Truyen3h.Co

Seankeon | Gả Cho Cậu Nhé?

17.

izukunwahh

Xoa bóp thêm chừng nửa tuần trà nữa, khớp chân của Sơn Hoàng đã không còn nhức buốt. Sắc mặt Cậu Hai dần hồng hào trở lại, hơi thở cũng trở nên ổn định hơn. Huy cẩn thận kéo chiếc chăn lụa phủ lại ngang ngực cho Cậu Hai, sau đó dọn dẹp hũ cao dược và lau sạch tay mình vào chiếc khăn lau.

Cậu cúi đầu lễ phép thưa:
- Chân Cậu Hai đã đỡ đau rồi, Cậu Hai nhắm mắt lại ráng ngủ một giấc cho khỏe nha. Con xuống chiếu nằm canh tiếp, có gì Cậu cứ gọi con liền nha.

Nói rồi, Huy xoay người định bước xuống nền đất để trở về chiếc chiếu đệm của mình. Thấy vậy, Sơn Hoàng liền vội vàng vươn tay ra, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Huy giữ lại.

Bị Cậu Hai bất ngờ nắm lấy tay, Huy giật mình khựng lại, hai má nóng bừng lên.

Cậu ngơ ngác quay đầu lại nhìn:
- Dạ... Cậu Hai cần con lấy thêm gì nữa ạ?

Sơn Hoàng nhìn xuống nền gạch tàu lạnh ngắt dưới chân giường, rồi lại nhìn đứa tớ nhỏ chỉ mặc một chiếc áo bà ba mỏng dính giữa đêm lạnh.

Cậu Hai nhích người sang một bên gian giường gụ rộng lớn, vỗ vỗ tay xuống khoảng trống trên chiếc nệm êm ái, ôn tồn ra lệnh:
- Em không được xuống đất nằm nữa. Đêm nay lạnh lắm, nằm dưới đó bệnh ra rồi ai chăm sóc cho ta? Em bước lên đây, ngồi hoặc nằm nghỉ trên này với ta nè.

Nghe lời đề nghị bất ngờ của Cậu Hai, Huy hoảng hốt đến mức suýt chút nữa là quỳ sọp xuống. Cậu xua tay liên lịa, gương mặt tái đi vì sợ hãi quy tắc nghiêm ngặt của nhà giàu:
- Trời đất ơi! Cậu Hai nói giỡn hay nói thật vậy. Con là đứa tớ hạ, là người làm việc nhà sau, sao con dám bước lên chiếc giường gụ sang trọng này của Cậu Hai được chứ ạ. Nhỡ bà lớn hay người trong nhà biết được thì đánh chết con mất. Không được đâu Cậu Hai!

Thấy Huy cuống quýt lên như vậy, Sơn Hoàng không kìm được bật cười thành tiếng. Cậu Hai siết nhẹ cổ tay Huy, giọng điệu trở nên kiên quyết:
- Ta bảo em lên thì em cứ lên! Ở đây là gian phòng riêng của ta, nửa đêm canh ba làm gì có ai vào đây mà biết? Mẹ ta cũng đang ở dinh thự trên thành phố chưa về. Với lại, ta là chủ cái phòng này, ta cho phép em thì không ai dám mắng chửi hay đánh đập em hết. Ngoan, leo lên đây ngồi đi, cấm cãi lời ta!

Huy nhìn ánh mắt của Sơn Hoàng, biết tính Cậu Hai một khi đã quyết định việc gì thì không ai lay chuyển nổi.

Cậu ấp úng, bối rối cắn môi:
- Nhưng... nhưng mà con người hôi hám, quần áo thô ráp làm dơ giường của Cậu Hai thì sao ạ...

- Em sạch sẽ thơm tho thế này mà hôi hám cái gì?
Sơn Hoàng bật cười, dùng lực kéo nhẹ cổ tay Huy

- Nhanh lên, em đứng lề mề hoài không chừng làm ta bị trúng gió lạnh bây giờ đó!

Nghe Sơn Hoàng nói sợ trúng gió, Huy không dám chần chừ thêm một giây nào nữa. Cậu rón rén cởi đôi guốc gỗ đặt dưới chân giường, rồi nhẹ nhàng leo lên góc giường. Huy chỉ dám ngồi khúm núm ở mép ngoài cùng của chiếc giường, hai tay bó chặt lấy gối, người thu gọn lại bé xíu vì sợ đụng trúng y phục lụa là của Cậu Hai.

---
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đến mức không dám thở mạnh của Huy, Sơn Hoàng cảm thấy vừa buồn cười vừa thương cảm vô cùng. Cậu Hai với tay kéo một phần chiếc chăn lụa mỏng đắp qua người cho Huy:
- Em làm gì mà ngồi thu một góc như con mèo sũng nước vậy? Nhích lại gần đây chút, chiếc giường rộng thênh thang thế này em ngồi tít ngoài mép đó nhỡ lọt xuống đất thì sao?

