2.chia tay
Chuông vang lên,cô giáo bước vào làm không khí lớp học trở nên yên tĩnh."Chào cả lớp,xin tự giới thiệu cô là Hanna giáo viên chủ nhiệm của lớp mình năm nay.Cô hi vọng tập thể lớp sẽ đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau"cô giáo mỉm cười nhẹ nói.Theo đó là một cậu thiếu niên bước vào:"À năm nay lớp chúng ta cũng rất vinh dự được chào đón một bạn học sinh mới từ Mỹ chuyển về.Cô rất mong các em có thể giúp đỡ bạn".Cậu thiếu niên dáng người cao gầy, gương mặt điển trai đến khó tin nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng,xa cách,rồi cậu cất tiếng nói:"Eom Seonghyeon,mong giúp đỡ".
Câu giới thiệu cụt ngủn,súc tích này khiến không ít học sinh bàn tán.
"Đm đẹp trai vl,khéo nuốt luôn danh nam thần của Keonho đấy!"
"Đù mới vào mà bá thế,chắc tí nữa chan nó luôn nhỉ?"
"Thấy bảo học bá bên Mỹ đấy,nhà còn giàu vãi luôn ý"
"Không biết có người yêu chưa nhỉ,tao cũng muốn trèo cao"....
Tiếng xì xào,bàn tàn ngày một nhiều làm Keonho đang ngủ gục trên bàn cũng phải tỉnh dậy,ngước mắt lên xem chuyện gì.Vô tình ánh mắt của cậu và Seonghyeon chạm nhau,ngay lập tức kí ức về vụ va chạm sáng nay hiện về."đm là cái thằng l sáng nay đây mà.Đã thế còn chung lớp,quả này mày chết với bố"Keonho thầm nghĩ,vẻ mặt từ bất ngờ,sang tức giận rồi sau đó lại không kìm được mà nở một nụ cười đáng ngờ khiến cho cậu bạn cùng bàn phải hoảng sợ.
Seonghyeon được cô giáo sắp xếp ngồi một mình ở cái bàn trống cuối lớp,cách xa chỗ bàn Keonho.Thật ra tiết này cũng chỉ là để giới thiệu,phân công ban cán bộ lớp nên cũng khá vui và nhanh chóng đến giờ ăn trưa.Keonho là người đầu tiên bước ra khỏi lớp ngay sau khi tiếng chuông vang lên,cậu chạy một mạch lên sân thượng nơi cậu và cô bạn gái Sejin vẫn hay ngồi trò chuyện tâm tình.Khi cậu đến,không có cô bạn gái dễ thương như mọi khi mà chỉ là sân thượng trống không.Keonho lập tức rút điện thoại ra nhắn cho cô bạn gái
Keonho mặt đần ra,mối tình đầu tiên của cậu kết thúc chỉ vỏn vẹn đúng 3 tuần.Cô bạn gái hoa khôi tốn của cậu cả năm lớp 10 mới chịu đổ nay lại dở giọng chia tay chỉ vì"chán". Nghĩ đến những kỉ niệm đẹp của hai người,những đêm chỉ vì Sejin đói,cậu sẵn sàng mang đồ ăn đến nhà cô bất chấp trời đang giông bão... nước mắt của Keonho không tự chủ được mà rơi lã chã.Cứ thế một lúc sau,cu cậu mới ngừng khóc,lấy lại bình tĩnh rồi đi xuống canteen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co