô tốt với con quá chừng.

Lúc này, Sơn Hoàng cùng Duy Hưng thong thả bước ra gian nhà sau. Nhìn thấy cảnh Thư Hân hào hứng trao quà cho đứa tớ nhỏ của mình, Sơn Hoàng khẽ nhướn mày.

Cậu Hai bước lại gần, cố tình cất giọng trêu đùa cô em gái của bạn:
- Chu choa! Hôm nay Thư Hân sang chơi nhà ta, không tặng quà cho chủ nhà là ta đây một món nào, mà lại đem đồ tốt đi tặng cho Huy hết vậy ta?

Thư Hân nghe Sơn Hoàng chọc thì quay đầu lại, mỉm cười tự tin đáp lém bỉnh:
- Anh Sơn Hoàng ghen tị với Huy đó hả? Tại em thấy Huy làm việc vất vả quá nên em ưu tiên trước đó mà. Thôi được rồi, để lần sau em sang chơi, em sẽ mang quà khác sang tặng bù cho anh Sơn Hoàng sau nha!

Cả nhóm bạn rộ lên tiếng cười giòn giã. Sau những lời chào tạm biệt giã từ, Sơn Hoàng cùng Huy đứng trước hiên nhà tiễn chiếc xe hơi của hội bạn thân lăn bánh xa dần khỏi cổng phủ.
---
Sau khi bóng xe của hội bạn khuất sau con lộ chính, không khí phủ họ Nghiêm trở lại vẻ tĩnh lặng thường ngày. Sơn Hoàng quay lưng bước vào nhà.

Thế nhưng, vừa cất bước qua khỏi ngưỡng cửa gỗ trắc, cơn đau nhói từ cổ chân trái bị xe lôi quệt hồi trưa bất ngờ bùng phát dữ dội. Mấy lượt đi lại tiếp khách và đứng nói chuyện cả buổi chiều đã làm khớp xương vừa mới dịu đi nay lại sưng vồng và chèn ép dây thần kinh.

"Ưm..."

Sơn Hoàng nhăn mặt, một cơn đau buốt xông thẳng lên tận óc làm cậu lảo đảo, không thể dồn lực xuống chân trái được nữa. Cậu gượng chống tay vào tường gạch, lết từng bước nặng nề về phía gian phòng ngủ.

Vừa chạm được tới mép giường gụ, Sơn Hoàng ngã khụy xuống ngồi bệt trên nệm, gương mặt tuấn tú tái nhạt, mồ hôi hột rịn ra đầm đìa trên trán.

Cơn đau dữ dội khiến Cậu Hai không thể tự đứng dậy được. Cậu cất giọng lớn gọi ra ngoài:
- Huy ơi! Huy... vào đây ta bảo!

Nghe tiếng gọi có phần đứt quãng và đau đớn của Cậu Hai từ phòng riêng, Huy đang đứng rửa chén dưới chái bếp lật đật buông chiếc giẻ lau, chạy vụt lên nhà trên.

Vừa bước qua cánh cửa phòng, nhìn thấy Sơn Hoàng đang ngồi gập người trên giường, một tay ôm chặt lấy cổ chân sưng đỏ, mặt tái xanh vì đau, Huy hoảng hốt chạy xộc lại gần, cuống quýt hỏi:
- Trời đất ơi! Cậu Hai! Cậu Hai làm sao vậy? Cậu đau ở đâu, đau như thế nào nói con nghe với Cậu Hai!

Sơn Hoàng cắn răng, giọng nói thều thào vì nén đau:
- Chân ta... cái chân trật hồi trưa tự dưng nó nhói lên đau dữ dội quá Huy ơi... Ta đi không nổi nữa rồi...

Huy nghe vậy thì mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu lập tức quỳ sọp xuống nền nhà, cẩn thận kéo ống quần lụa của Sơn Hoàng lên. Khối bầm tím nơi cổ chân Cậu Hai lúc này đã sưng to hơn hồi trưa, nóng hổi và cứng đờ. Huy lấy hũ cao dược ra, vội vã thoa đều rồi nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay xoa bóp, ấn nhẹ quanh khớp xương nhằm làm tan máu bầm như hồi chiều.

Thế nhưng, dù Huy có ân cần xoa bóp đến đâu, Sơn Hoàng vẫn nhăn mặt đau đớn, trán ướt đẫm mồ hôi, vết thương tuyệt nhiên không hề giảm bớt.

Nhận ra vết thương này không còn là bông gân thông thường nữa mà có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều, Huy lo lắng đến mức nước mắt chực trào ra.

