16.
Khi tiếng trống canh hai vừa dứt từ phía điểm trung tâm của làng, không gian phủ lớn họ Nghiêm chìm hẳn vào bóng đêm tịch mịch. Cơn gió đêm từ bờ sông Hậu thổi qua những hàng dừa xiêm rì rào, mang theo cái lạnh sương đêm man mát.
Gian thư phòng rộng lớn của Cậu Hai Sơn Hoàng chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt, tù mù chao đảo phát ra từ chiếc đèn dầu hoa kỳ đặt trên chiếc bàn gỗ trắc.
Dưới nền gạch tàu lạnh ngắt ngay sát chân giường, Huy trải một chiếc chiếu đệm đã cũ. Cậu mặc chiếc áo bà ba vải thô màu nâu quen thuộc, hai tay bó gối ngồi thu mình.
Dù Sơn Hoàng đã nhiều lần xua tay bảo cậu cứ trở về căn phòng nhỏ ở gian nhà sau mà nghỉ ngơi cho khỏe sức, Huy vẫn nhất quyết không chịu về. Cậu lo cho vết thương ở cổ chân Cậu Hai.
Thầy lang đã dặn kỹ, đợt bầm tím này bị dập phần cơ sâu bên trong, về đêm khí lạnh bốc lên rất dễ làm khớp xương co rút và phát đau dữ dội.
Sơn Hoàng nằm trên giường gụ, đắp chiếc chăn lụa mỏng, gương mặt tuấn tú dường như vẫn không làm sao chợp mắt nổi.
Cậu cứ trằn trọc hết xoay bên này lại nghiêng sang bên nọ. Nhìn xuống gầm giường thấy bóng dáng nhỏ thó của Huy vẫn ngồi thu lù một góc dưới nền đất, Sơn Hoàng không khỏi xót xa:
- Huy ơi... Em chưa ngủ sao? Đã canh hai rồi đó.
Huy nghe tiếng Cậu Hai gọi thì lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tròn xoe vẫn còn tỉnh táo hoàn toàn. Cậu khoanh tay gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
- Dạ con chưa ngủ Cậu Hai. Con ngồi đây canh xem Cậu có cần lấy nước hay đắp lại chăn không ạ. Cậu Hai thấy trong người thế nào rồi? Chân Cậu còn đau nhiều không Cậu?
Sơn Hoàng thở dài một tiếng nhè nhẹ, xoay người nhìn xuống đứa nhỏ:
- Ta đã bảo em về phòng ngủ từ lúc chạng vạng rồi mà em không chịu nghe. Nằm dưới nền gạch này vừa cứng lại vừa lạnh, muỗi ngoài vườn bay vào cắn cho sưng hết tay chân bây giờ. Em ngoan nghe lời ta, trở về phòng ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm gánh nước làm việc nhà nữa.
Huy lắc đầu quầy quậy, ánh mắt kiên định đến lạ. Cậu xích lại gần mép giường một chút, lí nhí giải thích:
- Dạ không được đâu. Thầy lang dặn đêm nay là đêm quan trọng nhất, thuốc đắp mới ngấm vào thịt xương. Nếu con về nhà sau ngủ, nhỡ nửa đêm Cậu Hai lên cơn đau hay muốn uống nước ấm thì ai lo cho Cậu? Mấy chuyện gánh nước quét dọn sáng mai con làm tí là xong, chứ để Cậu Hai đau một mình đêm nay là con không có yên lòng được đâu ạ.
Nghe những lời chân thành phát ra từ miệng đứa nhỏ, trái tim Sơn Hoàng như có một làn nước ấm áp tràn qua. Cậu ngắm nhìn gương mặt hiền lành của Huy dưới ánh đèn dầu chập chờn, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả, vừa biết ơn, vừa xúc động, lại có chút gì đó nghẹn ngào.
- Em thật là... Lỳ quá chừng.
- Con chỉ muốn Cậu Hai mau khỏe lại thôi mà... Huy gãi gãi đầu, ngượng ngùng cúi mặt.
---
Đúng như lời dự đoán của vị thầy lang, khi tiết trời bước sang canh ba, sương đêm buông xuống dày đặc hơn làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống rõ rệt.
Cổ chân trái của Sơn Hoàng bắt đầu giật lên từng hồi nhức buốt. Khớp xương bị tổn thương co rút lại khiến Cậu Hai nhăn nhó mặt mày, hai tay nắm chặt lấy mép chăn lụa, trán rịn ra từng hạt mồ hôi hột dù trời đang lạnh.