Huy dạ nhỏ một tiếng, chậm rãi nhích người lại gần Sơn Hoàng thêm một chút, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn khá xa. Cậu Hai thấy vậy liền chủ động xích lại gần Huy hơn.

Khoảng cách thu hẹp lại, Huy có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Sơn Hoàng và mùi hương trầm nam tính thoang thoảng từ trang phục của Cậu Hai.

Dưới ánh đèn dầu chao đảo theo từng cơn gió đêm, không gian trong căn thư phòng trở nên vô cùng ấm cúng và tĩnh lặng. Sơn Hoàng tựa lưng vào gối, nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt của Huy.

Đứa trẻ này có làn da hơi ngăm vì nắng gió, nhưng đôi mắt lại vô cùng trong trẻo, lông mi dài cong vút và giọng nói hiền lành.

Sơn Hoàng đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Huy. Bàn tay to lớn, ấm áp của Cậu Hai mơn trớn trên mái tóc đen mềm mại của đứa tớ nhỏ:
- Huy này... Lần đầu tiên em lên sống ở phủ lớn thế này, em có cảm thấy sợ hay buồn phiền điều gì không?

Huy ngẩn ngơ khi cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Sơn Hoàng đang đặt trên tóc mình. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cậu bất ngờ nhảy hẫng lên một nhịp cực kỳ rõ ràng. Lần đầu tiên trong đời, Huy cảm nhận được một thứ cảm xúc lạ lùng, vừa ngượng ngùng, vừa ngọt ngào đến mức làm hai má cậu nóng bừng lên trong đêm lạnh.

Cậu cúi gầm mặt xuống, cất giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu:
- Dạ... Ban đầu lúc mới tới đây con cũng sợ lắm ạ. Con sợ người nhà giàu khó tính, sợ mình làm sai rồi bị đánh đập hay đuổi về... Nhưng mà từ ngày được hầu hạ Cậu Hai, Cậu Hai đối xử với con tốt quá chừng. Cậu không coi con là người tớ hạ thấp kém, lại còn dạy con học chữ, cho con ăn đồ ngon... Con... con thấy hạnh phúc lắm.

Sơn Hoàng lắng nghe từng lời của Huy. Cậu khẽ vuốt nhẹ má Huy:
- Em ngoan ngoãn và thật thà như vậy, làm sao ta có thể đối xử tệ với em được? Sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cứ yên tâm ở lại bên cạnh ta. Ta sẽ bảo vệ em, không để bất kỳ ai trong cái phủ này làm hại hay bắt nạt em đâu.

Lời hứa chân thành và ánh mắt sâu thẳm của Sơn Hoàng chiếu thẳng vào mắt Huy. Trong khoảnh khắc ấy, bốn mắt nhìn nhau giữa ánh đèn dầu hiu hắt, thời gian như dừng lại. Huy thấy lòng mình trào dâng một tình cảm sâu đậm, vượt xa cả sự kính trọng giữa một người tớ dành cho chủ nhân.

- Dạ... Con cảm ơn Cậu Hai nhiều lắm. Con thề sẽ ở lại hầu hạ Cậu Hai suốt đời, không bao giờ bỏ Cậu Hai đâu.

Sơn Hoàng khẽ mỉm cười, cái gật đầu nhẹ nhàng như một lời giao hẹn ngầm giữa hai người. Cậu Hai kéo chiếc chăn vắt ngang người Huy rồi dịu dàng dặn dò:
- Được rồi, ngoan lắm. Đêm muộn lắm rồi, em nằm xuống nghỉ lưng một chút đi. Sáng mai chân ta lành hơn rồi ta sẽ thưởng cho em.

Huy vâng lời, nhắm mắt lại nằm nép vào một góc giường. Hơi ấm từ chiếc chăn lụa và sự có mặt của Sơn Hoàng ngay bên cạnh khiến cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài mau chóng xâm chiếm lấy Huy. Chỉ vài phút sau, đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, hơi thở đều đặn và bình yên.

Sơn Hoàng chống tay nhìn đứa nhỏ đang ngủ say bên cạnh mình, khẽ mỉm cười kéo lại góc chăn cho Huy khỏi lạnh. Đêm muộn phủ lớn họ Nghiêm tuy giá lạnh, nhưng gian thư phòng nhỏ này lại ngập tràn thứ tình cảm ấm áp, dịu dàng và đong đầy yêu thương.

---
Cậu hai sắp gây rồi. Nhưng mà sắp sắp thôi nháa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co