Cậu đỡ Sơn Hoàng nằm tựa lưng vào gối rồi cuống quýt nói:
- Cậu Hai ráng chịu đau nằm nghỉ ở đây nha! Con xoa bóp mà Cậu không đỡ thì nguy to rồi. Để con chạy ngay đi rước thầy lang về khám cho Cậu Hai liền! Cậu chờ con một chút nha.

Nói rồi, không kịp xỏ đôi guốc gỗ, Huy cuống cuồng chạy vội ra khỏi phủ, lao ra con đường cái quan giữa cái nắng chiều muộn để tìm tiệm thuốc bắc lớn nhất tỉnh.
---
Chỉ chưa đầy hai tuần trà sau, Huy đã dẫn đường cho một vị thầy lang già có tiếng trong vùng vội vã xách máp thuốc bước vào thư phòng.

Vị thầy lang cẩn thận bắt mạch, rồi nhẹ nhàng dùng tay thăm khám, nắn chỉnh lại khớp cổ chân bị sưng đỏ của Sơn Hoàng.

Sau một hồi chẩn trị tỉ mỉ, vị y sư già thở phào một hơi, quay sang nhìn Sơn Hoàng và Huy lúc này đang đứng bên cạnh với gương mặt tràn ngập sự lo lắng, ôn tồn nói:
- Cậu Hai đây là do vết thương cũ từ đợt va chạm hồi trưa chưa kịp bình phục, khớp xương còn yếu mà lại đi lại nhiều quá nên mới bị dập phần cơ và tái phát cơn đau dữ dội như vậy. Rất may là ngay khi bị đau, chú em nhỏ này đã kịp thời dùng cao dược xoa bóp, giữ cho máu huyết không bị đóng cục nặng, nếu không thì khớp xương này dễ bị tật lắm đó.

Huy đứng cạnh nghe thầy lang nói vậy thì lồng ngực mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thầy lang kê thêm một đơn thuốc uống làm tan máu bầm, đồng thời dặn dò cẩn thận:
- Bây giờ Cậu Hai tuyệt đối phải nằm yên trên giường nghỉ ngơi vài ngày, không được tự ý đi lại. Ngày ngày phải có người túc trực phụng dưỡng, xoa bóp bằng cao dược và đắp thuốc đều đặn thì vết thương mới mau lành được.

Huy nghe xong liền bước tới một bước, khoanh tay lễ phép thưa với vị thầy lang:
- Dạ bẩm Thầy, việc xoa bóp, đắp thuốc với chăm sóc Cậu Hai lớn cứ để con lo liệu hết ạ! Con sợ Cậu Hai đau chân không tiện di chuyển nên con sẽ túc trực bên cạnh hầu hạ Cậu chu đáo, không để Cậu phải đụng tay đụng chân việc gì đâu ạ.

Sơn Hoàng nhìn đứa trẻ nhỏ thó đứng trước mặt mình, ánh mắt đong đầy sự lo lắng chân thành và tinh thần trách nhiệm, lòng cậu dâng lên một luồng hơi ấm vô cùng xúc động. Sơn Hoàng khẽ mỉm cười, giọng điệu đầm ấm nhìn Huy:
- Cảm ơn em nhiều nha Huy. Làm phiền em quá.

Sau khi tiễn vị thầy lang ra về và sắc xong bát thuốc nam thơm nức mang lên phòng, Huy cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi dâng tận tay cho Sơn Hoàng uống. Thấy Cậu Hai đã đỡ đau, sắc mặt dần hồng hào trở lại, Huy mới an tâm ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, dịu dàng hỏi han:
- Cậu Hai thấy trong người sao rồi ạ? Chân Cậu còn nhói lắm không Cậu?

Sơn Hoàng nhấp nốt ngụm thuốc đắng, khẽ mỉm cười nhìn Huy bằng ánh mắt tràn ngập sự bao dung và chiều chuộng:
- Ta thấy đỡ nhiều rồi, nhờ có em chạy đi rước thầy lang kịp thời với cẩn thận xoa bóp cho ta đó. Cảm ơn em nhiều lắm nha Huy.

Nói rồi, Sơn Hoàng khẽ tựa lưng vào thành giường, nhàn nhạt dặn dò thêm một câu đầy sự ân cần:
- Em vất vả vì ta cả ngày hôm nay rồi. Ráng chăm sóc ta vài hôm nữa, đợi khi nào ta rảnh rỗi và cái chân này lành lặn hoàn toàn, ta sẽ đích thân chở em lên trung tâm tỉnh lỵ, dắt em đi mua thật nhiều đồ đẹp và quà ngon để trả ơn cho em.

Huy nghe Cậu Hai hứa hẹn như vậy thì hai má hơi hồng lên vì ngượng, cậu mỉm cười, dạ một tiếng thay cho lời cảm ơn mà chưa dám nói với Cậu Hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co