"Ưm..." - Sơn Hoàng nén một tiếng than đau trong cổ họng, cố gắng không phát ra âm thanh lớn vì sợ làm phiền Huy.
Thế nhưng, chỉ một chuyển động nhỏ hay một tiếng cựa mình nhè nhẹ của Sơn Hoàng cũng đủ làm Huy giật mình chồm dậy. Cậu nhổm người lên, áp hai tay vào thành giường, lo lắng chụm đầu lại gần xem xét:
- Cậu Hai! Cậu Hai sao vậy? Chân Cậu lại nhức lên rồi phải không Cậu Hai?
Sơn Hoàng cắn chặt môi, gương mặt tái nhạt gật đầu nhẹ:
- Ừm... Tự dưng cái khớp nó giật buốt quá. Nó nhói từ cổ chân xông thẳng lên tới đầu gối luôn rồi...
- Cậu Hai ráng chịu đau chút xíu nha. Để con lấy khăn ấm chườm với thoa thêm cao dược cho Cậu liền.
Không một chút chậm trễ, Huy nhanh nhảu đứng dậy, chạy lại chiếc bàn nhỏ lấy cái thau đồng đã chuẩn bị sẵn nước ấm từ đầu buổi tối. Cậu giặt sạch chiếc khăn bông, vắt cho ráo nước rồi ân cần đắp lên phần cổ chân đang sưng đỏ của Sơn Hoàng. Hơi ấm từ chiếc khăn nhanh chóng lan tỏa, làm dịu đi sự co thắt dữ dội của các mạch máu.
Tiếp đó, Huy lấy hũ cao dược gia truyền ra, múc một lượng cao bằng đầu ngón tay rồi thoa đều lên lòng bàn tay mình. Cậu quỳ một gối bên cạnh giường, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bàn chân của Sơn Hoàng.
Bằng tất cả sự khéo léo và cẩn thận, Huy bắt đầu dùng các ngón tay miết nhẹ từ bắp chân xuống đến các khớp ngón chân, vừa miết vừa xoa đều theo hình tròn như cách thầy lang đã hướng dẫn ban chiều.
- Cậu Hai thấy lực tay con làm như vầy có mạnh quá không ạ? Cậu có đau lắm không Cậu? - Huy vừa xoa vừa ngước lên hỏi.
Sơn Hoàng tựa lưng vào thành giường, nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp của Huy đang miết nhẹ trên chân mình. Cảm giác đau buốt dữ dội dần dần dịu đi, thay vào đó là một luồng hơi ấm dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể.
Sơn Hoàng khẽ thở ra một hơi dài, giọng nói trở nên nhẹ nhàng:
- Không đau đâu... Bàn tay em ấm lắm. Em làm vậy ta thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.
- Dạ, vậy để con xoa thêm một lúc nữa cho cao dược nó ngấm sâu vào trong thịt nha Cậu Hai. Thầy lang nói phải xoa cho nóng lên thì máu bầm mới tan nhanh được.
Sơn Hoàng nhìn Huy. Đứa trẻ này làm việc vô cùng tận tụy, từng động tác đều nâng niu, cẩn thận như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi là sẽ làm Cậu Hai bị đau.
Giữa không gian đêm tối, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng thở nhẹ nhàng của hai người, Sơn Hoàng chợt nhận ra chưa từng có ai chăm sóc cậu bằng một sự chân thành và thuần khiết đến như vậy.
- Huy này...
Sơn Hoàng khẽ cất tiếng.
- Dạ, con nghe đây Cậu Hai?
- Em chăm sóc ta chu đáo thế này, ta thật sự không biết phải đền đáp cho em làm sao cho xuể nữa.
Huy dừng tay lại một chút, ngước gương mặt tròn trịa lên nhìn Sơn Hoàng rồi nở một nụ cười ngây thơ:
- Cậu Hai nói chi chuyện đền đáp. Con là người ở trong nhà, Cậu Hai cho con chỗ ăn chỗ ở, lại đối xử tốt với con với Mẹ con dưới quê như vậy. Bổn phận của con là phải hầu hạ Cậu Hai chu đáo chứ có gì đâu mà đền đáp ạ. Cậu Hai mau lành chân là con vui lắm rồi.
---
Có khả năng drop vì mình thật sự rất bận. Lần sau mình viết full rồi up một lần cho dễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co